Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12A

"Cậu làm tớ rối tung lên rồi." Mấy ngày nay không ngừng làm mới tam quan của tôi, dù tôi có vô tư hơn nữa cũng sắp đau tim rồi được không?

"Cậu cũng làm tớ rối tung lên." Chu Hử cọ vào cằm tôi, ép xuống ngón tay tôi: "Cậu có thể để ngón tay cậu phát huy tác dụng không?"

Tôi lườm cô ấy một cách tức tối.

Có lẽ chẳng có sách nào hướng dẫn chuyện hoan ái giữa bạn thân với bạn thân, không dưới một lần tôi muốn nói có giỏi thì chính cậu làm đi... Nhưng rồi tôi nghĩ chắc mình sẽ bị Chu Hử dùng cà vạt siết cổ chết mất, thế là đành thôi.

Tôi, tôi không biết nên ra tay từ đâu, chỉ biết nơi đó vừa ướt vừa nóng, tôi đành run tay nhè nhẹ di động, cơ thể Chu Hử run lên, khẽ rên thành tiếng.

Được rồi, tôi sẽ thử lần nữa... Lòng bàn tay mò xuống dưới, tôi tiến sâu hơn một chút, dùng hai ngón tay áp vào nơi mềm mại kia, ma sát lên xuống.

Ngón tay tôi nóng đến mức cảm giác như sắp tan chảy.

Tôi cũng chỉ di chuyển lung tung, thấy Chu Hử nhắm mắt lại, vẻ mặt như đau đớn lại như sung sướng, vòng eo đong đưa, như thể đang nghênh đón ngón tay tôi. Tôi nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của cô ấy, đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Vừa chạm vào lông mày cô ấy lập tức mở mắt ra, tim tôi thót lên một cái.

Người xinh đẹp có ưu thế tuyệt đối, đặc biệt là gương mặt đẹp trái lẽ trời này của Chu Hử, bình thường vốn đã đẹp một cách khoa trương, giờ phút này nhuốm chút màu dục vọng càng trở nên câu hồn.

Đôi mắt ướt át kia như mặt hồ trong vắt, dập dờn ý xuân êm, như sao trời lấp lánh. Tôi đã hiểu vì cớ gì Lý Bạch lại hứng trăng rơi xuống hồ, bởi ngay bản thân tôi còn hoài nghi có phải mình bị uốn cong rồi, bằng không sao lại cảm thấy có chút động tình? Ôi không, cuộc sống thẳng tắp hướng về phía trước của tôi lẽ nào phải gặp lối rẽ sao?

Tôi còn có thể quay đầu là bờ không? Khóc.

"Tô... Ưm... Cậu, tại sao cậu..." Cô ấy gối đầu lên ngực tôi, người mềm như không xương: "Ha a... Cậu, cậu có thể cho vào... Tớ, tớ không ngại..."

Không, đây không phải vấn đề cậu ngại hay không, mà là...

"Tớ... không tìm được đường vào." Tôi xấu hổ.

Chu Hử im lặng mấy giây, tôi cũng vậy. Tôi lúng túng dùng ngón tay ngoắc ngoắc bên trong, vô tội nói: "Tớ, tớ cũng là lần đầu chạm vào phụ nữ, tìm được nơi cho vào có chút... khó."

Tôi nghe thấy Chu Hử hít vào một hơi rất sâu, không biết là kìm nén cơn giận hay vì bất ngờ... Cũng đâu phải tôi cố ý, ngay cả AV tôi còn chưa từng xem, khoá giáo dục giới tính cũng lướt qua chuyện này, tôi nên được thông cảm mà...

Đột nhiên trời đất quay cuồng, lần nữa tôi bị đặt trên người Chu đại mỹ nhân. Phong thái mưa rền gió dữ của cô ấy khiến con tim non nớt của tôi run sợ. Chu Hử híp mắt lại, đột ngột cắn cánh tay tôi: "Tớ thật sự rất muốn bóp chết cậu." Tôi cảm nhận được, ha ha.

Chu Hử im lặng vài giây, ánh mắt đột nhiên thay đổi, mặt vương nét buồn: "Tiểu Tô, cậu có thích tớ không?" Tôi trợn to mắt, không ngờ cô ấy lại hỏi câu này thẳng thừng như vậy.

Tôi nói không chút nghĩ ngợi: "Thích, nhưng e là không giống kiểu thích của cậu."

Chu Hử im lặng, cụp mắt, tôi nói thêm: "Tớ không thể tưởng tượng một ngày không còn cậu bên cạnh."

Cô ấy sững lại, chạm tay vào gò má tôi: "Nhưng cậu cũng biết chúng ta sẽ không ở bên nhau cả đời. Dù sao thì cậu có cuộc sống của cậu, tớ cũng vậy, phải không?"

Ngực tôi nhói lên, giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu không thể dùng chuyện rời đi để uy hiếp tớ mãi được đâu!"

Chu Hử cười khẽ, luồn vào giữa hai chân tôi cứng rắn mở bung ra, nửa người dưới của tôi làm thành hình chữ M, giỏi quá.

