Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đầu gối của Ôn Mạn xen vào giữa hai chân Cố Niệm, thêm vào một chút sức, mài vào nơi nhô lên dưới người người phụ nữ qua lớp vải vóc thật mỏng. Lần này đến lần khác, lớp da chân vốn trơn nhẵn sau khi thấm ướt lại càng mềm mại.

Đầu cô cũng thuận thế vùi vào, bắt đầu cẩn thận thưởng thức sự mềm mại của nàng. Đầu tiên là chìm đắm trong khoảnh đồi, cái lưỡi xù xì ma sát trên núm nhỏ. Đợi hai trái con đứng thẳng, cô lại ép lưỡi xuống, gảy qua lại.

"Ưm!" Người phụ nữ rên rỉ trầm thấp, vụng về bối rối.

Ôn Mạn hơi bất mãn trước sự lặng lẽ quá mức của nàng, bèn dùng răng cắn khẽ như trả thù.

Đầu gối cô tiếp tục ma sát bên dưới. Cô có thể cảm nhận được hai chân người phụ nữ càng ngày càng xa nhau. Hạt nhỏ cứng rắn hơn. Nửa dưới người cô cọ nhè nhẹ vào gối nàng, dường như chờ mong sự ma sát tiếp theo.

Người phụ nữ cắn chặt môi dưới, dục vọng lan tràn trên khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, lộ ra vẻ nũng nịu. Đầu ngực nàng cũng bị đùa giỡn đến đỏ tươi, mềm mại, vô cùng mê người.

Khi Ôn Mạn thu gối về, trên đùi gần như chỉ toàn nước.

"Đẹp thật."

An ủi trên dưới thoắt cái rút đi, Cố Niệm bất mãn mở mắt, lại thấy đôi mắt nóng rực của cô gái bên trên. Dưới đáy mắt cô ngập tràn dục vọng, khuôn mặt lại nom hờ hững, bên môi cười khẽ như con quỷ nhỏ.

"Chị à, chị vẫn chưa lên tiếng, có phải em đây chưa đủ cố gắng không?" Ôn Mạn ngoắc môi, tiến tới gần tai Cố Niệm. Hô hấp nóng bỏng phả vào màng nhĩ, tê dại từng cơn.

Giọng nói đè thấp hơn: "Ngón tay của chị đẹp quá, tự tới có được không?" Cô luôn ra vẻ ngây ngô, lấy lòng trong ngực người phụ nữ.

Hai người giằng co vài giây, Ôn Mạn ung dung khoanh tay đợi.

Cố Niệm cảm nhận được dục vọng truyền từ dưới người tới. Ham muốn kìm nén quanh năm vừa vượt lồng, đã như lửa phừng phừng cháy, lại càng khó cứu vãn.

Hạt hoa bị vắng vẻ mãnh liệt phô bày cảm giác tồn tại, ngứa đến nóng lên, muốn được chà xát.

Nàng cắn răng, khẽ nhắm mắt, run rẩy vươn tay phải xuống dưới, cách vải vóc mài vào khe hở.

"Ư... thoải mái quá!" Nàng rên rỉ thật khẽ.

Nàng ngoan ngoãn lấy lòng Ôn Mạn, hô hấp nặng nề, hơi thở ngọt ngào mê người dán sát bên tai: "Chị cũng không tự chơi một mình được đâu!" Lưỡi cô nhẹ nhàng miêu tả vành tai người phụ nữ, trượt theo đường cong, rồi còn như ngại thiếu mà dùng răng mài vào, lưỡi quét toàn lỗ tai.

Âm thanh liếm láp của cô gần như rất rõ ràng, có thể nghe được. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Cố Niệm như bị đặt lên một mảng hạt nhỏ, mà khoé môi Ôn Mạn như chứa lửa, quét qua tai, truyền tới những bộ phận khác trên cơ thể, đốt bỏng cả người nàng.

Ngón tay của Cố Niệm trượt lên trượt xuống, mỗi lần xẹt qua hạt nhỏ lại càng thêm lực.

Vốn là rất thoải mãi, hạt hoa nhận được an ủi, nơi dưới người như ngâm trong dòng nước ấm áp.

