Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Hai người dọn dẹp đơn giản rồi nằm lên giường.

Cố Niệm ôm Ôn Mạn vào ngực, nhoài người qua hôn trán cô: "Hôm nay đón máy bay mệt không?"

"Mệt. Đi gấp quá, 10 giờ sáng em mới biết, phải cấp tốc lên mua vé về!" Cô cắn một cái vào vai Cố Niệm.

"Sau này chị không được như vậy nữa, có gì phải nói với em, không được quyết định thay em!"

"Được."

"Có gì không thích hay không thoải mái cũng phải nói, không được một mình để trong lòng buồn bực!"

"Được." Cố Niệm thầm nghĩ – cũng phải xem tình huống. Ví dụ như chuyện vừa nãy đây không phải cứ nói là được.

"Không thích cái gì cũng không được ép mình làm!"

"Được."

"Cũng không được dịu dàng với mọi người như vậy. Chị chỉ có thể tốt với một mình em thôi!" Ôn Mạn bắt đầu đòi quyền lợi.

"Chị sẽ cố gắng, được không?"

Ôn Mạn gật đầu. Tính cách của một người cũng không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Vậy là cô miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy chị tính xin lỗi em thế nào đây?" Ôn Mạn lại hỏi.

Thì ra mình vẫn chưa xin lỗi đủ à – Cố Niệm nghĩ, khóe miệng nhếch lên, lại nghiêng sang hôn Ôn Mạn. Nàng khẽ mút vào môi dưới cô nhóc, muốn thử dùng lưỡi thăm dò. Nàng dịu dàng công thành đoạt đất trong miệng cô, liếm hết lần lượt răng và lưỡi cô, tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển ở xương quai xanh và vai cô.

Hôn môi với Cố Niệm thật sự rất thoải mái, khi ngậm vào sẽ thấy vừa trơn vừa ngọt, còn vương một ít mùi rượu. Ôn Mạn nhớ tới món kem Dassai (*) mình vừa ăn mấy ngày trước, cảm thấy mùi vị này còn tuyệt hơn. Dù sao kem cũng không thể khiến toàn thân cô tê dại.

(*) Kem làm từ rượu Sake Dassai, có vị trái cây chua ngọt.

Nụ hôn dài đằng đẵng kết thúc. Cố Niệm cảm nhận được cô bé trong lòng đã thả lỏng hơn, cũng mềm ra. Vậy là nàng tiếp tục lên tiếng: "Xin lỗi như thế này được không?"

Giọng Ôn Mạn đã hơi mê ly: "Cũng không phải không được."

Cố Niệm cười: "Được." Nàng lại chuẩn bị cúi xuống hôn xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Nhưng bị Ôn Mạn cản lại.

"Cởi quần áo đi!" Trong mắt ẩn chứa dục sắc hừng hực, Ôn Mạn xoay người ngồi dậy, bật đèn, lại nửa nằm trên giường, ung dung vỗ vào chân, ra hiệu cho Cố Niệm ngồi lên.

Lại chỉ thấy Cố Niệm mãi không có động tác.

"Không phải đã bảo muốn xin lỗi em à!" Trên mặt cô hiện lên ý cười như vờ ngây thơ: "Chị yêu?"

Cho là cô dễ dỗ vậy đấy à? Một chút tình tứ ban nãy hoàn toàn không đủ, cô không muốn chỉ dừng lại ở đó!

Cố Niệm cắn môi, liếc nhìn người trước mặt. Thấy trong mắt cô toàn là cố chấp, nàng biết cô sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nàng yên lặng cởi cái váy ngủ chỉ vừa mặc không lâu.

"Cởi luôn quần lót đi!"

Cố Niệm vừa hứa sẽ không ép mình làm chuyện mình không thích chỉ nhíu mày, ngoan ngoãn cởi quần lót. Nàng tách hai chân ra, ngồi xổm lên đùi Ôn Mạn.

Ôn Mạn vừa tỏ ra mình thành thạo nhìn khuôn mặt nhiễm một lớp hồng nhạt, cơ thể săn chắc với một vài vết xanh tím không biết từ đâu đến, làm tăng thêm đôi chút mờ ám trên da thịt trắng nõn, lại không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Cô vươn tay tới sờ vào những vết ứ kia, vừa chạm vào đã cảm nhận được người trước mặt run rẩy mấy cái.

"Làm sao mà có? Đau không?"

"Không đau đâu. Gần đây chị có theo học vài lớp võ thuật tổng hợp."

Sắc đẹp đã ở trước mặt, thật ra Ôn Mạn cũng không còn lòng dạ tán gẫu. Cô dùng ngón trỏ dịu dàng vẽ vòng trên đùi nàng, gợi ra từng cơn run rẩy của cơ thể nàng.

"Có thể tự làm cho em nhìn không?" Giọng nói đã không còn điệu bộ vênh mặt hất hàm như trước, tất cả toàn là mềm mại, cũng ẩn chứa một sự cầu xin đầy mê đắm. Luôn là chưa đủ, cô luôn phải từ từ từng bước ép sát, muốn nhìn một người như Cố Niệm sẵn lòng làm tới một bước kia vì mình!

