Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47 + 48

Chương 47& 48: Nói ít làm nhiều

Vào buổi sáng sớm, ánh nắng lọt vào từ rèm cửa không che, một chùm nhỏ màu vàng kim chiếu thẳng vào mặt Hứa Nhất Ninh. Mi mắt Hứa Nhất Ninh khẽ nhúc nhích, cô mở mắt ra, khuôn mặt đang ngủ yên của Lục Ngữ An đập vào mắt cô, má cô ấy vẫn còn hơi ửng đỏ.

Hứa Nhất Ninh động đậy tay bị Lục Ngữ An kẹp ở giữa hai chân, cẩn thận rút ngón tay đang chôn trong hoa huyệt của cô ấy ra. Cô gái khẽ cau mày, khó chịu rên rỉ và không hề tỉnh dậy.

Hứa Nhất Ninh dùng ngón tay cái xoa nhẹ hai ngón giữa đã ướt và nếp uốn, đưa đến dưới chóp mũi ngửi, một mùi thơm ngọt nồng nặc tản ra.

Cô cố ý đặt ngón tay của mình dưới mũi cô gái đang ngủ, ngửi thấy một mùi quen thuộc mà không thể giải thích được, cô gái hếch cái mũi nhỏ lên và khịt khịt mũi giống như một con thỏ nhỏ, nhưng vẫn không chịu dậy.

Thấy cô gái không có phản ứng quá nhiều, Hứa Nhất Ninh cảm thấy buồn chán, đứng dậy rời khỏi giường.

Tắm rửa xong đi ra, nhìn người vẫn còn đang ngủ trên giường, cô không nhịn được lại đi tới, nằm ở bên cạnh cô gái, nhẹ giọng gọi cô ấy: "Lục Ngữ An!"

Cô gái đang ngủ không đáp lại, thậm chí không thèm cau mày, đúng là một con heo ham ngủ.

Cô nhìn cô bé này một cách cẩn thận, vầng trán đầy đặn và sạch sẽ, lông mày thanh tú, lông mi dày và sống mũi cao, thoạt nhìn thì trông rất ngoan hiền.

Thực ra cô không thích trẻ con, hồi nhỏ cô cũng không thích anh chị em họ của mình. Chỉ có em gái nhà hàng xóm này mới có thể tiếp cận cô, cô cho phép cô ấy vào phòng và có thể tùy ý chạm vào đồ của mình.

Đương nhiên, đứa nhỏ này từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt, không bao giờ động vào đồ của người khác mà không được phép, khi còn bé đôi mắt to dễ thương luôn nhìn chằm chằm vào thứ nào đó, hỏi bằng giọng sữa: "Chị Nhất Ninh ơi, em có thể..."

Cho dù khi cô ấy mâu thuẫn, chiến tranh lạnh với cha mẹ ở tuổi vị thành niên và không muốn nói chuyện với ai, chỉ cần cô bé này đến, cô sẽ mở cửa cho cô ấy vào, vẻ mặt ôn hoà và chiều chuộng cô ấy vô cớ.

Bây giờ nghĩ lại, trong lòng cô có một cảm giác như mình nuôi nấng cô ấy mà không thể giải thích được. Tuy rằng cô chưa từng có tâm tư như vậy, nhưng cô bé này quả thực là do cô nhìn mà lớn lên, ngoại trừ lúc bọn họ học đại học, hầu như không có rời khỏi thế giới của nhau, có vẻ như sau này họ cũng sẽ không rời xa nhau.

Không biết cô ngắm nhìn bao lâu, Lục Ngữ An mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là nhìn thấy Hứa Nhất Ninh đang ở gần sát mặt. Hứa Nhất Ninh còn chưa kịp nói chào buổi sáng, Lục Ngữ An đã phát ra một tiếng "hừ" không đầu không đuôi.

Âm thanh không lớn không nhỏ, nghe rất rõ ràng.

Mới sáng sớm còn chưa nói với nhau lời nào, cô bé này ậm ừ cái gì?

"Em là heo khịt mũi à?" Hứa Nhất Ninh véo cái mũi nhỏ của cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng, không tức giận vì thái độ của cô ấy.

"Hừ!" Lục Ngữ An lại hừ, xoay người quay lưng về phía Hứa Nhất Ninh.

Lục Ngữ An cũng không biết tại sao mình lại muốn hừ, trong tiềm thức cô ấy chỉ cho rằng mình nên tức giận, nhưng hiện tại cô ấy lại không tức giận nổi.

