Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30A

Bạn có biết Chu Hử quét sạch tam quan của tôi không nương tay không. Chiếc xe tốt thế này chỉ dùng để lái không được sao? Cần phải làm vài chuyện không thể miêu tả mới vui sao?

"Vui? Cậu có thấy tớ giống như đang vui không?" Chu Hử nghiến răng nghiến lợi như thể tôi thiếu nợ cô ấy cả triệu vậy.

"Cậu không nợ tiền tớ, nhưng nợ tình thì nhiều lắm." Cô ấy vừa tính sổ vừa mở cúc áo tôi, hết cái này tới cái khác, "Tớ đã cố chịu đựng, cố kiềm chế bản thân không đến gần cậu, chỉ sợ làm cậu tổn thương, bất đắc dĩ phải đẩy cậu đi, còn cậu thì sao?"

Chu Hử nói vừa gấp vừa nhanh, vẻ mặt tức giận của cô ấy vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Toàn thân tôi không còn chút sức, lực rượu quá mạnh khiến tôi mềm nhũn nằm dưới thân cô ấy như cá nằm trên thớt, mặc cô ấy xâu xé. Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh rồi trượt nhẹ xuống ngực tôi, dễ dàng mở ra cổ áo, tôi không cách nào kháng cự, hay đâu đó trong đáy lòng tôi cũng khao khát được gần gũi cô ấy.

Từng nụ hôn rơi như mưa, cơ thể run lên mất kiểm soát, không biết là do điều hoà hay vì không gian nhỏ quá mức kích thích, tôi đẩy Chu Hử đang vùi trong ngực mình, rên khẽ: "Bị, bị nhìn thấy rồi sao..."

"Trễ thế này sẽ không có ai đi ngang qua đâu." Chu Hử dỗ dành. Lòng bàn tay dọc bờ eo lướt lên trên, lồng ngực phập phồng theo những nụ hôn và khiêu khích, cứ thế cô ấy dễ dàng cởi cúc áo, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy.

Sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, Chu Hử ngẩng đầu lên: "Hửm? Sao vậy?" Mà tay cũng không dừng lại, cởi áo tôi ra, vứt áo lót tôi đi, tôi trần trụi. Tôi cố gắng nhìn cô ấy: "Tớ, tớ không nhìn thấy cậu, tối quá..."

"Tớ mong cậu luôn nhớ một điều."

Giọng nói dịu dàng và quen thuộc này mới là Chu Hử mà tôi biết.

"Một ngày nào đó không nhìn thấy tớ thì tớ vẫn luôn ở đây cùng cậu, hiểu không, Tiểu Tô?"

Lòng bàn tay ấn xuống ngực trái của tôi như một lời thề nào đó, lại như một lời hứa, mũi tôi bỗng chốc cay cay. Những ngón tay quấn quanh tay phải của tôi, nhẹ siết. Khi cô ấy cúi đầu, hơi ấm cuộn lấy đầu vú tôi, tôi bồng bềnh chìm nổi như rơi vào biển cả vô ngần.

Tỏ vẻ hờ hững, như gần như xa gì đó chỉ là trò mèo trước mặt Chu Hử, một khi cô ấy gần gũi tôi, mọi ý nghĩ linh tinh của tôi đều biến mất, chẳng có tí thể diện nào.

Lúc Chu Hử ngẩng đầu lên, tôi vuốt ve gò má cô ấy, nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của cô ấy, tiếc nuối nói: "Tiếc quá, tớ thích tóc dài." Ánh mắt Chu Hử lập loè, cắn ngón tay tôi, nói một cách dữ tợn: "Dù tớ thế nào cậu đều phải thích."

Tôi bật cười

"Còn cười nữa." Cô ấy lẩm bẩm, cắn ra một dấu răng trên ngực tôi, rất đau. Tôi bĩu môi xoa xoa, đầu ngón tay xẹt qua tai cô ấy, cô ấy quay ngoắt đầu như bị điện giật.

Phản ứng yêu kiều của Chu Hử làm tôi thấy mới lạ, ngón tay truy đuổi. Có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ trách móc trên mặt cô ấy, lòng tôi rục rịch. Và cơ thể tôi đã phản xạ sớm hơn đầu óc, lấy sức chống người dậy đè ngược Chu Hử.