Cố Niệm cúi người, hôn một cái lên mặt Ôn Mạn, thấy rõ chính mình trong đôi mắt sáng ngời mà nóng bỏng của cô, cũng biểu lộ vẽ mê luyến và khát vọng vô tận. Nàng nghĩ sao mình có thể nỡ từ chối yêu cầu của cô? Thế là nàng run rẩy mà kiên định trả lời: "Được."

"Vậy bắt đầu từ đây đi!" Ngón tay Ôn Mạn xẹt qua trước ngực nàng. Khi chạm vào điểm đỏ, ngón tay còn ngoắc một cái!

Tay Cố Niệm tự xoa lên ngực mình. Vốn bản thân Ôn Mạn cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô nhóc như dán vào trên da thịt mình, như thật sự là vật thể tạo thành sức nặng.

Nàng nhìn vẻ thèm muốn và quan tâm trên khuôn mặt của cô gái. Nàng gần như chỉ đơn giản dùng lòng bàn tay xoa nắn, trái nhỏ đã dựng lên dưới ánh nhìn của cô. Nàng lại khéo léo nhéo nó bằng ngón tay, thỉnh thoảng ép xuống, dùng ngón tay ngắn gảy vào.

"Chị làm khá lắm! Đã rất cứng rất đẹp!"

Vốn dĩ nàng còn thấy hơi ngượng ngùng khi làm loại chuyện này trước mặt một cô gái nhỏ, nhưng thấy biểu cảm của Ôn Noãn dường như ngày càng cuồng nhiệt, nàng chợt phát hiện ra mình không phải đang thỏa mãn bản thân, mà thật ra là đang lấy lòng cô, mà nàng lại thích lấy lòng Ôn Mạn!

Trong sự thay đổi của cô, cơ thể như càng động tình. Xấu hổ dần lùi đi, động tác cũng từ từ lưu loát hơn.

Ôn Mạn nhìn người phụ nữ đùa giỡn với đầu ngực đỏ bừng, bản thân chỉ muốn ngậm nó vào miệng hôn, nhưng cô nhịn xuống, chỉ tiếp tục dùng tay vuốt ve bên ngoài đùi của người phụ nữ.

Đợi hai trái đỏ nhỏ đều bị chơi đến rực lên, Cố Niệm cảm giác dịch hoa dưới người không ngừng chảy xuôi, đã rơi xuống đùi cô gái, cọ vào phần thân dưới của nàng đến hỗn độn.

"Tiếp tục." Ôn Mạn thưởng thức người phụ nữ vô cùng mê người trước mặt, cảm nhận sự ẩm ướt trên đùi. Cổ họng cô đã khô khốc, gần như không thốt ra được gì nữa, nhưng cô vẫn vờ bình tĩnh: "Tự chạm vào bên dưới, cho em thấy chị sướng đi."

Khóe mắt Cố Niệm cũng đã hiện lên một mảng mây đỏ, nhưng nàng vẫn nghe lời vươn tay xuống. Trong khoảnh khắc tay nàng chạm vào, lỗ nhỏ lập tức không kiềm được mà siết thật chặt. Nàng cắn môi dưới, chỉ cho một tiếng rên rỉ bật ra.

Kỹ thuật của Cố Niệm thật sự rất tốt, dù là ở trên người mình cũng có thể khiến cơ thể nhanh chóng có phản ứng. Nàng cọ qua miệng hang đầy điêu luyện, khéo léo tìm thấy nước, rồi vẽ loạn trên hạt hoa. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nắn, hạt nhỏ lập tức hưng phấn nhô lên, vừa sưng vừa cứng.

Chỉ cần chạm khẽ vào bằng ngón tay, nàng đã thấy thoải mái đến hơi run rẩy.

Thậm chí Ôn Mạn có thể cảm thấy miệng nhỏ dưới người Cố Niệm đóng mở, đang khẽ ma sát thịt non của đùi cô.

"Mạn Mạn!" Cố Niệm từ từ nhắm hai mắt, gọi tên Ôn Mạn, trong giọng nói vẫn là vẽ kiềm chế, trong trẻo, lạnh lùng mà cuốn hút. Tay nàng không hề dừng lại. Bụng ngón tay hết kéo rồi gảy vào hạt hoa, làm nó sưng đỏ đến đáng thương, cũng khiến toàn bộ cánh hoa đang co rút vì động tình.

Hô hấp Ôn Mạn dồn dập. Cô nhìn tất cả trước mặt. Người phụ nữ này hiếm khi để lộ dáng vẻ yểu điệu, dễ bắt nạt như thế. Cô cảm thấy mình khô miệng khô lưỡi, não căng ra, rất tha thiết muốn chạm vào nàng , hôn môi nàng.

Cô cảm thấy cơ thể của mình cũng đã nổi lên phản ứng: "Chị ơi, chị sắp tới, đúng không?"

Cố Niệm cảm giác hạt hoa dưới người càng ngày càng cứng, bèn tăng thêm sức, để nó đạt được sự đối đãi khát vọng nhất.

