33h
Vốn dĩ Tang Minh Hĩ tưởng rằng cô sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng thực tế lại ngủ rất nhanh.
Có thể bởi vì trái tim cô đã có nơi quay về, ngủ cũng rất say, vừa thức dậy thì tinh thần sảng khoái.
Còn Trương Lan Tâm vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, nằm một bên, nửa khuôn mặt giấu dưới lớp chăn bông, trông rất trầm tĩnh.
Tang Minh Hĩ thận trọng đến gần ngọn tóc của nàng, ngửi thấy mùi dầu xả ngọt ngào quen thuộc giống như mùi dầu xả của mình. Cô nhịn không được cọ cọ cằm lên. Ngủ thật sâu.
Nhưng nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã chín giờ sáng. Bởi vì tối qua Trương Lan Tâm quá mệt, hai người ngủ rất sớm, nếu tiếp tục ngủ thật ra cũng rất mệt.
Tang Minh Hĩ suy nghĩ, cô xuống giường, đi chân trần đến phòng tắm rửa mặt xong rồi mới trở lại giường, chui vào chăn.
'Chui' một cách đúng nghĩa. Cả người cô từ từ chui vào.
Cô phát hiện nửa người dưới của Trương Lan Tâm chỉ mặc quần lót, lại làm cho kế hoạch của cô càng được tiến hành thuận lợi.
Thật sự là vừa thấp thỏm lại vừa hưng phấn, lúc cô dời chân nàng qua, Tang Minh Hĩ có cảm giác tay mình đang run rẩy.
Cũng không biết liệu Trương Lan Tâm có khó chịu hay không, cô chỉ làm dựa vào trực giác.
Mời vừa liếm thì người nọ không có phản ứng gì, có lẽ là vì tư thế không thoải mái nàng còn chủ động tách ra một chút, khiến Tang Minh Hĩ dễ dàng hoạt động hơn.
Tuy rằng chăn hè khá mỏng, nhưng chui vào trong lâu cũng rất khó chịu, sau đó một lúc lâu Tang Minh Hĩ mới quen.
Cô mở đôi môi ra, ngậm lấy hoàn toàn nơi đó, chỉ có đầu lưỡi vẽ một vòng quanh cửa động, vừa nhấm nháp được thứ chất lỏng không giống với nước bọt thì liền chuyên tâm trêu chọc hạt nhỏ ẩn dưới thịt mềm.
Nhịp điệu cũng dần trở nên có quy luật.
Dường như mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ, nhưng điều này chỉ khiến Tang Minh Hĩ càng thêm kích thích mà mút vào, đầu lưỡi run run.
Chỉ một lúc sau, một bàn tay đột nhiên để lên đầu Tang Minh Hĩ, muốn đẩy cô ra.
Tang Minh Hĩ lại thuận thế nắm được bàn tay đó, ấn lên bụng nàng. Nàng cảm nhận được cả người cứng đờ——có điều Tang Minh Hĩ nhanh chóng liếm mở nơi đó.
"Tang Minh Hĩ, em đang làm gì vậy." Trương Lan Tâm khàn giọng, nhưng câu nói vốn dĩ đầy đủ lại bị tiếng rên làm đứt quãng, khó mà nghe rõ.
Đùi cũng chống cự, kẹp lấy đầu Tang Minh Hĩ. Rốt cuộc Tang Minh Hĩ cũng biết khó mà rút lui, nhưng sau đó liền men theo đường cong cơ thể nàng, để lại dấu vết vô cùng dâm đãng lên người nàng, cuối cùng ngậm lấy đầu vú nàng.
"Ha——–" Cơ thể còn chưa tỉnh ngủ mẫn cảm, câu hỏi tiếp theo chưa nói ra đã bị khoái cảm bóp chết.
Tang Minh Hĩ vừa liếm cắn bầu vú trắng nõn mềm mại vừa lẩm bẩm: "Nghe nói như vậy rất thoải mái."
Bàn tay đã mò xuống bên dưới, quả nhiên chạm vào nơi ướt át đó.
"Tang, Minh, Hĩ......." Trương Lan Tâm như kháng cự lại như chào đón, giống như đau đớn lại giống như vui sướng mà gọi tên cô.
Mà thân thể nàng vô cùng thành thực, căng cứng cong lên hướng về phía cô, phụ họa cho từng động tác của Tang Minh Hĩ.
Trương Lan Tâm còn muốn nắm lấy bàn tay đang lộn xộn kia, nhưng bị Tang Minh Hĩ nắm ngược lại, đè vào chỗ đang không ngừng chảy nước đó.
"Chị có muốn tự mình sờ không?" Thậm chí Tang Minh Hĩ còn cắn lên người nàng để lại dấu vết, "Hay là muốn tự đến?"
Tay cô rất mạnh, nắm tay Trương Lan Tâm không cho nàng từ chối mà tiến vào, lại càn rỡ cắm rút, khiến nàng run rẩy không thể kiểm soát.
Trương Lan Tâm chịu không được ngửa đầu, nhắm mắt lại, "A......... Ưm........."
Tang Minh Hĩ ngồi dậy, chiêm ngưỡng đôi mắt đỏ hoe và hàng mi ướt đẫm của nàng.
"Trước kia bà chủ có từng làm vậy chưa?" Tang Minh Hĩ cười xấu xa.
"Ha............"
"Chắc chắn là có rồi, có điều làm cùng em sẽ càng kích thích hơn nhỉ?" Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng chưa từng có bên trong đó, giống như có một lực hút.
Từng đợt co rúm này đến đợt co rúm khác, đột nhiên Trương Lan Tâm há miệng ngừng nức nở.
——-Là một cơn cực khoái mãnh liệt, ném nàng đến bên bờ vực của sự điên loạn.
Cùng với đó là một làn sóng mãnh liệt, nhấn chìm cả nàng và Tang Minh Hĩ.
Tang Minh Hĩ cũng không ngờ Trương Lan Tâm sẽ như vậy, nhưng chỉ kinh ngạc một chốc, mặc kệ nàng rút ra, một mình cô đút hai ngón tay ra vào một cách tàn khốc hơn.
Tiếng nước róc rách.
Xen lẫn vào đó là tiếng cầu xin run run của Trương Lan Tâm, "Đừng, không......"
Nàng đang khóc thật sự, những giọt nước mắt chảy dọc hai bên mái, làm ướt cả gối.
Một bàn tay siết chặt ga giường, tay kia che lên mắt mình.
Nhưng mà nghênh đón nàng chỉ có thể là khoái cảm mãnh liệt và còn có thể dâng lên một lần nữa.
"Sao trên dưới đều chảy nước thế này." Ngón trỏ và ngón giữa của Tang Minh Hĩ dừng lại ở bên trong, ngón cái xoa xoa lên hạt nhỏ sưng tấy, giúp nàng thả lỏng sau sự kích thích quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com