Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

40. Cơn ác mộng

Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang rơi trên bệ cửa sổ, một tia sáng xuyên qua tấm rèm chưa bao giờ được buông kín, quấy nhiễu đến người còn chìm trong mộng.

Hà Trí Mỹ cảm giác cánh tay mình đang bị rút ra từ từ, chợt bất an mở mắt.

Chỉ thấy Phục Lam đã rời giường mặc áo ngực, vòng eo không chút mỡ thừa, đường nét săn chắc nuột nà, ngực tấn công mông phòng thủ vô cùng hấp dẫn.

Cô không khỏi âm thầm chua xót, rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao dáng vóc Phục Lam lại tốt như vậy, không giống cô, ngang hông luôn đeo theo một "chiếc phao bơi".

"Hôm nay phải đến công ty sao?"

Giọng nói gần như khàn đặc thể hiện sự điên cuồng của đêm qua, Hà Trí Mỹ hơi đỏ mặt, dùng góc chăn che kín nửa gương mặt của mình.

"Ừm."

"Vậy để chị dậy nấu cơm cho em."

Nói xong, Hà Trí Mỹ định đứng dậy, vừa hơi dùng lực chống cánh tay đã bị ngã lại xuống giường, đồng thời mọi bộ phận trên cơ thể cô cũng không ngừng kêu gào đau nhức.

Phục Lam cười hôn lên lông mày cô, "Chị ngủ tiếp đi, em đến công ty xử lý chút chuyện rồi về, nhất định trưa nay sẽ về nhà ăn cơm với chị."

"Ừ, vậy em lái xe chậm thôi nhé."

Trong chăn, Hà Trí Mỹ xoa lên cái eo muốn đứt lìa, mặt đỏ như máu.

"Được rồi."

Sau khi Phục Lam đi không lâu, Hà Trí Mỹ không chịu nổi sự đột kích của sâu ngủ, lần nữa ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa thì đã hơn mười một giờ trưa, cô giật mình ngồi dậy, vội vàng mặc quần áo xuống giường.

"Nguy rồi nguy rồi, ngủ quên mất."

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, cô liền chạy tới siêu thị gần nhất để mua nguyên liệu nấu ăn.

"Phiền cô làm giúp tôi con cá này, thịt này cũng cắt giúp tôi."

Siêu thị hôm nay không đông lắm, Hà Trí Mỹ tranh thủ thời gian xử lý thịt cá, vội chạy tới khu gia vị.

Trên đường, cô luôn cảm thấy kì lạ, như thể có người đang đi theo mình, nhưng mỗi khi quay đầu lại không thấy ai.

Hà Trí Mỹ xoa xoa cổ, chẳng lẽ do mình thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác?

"Thịt của chị đã cắt xong rồi đây."

"Tốt quá."

Hà Trí Mỹ lắc lắc đầu để ngăn mình suy nghĩ lung tung, đặt một chai nước tương vào giỏ hàng.

Cô bước nhanh hơn, cầm lấy thịt đã được chế biến, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng "ôi chao" của một người phụ nữ.

"Đi đứng cho đàng hoàng được không, lớn như vậy còn hấp ta hấp tấp."

Hà Trí Mỹ không quan tâm lắm cho đến khi nghe thấy cô gái đi cùng người phụ nữ xua tay nói: "Bỏ đi mẹ, người ta đi đứng bất tiện, cũng không phải cố ý."

Đi đứng bất tiện?

Hà Trí Mỹ sững sờ, xách giỏ hàng lao tới, tiếc là chậm một bước, quầy hàng phía sau đã không còn bóng người.

Cô vội trở về cùng nỗi sợ đeo bám, dọc theo đường đi không ngừng ngoái đầu lại nhìn quanh, vẻ mặt hốt hoảng.

Tiếng đóng cửa "lạch cạch" vang lên, Phục Lam đang ngồi trên sô pha nhận thấy có gì đó không ổn ở người phụ nữ.

"Sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi khắp người thế này."

Lúc này người phụ nữ mới hoàn hồn, trong đồng tử đen nhánh như mực vẫn còn lưu lại nỗi khiếp đảm, nơi hốc mắt rưng rưng ánh nước.

"Chị vừa đụng phải một người bị thọt trong siêu thị, nhưng lại phản ứng quá chậm nên không nhìn thấy mặt. . ."

Sắc mặt Hà Trí Mỹ trắng bệch, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoảng.

Kẻ có thể khiến cho cô sợ hãi đến mức không dám phản kháng như vậy, chỉ có một.

"Chị nghi ngờ là chồng cũ của chị?"

Hà Trí Mỹ run rẩy gật đầu "Ừ."

"Ở đây cách Yến thành hơn cả ngàn cây số, hắn không đuổi theo tới được đâu, có lẽ chị bị hoa mắt thôi."

Hà Trí Mỹ lắc đầu liên tục, giọng nói nghẹn ngào: "Trước kia chị cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó không chịu nổi mới trốn đông trốn tây, nhưng bất kể là chị chạy đến đâu thì hắn cũng có thể tìm được chị."

"Phục Lam à, kẻ tâm lý vặn vẹo như hắn chuyện gì cũng dám làm hết."

Người phụ nữ bị doạ sợ đến mức hàng mi ướt đẫm, đôi mắt rưng rưng, ngoại trừ sợ hãi thì cũng chỉ có hốt hoảng.

Phục Lam xót xa ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô.

"Tin em, nhất định em sẽ không để cho kẻ đó hiếp đáp chị nữa."

Hà Trí Mỹ bất lực ôm Phục Lam, khóc lóc thảm thiết, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít khổ sở.

