18
Tắm rửa xong, Liên Kiều mặc áo ngủ đi ra. Đai áo ngủ không thắt chặt mà xoã hờ bên hông.
Cô nhìn Khuông Dã đã yên tĩnh nằm trên giường, chỉ cảm thấy nàng thuận mắt hơn nhiều. Sự bất mãn cô dành cho Khuông Dã đã biến mất không còn một mảnh. Tuy đầu óc người này hơi chậm chạp trong chuyện phong tình, nhưng cơ thể vẫn rất mềm mại, ngọt nước.
Quả nhiên vẫn là chăn gối có tác dụng.
Liên Kiều xoa khuôn mặt Khuông Dã: "Ban nãy thoải mái không?"
Khuông Dã cắn môi, đôi mắt đẹp vẫn như chưa nước, lại nhiều thêm tình dục. Nàng nhìn Liên Kiều, khẽ gật đầu: "Ừm."
Liên Kiều không nhịn được mà hôn xuống ánh mắt nàng, dường như trên môi cũng cảm nhận được sự ướt át đó.
Sau đó, cô hôn tới nốt ruồi lệ nhỏ xinh đẹp kia.
Rồi ma xui quỷ khiến, cô hôn luôn lên đôi môi đầy đặn, vểnh lên của Khuông Dã.
Hai người quấn quýt lấy nhau, tiết tấu vừa thong thả vừa dịu dàng, lưu luyến mà triền miên. Bên tai Liên Kiều toàn là tiếng thở dốc, lẫn lấy tiếng nước d*m mỹ phát ra từ xoang mũi của Khuông Dã.
Môi lưỡi Khuông Dã không ngừng truy đuổi Liên Kiều, liếm lấy, quẩn quanh, ngày càng mạnh mẽ.
Hô hấp của Liên Kiều cũng nặng dần.
Cô khẽ đẩy Khuông Dã ra, lại nói rõ từng chữ vào tai nàng: "Muốn thoải mái hơn nữa không?"
Tay Khuông Dã vòng qua eo Liên Kiều, hơi không kiềm được mà bóp lấy.
"Muốn chị." Giọng đã hơi khàn.
Liên Kiều nhìn thứ khát vọng dành cho mình hiện ra trên mặt Khuông Dã, đôi môi đỏ ướt át khẽ nhếch lên, hai mắt mê ly; từng tấc đều động lòng người; khiến mắt lẫn trái tim cô đều nóng bỏng.
Liên Kiều cảm thấy một phen trong phòng tắm ban nãy vẫn chưa đủ: "Để tôi dạy cho em." Trong giọng đè nhỏ như còn mang dụ dỗ.
Cô cởi quần áo của Khuông Dã, cúi đầu đánh giá cơ thể xinh đẹp dưới thân.
Trắng bóng như ngọc, yêu kiều mềm mại.
Khuông Dã nhỏ giọng hỏi cô: "Chị cởi được không?"
Liên Kiều tự giác, ngón tay phủ lên đai lưng, chuẩn bị cởi áo choàng, nhưng nhìn thấy mây đỏ trên mặt Khuông Dã thì hơi dừng lại.
"Xấu hổ?" Liên Kiều quấn vài lọn tóc xoã xuống bên tai, trên mặt là ý cười.
"Ừm."
"Không nhìn thấy sẽ không xấu hổ." Liên Kiều cởi dây cột cái áo ngủ màu đen xuống đưa cho Khuông Dã, ngón tay lạnh như băng xoa lên khoé mắt nàng: "Tự cột lên đi."
Khuông Dã nhận lấy, không lên tiếng, có vẻ không muốn rõ ràng.
Liên Kiều biết Khuông Dã cũng rất thích nhìn cơ thể của mình.
Ngón tay Liên Kiều đi xuống, rơi vào bên mặt nàng, vuốt theo khuôn cằm tinh xảo của nàng: "Lát nữa em cũng có thể làm như vậy với tôi."
Lúc này, Khuông Dã mới gật đầu, mặt mày giãn ra, dịu dàng cột cái dây lưng kia thành hai vòng bên mắt. Ngón tay kia đan xen khéo léo, cuối cùng thắt thành một nút.
Dường như đồ cảnh sát ngờ nghệch này cũng có đôi chút phong tình dụ người.
Liên Kiều để Khuông Dã ngã ra giường, trong lòng vẫn thấy đáng tiếc. Đây chính là lúc cái còng tay màu hồng kia có thể phát huy công dụng!
Nhưng mà...
"Tay, không được chạm vào tôi." Liên Kiều cúi người, hôn một cái xuống ngón tay Khuông Dã.
Khuông Dã rất nghe lời – Liên Kiều nghĩ.
Cơ thể xinh đẹp mở ra thật rõ trước mặt Liên Kiều.