"Tớ rất vui vì chuyện này có thể uy hiếp cậu."

"... Không cần mặt mũi!"

"Sao tớ lại không cần khuôn mặt này chứ?" Cô ấy cười ngọt ngào: "Nhưng nhanh thôi, khuôn mặt này sẽ có mùi vị của cậu."

"Hả? Khoan, chờ... Ô —— "

Tôi đang ngơ ngác thì ai đó dễ dàng nâng eo tôi lên, hai chân tôi gác trên đôi vai gầy của cô ấy, có thể nhìn rõ phía dưới không sót chút gì. Hơi thở tôi dồn dập: "Chu Hử! Cậu, cậu không thể —— Ưm... Không, a... ha a..."

Sự phản kháng của tôi đứt đoạn, vỡ vụn dưới làn môi cô ấy.

Cô ấy ghé sát vào giữa hai chân tôi, lè lưỡi như đang liếm gì đó. Tôi rất muốn giãy giụa, nói với cô ấy rằng bẩn lắm! Sao có thể trực tiếp làm vậy! Nhưng toàn thân tôi bủn rủn, liên tục bại lui.

Đầu ngón tay tôi từ lâu đã vò nát ga trải giường, cảm giác xa lạ này vừa như tra tấn lại như vui sướng, tôi yếu ớt nhìn cô ấy, thấy ánh mắt cô ấy sâu thẳm, như trừng phạt tôi, lại giống như tuyên cáo.

Chu Hử nhắm mắt lại, tôi không còn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt cô ấy, mê loạn và mịt mờ. Môi lưỡi cô ấy tàn phá thế nào mới khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng "nhóp nhép", tôi không dám nghĩ đến.

Tôi chỉ biết là mình sắp phát điên rồi, sao cô ấy có thể như vậy! Tôi rên thành tiếng, hai chân kẹp chặt cô ấy, càng khao khát sự xâm nhập của cô ấy.

Cơ thể tôi quen thuộc cô ấy, quen thuộc đến nỗi tuy rằng ý thức phản kháng, nhưng cơ thể vẫn mất khống chế dán vào cô ấy, áp sát, tôi lại không thấy sợ.

Chu Hử mở mắt, không biết đang lẩm bẩm điều gì. Tôi như chiếc thuyền con trên mặt hồ dập dềnh theo sóng nước... Mưa rơi xối xả, thuyền tôi lật.

"A... Ha, ha... Sắp..." Hai từ "lên đỉnh" tôi không nói ra được, nhưng cơ thể dần căng cứng đã khiến nó trở nên rõ ràng, mồ hôi tôi chảy ròng ròng như đang ngâm trong mây mưa.

Cơn mưa to sắp đổ, nhưng mây mù đã dần tản đi.

Tôi thả lỏng người, khó chịu như có vạn con kiến đang gặm cắn. Đó là vì sự rút lui vô tình của Chu Hử, trống rỗng dâng lên. Tôi khẽ cắn môi dưới, chớp chớp mắt, hơi nước ngưng tụ ở viền mắt.

Chu Hử dùng mu bàn tay lau môi, đôi môi ẩm ướt đỏ tươi và căng mọng. Tôi nhíu mày, áy náy nhưng cũng ai oán. Cô ấy cúi người, cắn tai tôi nói nhỏ: "Tiểu Tô, cho cậu nếm thử."

Gò má bị giữ lại, nụ hôn của Chu Hử chiếm lấy đôi môi, đầu lưỡi mang theo vị tanh. Đầu lưỡi tôi bị cô ấy quấn lấy, khuấy động, gần như không thở nổi. Nhiệt độ cơ thể Chu Hử nóng bỏng, như thể nung chảy tôi.

Hai ngón tay sờ về phía ngực tôi, khi véo lên đầu vú, người tôi co rúm lại. Cô ấy hết bóp lại nắn, bên trong cơ thể tôi sục sôi, cuộn trào. Chu Hử rụt thân về, tôi lại không nhận ra, cong người bổ nhào về phía cô ấy.

Bây giờ có vẻ như tôi muốn tìm bất mãn.

Chu Hử mím chặt môi, giương cao nụ cười, thủ thỉ: "Hửm? Tớ sợ cậu ngạt thở." Hai tay bóp lấy đầu vú tôi, tôi nức nở.

Tôi bứt rứt vì cô ấy mà chẳng biết phải làm sao. Vứt bỏ hết e thẹn và liêm sỉ ra sau đầu, tay tôi hướng về nơi kia của mình, nhưng lại bị cô ấy kéo lên cao.

"Không được." Chu Hử hôn lên má tôi: "Tớ không có ý để cậu tự sờ đâu."

"Vậy thì cậu đừng để ở đó." Tôi uất.

"Vậy tự cậu thử làm xem sao." Ngón tay thon dài của Chu Hử lắc lắc trước mặt tôi: "Cậu ngồi lên đưa đẩy thì thế nào?"

Tôi đỏ mặt, ghét Chu Hử muốn chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai