44
Hơi thở nặng nề truyền đến từ micro, Lâm Dương cố gắng bình ổn hơi thở. Cơ thể cô dần nóng lên, đầu óc cũng có chút choáng váng. Dục vọng mãnh liệt xúc tiến khiến cô rất muốn làm tình với Từ Thanh Nguyên.
Cô muốn đâm ngón tay của mình vào phần sâu nhất trong âm hộ nàng, rút ra đâm vào tiểu huyệt dâm đãng kia và chà đạp cơ thể nàng.
Cô hít một hơi thật sâu, hơi thở cũng mang theo tia run rẩy. Cô không thể chờ đợi, cũng không thể chịu đựng được nữa. Hôm nay, cô sẽ tận hưởng cơ thể ngọt ngào đó.
Cô bấm lưu bản ghi lại, sau đó cúp máy và gọi lại cho nàng.
Mí mắt Từ Thanh Nguyên bỗng giật giật khi nhìn thấy ID người gọi.
Nàng đỏ mặt tiếp điện thoại :"Có chuyện gì?" Vừa lấy lại bình tĩnh xong, nên câu hỏi của Từ Thanh Nguyên cũng mang theo sự thờ ơ và xa cách.
"Cục cưng, nếu không có việc gì thì không thể tìm cậu được sao?" Lâm Dương không hề bị sự thờ ơ của Từ Thanh Nguyên ảnh hưởng.
Từ Thanh Nguyên vẫn không nói gì.
"Bé yêu, mình nhớ cậu. Nếu như cậu muốn, mình có thể đến nhà cậu được không?" Lâm Dương nghe đầu dây bên kia không hồi âm, nên đành tiếp tục hỏi:" Hoặc cậu đến nhà mình đi."
Giọng nói của Lâm Dương quá nhẹ nhàng, khác với giọng điệu bỡn cợt của cô khi ở công ty, cũng khác với giọng điệu thẳng thắn và ra lệnh khi cả hai làm tình. Hiện tại, giọng nói của Lâm Dương giống như làn gió xuân, thoáng thổi qua, khiến nàng cảm thấy đầy nhẹ nhàng và mềm mại.
Còn mang theo chút dỗ dành, nhưng Từ Thanh Nguyên vẫn chưa nghe ra được.
Từ Thanh Nguyên chỉ nghe thấy đầu dây bên kia gọi mình là bảo bối và nói rằng cô rất muốn nàng.
Điều này khiến Từ Thanh Nguyên có cảm giác rằng cả hai đang yêu nhau, nhưng nàng đã sớm vứt loại cảm giác này ra sau đầu.
Chỉ khi bị một con lừa đá vào đầu thì nàng mới đem lòng yêu một con mãnh thú như Lâm Dương.
"Được không?" Lâm Dương tiếp tục nói.
Thậm chí Từ Thanh Nguyên còn cảm thấy câu nói này mang theo tia làm nũng.
Làm sao bây giờ? Nàng thực sự không chịu được Lâm Dương cư xử như thế này. Rõ ràng, trông cô giống như người ngự tỷ dịu dàng trong công ty, nhưng khi lên giường lại trở nên vô cùng độc đoán. Tại sao cô lại có bộ mặt như vậy?
"Không." Từ Thanh Nguyên từ chối.
Không biết vì sao, nhưng nội tâm nàng đang mách bảo bản thân không nên đồng ý yêu cầu của cô.
"Tại sao? Cậu không muốn sao?" Lâm Dương giả vờ tò mò.
"Không tại sao gì cả."
"Cậu có thể tự mình thỏa mãn sao?" Lâm Dương hỏi nàng. Giọng điệu của cô giống như đang thầm thì, nhưng nội dung lại mạnh bạo đến mức khiến người khác đỏ mặt.
Từ Thanh Nguyên không nói gì.
"Ngoan, suy nghĩ một chút đi. Mình dùng món đồ chơi đó để đâm cậu có sướng không?"
"Sextoy có bằng bàn tay linh hoạt của mình không?"
Từ Thanh Nguyên không thể nào nhận thức được việc tại sao Lâm Dương lại biết nàng đang dùng sextoy. Ý thức của nàng nương theo lời nói của Lâm Dương và nhớ về cảnh tượng ngắn ngủi trên xe khách khi ấy.
Ngón tay linh hoạt khoét sâu vào khe hở của âm đạo, tìm đến điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể nàng và mãnh liệt ma sát, mang đến khoái cảm tột cùng, khiến cả người nàng run rẩy.
Phần ký ức sâu sắc ấy khiến cơ thể cảm thấy kích thích khi nghĩ về chúng. Tiếng rên rỉ vốn đã được kìm nén trong xe khi ấy lại phát ra vào lúc này.
"Ưm..."
Như thể sợ hãi trước âm thanh của bản thân, Từ Thanh Nguyên nhanh chóng ngậm miệng lại, kiềm nén tiếng rên rỉ vừa thốt nên lời.
"Hửm? Cậu tự bóp ngực mình thoải mái hơn hay mình bóp cậu sướng hơn?" Nghe thấy tiếng rên rỉ, Lâm Dương tiếp tục kiên trì.
Từ Thanh Nguyên vẫn im lặng.
"Bé cưng nói cho mình biết đi, ngoan." Giọng điệu của Lâm Dương bỗng trở nên dịu dàng.
Microphone của điện thoại di động áp chặt vào tai, giống như Lâm Dương đang nói vọng vào tai nàng.
Giọng nói của Lâm Dương quá đỗi dịu dàng, như thể nàng thực sự là bé cưng của cô.
Giống như người tình được cô nâng niu trong lòng bàn tay.
"Cậu thoải mái hơn." Từ Thanh Nguyên nói một cách đầy mơ hồ, giống như bị mê hoặc.
"Mình đến nhà cậu để làm cho cậu thoải mái, được không?" Lâm Dương khẽ cười thành tiếng:" Ngày mai là cuối tuần, chúng ta sẽ ở nhà hai ngày, không cần đi đâu cả."
"Đừng..." Tiếng cười kia quá mức gợi cảm. Từ Thanh Nguyên chỉ có thể run rẩy từ chối.
"Đừng gì cơ?" Vì nghe thấy lời từ chối này nên Lâm Dương không còn kiên nhẫn giống như trước nữa.
"Đừng đến nhà mình." Từ Thanh Nguyên khẽ nói, tựa hồ có chút ngại ngùng. "Cũng...không đến nhà cậu."
Rõ ràng đã làm tình cùng nhau vài lần, nhưng bỗng dưng nàng lại cảm thấy thẹn thùng. Từ Thanh Nguyên cảm thấy bản thân mình có chút kỳ quái.
"Vậy cục cưng...chúng ta đến khách sạn nào."
"Ừm." Từ Thanh Nguyên quyết định nương theo suy nghĩ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com