"Lục Ngữ An." Hứa Nhất Ninh vỗ vai cô ấy từ phía sau.

Lục Ngữ An không nhúc nhích, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, mình đã bắt đầu rồi thì có nên nhân cơ hội này tiếp tục tức giận không, nhưng mới sáng sớm tỉnh dậy, thân thể này mềm nhũn không thôi, sẽ trông giống như rất không có khí thế.

Thấy cô ấy vẫn còn đang xoắn xuýt, Hứa Nhất Ninh kiên nhẫn vừa dỗ dành vừa trêu cô ấy: "Ngữ An à, bé con, bé cưng, cục cưng ơi!" Mỗi lần gọi cô lại dùng ngón út chọc vào bờ vai mượt mà của cô ấy hai lần.

Nụ cười trên mặt Lục Ngữ An cũng càng lúc càng lan rộng theo âm thanh này, cuối cùng miệng không khép lại được, tính khí bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong yếu đuối biến mất trong tiếng dỗ dành này.

"Chị làm gì đấy, mới sáng ra đã như vậy rồi." Lục Ngữ An vặn vẹo vai, trong giọng nói không giấu được ý cười.

"Có làm gì đâu." Hứa Nhất Ninh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ muốn khiến cô bé đừng tức giận nữa, bây giờ nghe như đã không còn tức giận nữa rồi.

"Chụt" một tiếng, thân thể Lục Ngữ An run rẩy, Hứa Nhất Ninh đặt lên vai cô ấy một nụ hôn: "Chị đi làm bữa sáng, em mau đi tắm rửa đi."

Nói xong cô dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ hai lần vào cái mông nhỏ mềm mại của Lục Ngữ An, khuôn mặt của Lục Ngữ An lập tức đỏ bừng, trong lòng thầm kêu cô là "đồ lưu manh", sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi cô ấy tắm rửa sạch sẽ và đi ra ngoài, Hứa Nhất Ninh vừa bưng bữa sáng lên bàn. Nhìn thấy Lục Ngữ An búi tóc xoắn ốc đơn giản và mặc một chiếc váy ngủ một mảnh có họa tiết con vịt nhỏ màu vàng trên người, cô trầm ngâm nhìn chằm chằm hai giây, sau đó mới lên tiếng: "Đến ăn sáng đi."

Trên một cái đĩa sứ tròn màu trắng, bánh mì nướng được nướng đến một màu nâu hoàn hảo, bên trên đó có một quả trứng ốp hình trái tim, bên cạnh còn có hai ba quả cà chua bi đỏ và một ly sữa.

Lục Ngữ An thích ăn trứng ốp và bánh mì nướng, nhưng cà chua bi thì lại không thích, từ nhỏ cô ấy đã không thích chúng.

Cô ấy đi tới ghế đẩu bên cạnh Hứa Nhất Ninh ngồi xuống, chậm rãi ăn xong bữa sáng, sau đó uống một hớp sữa, không động đậy vào trái cây nhỏ trên đĩa.

Hứa Nhất Ninh thấy vậy thì biết ngay cô ấy không thích ăn, cô hỏi: "Em không ăn cà chua bi à?"

Lục Ngữ An quay sang nhìn cô bằng ánh mắt có chút bất mãn: "Chị không nhớ em không thích cái này sao?"

"Lần trước chị đi mua dâu nhưng hết, chỉ còn lại mỗi cái này." Hứa Nhất Ninh giải thích rồi nói thêm: "Trẻ con không thể kén ăn."

"Em không phải trẻ con, không có dâu thì chị mua thứ khác cũng được mà." Lục Ngữ An nheo mắt bĩu môi.

"Chị có mua đấy, nhưng chúng bày trên đĩa không được đẹp mắt, với cả em quên chị thích cái này à?" Hứa Nhất Ninh cũng nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt to sáng, như muốn nói em cũng không nhớ chị thích ăn cái này?

Lục Ngữ An cảm thấy chột dạ, đứng dậy đi tới sô pha ngồi chơi điện thoại di động. Hứa Nhất Ninh nhìn cà chua bi còn sót lại trên đĩa, sau đó quay đầu nhìn cô gái đang co chân ngồi trên ghế sô pha. Trong đôi mắt sáng ngời của cô ấy lóe lên một tia vui đùa, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô đứng dậy dọn bát đĩa trên bàn để vào bếp, rửa sạch bát đĩa rồi cất đi, rửa thật kỹ cà chua bi còn sót lại, lấy ra một cái bát nhỏ đặt lên bệ bếp, sau đó dùng nước rửa tay rửa lại tay thật cẩn thận mới cầm bát rời khỏi bếp.

