Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Mưa phùn như dệt rơi vào bên trên cửa sổ sát đất. Cảnh đêm thành phố như mờ đi trong màn mưa, tạo thành một quầng sáng dịu dàng mà ấm áp, trong ấm áp lại như ảo mộng. Cố Niệm mặc váy ngủ mỏng thắt eo đứng đằng sau cửa sổ sát đất. Hệ thống sưởi trong nhà hun cho người ta thấy hơi buồn ngủ. Món rượu Sake trên tay ngọt ngào mà nhẹ nhàng, sảng khoái.

Lúc Ôn Mạn sửa soạn xong đi ra, chỉ thấy bóng lưng người phụ nữ trước mặt khi hoà cùng bóng đêm bên ngoài cửa sổ thì lộ ra một vẻ gì đó tịch mịch. Cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc lạ thường.

Cô đi tới, môi kề sát vào tai người phụ nữ: "Đang nghĩ gì thế?"

Cố Niệm hơi dịch người ra sau, tựa sát vào trong lòng Ôn Mạn: "Đang nghĩ tới em."

Ôn Mạn cười, hô hấp ấm áp phả vào sau tai nàng, lập tức kích thích một mảng hạt nhỏ nổi lên trên da: "Không phải em đang ở đây sao?"

"Như vậy cũng rất nhớ!" Cố Niệm dịu dàng trả lời, giọng như một màn sương mỏng phủ xuống, mông lung không rõ. Dù là ở bên, nàng vẫn sẽ nhớ; dù ôm chặt lấy, vẫn sẽ thấy cách xa.

Môi răng quấn quýt, Ôn Mạn nếm được mùi rượu Sake mát lạnh thuần túy từ miệng của người phụ nữ. Dần dà, cô xâm nhập sâu hơn, như muốn nếm được nhiều hơn. Tay phải cũng cách lớp áo ngủ vuốt ve trên dưới hông nàng. Một lớp vải ngăn cách quá mỏng không cản được nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Vòng eo săn chắc còn không đủ để nắm lấy.

Cố Niệm cảm giác được cơ thể của cô gái hoàn toàn dán vào. Bờ lưng nhạy cảm nhận ra từng đường cong nhấp nhô, mỹ miều. Trong nháy mắt, cơ thể nổi lên phản ứng thật nhỏ. Nàng muốn xoay người chạm thẳng vào cơ thể của cô.

Ôn Mạn nhận ra suy nghĩ của nàng: "Không cho! Em còn đang giận đó! Cấm động đậy!" Cô đón lấy ly rượu trong tay nàng, tiện tay đặt lên bên cửa sổ.

Cô lại hôn lên cái cổ thon dài của người phụ nữ, vẫn dùng hàm răng day nhẹ – cách thức mà cô thích nhất, làm cho người phụ nữ cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ, để nàng được biết dục vọng ấm áp mà nóng bỏng của cô.

Hô hấp của Cố Niệm ngày càng nặng nề, tựa như đang nén chịu một cơn đau bé nhỏ nào đó. Âm thanh của nàng rơi vào trong tai Ôn Mạn, khiến cô chỉ cảm thấy nàng càng mê người.

Cô lại duỗi tay ra xoa nắn bộ ngực của người phụ nữ, dùng một chút lực đổi lấy sự rên rỉ của nàng. Sâu vài cú chạm không mấy dịu dàng, đầu ngực đã giương lên, cứng rắn miết vào lòng bàn tay. Ôn Mạn di chuyển những ngón tay gần ác ý, làm người phụ nữ thở dốc rõ ràng hơn. Cô luôn thích nhìn thấy những phản ứng mãnh liệt hơn nữa trên người nàng, mà nàng cũng thường nói với cô là nàng thích chúng.

Giọng nói trước nay luôn ôn hòa, trong trẻo của Cố Niệm lại trở nên khàn khàn càng gợi cảm. Nàng gian nan lên án: "Em chỉ thích giày vò chị thôi!"

"Hửm?" Cô tiểu thư xấu xa phát ra một âm giọng mũi.

"Không được à?" Cô rất tự tin hỏi ngược lại.

Dường như cô nghe được người phụ nữ khẽ thở dài.

"Được." Giọng rất bình thản, dịu dàng mà bao dung.

Ôn Mạn kiên nhẫn giúp nàng cởi bỏ quần áo và trang sức trên người.

Cơ thể vốn đã cực kỳ nhạy cảm bắt đầu như nhũn ra, nhưng lại không có bất kỳ điểm tựa nào. Cố Niệm cảm thấy mình sắp không đứng được nữa, chỉ có thể bất lực chống hai tay lên cái cửa sổ lạnh như băng.

Trước mắt nàng vẫn là cảnh đêm mỹ lệ của thành phố, chỉ là nàng đã không còn hơi sức thấm đẫm thêm cảm giác cô độc sẽ kéo tới mỗi khi nhìn ngắm ngọn đèn từ những gia đình.

Nàng chỉ cảm nhận được hô hấp ấm áp, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và đôi tay không an phận của Ôn Mạn, cuối cùng cũng chìm vào ướt át cực hạn.

