18
Lâm Dương, cậu đừng có quá đáng(18)
Từ Thanh Nguyên đang ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay dán vào ngực mình, từ góc độ của nàng mà nhìn sang, bàn tay này trắng trẻo sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể mơ hồ thấy được sự mảnh mai của mạch máu từ làn da trắng trong suốt, móng tay được cắt tỉa rất bằng phẳng, thoạt nhìn mạnh mẽ đanh thép.
Là một người đồng tính nữ, và cũng là một người có nhu cầu tình dục mạnh, nàng luôn để ý đến bàn tay của những nữ nhân khác. Một đôi tay đẹp làm cho nàng có ấn tượng đầu đẹp.
Từ Thanh Nguyên hơi xuất thần, tay Lâm Dương cũng đẹp, có thể so với người trước mặt, nhưng điều này vẫn không ngăn cản nàng cảm thấy Lâm Dương là một tên sói già, nếu không phải đang đối nghịch với nàng, thì cũng đang chuẩn bị đối nghịch với nàng.
Ngay khi nàng bị phân tâm, bàn tay trên ngực đã bắt đầu di chuyển, dùng năm ngón tay quấn lấy bộ ngực tròn trịa thông qua lớp áo len và áo trong, nhào nặn chúng một cách mạnh mẽ.
Mặc dù mùa đông nàng mặc quần áo dày, nhưng do điều hòa trong xe đã được bật hết mức nên lên xe hơi nóng, Từ Thanh Nguyên cởi hết quần áo ra, lúc này chỉ mặc một bộ áo len bó sát người.
Khoái cảm từ lồng ngực đánh thức Từ Thanh Nguyên đang mơ màng, nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh và những người xung quanh, nàng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nắm lấy cổ tay Lâm Dương sốt sắng nói: "Cậu làm cái gì vậy?"
Mặc dù nắm lấy cổ tay cô nhưng nàng không thể kéo tay Lâm Dương ra, bàn tay loạn kia vẫn liều lĩnh hành động trước ngực nàng.
"Ừm? Không phải rất rõ ràng sao?" Lâm Dương nâng tay vịn giữa hai ghế ngồi, cô hướng về Từ Thanh Nguyên, đè mình lên người Từ Thanh Nguyên, áp ngực thật chặt cánh tay nàng, sau đó nói tiếp: "Mình đang bóp ngực của cậu đấy".
Không biết xấu hổ.
Từ Thanh Nguyên bị nghẹn lại đến mức không nói được lời nào, kéo tay Lâm Dương ra cũng không được, chỉ có thể để bàn tay kia làm loạn trước ngực mình.
"Lâm Dương, cậu đừng có quá đáng như vậy". Thân thể nàng quá mẫn cảm, ngay cả đối thủ mà nàng xem là không đội trời chung cũng mang đến khoái cảm càng ngày càng nhiều trên ngực nàng, Từ Thanh Nguyên không chịu được nữa, nhưng nàng lại không thể kêu lớn thành tiếng, chỉ có thể cố kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng.
"Sướng không?" Lâm Dương vừa thì thào bên tai Từ Thanh Nguyên vừa nhào nặn, "Đêm đó khi mình bóp ngực của cậu, cậu còn rên rất lớn kìa."
"A... cậu ngậm miệng..." Từ Thanh Nguyên bị Lâm Dương ép chặt không thể động đậy, thân thể mẫn cảm bị xoa lấy, càng ngày càng nhiều khoái cảm nở ra từ lồng ngực, khiến Từ Thanh Nguyên khó chịu.
Nàng hận cơ thể này đến chết đi sống lại, nó nhạy cảm đến nỗi lúc người khác chạm vào thì đói khát như vậy.
"Ngậm miệng? Tối hôm đó cậu cũng nói như vậy, sau đó còn nói gì nữa nhỉ, à nhớ rồi, còn bảo mình lo mà làm đi". Lâm Dương bóp thật mạnh, áo len bây giờ có hơi dày, "Bây giờ cũng là ý đó hả?"
"A ..." Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, Từ Thanh Nguyên nhanh chóng nhớ tới khoái cảm tột cùng kia, huyệt nhỏ dưới thân bắt đầu tràn ra, nàng kẹp chặt hai chân lại để giảm bớt dục vọng.
Vốn tưởng rằng mình làm rất bí mật, nhưng động tác này đã bị Lâm Dương chú ý.
Tay cô lần từng chút vào dọc theo bên hông áo len, cọ xát vào vùng da bụng dưới khiến nàng như bị lửa đốt lên.
"Cả kỳ nghỉ không thấy, thân thể nhạy cảm của cậu làm mình rất nhớ". Lâm Dương nói từng chữ, tay còn lại dùng lực đưa vào dọc theo khe hở giữa hai chân nàng.
Hai chân đang kẹp chặt chẽ bị Lâm Dương đẩy vào, tách ra hai chân của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com