Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

 Chương 13 - Chị muốn uống "sữa"

Mười giờ sáng, Hứa Nhất Ninh mua đồ ăn sáng đến gõ cửa phòng Lục Ngữ An, cô không biết mật khẩu của nhà Lục Ngữ An, cũng không lưu lại dấu vân tay của mình để vào nên đành đợi ở cửa.

Đợi một hồi cũng không có người ra, cô đành phải lấy di động ra gọi cho Lục Ngữ An, nhạc chuông vang lên hồi lâu mới được nhấc máy: "Alo..." Giọng nói mơ hồ.

"Mở cửa."

Lục Ngữ An ngáp một cái: "Tới đây."

Cửa vừa mở, Lục Ngữ An đầu tóc rối bù, còn chưa mở mắt ra, Hứa Nhất Ninh lập tức bật chế độ mẹ già: "Đã mười giờ rồi, sao em còn chưa dậy."

"Buồn ngủ..." Lục Ngữ An lảo đảo đi đến sô pha ngồi xuống.

"Mau đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng." Hứa Nhất Ninh bước đến bàn ăn, bày đồ ăn sáng ra.

"Chị dậy sớm thế." Lục Ngữ An khó hiểu, nhưng cô ấy nhớ Hứa Nhất Ninh thường có thể ngủ đến mười hai giờ trưa.

Thức dậy sớm như vậy và còn siêng năng mua đồ ăn sáng thì tất nhiên là do hôm qua có người giận, nhưng cô không nói ra.

"Ăn xong là đi ra ngoài chơi à?" Lục Ngữ An hưng phấn khi nhớ tới cô nói hôm nay đi chơi.

"Không, buổi tối mới đi. Em ăn sáng xong thì đi nghiên cứu cùng chị."

"Nghiên cứu?" Trên mặt Lục Ngữ An lộ ra dấu chấm hỏi.

"Đúng vậy, em đừng có mà quên, em vẫn chưa được chuyển lên chính thức." Cả ngày chỉ biết chơi.

Lục Ngữ An nghiêng người, nũng nịu nói: "Em là bạn gái của chị, chị không cho em qua sao?"

Hứa Nhất Ninh liếc cô ấy: "Không cho."

Cô ấy từ bên cạnh đi tới, vòng tay qua vai Hứa Nhất Ninh, bất mãn cắn lỗ tai cô: "Hừ, thật nhẫn tâm."

"Ừm..." Hứa Nhất Ninh khẽ khịt mũi.

"Đi đánh răng rửa mặt đi, trễ quá rồi."

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau lên lầu, Lục Ngữ An vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ của ngày hôm qua, Hứa Nhất Ninh hỏi: "Sao em không thay quần áo?"

"Trên lầu có quần áo." Vả lại buổi tối mới đi chơi, ở nhà thì thay quần áo làm gì chứ.

"Chị sẽ tìm cho em một vài trường hợp thiết kế khá thành công trong ngành, cũng như một số trường hợp chị đã làm trước đây, tất cả đều đã được phân tích. Em nghiên cứu cho kỹ, thứ hai đi làm chị sẽ phân cho em một hạng mục nhỏ, phải hoàn thành một mình."

Lục Ngữ An trợn to mắt, chị ấy nói sẽ không cho qua, vậy mà còn mở một "con đường nhỏ" cho mình.

Cô ấy lập tức hôn lên mặt cô: "Cảm ơn bạn gái của em."

Hứa Nhất Ninh làm ra vẻ chán ghét lau nước miếng trên mặt: "Đừng giở trò quỷ, những thứ đó chị đã thu thập rất lâu, em đừng có mà lười biếng."

"Em biết rồi."

Mở cửa đi vào, Hứa Nhất Ninh trở lại phòng, Lục Ngữ An thấy vậy nên hỏi: "Chị không ở cùng em sao?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải ở với em? Chị về phòng xem một chút tài liệu."

"Được rồi." Lục Ngữ An không ép buộc.

Hai người mỗi người một phòng.

Lục Ngữ An vui vẻ bật máy tính lên học, trong lòng không khỏi cảm khái: Bạn gái mình thật là tốt.

Với tất cả thông tin đầy đủ này, sao mà không vượt qua giai đoạn thử việc chứ?

Mặc dù cô ấy đã tức giận gần như cả đêm qua, nhưng nhìn bữa sáng và tư liệu của ngày hôm nay, mọi sự không vui bỗng chốc tan biến.

Bốn giờ chiều, cuối cùng Lục Ngữ An cũng đọc hết tài liệu, nhân tiện làm một dự án nhỏ.

