Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14 - Đụng vào chỗ nào thế?

Hứa Nhất Ninh đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, từ từ đi xuống, hôn lên ngực và bụng dưới, rồi đến giữa hai chân đã bị bỏ quên của cô ấy, gập hai chân lại thành hình chữ M và áp vào ngực mình, để cô có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

Cô dựa vào giữa hai chân cô ấy, dùng ngón tay mở ra đám cỏ ướt át, xoa đi xoa lại dọc theo cánh môi hoa, cuối cùng đẩy ra, môi âm hộ đang sung sướng lúc đóng lúc mở, mật dịch lập tức chảy ra.

"Thật là đẹp..." Hứa Nhất Ninh cảm thán, bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, đưa lưỡi liếm láp mê say.

"Ưm..." Lục Ngữ An rùng mình, khẽ rên rỉ.

Cô ngậm miệng lại, nhấm nháp rồi sờ mông mềm mại trắng nõn như khen ngợi: "Hôm nay bé cưng cũng rất ngọt."

Cô đưa ngón tay ra xoa xoa âm vật hồng hào, nghịch ngợm cho đến khi nó sưng tấy đỏ ngầu, đứng sừng sững chuẩn bị được hái.

Cô vùi đầu cúi sát, hơi thở ấm áp phun ra giữa đám hoa, cái miệng nhỏ nhắn trên dưới của Lục Ngữ An nín thở đứng yên chờ một lần thân mật và sung sướng hơn...

Tuy nhiên, Hứa Nhất Ninh không làm như ý muốn của cô ấy, cô nghiêng đầu cắn vào bên trong chân phải của cô ấy.

"A..." Lục Ngữ An nắm chặt tay, nóng nảy duỗi thẳng eo và bụng, hai bầu ngực có vết cắn dựng đứng, nước miếng trên người còn chưa khô, khi ánh sáng chiếu vào thì lấp lánh mờ mịt.

Người phụ nữ ở dưới thân liếm mút, mút phát ra tiếng chụt chụt, chỗ này lập tức đỏ lên thì sẽ chuyển sang vị trí tiếp theo, cắn liếm.

"A... a a... em muốn..." Lục Ngữ An bị kích thích đến mức không nói thành lời, nơi muốn an ủi lại bị sợi tóc trên đỉnh đầu cô làm cho cong lên. Sợi tóc dâm đãng kích thích đến mức khiến thịt mềm giữa huyệt nhỏ của cô ấy giống như có đàn kiến ​​đi qua, càng ngày càng ngứa ngáy. Cô ấy muốn "ăn" chút gì đó, nhưng chỉ có những sợi tóc mềm lọt vào "miệng".

"Không thoải mái... a..." Cô ấy vươn tay nắm đầu của Hứa Nhất Ninh, nhưng chỉ có thể chạm đến đỉnh đầu của cô.

"Ngoan... chị sẽ cho em ngay đây." Hứa Nhất Ninh chơi đủ rồi, hôn lên đôi môi đang run rẩy và phát ra tiếng "chụt", đồng thời đút ngón tay vào âm hộ chặt nóng rực. Bên trong trơn bóng, những lớp thịt mềm mại ngay lập tức được bao bọc, dục vọng của Lục Ngữ An cuối cùng cũng có một chút nguôi ngoai.

"Ưm... sướng..." Cuối cùng cũng sung sướng.

Hứa Nhất Ninh nghịch ngợm dùng ngón tay chịch, rút ​​ra đút vào rồi lại nhúng sâu vào trong, xoay tròn ngón tay rồi ngoáy ngoáy, thô bạo làm lộn xộn những nếp gấp bên trong.

"Ưm... a... ưm..."

Hoa huyệt bắt đầu co rút, đầu ngón tay của cô cũng cảm giác được bên trong co rút lại, thịt mềm điên cuồng siết chặt ngón tay cô. Ngón chân cô ấy đang co quắp lại thả lỏng ra, tiết ra một luồng yêu dịch.

"A ha!"

Hứa Nhất Ninh biết cô ấy đã lên đỉnh nên rút ngón tay ra, nước mật ứa ra chảy xuống khe đùi, cho đến khi nhìn không thấy. Nhân lúc hoa huyệt vẫn còn đang run rẩy, cô cúi xuống nghiêm túc mút âm vật của cô ấy, dùng lưỡi giật mạnh.

"A... a a a..." Lục Ngữ An lại không nhịn được nữa, chảy ra một vũng nước mật, vừa hay bị Hứa Nhất Ninh Ninh bắt lấy rồi nuốt xuống.

Kích thích mãnh liệt khiến Lục Ngữ An thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống với tốc độ nhanh chóng, Hứa Nhất Ninh đứng dậy bỏ chân cô ấy xuống.

Vừa đặt chân xuống, Lục Ngữ An thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa vào giường, sướng quá... Cô ấy cảm thấy cơ thể mình đã bị khoét rỗng, một ngón tay cũng không nhấc lên được.

Hứa Nhất Ninh bước tới và nằm xuống với cô ấy, đẩy cô ấy về tư thế ngủ nghiêng mặt đối mặt với mình.

Lúc này Lục Ngữ An hít thở không được, cằm bị cô nhéo nên bị buộc phải ngửa mặt lên, môi bị ngậm chặt.

"Bé cưng..." Hơi thở của Hứa Nhất Ninh vẫn còn nóng hổi, ​​cô thì thào. Trong giọng nói dường như có một cảm giác khác, uyển chuyển và lưu luyến hơn, không còn đầy dục vọng như trước mà trầm lặng hơn một chút, một chút tình yêu trào ra từ môi và răng.

Cô ấy bị tiếng gọi "bé cưng" làm cho kích động, mở mắt ra và không nhịn được đáp lại cô, nhìn thấy lông mi dài của cô run lên, động tác cẩn thận thương hại.

"Ưm!"

Hứa Nhất Ninh cạy mở môi cô ấy, đi sâu vào, môi và lưỡi quấn lấy nhau, nuốt nước miếng của nhau, cực kỳ lưu luyến.

Không biết đã hôn bao lâu, cuối cùng Lục Ngữ An không thể chịu đựng được nữa, thở hổn hển đẩy cô ra, đôi mắt to ngấn nước nhìn cô chằm chằm. Hứa Nhất Ninh bị ánh nhìn của cô ấy làm cho mềm lòng: "Ngủ một giấc đi, lát nữa đi ra ngoài."

Lục Ngữ An ngoan ngoãn gật đầu, ngả vào trong tay cô, nhắm mắt lại.

Mười giờ, Dạ Ngộ.

Dạ Ngộ là một nhà hàng có âm nhạc, phong cách trang trí nội thất theo phong cách công nghiệp và hiện đại, ghế ngồi bằng gỗ, toàn bộ nội thất là màu tối. Những ánh đèn nhiều màu sắc nhấp nháy, giống như một quán bar, nhưng không ồn ào.

Hôm chủ nhật quá đông người, Hứa Nhất Ninh kéo Lục Ngữ An ngồi gần sân khấu. Nam ca sĩ phía trên vừa kết thúc bài hát thì một cô gái với mái tóc dài hơi xoăn và nét mặt tươi tắn đi lên, cô ấy bước tới trước micro: "Tiếp theo, tôi sẽ mang đến cho các bạn một bài hát mang tên "Wildest Dreams"."

Lục Ngữ An rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người trên sân khấu: "Đây không phải là giám đốc Cố sao?"

"Ừ, cuối tuần cô ấy sẽ đến hát ở đây." Hứa Nhất Ninh đáp.

Lục Ngữ An nghe giọng cô thì cảm thấy họ rất thân quen, nhưng ở công ty cô lại không thấy họ thân thiết như vậy bao giờ. Bây giờ có vẻ như họ rất thân thiết, cô lập tức có hơi ghen tị: "Hai người rất thân nhau à?"

"Cũng tạm, thỉnh thoảng chị sẽ ghé qua nghe cô ấy hát và cùng nhau uống vài ly." Hứa Nhất Ninh thờ ơ đáp.

Lục Ngữ An nhìn người phụ nữ đang hát trên sân khấu, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, lại vô tình liếc nhìn tay cô ấy đang cầm micro, móng tay được cắt tỉa nhẵn nhụi và sạch sẽ, tim cô đập loạn một nhịp.

"Cô ấy cũng cong?" Là câu hỏi, nhưng mang theo một chút chắc chắn.

"Ừ." Hứa Nhất Ninh gật đầu, lại kinh ngạc: "Sao em biết?"

Lục Ngữ An thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy.

"Nhìn ra ạ." Cô ấy ủ rũ nói.

"Ghê đấy." Gaydar quá chính xác.

Cô đưa thực đơn qua, chỉ vào người trên sân khấu: "Em gọi món đi, hôm nay cô ấy sẽ đãi."

"Không phải hôm nay chúng ta hẹn hò sao?" Lục Ngữ An không vui.

"Cô ấy có việc, sẽ không làm chậm trễ hai chúng ta."

"Được rồi."

Lục Ngữ An gọi sườn chua ngọt, xà lách chần, lẩu xào cay, một chai nước cam và hai món tráng miệng.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Hứa Nhất Ninh nói với cô ấy về những lưu ý trong công việc và các kỹ năng giao tiếp với bên A. Lục Ngữ An ngoan ngoãn gật đầu, giống như một học sinh ngoan.