Bất kể có làm bao nhiêu lần, Ôn Mạn cũng phải cảm thán một câu. Rõ ràng cô không làm quá nhiều dạo đầu, Cố Niệm lại rất ướt. Tất nhiên phần lớn lý do có thể là kỹ thuật của mình quá tốt! – cô hơi đắc ý nghĩ.

Ngón tay chỉ vừa thấm ướt đã tiến vào .

Hai người đều ngừng thở, cảm nhận sự xâm nhập chậm rãi kia.

Áp lực ập xuống ngón tay làm nó như bị hút lấy, vừa nóng vừa ẩm ướt. Ôn Mạn không nhịn được mà rên một tiếng. Rõ ràng chỉ là cảm xúc rất nhỏ, cô lại rung động không thôi.

Cố Niệm cảm giác cơ thể mình bị tách mở từng chút một. Ngón tay thiếu độ ẩm đang tự thể hiện sự tồn tại của mình, khai phá từng chút một, ma sát phần thịt bên trong. Cảm giác khô khốc khó chịu này có thể là vừa đủ để không khiến nàng lên cao trào chỉ vì một động tác đâm vào đơn giản .

Dựa vào ảnh phản chiếu trên mặt cửa sổ thủy tinh, Cố Niệm có thể thấy trên mặt mình chỉ toàn biểu cảm say mê đến mất hồn, dưới đáy mắt toàn là hơi nước mê man. Nàng luôn biết kiềm chế, tự giữ mình, chỉ sợ sẽ đến lúc mình mất đi khả năng khống chế mọi thứ, dù là để vui vẻ.

Nhưng đến hiện tại, nàng không còn cách nào nữa, chỉ có thể mặc cho cô nhóc đang âu yếm cần gì lấy đó, làm tất cả những chuyện nàng muốn làm.

Ngón tay thon dài từ từ tiến vào nơi sâu nhất, bị cuốn lấy rất chặt, sau đó bắt đầu thong thả kéo dài vào ra.

Cảm nhận được rung động nhè nhẹ từ cơ thể của Cố Niệm, hô hấp cô càng nặng nề, bộ ngực đong đưa giữa những động tác. Ôn Mạn càng hưng phấn lạ thường, động tác trên tay cũng càng mạnh, càng nhanh.

Ngay từ đầu, Cố Niệm còn thấy thoải mái. Vui thích đang từ từ tích lũy. Nhưng kỹ thuật của cô nhóc này quá kém, chỉ biết mấy động tác đâm vào rồi rút ra từ bên trong. Thỉnh thoảng gốc ngón tay sẽ đánh vào miệng huyệt, còn có một chút đau đớn.

Cố Niệm nhìn ảnh ngược của khuôn mặt cô gái trên cửa sổ. Tất cả toàn say mê và hưng phấn. Dưới sự thôi thúc từ dục vọng, khuôn mặt diễm lệ, đẹp đẽ lại càng hút mắt không thôi.

Vậy là Cố Niệm thấy mình không nỡ nói thêm gì nữa, mà chỉ nhắm mắt lại, âm thầm vẽ ra dung nhan cô gái.

Mi mắt xinh đẹp, đôi mắt màu trà nâu nhạt trong trẻo như nước hồ. Ánh mắt cố chấp mà ngọt ngào luôn rơi trên người nàng, làm nàng cảm thấy ngứa ngáy; đôi môi đáng yêu đầy đặn là màu hồng nhạt rất đẹp, lúc này đang rơi trên người nàng, để lại từng vệt nước ướt át. Bộ ngực mềm mại cũng đang áp lên lưng mình, cảm xúc từ hai điểm kia rất rõ ràng, khiến cho bờ lưng của nàng cũng run lên nhè nhẹ.

Rồi cái tay vẫn đang tác loạn bên dưới... Ngón tay thon dài, làn da nhẵn nhụi, lòng bàn tay đặc biệt mềm mại. Thỉnh thoảng khi chạm đến một nơi có thịt mềm, nàng sẽ có xúc cảm thoải mái, trơn nhẵn.

Lúc này đây, dù nhắm mắt lại, tất cả với nàng vẫn rất rõ ràng. Cố Niệm có thể cảm giác được dịch hoa trong cơ thể đang chảy dọc theo cánh tay đã quen sống an nhàn, với những khớp xương tinh tế kia của cô, nhỏ giọt xuống dưới.

Dưới sự tiếp sức của trí tưởng tượng và tình yêu, Ôn Mạn cảm nhận được hang nhỏ của người phụ nữ càng siết càng chặt, mãi đến khi ngón tay cô bị giữ trong đó, không thể di chuyển nữa.

Nước ngọt vẫn chảy dọc khuỷu tay, rồi đọng lại bên dưới, lưu lại một dấu vết dinh dính trong suốt, mang theo cảm giác gì đó mát mẻ giữa căn phòng đang bật hệ thống sưởi.

Ôn Mạn vừa tập trung ôm người phụ nữ vào lòng, vừa ổn định lại hô hấp, lại nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, thoải mái không?"

Cố Niệm nén cười, nghiêng đầu hôn cô một cái, đáp rất thành khẩn: "Rất thoải mái."

***

Lời tác giả:

Ôn Mạn: "Kỹ thuật tốt."

Cố Niệm: "Toàn là trí tưởng tượng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com