11H
Trước khi nói về chuyện không thể miêu tả thì hãy để tôi nói về con đường mưu trí của Chu đại mỹ nhân trước. Tôi rất tình nguyện chia sẻ phần sau với các bạn, nhưng tôi bó tay toàn tập.
... Là thật sự "Bó tay".
"Con mẹ nó cởi cà vạt ra cho tớ!" Tôi không ngừng giãy giụa, phẫn nộ: "Cậu là con gái mà sao lại có cà vạt!" Chẳng lẽ cô ấy có đam mê mặc đồ nam?
Chu Hử nhướng cao lông mày, từ từ ngồi dậy, duỗi tay về phía tủ đầu giường, tôi sợ rồi... A không, tôi không cách nào ăn tay.
Chủ tịch Grey người ta có phòng chơi SM với năm mươi sắc thái, còn Chu đại mỹ nhân có bao nhiêu sắc thái tôi không biết, nhưng mà đừng có đầy đủ đồ chơi người lớn như thế được không!
"Tớ dùng cà vạt mà không phải còng tay là vì sợ doạ cậu, hơn nữa cà vạt mềm nhẹ dễ cởi, quan trọng là không để lại dấu vết rõ ràng." Chu Hử vừa nói vừa cúi xuống hôn lên cổ tay tôi: "Cậu ngoan ngoãn đừng nhúc nhích thì đã chẳng bị tớ trói lại rồi."
Trách tôi sao? Bây giờ là đang trách tôi sao?!
"Con mẹ nó cậu đừng đè tớ thì đã không sao!"
"Câu ấy sai rồi." Cô ấy chạm lên chóp mũi tôi, cười xinh đẹp: "Là cậu quyến rũ tớ trước, ừm, cái kiểu lắc mông đó đó."
"Cậu cậu cậu..." Mặt tôi đỏ rần: "Cậu đừng nói bậy nói bạ!" Sau đó tôi lập tức hối hận vì đã đáp lại cô ấy.
Hai tay Chu Hử chống bên sườn tôi, khoảnh khắc cô ấy cúi đầu, tôi lập tức nhìn thấy cả bầu trời sao trong mắt cô ấy.
Tim tôi lỡ một nhịp, đầu óc càng hỗn loạn.
Tôi cảm thấy mình điên rồi nên mới mất hồn. Từng nụ hôn rơi xuống như mưa, trên mặt, chóp mũi, gò má, khoé môi... Lại còn câu kéo đầu lưỡi tôi, cuộn lên rồi ép nhẹ, tê tê, cũng có chút nhột nhạt.
Đầu lưỡi tôi trốn tránh sự xâm nhập của cô ấy, nhưng cô ấy cứ quấn tới, không biết có phải vì cô ấy uống rượu nên mới khiến tôi say khi chạm vào cô ấy hay không. Nụ hôn của cô ấy quá sâu, quá dài, khiến tôi gần như không thở nổi.
Đột nhiên, Chu Hử bật cười khúc khích, ngậm lấy môi dưới của tôi nỉ non: "Tiểu Tô, cậu còn mũi để thở mà, ngốc."
Tôi cắn lại cô ấy, có lẽ không ngờ tới tình huống này, cô ấy để tôi cắn ra một lỗ nhỏ trên khoé môi, mùi tanh thoảng tới, tôi nức nở mấy tiếng, cô ấy cong khoé môi.
"Sao thế? Cậu cắn tớ, vậy là tớ được hôn cậu rồi?"
"Dù tớ không cắn thì cậu vẫn sẽ lưu manh như vậy!" Tôi trừng cô ấy, ho khẽ vài tiếng: "Sao cậu có thể dã man thế chứ." Tôi oán trách.
Chu Hử hôn lên khoé mắt tôi, đầu ngón tay phớt qua eo tôi xẹt ra tia lửa. Tôi vừa oán giận vừa ngạc nhiên vì sao mình lại dễ dàng khuất phục dưới thân cô ấy như vậy, tôi cảm thấy không được.
Cô ấy bỗng bật cười, hôn lên trán tôi rồi thong thả nói: "Khí thế muốn ăn sạch tớ ngày đó đi đâu rồi? Dù rằng dễ bảo như vậy cũng rất đáng yêu."
Dễ bảo? Tớ sắp xé nát cái cà vạt này ra mà cậu còn nói dễ bảo? Tôi lườm cô ấy: "Bây giờ cậu mở trói sẽ thấy ngay tớ dễ bảo thế nào!"
Chu Hử ngẩng đầu lên, chóp mũi thân mật cọ vào mũi tôi: "Cậu có muốn biết ngày đó cậu mãnh liệt thế nào không?"
Tôi mắt cá chết.
"Lúc cậu nhào tới thì tớ vẫn còn lý trí, tớ nói rằng tớ xem cậu là bạn thân nhất, cậu đoán xem cậu trả lời thế nào?" Thấy điệu cười hả hê của Chu Hử, phút chốc sống lưng tôi lạnh toát.
Ông trời phù hộ, xin đừng nói ra cái gì giật gân, không thì đúng là tôi rất muốn bóp chết chính mình.