Cố Hi Tế ở trên sân khấu nhìn sự tương tác giữa hai người bọn họ, trong mắt có ẩn ý sâu xa, khí trường giữa hai người khác nhau. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt Lục Ngữ An khi nhìn Hứa Nhất Ninh có gì đó không đúng, nhưng Hứa Nhất Ninh nhìn Lục Ngữ An như sự cưng chiều của cha mẹ, ảo tưởng về những điều tốt đẹp.

Sau khi người trên sân khấu hát xong ba bài hát, cô ấy bước đến bàn của bọn họ, đặt tay lên vai Hứa Nhất Ninh và nói đùa vào tai cô ấy bằng một giọng nói mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy: "Chị em à, hôm nay trông cậu quyến rũ lắm."

Phải nói là phơi phới, khóe mắt và lông mày tràn đầy xuân sắc, mỗi một cử động đều quyến rũ lạ thường. Ngoài ra cô bé đó cũng như vậy.

"Đừng có mà nói nhảm." Hứa Nhất Ninh đập tay Cố Hi Tế.

Lục Ngữ An cau mày nhìn hai người họ rất không vui.

Lúc này Cố Hi Tế mới ngẩng đầu lên chào Lục Ngữ An, Lục Ngữ An gật đầu cười với cô ấy, gọi một tiếng giám đốc Cố, nụ cười đó biến mất ngay lập tức. Cô đang rất không vui, không thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt của mình nữa.

Ý cười của Cố Hi Tế càng sâu, cô ấy bước tới trước mặt họ rồi ngồi xuống, gọi hai cốc bia.

"Lát nữa cậu không hát nữa à?" Hứa Nhất Ninh hỏi.

"Không hát nữa, tâm trạng tớ rất tệ."

"Thực sự thất tình hả?"

Cố Hi Tế là người thích kiểu người trưởng thành chín chắn, trước đây cô đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến đây để đón Cố Hi Tế đi làm về. Cố Hi Tế nói với cô rằng chị gái đó là một người sinh năm 89, cô ấy rất thích chị gái đó.

"Không." Có yêu nhau đâu mà thất với chả tình, cùng lắm được coi là bạn bè vì lợi ích.

"Tôi đi vệ sinh." Lục Ngữ An đứng dậy, nhưng quay người lại lại đụng phải người phục vụ bưng bia lên, khay bia đập vào ngực Lục Ngữ An. Lục Ngữ An bị đau kêu lên, người phục vụ liên tục xin lỗi.

"Không sao đâu, là tôi vô tình đụng phải anh, thật xin lỗi." Lục Ngữ An đột ngột dừng lại động tác muốn xoa ngực, ở đây là nơi công cộng.

Hứa Nhất Ninh đứng dậy, lo lắng hỏi: "Đụng vào đâu thế?"

Lục Ngữ An ngẩng đầu nhìn cô, Hứa Nhất Ninh trong giây lát đã hiểu ra. Cô nói lời xin lỗi với Cố Hi Tế rồi đưa cô vào nhà vệ sinh.

Người phục vụ đặt bia xuống rồi rời đi, để lại Cố Hi Tế với vẻ mặt khó hiểu, không phải chỉ đụng trúng có tí thôi sao? Làm om sòm như thế làm gì.

Hứa Nhất Ninh đóng cửa nhà vệ sinh, nói với Lục Ngữ An: "Cởi áo ra cho chị xem."

Lục Ngữ An sửng sốt, chơi trong nhà vệ hả? Không hay lắm đâu! Có người ở bên ngoài đó.

"Em nghĩ gì thế, chị xem em bị đụng như thế nào thôi mà."

"Vâng..." Giọng cô ấy hơi thất vọng.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông cổ tròn bình thường, trong nháy mắt đã cởi ra. Hứa Nhất Ninh bắt đầu cởi cúc áo lót, để lộ cặp ngực tròn trịa đầy vết răng và vết cắn màu xanh tím tím.

Ánh mắt Hứa Nhất Ninh trở nên nóng rực, nuốt nước miếng: "Đụng vào chỗ nào thế?"

Lục Ngữ An chỉ vào vết răng ở phía dưới ngực trái: "Đụng vào vết đó, cho nên vừa rồi rất đau."

Hứa Nhất Ninh xoa nhẹ ngón tay cái lên nơi cô ấy đang chỉ, cúi đầu hôn.

"Ưm!" Lục Ngữ An nhẹ nhàng rên rỉ.

"Mặc áo lót vào có đau không?" Hứa Nhất hỏi.

Lục Ngữ An lắc đầu: "Không đâu."

"Lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn." Hứa Nhất Ninh nhìn những vết hằn trên người cô ấy, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi.

Không ngờ Lục Ngữ An vòng tay qua cổ cô, thì thầm vào tai cô: "Em rất thích, chị đừng thương hại em như một đóa hoa kiều diễm."

Nói xong cô ấy đỏ mặt vùi đầu vào cổ không dám đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com