Cô đặt cái bát lên bàn trà nhỏ trước ghế sô pha, Lục Ngữ An dời mắt từ điện thoại sang xem trong bát có cái gì, nhìn thấy vẫn là cà chua bi, cô ấy cau mày nói: "Không phải em đã nói là không ăn à?"

"Chị ăn giúp em." Hứa Nhất Ninh ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Ồ!" Sự chú ý của Lục Ngữ An lại quay về điện thoại của mình, thản nhiên trả lời, chỉ cần không phải mình ăn là được.

"Ừm." Hứa Nhất Ninh gật đầu, nhìn Lục Ngữ An đầy ẩn ý, ​​dài giọng nói tiếp: "Vậy thì cần phải bổ sung thêm chút nguyên liệu nữa."

Lục Ngữ An đang nghiêm túc lướt điện thoại, không hề để ý tới giọng điệu thay đổi của Hứa Nhất Ninh, chỉ cảm thấy lạ: "Ăn loại đồ ăn này mà cần bổ sung thêm nguyên liệu à?"

"Có chứ." Giọng Hứa Nhất Ninh đột nhiên trở nên lẳng lơ, đánh giá cô ấy một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại vị trí bên dưới bụng dưới của cô ấy.

Lục Ngữ An theo bản năng cảm thấy cô đang nén gì đó không tốt, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy nơi ánh mắt dừng lại, lập tức hiểu cô có ý gì.

"Lại đây..." Hứa Nhất Ninh vỗ vỗ chân mình ra hiệu cho Lục Ngữ An ngồi trên đùi mình.

"Làm... làm gì thế?" Lục Ngữ An thầm nói hỏng bét, mình không mặc quần lót thì liệu có bị phát hiện ra không.

"Ngồi lên đây, chị ôm..." Hứa Nhất Ninh tiếp tục vỗ vỗ chân của mình, cười quyến rũ.

Nụ cười của Hứa Nhất Ninh lập tức quyến rũ mọi tâm trí của Lục Ngữ An, mặc kệ chị ấy đang nén điều gì xấu, lúc này cô ấy cảm thấy mình thích ý đồ xấu của chị ấy.

Vì vậy cô ấy lập tức đặt điện thoại xuống, ngồi lên trên đùi Hứa Nhất Ninh, tự nhiên vòng tay qua cổ cô, ngẩng đầu nhìn cô, ngọt ngào nói: "Chị Nhất Ninh..."

Ngọt ngào đến nỗi lòng Hứa Nhất Ninh mềm nhũ, từ khi yêu nhau, Lục Ngữ An chưa bao giờ gọi cô như vậy, huống chi là giọng điệu cố ý nghẹn ngào như thế.

Một tay cô ôm sau lưng Lục Ngữ An, tay trước đặt ở trên đùi cô ấy, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, sờ vô cùng rõ ràng, lưng Lục Ngữ An thẳng tắp, có chút thẹn thùng.

"Để chị xem..." Hứa Nhất Ninh ngẩng đầu lên liếm dái tai Lục Ngữ An.

Lục Ngữ An rùng mình, giọng nói không vững: "Xem cái gì ạ?"

"Xem..." Hứa Nhất Ninh kéo dài giọng điệu, đưa tay mò xuống, từ dưới váy nhanh chóng thò vào, chạm vào lớp lông tơ thưa thớt của cô ấy: "Xem có phải em không mặc quần lót nhỏ không."

"Ui..." Lục Ngữ An co rút chân theo bản năng, nhưng vô dụng.

Hứa Nhất Ninh biết con bé này ở nhà chưa bao giờ có thói quen mặc đồ lót, đã tạo thói quen dụ dỗ cô.

Thực ra đây chính là sự tự luyến của Lục Ngữ An, sau khi biết mình thích Hứa Nhất Ninh từ khi còn học cấp hai, có một đêm cô ấy đã có một giấc mộng xuân với Hứa Nhất Ninh, sau khi tỉnh dậy thì quần lót của cô ấy đã ướt đẫm nước nhờn.

Sau đó cô ấy phát hiện ra rằng ban đêm mình ngủ khoả thân sẽ dễ dàng mơ thấy cô hơn, và từ đó cô ấy đã hình thành thói quen ngủ khỏa thân. Ra trường cô ấy sống một mình, nên trực tiếp khỏa thân trong nhà, cô ấy thích cảm giác khỏa thân, tự do, không gò bó.