Tuy nhiên, khi khoái cảm tích tụ đến một mức nhất định, chúng bắt đầu trì trệ không tiến triển. Bất kể Ôn Mạn ma sát, an ủi qua một lớp vải thế nào đi nữa, cô cũng đều như không gãi đúng chỗ, dục vọng mãi không nhận được sự xoa dịu chân chính.

Ôn Mạn đã nhìn ra, cũng không đùa nàng nữa, đáp ứng mong muốn của nàng. Cô cởi quần lót, dán ngón tay lên, không còn ngăn cách mà mài nhẵn, dịu dàng gãi vào. Cô không cần bất kì kỹ thuật gì, gần như chỉ dán vào thân mật nhất, đã cảm thấy cơ thể Cố Niệm cứng đờ. Rồi khi nàng thả lỏng, một luồng dịch trào vào lòng bàn tay cô.

"Nước của chị nhiều thật, làm ướt hết tay em rồi! Chị lên nhanh đó, em còn chưa vào nữa. Là vì lâu lắm không làm, hay chị thích em gái làm chị?" Ôn Mạn đắc ý, lời lẽ ngày càng sỗ sàng, dùng nguyên bàn tay còn đẫm nước tuỳ ý tàn sát trên ngực Cố Niệm, lại dùng ngón tay ngắt lấy đôi thù du đỏ tươi.

Cố Niệm không trả lời, bắp thịt đang căng lên thả lỏng, đã thấm mệt. Nàng dang hai tay ra, ôm lấy Ôn Mạn. Hai người dính sát vào nhau, hưởng thụ một giây tĩnh lặng này.

Nàng cử động trên cơ thể nóng lên của Ôn Mạn, lưng cô đổ đầy mồ hôi, nhịp thở dốc cũng rất lớn. Rõ ràng cô cũng rất hưng phấn và động tình, vậy mà vẫn phải bày ra dáng vẻ trêu chọc điêu luyện.

Đột nhiên nàng cảm thấy cô nhóc hung dữ này có hơi đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, không còn trói buộc nữa, hoàn toàn chìm vào biển ái tình này.

Tay cô xoa ngực Ôn Mạn, tay nhỏ không cầm nổi trắng mịn, lại nhẹ nhàng xoa nắn, đổi lấy từng trận run rẩy. Nàng sấn tới bên tai cô, nhỏ giọng: "Thích em, thích em gái làm chị."

Ôn Mạn nghe được chữ 'thích', chỉ cảm thấy máu toàn thân xộc lên đại não, cả người như say rượu, lâng lâng đến cực kỳ hưng phấn. Cô bắn ra một lần nữa trong dục vọng chiếm hữu người phụ nữ dưới người.

Cô tìm đến môi nàng, hai người lại dán vào nhau. Đầu lưỡi cô từ từ công thành đoạt đất, thưởng thức từng góc nhỏ nhất trong miệng người phụ nữ, lại bắt đầu chu du tới những bộ phận khác.

Tay cô cũng không nhàn rỗi, nắn bóp thật mạnh bờ mông có cảm giác thật tốt, lần nào cũng vuốt ve, mài lấy hai cánh hoa, co rút, mang lại một sự vui thích bí ẩn độc nhất. Cố Niệm thấy hơi khó tin, những ham muốn tưởng như đã được thoả mãn lại vùng dậy. Nàng chỉ thấy dưới người trống rỗng, càng mong muốn được lấp đầy.

Ôn Mạn lại mò xuống thắt lưng. Phần bụng người phụ nữ mềm mại mà có lực, không chỉ là những đường cơ thon gọn mà còn là cơ bụng lấp ló mơ màng, phô bày sự mạnh mẽ. Cô liếm lấy từng tấc một, như một tín đồ của đường cong đang vái lạy chúa tể của mình, không hề keo kiệt khi thể hiện niềm vui thích.

