44
Chương 44: Chị ấy là chị họ tớ
Lúc Lục Ngữ An ngủ dậy thì bên cạnh đã không có ai nữa, cô ấy cầm điện thoại lên xem giờ, trong lòng hét lên thôi xong!
Bây giờ là ba giờ!
Cô ấy nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo vào, chỉnh lại tóc rồi đi ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Buổi trưa uống một cốc trà sữa, nếu không phải buồn vệ sinh thì cô ấy còn có thể tiếp tục ngủ.
Lúc này, các đồng nghiệp ở bên ngoài đều đang chăm chỉ làm việc, không ai để ý tới việc Lục Ngữ An bị gọi vào phòng giám đốc mà vẫn chưa quay lại chỗ ngồi, ngoại trừ Dương Lạc Tâm bên cạnh.
Lòng hóng hớt của Dương Lạc Tâm bùng cháy từ khi Lục Ngữ An bước vào phòng làm việc của cô, cô ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng giám đốc. Hết giờ nghỉ trưa là sếp Hứa đi ra ngay, nhưng lại không thấy Lục Ngữ An đi ra.
Trong lúc chờ đợi, cô ấy còn suy nghĩ một hồi có phải Lục Ngữ An đã đi ra vào lúc mình không để ý hay không, xin nghỉ phép về nhà hay là đi đâu đó. Cuối cùng khi cô ấy đang định bỏ cuộc thì thấy Lục Ngữ An lặng lẽ đi ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh, giỏi ghê nhỉ, ngủ lâu thật đấy, cô ấy nhanh chóng đi theo.
Trong nhà vệ sinh, Lục Ngữ An đi ra rửa tay ở vòi nước sau khi đi vệ sinh, một bóng người từ phía sau ghé sát vào tai cô nói: "Mau nói đi, cậu và sếp Hứa có quan hệ gì?"
Lục Ngữ An vừa nghe giọng đã biết là ai tới, vì vậy cô thong dong cầm khăn giấy trên bồn rửa tay lên lau tay: "Chị họ tớ."
Dương Lạc Tâm "ồ" một tiếng dài, đột nhiên nhận ra: "Thảo nào khi đi làm cậu lại kiêu ngạo như vậy."
"Bình thường tớ kiêu ngạo sao?" Lục Ngữ An ném khăn giấy lau tay vào thùng rác, bước ra ngoài.
"Đúng vậy, cậu là người đầu tiên tan làm sớm nhất trong toàn công ty." Dương Lạc Tâm theo bước chân của cô.
"Tớ hoàn thành công việc mới về mà, không hề trì hoãn công việc." Cũng không nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào từ khách hàng.
"Nói thì nói thế, nhưng các tổ trưởng còn chưa rời đi, cho nên cậu phải làm bộ làm tịch tí chứ."
"Có gì hay ho đâu mà làm, điều này chỉ làm cho mình tỏ ra kém hiệu quả thôi." Lục Ngữ An nhún vai, thờ ơ nói.
"Được rồi, cậu có chị họ." Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng đã quét sạch trạng thái uể oải lúc sáng của cô, Dương Lạc Tâm thầm thở dài, có chị họ tốt thật đấy.
Địa điểm cho bữa tối được đặt ở Nam Viên, một nhà hàng tư nhân nổi tiếng với các tiện nghi giải trí như KTV, rất thích hợp cho bữa ăn tụ họp của công ty.
Vị trí của Nam Viên thuộc khu vực sầm uất của thành phố, rất gần khu doanh nghiệp.
Trang trí bên trong rất hiện đại và đơn giản, vừa bước vào là có hương hoa nhài choáng ngợp.
Phòng bao đã đặt rất lớn, bên trong có một chiếc bàn dài bằng gỗ tối màu, ngồi trên hai mươi người cũng không thành vấn đề.
Đương nhiên là Hứa Nhất Ninh và ba tổ trưởng ngồi ở phía trên, trong khi đó Lục Ngữ An và Dương Lạc Tâm chọn hai vị trí ở cuối bàn, lại đối diện với Hứa Nhất Ninh, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau.