"Không phải chị nói ăn trái cây sao? Sao lại..."

"Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau ăn." Ngón tay Hứa Nhất Ninh vuốt ve lớp lông tơ mềm mại của cô ấy, trượt lên trượt xuống khe hở của cô ấy.

"Ưm..." Lục Ngữ An bị cô sờ mềm nhũn cả thắt lưng, theo bản năng khép chặt hai chân, dường như cô ấy hơi biết Hứa Nhất Ninh định làm gì, nhưng những quả cà chua bi này đều rất to, cô ấy cảm thấy quả nhỏ nhất cũng không vừa.

"Bé con, em nghiêng người qua đây tí, chị muốn ăn sữa của em..."

Lại là bé con, lại là sữa, Lục Ngữ An nghe xong cũng thấy xấu hổ. Cô ấy ngoan ngoãn di chuyển cái mông nhỏ của mình, kéo vạt váy ngồi bên dưới ra, ngồi lên đùi Hứa Nhất Ninh với cặp mông trần, sau đó vén váy lên, lộ ra hai cái bánh bao mềm trắng nõn.

Ý của Hứa Nhất Ninh là chỉ cần cô ấy hơi nghiêng người là được, cô có thể ăn qua lớp váy, không ngờ Lục Ngữ An lại làm vậy, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Hứa Nhất Ninh chỉ mặc một chiếc áo ngủ cardigan bằng lụa mỏng, Lục Ngữ An vén vạt váy ngủ ở phía sau lên, thiếu đi một lớp vải, cảm giác truyền đến hai chân cô càng rõ ràng, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến lòng cô như có kiến ​​bò.

"Bé con ngoan quá, chị gái yêu em!" Cô không nhịn được mà nói.

Lục Ngữ An giật mình, đây là lần đầu tiên Hứa Nhất Ninh nói yêu mình, cuối cùng cô ấy cũng đợi được, cổ họng cứng đờ, cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.

Sáng sớm cô gái đã tắm nên trên người vẫn còn tản ra mùi sữa tắm, Hứa Nhất Ninh mê mẩn vùi mặt vào giữa hai bầu ngực của cô ấy, liếm ngực cô ấy.

"Ư... a..." Trong cảm giác mong đợi truyền đến, Lục Ngữ An không kìm được rên rỉ.

Lưỡi liếm láp bầu ngực của cô ấy, cọ tới cọ lui hai bên ngực, vừa nãy mới uống sữa, mùi sữa còn sót lại trong miệng dính vào hai ngực hòa cùng hương thơm cơ thể của thiếu nữ đang rên rỉ như có như không.

Giống như ném một viên sỏi lớn xuống mặt hồ vốn đã gợn sóng, hoàn toàn làm lung lay mọi dục vọng của Hứa Nhất Ninh, khiến cô mê đắm thân thể xinh đẹp của cô gái này.

Rút bàn tay đang lưu luyến bên dưới còn mang theo hương thơm của hạ thể thiếu nữ, cô nóng lòng muốn nắm chặt lấy một bầu ngực nhỏ.

"Ư ưm..." Cô gái rên rỉ với dục vọng đang dâng trào, tay giữ váy buông lỏng, rơi xuống vai Hứa Nhất Ninh.

Năm ngón tay mảnh khảnh của Hứa Nhất Ninh nắm lấy phần thịt mềm mại dưới tay mình bóp thành hình thù nào đó, trái mận đỏ ở phía trên trở nên cứng ngắc trong tay cô. Cô lại ấn vào bên trong bầu ngực, để hai trái mận đỏ ở phía trên lại gần nhau hơn, vươn lưỡi liếm hai trái mận đỏ đang dựng đứng, để lại một chút mùi thơm sữa.

Cô đưa lòng bàn tay xuống gốc núm ngực để ngậm trọn cả núm ngực, bóp mạnh bên dưới, miệng mút mạnh đầu núm ngực bên trên, mút hóp cả hai má như sắp vắt sữa ra uống.

"Có mùi giống như sữa, nhưng tiếc là không có sữa." Hứa Nhất Ninh hơi buông lỏng miệng ra, đầy tiếc nuối nói.

Mặt Lục Ngữ An đỏ bừng, bàn tay vẫn đang nắm chặt quần áo hơi dùng sức kéo váy lên che Hứa Nhất Ninh: "Nói ít làm nhiều đi chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com