Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39h

Cần gì phải thế?

Thấy nàng chảy nước mắt, môi bị chính mình cắn đến ứa máu. Tang Minh Hĩ chăm chú nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng vượt xa sự vui sướng, sự nghi hoặc sinh ra từ đáy lòng.

Ngón tay không động đậy, cô nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ, hôn dọc theo nước mắt xuống môi nàng, vị mặn hòa cũng mùi máu tanh khiến cho nụ hôn càng trở nên kỳ quái.

Cũng không cần hỏi.

Trương Lan Tâm ngoan ngoãn há miệng để Tang Minh Hĩ có thể công thành đoạt đất, thậm chí đầu lưỡi còn chủ động câu lên, quyến rũ cô đụng chạm nhiều hơn.

Hai tay cũng vòng qua cổ cô, cả thân thể áp sát vào, như thể muốn nhét mình vào xong tay cô.

Tang Minh Hĩ cảm giác trái tim mình như bị siết chặt, chua xót đến mức đau đớn.

Quần áo lần lượt rơi xuống sàn, đèn trong phòng khách còn chưa tắt, tất cả phơi bày một cách lạnh lẽo.

Tang Minh Hĩ đưa người nọ vào phòng tắm, một tay mở vòi sen, một tay ấn người nọ vào tường.

Nửa là an ủi nửa là ác ý cắn lên vành tai nàng, rốt cuộc không quan tâm nữa, để lại những dấu đỏ đáng sợ trên làn da trắng như tuyết ở phía sau tai, cổ, vai nàng.

"Ahhhh a...." Người nọ khó nhịn mà rên rỉ.

Để nàng khó chịu lúc này đã vô nghĩa.

Bàn tay Tang Minh Hĩ vuốt ve vào đùi trong của nàng, Trương Lan Tâm thì kẹp chặt đầu gối.

Như vậy cũng vô dụng, chân phải của Tang Minh Hĩ mạnh mẽ chèn vào, bởi vậy bàn tay thuận lợi tiến lên, thẳng đến hoa tâm, đổi lại một tiếng rên dài—–"Ưm..........."

Nơi bí ẩn nóng hổi không biết từ khi nào đã tiết ra chất lỏng dinh dính, cả bàn tay Tang Minh Hĩ chạm vào đó liên tục, lại để dấu vết lên hông nàng, giống như là cánh hoa ngày đó cô nhìn thấy ở công ty.

Bàn tay kia nắm lấy cằm Trương Lan Tâm, đối diện cùng nàng, lời nói tàn nhẫn sắp nói ra, lại biến mất lúc nào không hay.

Nhưng cô cũng không cho Trương Lan Tâm dựa vào, cho dù có thể cảm nhận rõ ràng là nàng sắp đứng không vững.

Thay vào đó cô làm càng ác liệt hơn, chơi đùa hạt đậu nhỏ, cho nàng sự an ủi, sau đó đột nhập vào hoa huyệt đã chuẩn bị tốt từ sớm, làm chất lỏng tràn trề chảy ra tay, chảy dọc theo mu bàn tay.

Cảm giác căng tràn khiến Trương Lan Tâm cứng đờ, như là bị bỏ rơi từ trên cao, từ từ rơi xuống, sau khi thích ứng, chân tay bủn rủn, mền nhũn.

Nhưng Tang Minh Hĩ không giúp nàng. Nàng đành phải cố gắng chống đỡ chính mình, tựa trán vào bức tường lạnh lẽo, lại bị hơi nước trong phòng tắm vào dục vọng làm cho mồ hôi nhễ nhại.

Tang Minh Hĩ biết nàng như thế, bàn tay dán lên vùng kín của nàng, đầu ngón tay chôn sâu vào trong cơ thể nàng mà cọ xát.

Huyệt thịt gấp rút co thắt lại, nhưng ở một tầng khác lại thả lỏng cho Tang Minh Hĩ tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai vào, ngón thứ ba cũng tiến vào, hoàn toàn lấp đầy nơi đó.

Bởi vì bản thân Trương Lan Tâm cũng cảm thấy chật vậy sao? Nàng không còn phát ra âm thanh nữa, chỉ cắn môi, cho dù là đã cắn nát miệng vết thương.

Mà Tang Minh Hĩ lại dùng sức tập trung đánh sâu vào.

Có an ủi nàng, nhưng gãi không đúng chỗ ngứa, mãi không chạm đến chỗ ngứa thật sự. Trương Lan Tâm đành phải chủ động đung đưa eo, dang rộng hai chân, hùa theo tiết tấu của Tang Minh Hĩ, cho đến khi nàng không để di chuyển được nữa, cao trào ập tới.

Tang Minh Hĩ đúng lúc ôm lấy thân thể nhũn xuống của nàng, ôm eo nàng, lại hôn lên khuôn mặt nàng.

Thật ra không còn cách nào, cái gì do em quyết định, đều là lời nói suông.

Xuất thân là dân kỹ thuật, không phải tài hoa gì ghê gớm, ai không muốn chuyển đổi? Vào công ty mấy năm, làm đến vị trí này, quả thật không phải quá thoải mái, thành thạo công việc, trăm hay không bằng tay quen, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sớm muộn gì cũng có chuyện, bây giờ không đổi đường mới một ngày nào đó cũng sẽ té ngã.

Tang Minh Hĩ buông Trương Lan Tâm ra, vội vàng xoay người ra ngoài.

Cũng không có gì do dự, tại sao cô không chọn tiếp tục học tiến sĩ, tại sao cô phải đến Trường Thông làm một công việc không phải thuần kỹ thuật, chẳng lẽ phải bắt đầu lại lần nữa?

Cô dừng lại ở cửa, không quay đầu lại, "Đồ đạc vẫn ở chỗ cũ."

Tóc chỉ sấy khô một nửa thì liền lên giường, nằm nghiêng người, nhắm mắt lại ngủ.

Một cơ thể ấm áp nhanh chóng dán lên người cô từ phía sau, eo cũng bị một cánh tay ôm lấy.

Cô vẫn nhịn không được xoay người, sờ từ tay lên lại phát hiện trên người đối phương không mặc quần áo.

Trong bóng tối, Tang Minh Hĩ cau mày, "Làm gì vậy?"

Trương Lan Tâm ghé sát vào cô, vừa hôn lên cằm cô vừa nhẹ giọng trả lời: "Em muốn làm gì thì làm."

Đúng vậy, thật sự không có lý do vì buông tha nàng.

Im lặng nhìn nàng một hồi lâu, Tang Minh Hĩ dùng sức xoay nàng lại, đè lên người Trương Lan Tâm, sau đó ngồi dậy, quỳ giữa hai chân nàng.

Trương Lan Tâm ngoan ngoãn mở hai chân ra, làn da trắng lạnh lẽo trong bóng tối mờ ảo. Dường như nàng đã quen với cách đối xử lạnh lùng của Tang Minh Hĩ cho nên tự vuốt ve bộ ngực của mình, ngửa đầu ra sau, kiềm chế tiếng rên rỉ.

Đầu ngón tay Tang Minh Hĩ trượt trên thân thể trần trụi, chạm đến ngọn nguồn của dục vọng, hơi dùng sức một chút, một đốt ngón tay đã vào trong.

Rất nhiều nước. Trương Lan Tâm đúng là đang cố gắng hết sức lấy lòng cô.

Tang Minh Hĩ thở dài, dùng một tay cố định eo nàng, đầu ngón tay tiến sâu vào bên trong.

Đêm dài đằng đẵng.

Nhưng đêm có dài thế nào cũng đến lúc bình minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com