"Này này này, mọi người nghe gì chưa? 《Thực Phủ》sắp trở thành tạp chí độc lập đấy."

Nữ nhân viên đang ngắm nghía bộ móng của mình, còn tưởng là chuyện lớn gì, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Biết rồi biết rồi, cô nói có phải nữ ma đầu này bỏ bùa Chủ tịch không? Sao có thể thiên vị cô ta như thế chứ, tờ tạp chí nhân dân bên cạnh đã làm bao nhiêu năm còn không nhận được đãi ngộ kiểu này."

Ngửi thấy hơi thở bà tám, người ở mấy bàn làm việc chung quanh lần lượt kéo đến.

"Đó là do cô hiểu biết nông cạn, nghe phòng tài vụ nói trong hai năm qua, lợi nhuận của《Thực Phủ》tốt vô cùng, hơn nữa còn thúc đẩy việc kinh doanh của không ít công ty thực phẩm, bây giờ rất được nhà nước coi trọng đấy."

"Chả trách Chủ tịch tốt với Phục Lam như vậy, haiz, còn chống lưng để cô ta tìm kiếm danh lợi nữa."

Vài người than thở, trong khi những người khác lo lắng.

"Bây giờ tôi chỉ quan tâm một chuyện,《Thực Phủ》trở thành tạp chí độc lập, vậy những người như chúng ta phải nghe theo ai? Không phải là buộc vào chung một chỗ đấy chứ?"

Nhất thời, không khí u sầu bao trùm phòng làm việc, tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên.

Phục Lam dẫm lên giày cao gót đi tới, đám nhân viên lại yên lặng như tờ, căng thẳng khẩn trương trở lại chỗ ngồi.

Trợ lý Diêu đúng giờ gõ cửa phòng làm việc của Phục Lam, giao đến nội dung dự kiến của số báo tiếp theo.

"Chủ biên, theo chỉ thị của chị, ở cuối số này sẽ đăng các món điểm tâm cuả Yummy House, tôi đã liên hệ với chủ quán, có thể đến bất cứ lúc nào."

"Ừm, tốt."

Trợ lý Diêu đột nhiên ngập ngừng: "Chẳng qua. . ."

"Làm sao?"

"Bên phía tạp chí《Thượng Phẩm》đột nhiên nói muốn chụp ngoại cảnh, tổ A phải đi chụp ảnh, có thể đến tối nay mới quay về được."

《Thượng Phẩm》là tạp chí hàng đầu dưới tay Diệu Cách, tập trung vào xu hướng thời trang và các sản phẩm thời thượng nhất trong làng thời trang, các minh tinh điện ảnh và truyền hình đều muốn được lên trang bìa của cuốn tạp chí này.

Quan trọng nhất là, đó là cuốn tạp chí do đích thân Tổng biên tập Lục điều hành.

Xem ra Tổng biên tập Lục đã biết trước kế hoạch của Chủ tịch nên ra đòn phủ đầu với cô.

Phục Lam mỉm cười không chút hốt hoảng, "Còn tổ chụp B, C thì sao?"

"Hiện tại thì tổ C đang chụp show ở nước ngoài, còn tổ B. . . trưởng nhóm chụp ảnh của tổ B vừa xin nghỉ."

Nhiếp ảnh gia Cao Hàm của tổ B là bạn thân lâu năm của Tổng biên tập Lục, cũng nổi tiếng là người cuồng công việc, đột ngột xin nghỉ vào lúc này không khỏi có chút quá trùng hợp.

Xem ra cô đã đánh giá cao sự độ lượng của Tổng biên tập Lục.

"Hẹn với nhiếp ảnh gia của tổ A, xem lúc nào anh ta mới rảnh, dù có trễ cách mấy cũng phải chụp trong hôm nay, sắp xếp bên phía Yummy House sẵn sàng mọi thời điểm đi."

"Vâng."

Trợ lý Diêu hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, không dám lơ là chút nào.

Nếu bản thảo hoàn thành chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian xuất bản của tháng sau, rõ ràng chuyện này là vì muốn Chủ biên Phục gặp khó khăn.

Sau khi trợ lý Diêu rời khỏi, Phục Lam gọi điện thoại cho đối tác trước đó, đang nói chuyện thì có điện thoại của chị Giang gọi tới.

"Được, vậy cứ thế nhé, hôm nào tôi sẽ mời ngài dùng cơm."

Sau khi cúp điện thoại, cô gọi lại cho chị Giang, còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã vội nói.

"Chủ biên Phục, bây giờ ngài có rảnh không?"

Giọng điệu lo lắng rõ ràng là không phù hợp với tính tình thường ngày của chị Giang, phản ứng đầu tiên của Phục Lam là có chuyện đã xảy ra ở cửa hàng hoa.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Đúng là có chút chuyện. . . tình trạng của Hà Trí Mỹ không ổn lắm."

Phục Lam lập tức cúp điện thoại, không chút chần chừ ra khỏi phòng làm việc, lái xe hướng thẳng đến cửa hàng hoa.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến da đầu Phục Lam tê dại.

Cửa kính vốn không dính một hạt bụi đã bị chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung toé, giống như máu huyết cuồn cuộn đang không ngừng chảy xuống đất, nhìn thấy mà rợn người.

Các nhân viên đang cố gắng chùi rửa, nhưng chất màu khô lại đã hoàn toàn bám chặt vào cửa kính, có lau thế nào cũng không sạch.

Phục Lam tìm kiếm bóng dáng Hà Trí Mỹ giữa đám người nọ, nhưng vô ích.

"Chủ biên Phục, rốt cuộc cô cũng tới rồi."

"Hà Trí Mỹ đâu?"

"Cô ấy ở trên lầu, sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com