"... Cậu nói, nhưng tớ muốn làm cậu, bây giờ! Lập tức! Lập tức!"
Ai lấy gối đè chết tôi đi, làm ơn.
Chu Hử nằm sấp trên ngực tôi không thể nhịn cười, cười đến nỗi hai vai rung rung, còn tôi bây giờ chỉ muốn được siêu thoát, đầu thai lại làm người. Tiếng cười của cô ấy dần ngừng lại, gần như ngay lúc đó, tiếng rên rỉ của tôi mất khống chế thoát khỏi khoé môi, khiến chính tôi cũng sợ hãi.
"Hửm?" Vừa ngậm đầu vú tôi, cô ấy vừa liếc mắt câu tình: "Thoải mái?"
Tôi lườm xuống cô ấy, cô ấy lại mút, tôi vội cắn môi dưới của mình.
Chu Hử nheo mắt, lộ ra vẻ nguy hiểm: "Ai cho phép cậu cắn? Chỉ có tớ mới được cắn môi người phụ nữ của tớ, cậu tổn thương người phụ nữ của tớ thì tính sổ thế nào đây?"
Mặt tôi thoạt trắng thoạt đỏ, hơi nóng toàn thân đều xông thẳng lên mặt.
"Ai là người phụ nữ... Ặc, a... A..."
Tôi vặn người muốn tránh thoát, nhưng cô ấy đã áp chế tôi, hoặc có thể nói là toàn thân tôi bủn rủn không còn chút sức lực nào. Chu Hử liếc nhìn tôi rồi nới lỏng cà vạt.
Đáng lẽ sau khi không còn trói buộc tôi nên đẩy cô ấy ra rồi tiện thể đánh cho một trận, nhưng tôi chẳng làm được gì, nằm trải rộng dưới thân cô ấy, hay có thể nói là dưới ngón tay.
Chu Hử nằm trên tôi, chấn động thị giác kia tôi không cách nào diễn tả bằng lời. Chưa kể đến chuyện cô ấy chậm chạp cởi quần áo, tôi thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập loạn.
Cô ấy xinh đẹp như vậy, ngang ngược như vậy, vô lý như vậy, lại còn... gợi cảm quyến rũ như vậy. Đầu óc tôi trống rỗng, phó mặc cho cô ấy.
Nụ hôn của Chu Hử lưu luyến kéo dài từ ngực xuống bụng dưới, ngón trỏ nhấc lên mép quần lót lọt khe, liếc nhìn tôi: "Cậu nên mừng vì trước đây không mặc thứ này, nếu không thì tớ không cách nào nhịn nổi tới bây giờ."
"Sau này tớ cũng không mặc!"
"Ừm." Cô ấy khẽ cười, để lại dấu hôn ở đùi trong của tôi: "Không nên mặc thì hơn, bằng không sẽ không xuống giường nổi đó."
"Ý tớ không phải —— A! Ư... Ha a..." Cánh tay che mắt, vờ như tiếng rên rỉ dâm đãng ban nãy không liên quan gì đến mình, nhưng Chu Hử đã kéo cánh tay tôi xuống, đôi mắt trong suốt đối diện với tôi.
"Hôm ấy, tớ cũng không làm đến cuối cùng."
Tôi hơi sững sờ.
Mắt Chu Hử chớp nhẹ như bươm bướm vỗ cánh, bay vào lòng tôi. Cô ấy kéo tay tôi tới, hôn vào lòng bàn tay tôi nỉ non: "Tớ không muốn cậu cho tớ lúc mơ mơ màng màng, nhưng, nếu được là của cậu, tớ rất tình nguyện."
Phút chốc tôi không thể tiêu hoá câu nói của cô ấy, cho đến khi cô ấy kéo tay tôi chạm vào cơ thể, mò mẫm một đường đến giữa hai chân cô ấy, đầu ngón tay nóng ướt nhớp nháp, tôi như bị điện giật muốn rút tay lại, nhưng đã bị cô ấy nắm chặt.
Tôi nuốt khan, thật muốn ngất đi. Tôi không dám nhìn xuống xem bên dưới trông thế nào, chỉ là nhìn vào đôi mắt mông lung của cô ấy khiến tôi khó lòng chống đỡ.
Nhưng cô ấy, cô ấy chủ động lắc eo ma sát tay tôi.
Chu Hử tựa ở cổ tôi, hai chân kẹp chặt tay tôi, thế này khiến tôi tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao. Có lẽ do không chờ được bước kế tiếp của tôi, Chu Hử mở to đôi mắt sáng như sao, ghé miệng ngậm một bên tai tôi, buông xuống một câu khiến tôi suýt nữa nổ tung thành từng mảnh.
"Ưm... Cậu, cũng không phải cậu chưa tiến vào... Cậu còn nói rất hợp với ngón tay cậu..."
Hợp với không hợp, cậu đang tính bát tự chắc?
... Không phải, vậy là, tôi thật sự đè cô ấy ra làm à? Ôi vãi, ngày đáng sợ nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com