Sau đó lén lút đi đến phòng của Hứa Nhất Ninh, cửa không đóng chặt, cô ấy khẽ đẩy ra, đột nhiên tức giận bốc khói nghi ngút.

Hứa Nhất Ninh nằm trên giường quay lưng ra cửa, đang dùng điện thoại di động xem phim.

Hay lắm Hứa Nhất Ninh, nói là xem tài liệu cơ đấy, vậy mà nghịch điện thoại di động xem phim truyền hình, xem em xử lý chị thế nào.

Cô ấy nhẹ nhàng bước tới và nhào lên người Hứa Nhất Ninh, khiến Hứa Nhất Ninh giật mình hét lên và thậm chí làm rơi điện thoại.

"Hừ! Không phải chị nói muốn xem tài liệu sao? Sao lại nghịch điện thoại!" Lục Ngữ An bất mãn hỏi, đè trên người cô.

"Chị xem xong nên nghỉ ngơi một lúc mà." Hứa Nhất Ninh trả lời.

"Thế hả? Để em xem." Nói xong, cô ấy dang hai chân ra, ngồi lên háng Hứa Nhất Ninh, nhìn quanh phòng rồi hừ lạnh.

"Trong phòng chị còn chẳng có máy tính, chị xem cái gì? Xem TV à?!​"

"Tài liệu không nhiều, xem cũng không lâu..."

Lục Ngữ An bất mãn nói: "Vậy sao chị không đến ở cùng em..."

"Chị không muốn làm phiền em..." Vừa nói, cô vừa vô thức đưa tay vào giữa hông cô ấy xoa xoa.

Lập tức có cảm giác không đúng: "Em không mặc quần lót!"

Bị phát hiện rồi, Lục Ngữ An đỏ mặt gật đầu.

"Em nghiện để lộ à?" Hứa Nhất Ninh vỗ mông Lục Ngữ An.

Nghe vậy, Lục Ngữ lắc đầu như trống bỏi, cô ấy vừa mới cởi quần lót trước khi đến tìm Hứa Nhất Ninh thôi.

Hứa Nhất Ninh nuốt nước miếng, đôi mắt hơi tối sầm lại, chỉ cần nghĩ đến cô gái đang ngồi trên người mình không có một mảnh vải nào ở thân dưới, thì cô có một cảm giác nóng bỏng dâng lên.

"Quyến rũ chị..." Cô khẳng định.

Đưa tay xuyên qua áo ngủ nhéo nhéo cái mông nhỏ của cô ấy: "Em... lại muốn rồi..."

Hứa Nhất Ninh ngồi dậy, Lục Ngữ An tự giác trượt lên đùi cô.

"Tự mình cởi quần áo đi..." Giọng nói của Hứa Nhất Ninh mê hồn và quyến rũ, đưa tay lên từng bước chạm vào ngực cô ấy, mềm mại quá, ngày hôm qua còn chưa có sướng đủ.

Lục Ngữ An bị chạm vào nên rùng mình, ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo.

"Ngoan lắm..." Hứa Nhất Ninh tán thưởng hôn lên trán cô ấy, coi như một phần thưởng.

Nơi bị cắn ngày hôm qua đã xanh tím, Hứa Nhất Ninh yêu thương hôn lên nó: "Còn đau không?"

"Có chút..." Lục Ngữ An nói thật.

"Chị hôn sẽ không đau nữa." Cô ngậm lấy đầu vú, mút rất nhẹ nhàng, sau đó chạm vào ngực bên kia mà nhào nặn.

"Ưm a..." Cô ấy ngẩng mặt lên, thân trên không ngừng hướng về phía trước, đầu vú bị khoang miệng nóng ẩm quấn lấy, khiến toàn thân tê dại, hơi thở nóng bỏng của Hứa Nhất Ninh dần dần phun lên da thịt ngực cô ấy.

Lúc này trong phòng rất tối, rèm đã kéo lại, cũng không bật đèn, càng khiến hai người phóng túng.

"Ngữ An... chị muốn em..."

Hứa Nhất Ninh nắm lấy đầu ngực trước mặt thở dốc không ngừng, năm ngón tay siết chặt song thả lỏng rồi thả ra.

Hai bầu ngực nóng bừng sưng lên, họa huyệt giữa hai chân dâng trào, giống như đứa trẻ há mồm ăn vạ, chảy nước miếng. Cô ấy ngồi lên đùi Hứa Nhất Ninh, di chuyển eo và xoa xoa đũng quần, cố gắng giảm ngứa giữa hai chân của mình.

"A... bên dưới ngứa quá..." Lục Ngữ An rên rỉ.