Cố Niệm yếu ớt thở dài. Cô nhóc này ngoài miệng nói đủ lời ngả ngớn, thật ra kỹ thuật không quá điêu luyện. Chỉ khởi động đã dài dằng dặc, còn kiếm láp thắt lưng như cún con, làm cho nơi đó đẫm đầy nước bọt của cô, vậy mà cứ chậm chạp không vào chuyện chính.

Sở dĩ cơ thể của nàng có phản ứng lớn, không chỉ vì bản thân đã lâu chưa có sinh hoạt tình dục, mà còn vì cơ thể lẫn khuôn mặt của cô nhóc bên trên đều thật sự xinh đẹp. Con người là động vật thị giác, chỉ cần nghĩ đến một khuôn mặt như hoa đào nên được nâng niu trong lòng bàn tay như thế lại chìm đắm trong cơ thể mình, nghiêm túc phục vụ mình, lòng hư vinh và dục vọng như được lấp đầy, cơ thể lại càng ướt đẫm.

Ôn Mạn nghe được tiếng thở dài của người phụ nữ bên dưới, vẫn chưa mở miệng hỏi.

"Nhanh lên chút, cần chị gái dạy em không?" Giọng nói hơi khàn ngập tràn khát vọng vang lên.

Ôn Mạn cảm thấy ngón trỏ tay phải bị nắm chặt, bị ung dung mà quyết liệt đẩy vào lối đi. Ngón tay vừa xâm nhập đã được hoan nghênh nhiệt liệt, chặt chẽ, ấm áp dồn lấy, bày tỏ sự bất mãn.

Lối đi ấm áp bọc lấy ngón tay cô. Cô chạm vào nơi mềm mại nhất trên người người phụ nữ. Dịch nước chảy xuống theo tay hai người, xúc cảm dinh dính.

Ôn Mạn cảm nhận được áp lực từ bên trong người phụ nữ, không kiềm được mà kêu đau một tiếng, lại đẩy mạnh lực trong tay, muốn khuếch trương địa bàn. Ngón tay vào sâu hơn, rút về, rồi lại nhanh chóng xâm nhập lần hai, sâu hơn, cũng nặng hơn, mãi đến khi ngón tay không còn dư lại nữa.

"A... làm khá lắm, bé ngoan!" Cố Niệm hôn nhẹ lên gò má Ôn Mạn như phần thưởng.

Ôn Mạn không quá thích cái giọng như dỗ dành trẻ con này của Cố Niệm, mà so ra, hình ảnh người phụ nữ hoàn toàn bị khuất phục, tan ra dưới dục vọng, vẻ trong trẻo lạnh lùng tan đi mất, chỉ để mặc cô dẫn dắt, mới càng làm cô sung sướng.

Ngón trỏ chậm rãi lui ra, huyệt nhỏ ham vui bên dưới cơ thể lại cắn rất chặt, muốn giữ cô lại. Ngay giây tiếp theo, ngón giữa và ngón trỏ đã cùng hợp sức đâm mạnh vào trong người Cố Niệm. Cô không để nàng có bất cứ cơ hội thở dốc nào, tốc độ rất nhanh, cắm tận gốc!

Cố Niệm khó nén lời rên rỉ. Dưới nhịp điệu đơn giản mà mãnh liệt của Ôn Mạn, cơ thể nàng như nham thạch sắp phun trào. Áp lực truyền từ lòng đất ngày càng chất cao.

Nàng không khống chế được cơ thể mình nữa, hai chân dang ra quặp lấy người bên trên, quấn lấy thật chặt. Rồi nàng lắc lư, rạo rực, hoá thành một vũng nước ngọt ngào dưới sự vui vẻ người bên trên mang tới.

Động nhỏ càng kéo càng chặt, từng khối thịt non đều như ngăn cản hành động ra vào. Ôn Mạn như 'được phúc nên ngộ đạo', dùng ngón cái đè xuống hạt chín, nghiền nát. Sau đó, cô nghe được âm thanh nức nở mà mình chờ mong đã lâu từ người phụ nữ.

Lúc này đây, từng cơn ảo mộng tuổi trẻ, từng đêm dài rạo rực khó ngủ, từng khát khao chưa bao giờ bày tỏ với người ngoài, đều trở thành hiện thực vào buổi tối này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com