Trong bữa tiệc, mọi người cùng nâng ly rượu chúc Hứa Nhất Ninh, sau đó ai nấy tự ăn phần của mình. Hứa Nhất Ninh cau mày nhìn cách ăn uống sảng khoái của Lục Ngữ An, nhấc điện thoại di động và gửi cho cô ấy một tin nhắn wechat: [Không được uống rượu.]
Di động của Lục Ngữ An để trên bàn, có tin nhắn là lập tức có thông báo, cô ấy bấm vào tin nhắn đó xem, hơ! Tra nữ gửi tin nhắn tới, bơ chị luôn.
Sau đó cô ấy buông thả cầm chai rượu đỏ bên cạnh rót vào cốc của Dương Lạc Tâm và của mình, rót xong còn liếc mắt khiêu khích Hứa Nhất Ninh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Lục Ngữ An cũng không thèm trốn tránh, nhướng mày, giống như con hồ ly kiêu ngạo.
Trong mắt Hứa Nhất Ninh, nhìn thế nào cũng thấy giống thiếu đòn.
Dương Lạc Tâm nhìn toàn cảnh tương tác giữa hai người họ, khi hai người họ thu hồi ánh mắt, cô ấy chọc vào cánh tay Lục Ngữ An bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Sao đấy? Có mâu thuẫn với chị họ à?"
"Không có." Lục Ngữ An nâng ly và ra hiệu cho Dương Lạc Tâm cụng ly với mình.
Dương Lạc Tâm nhìn hai chị em nhà này mập mờ, cụng ly với cô, uống một ngụm, cô ấy lại thấy Lục Ngữ An uống cạn trong một hơi.
"Này... từ từ thôi, rượu này có nồng độ cao lắm đấy." Dương Lạc Tâm ngăn cô lại khi thấy được khí lực hổ báo cáo chồn của cô.
"Không sao, tửu lượng của tớ rất tốt." Lục Ngữ An không quan tâm.
Dương Lạc Tâm không nhịn được liếc nhìn Hứa Nhất Ninh ở phía trên, hình như lông mày của sếp Hứa nhíu sâu hơn trước một chút, vì vậy cô ấy nói với Lục Ngữ An: "Chị họ của cậu không cho cậu uống rượu à?"
Lục Ngữ An khoát tay, lại rót cho mình đầy ly: "Chỉ là một người thân mà thôi, đừng để ý tới chị ấy."
Sau đó Lục Ngữ An phát hiện Hứa Nhất Ninh không nhìn mình nữa, nhìn rượu đỏ trong ly mà không còn tâm trạng uống nữa, cô quay sang cầm bình nước cam rót vào ly khác uống, không chạm vào rượu vang đỏ nữa.
Lúc này Dương Lạc Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy không thể uống nhiều rượu như vậy.
"Giám đốc, khi nào chị mới quay lại ạ?" Trong bữa tiệc, một nam đồng nghiệp mặc áo sơ mi kẻ sọc đột nhiên hỏi.
Lục Ngữ An có ấn tượng về người đàn ông này, giống như cô ấy, cũng là thực tập sinh mới vào năm nay.
"Tôi sẽ cố gắng trở lại trong vòng sáu tháng." Hứa Nhất Ninh nhìn người đàn ông nói.
"Tôi..." Người đàn ông lắp bắp như đang nghĩ đến điều gì đó: "Chúng tôi sẽ nhớ chị." Sau đó anh ta đứng dậy, nâng ly kính Hứa Nhất Ninh.
Hứa Nhất Ninh cũng đứng dậy, nâng ly rượu lên cười nhẹ, chạm vào không trung với anh ta, sau đó uống cạn.
Nhìn thấy Hứa Nhất Ninh cười với người đàn ông đó, Lục Ngữ An trở nên không vui, thấp giọng lẩm bẩm: "Cười cái quằn què!"
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Dương Lạc Tâm ở bên cạnh không nghe rõ cô nói gì.