Hứa Nhất Ninh phun bầu ngực của cô ấy ra, nó rời khỏi khuôn miệng ấm áp, tiểu bạch thỏ màu hồng của cô ấy run rẩy trong không khí: "Chị muốn uống sữa, uống no sẽ thỏa mãn cái miệng nhỏ bên dưới của em..."

Ý thức của Lục Ngữ An tiêu tan, dục vọng bị khiêu khích, nâng bầu ngực hăng hái đút vào miệng Hứa Nhất Ninh: "Thế chị mau uống đi..."

"Bé cưng ngoan quá..." Hứa Nhất Ninh vui vẻ cắn lấy đầu ngực mà cô ấy đưa lên, đầu lưỡi nghịch ngợm quét đầu ngực cô ấy, cắn lấy nơi mềm mại trắng nõn bên dưới, dùng răng cào cấu.

Sướng quá, cô thích nó...

Lòng bàn tay bao phủ đầu ngực có một dấu dấu răng khác, chà xát mạnh mẽ.

"A... đau quá..." Lục Ngữ An kêu lên.

"Không đau, không đau..." Hứa Nhất Ninh bớt thời gian an ủi cô ấy, qua loa lấy lệ.

Lúc này, cô không còn quan tâm được nhiều nữa, ma quỷ trong lòng được phóng thích cắn chặt cặp ngực tròn trịa dưới miệng, mút mạnh đầu ngực một hồi, giống như muốn hút sữa từ trong đó ra, một chốc lại cắn để lại từng vết răng.

Tay kia cũng thả sức, vặn đầu ngực đang hếch lên rồi lắc mạnh, lòng bàn tay ấn mạnh và xoa mạnh.

Cô muốn buông thả hết sức lực của bản thân để nuốt lấy cặp ngực, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức kiềm chế không dùng hết sức lực. Lục Ngữ An lại không chịu được, cô ấy đau đớn hét lên, vươn tay ra đẩy mạnh. Hứa Nhất Ninh không hề phòng bị, hung hăng bị đẩy ra.

Mắt Lục Ngữ An vốn đã đẫm sương, đáng thương nhìn cô nhưng lại càng khơi dậy dục vọng của Hứa Nhất Ninh, đang chơi vui lại bị cắt ngang nên cô cũng rất khó chịu.

"Bé cưng ngoan... chị muốn uống sữa của em, em để chị cắn một miếng đi. Chị sẽ nhẹ hơn có được không..." Hứa Nhất Ninh cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt đáng thương, trong mắt hiện lên dục vọng cực kỳ nóng bỏng.

Lục Ngữ An cảm thấy mình sắp bị cô thiêu cháy rồi, bị đánh bại: "Vậy chị cắn đi... phải thương hại em như một đóa hoa tươi thắm..." Lục Ngữ An bày ra dáng vẻ coi thường cái chết, mình nhất định phải thỏa mãn chị ấy.

"Thật không?" Mắt Hứa Nhất Ninh lập tức sáng rực.

"Ừm..." Cô ấy gật đầu, thực ra cũng khá sướng.

Hứa Nhất Ninh đảo ngược tư thế, đặt cô ấy lên giường, hôn lên trán cô ấy, dỗ dành: "Sẽ rất sướng... chị sẽ không làm em đau, đừng lo lắng."

Sau đó cô ngậm lấy vú của cô ấy, quấn lấy đầu vú mà mút, đầu lưỡi rung động bên dưới đầu vú, giống như ở hoa huyệt của cô ấy vậy.

"A... đừng... a a..." Kích động chợt đến, Lục Ngữ An ôm chặt gối dưới đầu thở hổn hển.

Hứa Nhất Ninh không buông tha mà liếm mút mạnh hơn, mím môi ngậm chặt lấy thịt vú. Tay còn lại cũng nắm lấy bầu ngực còn lại, vẫn mạnh mẽ nhào nặn, xoa nắn nóng rực cả bầu ngực của cô ấy, một cảm giác dễ chịu lạ lùng từ bầu ngực truyền đến.

Cơ thể cô ấy như bị một luồng điện xẹt qua, khoái cảm dâng trào khiến cô ấy không kiềm chế được hét lên, ôm chặt lấy Hứa Nhất Ninh.

"A... a..." Là như vậy, sướng quá đi.

Giữa hai chân đau nhức cũng càng ngày càng khó chịu, cô ấy nóng nảy bắt chéo chân chà xát.

"Chị sắp bắt đầu cắn em rồi đây..." Cô nhổ đầu ngực sưng tấy đang bị chơi đùa ở bên này ra, đổi sang bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com