"Cậu!" Chu Hử rõ là giật mình, dường như chuyện này nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vòng hai tay quanh cổ cô ấy, chóp mũi áp vào tóc, há miệng ngậm vành tai cô ấy.

Chu Hử vừa trốn tránh vừa phát ra tiếng rên khe khẽ khiến tim tôi rung động, một tay khác nắm lấy tai kia, dùng hai ngón tay nhào nặn.

"Ưm... Đừng, đừng liếm, A ha... Nhột! Nhột lắm..." Chu Hử co người lại, cơ thể khẽ run, tiếng rên xin tha vô cùng gợi tình.

Tôi vốn cảm thấy không gian nhỏ hẹp trong xe không tiện hành động, nhưng trùng hợp cũng nhờ thế mà Chu Hử không nơi để trốn. Tôi đè cô ấy vào ghế lái, hạ ghế xuống. Hai tay cô ấy ngăn trở ngực tôi, ánh đèn đường vàng nhạt bên ngoài nhè nhẹ hắt vào trong xe khiến lồng ngực tôi căng chặt.

"Cậu làm gì!" Chu Hử đã mất đi khí thế vừa rồi, vẻ mặt vừa chật vật vừa nghi hoặc muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nghe theo sự thôi thúc cúi đầu kề sát vào hõm cổ cô ấy.

"Tiểu, Tiểu Tô... Cậu..."

Tôi không chút do dự cởi áo lót của cô ấy. Thoáng ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là đồi núi trập trùng, một tay không cách nào ôm trọn. Tôi nâng lên một bên, cúi đầu ngậm lấy.

Chu Hử càng vùng vẫy mạnh hơn, có lẽ là không ngờ mọi việc lại phát triển thế này, càng không nghĩ tôi sẽ liếm lên tai cô ấy. Môi tôi ngậm lấy nhũ quả đỏ tươi, liếc nhìn lên, thấy vẻ mặt mơ màng của cô ấy.

Trước khi đổi sang âu yếm bên kia, tôi buông xuống câu "Cậu để tóc ngắn cũng đẹp lắm." Sự kháng cự của cô ấy lập tức bị nhấn chìm trong tiếng rên rỉ. Giữa những câu chữ đứt quãng, tôi nghe cô ấy nói: "Tớ sẽ... vì cậu để dài như cũ."

Một dòng mật ngọt chảy qua tim, tôi nhấc cao người chạm vào đôi môi phấn hồng của cô ấy, hơi nghiêng đầu thì thầm bên tai, lập tức thấy đôi mắt đẹp của cô ấy mở to.

Tôi cởi ra chiếc váy bó của cô ấy, thừa lúc cô ấy thất thần chen vào giữa hai chân, cúi đầu hấp thụ hương thơm. Do góc độ và tư thế, hai chân cô ấy không thể không gác lên vai tôi, thế này có muốn trốn cũng chẳng được, lại cho tôi một cơ hội tốt để cẩn thận thăm dò.

"Cậu, cậu nhìn đủ chưa?" Chu Hử vừa rên khẽ vừa nói: "Cậu buông ra..."

"Không buông."

Lúc trả lời cô ấy, ngón tay tôi cũng đang dò tìm tại nơi thầm kín. Tôi chỉ dùng ngón trỏ cào qua lại trên mặt vải vài lần đã khiến cô ấy đong đưa eo. Tôi đè lại hai chân cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Chu Hử, cậu nhạy cảm lắm sao?"

Chu Hử lườm tôi với đôi mắt quyến rũ.

Tôi cũng không biết nên làm thế nào, chỉ nhắm mắt lại kề sát vào đó, run rẩy mà liếm, cô ấy ưỡn người lên, không biết là trốn tránh hay nghênh đón. Tôi thấy mới lạ, kéo xuống quần lót, chóp mũi gần kề.

"Tô —— Ư, ưm! Ha... A... Ư a..."

Tôi giữ chặt eo cô ấy, đưa hai ngón tay ra vào, nông sâu thâm nhập, xóc nảy va chạm.

Mây mù quần tụ, lượn quanh đỉnh núi, mưa rào rơi xuống, tí tách không dứt.

Môi lưỡi giao hoà, âm thanh nỉ non, khi nghe thấy câu nói muộn màng nhưng vẫn kịp lúc của cô ấy, nước mắt tôi chảy xuống.

"... Lúc tóc cậu dài như cũ, chúng ta lập tức kết hôn."

"Tớ đồng ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #codai