"Không có gì, tớ đi toilet một lát." Lục Ngữ An đứng lên, đi thẳng vào toilet.
Hứa Nhất Ninh từ trong khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng lưng của Lục Ngữ An rời đi, cô lập tức đứng dậy đuổi theo.
Chân trước Lục Ngữ An vừa bước vào nhà vệ sinh, giọng nói của Hứa Nhất Ninh từ phía sau truyền đến: "Không phải chị đã nói với em là không được uống rượu à?"
Lục Ngữ An quay người lại nhìn Hứa Nhất Ninh Ninh, thốt từng chữ: "Em muốn uống thì uống."
Hứa Nhất Ninh bất lực nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, hít sâu một hơi, kiềm chế cáu kỉnh: "Không phải là không cho em uống, chỉ là em đang trong kỳ kinh nguyệt, không nên uống thì tốt hơn."
Kỳ kinh nguyệt??
Lục Ngữ An sửng sốt, cô đến tháng khi nào?
Sau đó cô ấy lại nhớ ra tối hôm qua mình nói "dì cả" tới, chẳng trách trưa nay chỉ có một nụ hôn, hoá ra là nghĩ mình không tiện.
"Hai ngày cuối rồi, không sao cả." Để tăng thêm tính thuyết phục cho lời nói dối nên Lục Ngữ An tiếp tục nói dối, nhưng giọng điệu đã tốt hơn nhiều.
"Hai ngày cuối cũng không được." Hứa Nhất Ninh không hài lòng với thái độ tùy hứng của cô ấy đối với thân thể của chính bản mình.
"Được được được." Lục Ngữ An nhanh chóng đồng ý.
"Em sắp nhịn không nổi rồi." Cô ấy chỉ vào buồng vệ sinh.
"Đi đi." Thấy cô ấy ngoan ngoãn đồng ý, Hứa Nhất Ninh không nói thêm gì nữa.
Vốn dĩ Lục Ngữ An đã vui vẻ chấp nhận sự chăm sóc của Hứa Nhất Ninh, nhưng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bị hai người ngồi bên cạnh Hứa Nhất Ninh chọc tức tới mức "người ngã ngựa đổ". Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc vừa nãy rõ ràng có ý với cô đã đổi chỗ, đến ngồi bên cạnh Hứa Nhất Ninh.
Lục Ngữ An thầm phỉ nhổ anh ta ở trong lòng, một tên ngốc không có mắt nhìn dám công khai theo đuổi lãnh đạo, không biết xấu hổ!
Mấu chốt là Hứa Nhất Ninh lại đang cười với anh ta! Má nó chứ!
Lục Ngữ An vốn không định uống rượu nữa lại kéo một vài đồng nghiệp xung quanh mình bắt đầu uống rượu, dáng vẻ trông giống như một chị đại ngốc nghếch cầm đầu một đám người.
Đương nhiên Hứa Nhất Ninh cũng nhận thấy điều đó, cô cho rằng Lục Ngữ An đang hành động chống lại mình, đồ hai mặt, cô cũng bị chọc tức rồi.
Sau khi kết thúc bữa tối, những ai còn muốn chơi có thể đến KTV để hát, những ai không muốn chơi có thể về.
Đáng lẽ Hứa Nhất Ninh sẽ ở lại hát cùng, nhưng nghĩ đến con sâu rượu kia nên cô từ chối. Anh chàng mặc áo sơ mi kẻ sọc thấy sếp không ở lại hát, lập tức bày tỏ mình đã gọi tài xế, có thể tiện đường đưa sếp về.
Lục Ngữ An đang say rượu đột nhiên nhảy ra hét với cô: "Sếp Hứa ngồi xe của tôi, hai chúng tôi cùng đường, hai người không thích hợp."
Nói xong cô ấy còn khinh thường hừ một tiếng với anh chàng mặc áo sơ mi kẻ sọc, lôi kéo Hứa Nhất Ninh đến bãi đậu xe.
Hứa Nhất Ninh không say, nhưng cô để Lục Ngữ An kéo mình, khi lên xe cô mới nói: "Không phải em nói là lên xe em sao? Nếu không lầm thì đây là xe của chị."