"Aha... Mạn Mạn... ư!" Người phụ nữ không khống chế được tiếng rên rỉ bật ra từ trong miệng.

Hơi thở của Ôn Mạn đang vây lấy nàng, ánh mắt sáng rực của cô cũng nhìn kĩ nàng. Nàng đang được yêu thương. Cảm giác bên dưới cơ thể giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cảm giác tê dại quen thuộc xộc lên lưng.

Nàng cũng không tài nào nhẫn nại thêm nữa. Trong giây phút cao trào, nàng nhũn toàn thân, lại bị nhét vào một vòng ôm ấm áp.

Ôn Mạn vừa vươn tay ra vỗ nhẹ sau lưng nàng trấn an, vừa khô miệng khô lưỡi nghĩ – vẫn chưa đủ. Cô muốn tiếp tục!

Cô bèn luồng tay phải xuống, chen vào ngay khi cao trào vẫn chưa qua. Cô cảm nhận được sự chống cự kịch liệt từ huyệt nhỏ, lại mặc kệ mà tiếp tục khai phá.

"Ưm... đừng!" Phản ứng của Cố Niệm rất lớn, gần như cả người đều run lên, đùi kẹp chặt lấy tay cô.

"Ngoan một chút, em chưa chuyển động đâu." Ôn Mạn khẽ hôn lên môi Cố Niệm, trấn an.

Lúc này, Cố Niệm mới cố sức thả lỏng chân, thả tay cô ra.

Nhưng khi cảm nhận được ngón tay bị bao bọc chặt chẽ, mà người phụ nữ thì đang rên rỉ khó nhịn bên tai, lời cam kết vừa thốt ra lập tức bị Ôn Mạn ném ra sau đầu. Cô bắt đầu chuyển động trong phạm vi nhỏ.

Mỗi một lần co rút, cô luôn có thể đổi được tiếng thở dốc nức nở của người phụ nữ: "Ưm... Mạn Mạn, đừng cử động!"

Bộ não ngày càng mê muội. Ôn Mạn cũng như cảm giác được máu nóng toàn thân đang dâng trào. Động tác trên tay cô một lần nữa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh.

Khó chịu từ từ biến thành khó nén. Vui vẻ đang chồng lên nhau, nhưng mãi vẫn không thể vượt qua một ranh giới. Chỉ đơn giản đón được co rút làm Cố Niệm càng khổ sở. Thỉnh thoảng, người kia có chạm vào nơi nhạy cảm, nhưng phần lớn thời gian, cô cứ lướt qua chúng.

Cơn ngứa ngáy khó nhịn nổi hồi lâu không thể giảm bớt, vậy nên, lần đầu tiên nàng phải mở miệng nhắc nhở: "Mạn Mạn, ngón tay của em... phải cong lại!"

Ôn Mạn nghe theo, ngón tay móc lấy, mò được một nơi hơi gồ ghề, mà gần như khi cô vừa chạm vào, sẽ nghe được tiếng nức nở của Cố Niệm.

Cô như ngộ ra gì đó, chỉ dùng ngón tay đè ép, mài nghiền khu vực kia, lại nhẹ nhàng gãi vào.

Tiếng rên rỉ của Cố Niệm trở nên gián đoạn, hình như càng ngày càng yếu ớt. Thần trí nàng bị vui thích kéo dài liên tục không ngừng bủa vây, nàng khó mà tiếp tục giữ sự bình tĩnh, ánh mắt cũng đâm ra sợ sệt, nom càng thêm yếu đuối.

Cơ thể như co lại, sung sướng áp đảo kéo tới. Dường như chỉ trong một chớp mắt, Cố Niệm cảm thấy mình khó mà cử động nữa, giọng cũng run rẩy lên. Dường như trong giây phút này, nàng không còn muốn làm gì nữa, chỉ mong được hưởng thụ trọn vẹn khoảnh khắc!

Ôn Mạn ôm nàng vào trong ngực đồ chở những ngón tay của nàng cùng nàng thong thả đợi dư vị tan đi.

Hai người yên tĩnh cảm nhận cái ôm dịu dàng sau cuộc vui.

Ôn Mạn thấy hơi đắc ý. Cô đã được nhìn thấy biểu cảm mình muốn thấy trên khuôn mặt Cố Niệm lần đầu tiên!

Cô ngẫm lại thì thấy hôm nay là sinh nhật Cố Niệm, mình chưa làm gì cả, còn bắt Cố niệm ra sân bay đón, rõ ràng là được lợi còn làm phách. Cô lại bắt Cố Niệm chỗ dành, tìm nhà hàng ăn một bữa cơm. Rõ ràng là cô bắt Cố niệm tự vận động!

Nói ngắn gọn là người ta mệt, mình rất hài lòng!

"Chị ơi, sinh nhật vui vẻ! Thích quà sinh nhật của chị không?"

Chưa đợi Cố Niệm đáp lại, Ôn Mạn đã liếm môi: "Còn em thì rất thích!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com