"Của chị cũng là của em." Lục Ngữ An nhướng mày, cây ngay không sợ chết đứng.
Được rồi, những gì con sâu rượu nói không phải là không có lý do.
Lúc tài xế tới, cô giao chìa khóa cho người lái xe, nói tên khu dân cư, tự mình đỡ Lục Ngữ An cùng mình vào ghế sau ngồi.
Từ khi Lục Ngữ An lên xe đã không ở yên, lúc thì lẩm bẩm thêm vài ly nữa, lúc lại lẩm bẩm muốn đi đánh người đàn ông kia, cuối cùng to gan nói: "Chị ơi, chúng ta làm ở trong xe một lần nữa đi, lần trước..."
Lời vừa nói ra, Hứa Nhất Ninh lập tức sửng sốt, nhanh chóng che miệng Lục Ngữ An lại, vì sợ cô ấy nói ra mấy điều khiến người ta kinh sợ, bây giờ trong xe còn có người lạ đó.
"Đừng nghịch, sắp về đến nhà rồi." Cô thấp giọng mắng.
Miệng bị bịt kín, Lục Ngữ An hoàn toàn không nghe lọt lời của Hứa Nhất Ninh, chật vật muốn thoát khỏi tay Hứa Nhất Ninh, mắt say lờ đờ nhìn cô hỏi: "Có phải chị không thích em nữa?"
"Không phải." Hứa Nhất Ninh bất lực.
"Không phải thì tại sao không làm một lần nữa."
Má ơi, tiểu tổ tông này uống say là không có cảm giác xấu hổ nữa sao? Cô lén nhìn thoáng qua người đang lái xe trước mặt, may mà người đó không phản ứng gì, nhìn thẳng về phía trước và nghiêm túc lái xe.
"Làm cái đầu em ấy!" Cô sắp bị con bé này làm cho sợ chết khiếp rồi.
Nghe được lời này của Hứa Nhất Ninh, Lục Ngữ An lập tức đau lòng bật khóc, âm thanh vang vọng khắp khoang xe.
Hứa Nhất Ninh trở nên lo lắng, vội vàng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc, trở về sẽ làm được không."
"Không muốn!" Bạn nhỏ họ Lục tùy hứng từ chối, sau đó tiếp tục khóc, nhưng không thấy một giọt nước mắt nào, chỉ khô khốc rú lên.
Hứa Nhất Ninh hết cách với tiếng rú của cô ấy, lấy tư thế người lớn dọa đứa trẻ: "Em mà còn khóc là chị sẽ ném em ra khỏi xe!"
Bạn nhỏ họ Lục bị doạ sợ, nghe xong vừa buồn bã vừa đau khổ, lập tức lớn tiếng đáp: "Em muốn về mách với mẹ em, còn có mẹ chị nữa, nói chị nửa đêm đòi ném em xuống giữa đường, để mẹ chị đánh chị."
Sau một tràng dài như vậy, tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh hơn, hơi không rú lên nổi nữa, nhưng khí thế lại không yếu như vậy, vẫn gân cổ lên hét đến khô cả cổ, chỉ là âm lượng nhỏ đi nhiều, nhưng giọng điệu cực kỳ chói tai.
Hứa Nhất Ninh không nói nên lời khi nghe thấy tiếng khóc giả tạo của cô ấy, thực sự rất ồn ào, vì vậy cô dứt khoát làm theo lời cô ấy: "Nếu em đã nói vậy mà chị không ném em xuống xe thì có lỗi với trận đánh này của mẹ chị quá."
Nói xong cô giả vờ đi tới mở cửa xe bên phía Lục Ngữ An.
Lục Ngữ An đang say lập tức trở nên nhát gan, giữ chặt cửa xe: "Đừng đừng đừng."
Hứa Nhất Ninh dừng lại và hỏi cô ấy: "Còn ầm ĩ nữa không?"
Cô bé hèn nhát khép hai chân lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi như học sinh tiểu học: "Không ầm ĩ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com