Liên Kiều hôn một lần.
Đầu lưỡi ấm áp xẹt qua cổ, kéo xuống xương quai xanh, đi tới trước ngực. Lúc lướt qua đầu ngực, Liên Kiều còn ngậm chặt lấy nơi đó, cắn vào, rồi dùng ngón tay gảy nhẹ.
Cô đổi được một tiếng 'ư' của Khuông Dã.
Liên Kiều thì vẫn im lặng.
Sau khi chìm vào bóng tối, cảm nhận về sự âu yếm và cái hôn lại càng phóng đại.
Cơ thể Khuông Dã như nhạy cảm hơn.
Liên Kiều quan sát phản ứng của Khuông Dã – liếm chỗ này, nàng cắn môi; liếm chỗ kia, nàng than khẽ; tới chỗ nọ, nàng run lên. Cô ghi tạc tất cả chuyện này, nhiều lần dùng môi lưỡi ngậm, liếm, mút những nơi người này có phản ứng lớn nhất.
Có lẽ là vì chìm trong bóng tối nên thấy bất an, Liên Kiều cảm giác được rõ ràng mỗi khi nàng run rẩy hay rên lên, đều sẽ thoáng cuộn mình lại, tay nắm ga giường thả ra, tựa như muốn ôm lấy mình, nhưng ngay sau đó sẽ nắm chặt.
Liên Kiều chưa cho nàng cái ôm ấm áp như lần trước. Cô vẫn đi tới bắp đùi, còn chưa đụng vào, cảm giác hơi nước dày đặc đã nói với cô – Khuông Dã ướt đẫm rồi.
Liên Kiều lấy tay tách cánh hoa ra, ngón tay bất cẩn xẹt qua nhuỵ hoa đã nhô lên.
"Ư!" Khuông Dã run rẩy, cơ thể căng lên, nhỏ giọng phát ra một tiếng than đau nhè nhẹ.
Có lẽ vì trước đó đùa giỡn quá lâu, nơi này đã hơi sưng đỏ, có thể còn bị xước da. Liên Kiều đau lòng dùng đôi môi mềm mại hôn vào, dính tới dịch nước đang ào ạt chảy ra.
Như cảm nhận được sự trấn an từ cô, Khuông Dã bình tĩnh lại.
Liên Kiều không trêu chọc nữa, vào thẳng vấn đề.
Ngón trỏ của cô lần mò vào trong, lập tức bị ngậm lấy. Liên Kiều cảm nhận được ngón tay bị mút lấy sít sao, vừa mềm, vừa ấm, lại ướt át. Ngón tay cô bắt đầu cẩn thận chuyển động thong thả bên trong, kẹp lấy vách động êm ái, nỗ lực mở rộng Khuông Dã hơn nữa.
Đợi người bên dưới khó nhịn mà đong đưa cơ thể, Liên Kiều mới chậm rãi chen ngón thứ hai vào.
Vừa thong thả vừa bình tĩnh.
Sau khi Khuông Dã thích ứng, cô mới cong đốt ngón tay, dùng hai ngón giữ lấy cơ thể nàng, ra vào thật nông.
Liên Kiều nhìn đôi tay đã nắm ga giường tới nổi gân xanh của Khuông Dã; mồ hôi thấm bên thái dương nàng, lẫn bụng dưới cũng từ từ căng lên của nàng...
Sau đó, cô tăng thêm cường độ, siết chặt nơi thô ráp trên vách lối đi, ma sát.
Cô thấy Khuông Dã khó nhịn sung sướng mà khóc ra. Bản thân cũng bắt đầu không khống chế được, vừa thở dốc vừa rên rỉ.
Nhưng cô không dừng lại. Nghe tiếng khóc bên tai ngày càng đứt quãng, cô tiếp tục động tác – đặt lên, mài lấy, cho đến khi cơ thể căng cứng một lần nữa giãn ra dưới hai ngón tay.
Liên Kiều rút tay ra; nước hoa còn sót lại chảy xuống theo ngón tay cô.
Ngực cô phập phồng kịch liệt, cũng bắt đầu run rẩy. Cô nhịn xuống động tác muốn ôm ấp trấn an người kia.
"Hôn em đi... Liên Kiều, hôn em!" Khuông Dã đã trở nên yếu đuối sau đợt cao trào thứ hai ngắn ngủi, tiếng van xin còn lẫn tiếng nỉ non. Ấy vậy mà nàng vẫn nghe theo lời dặn của Liên Kiều từ ban đầu, không chạm tay vào cô, chỉ kéo cái cơ thể vốn đã nhũn ra, muốn dán sát hơn vào người Liên Kiều: Liên Kiều... ôm một cái!"
Rõ ràng nàng gần trong gang tấc, Liên Kiều lại xấu xa mở mắt nhìn, không có động tác. Cô vẫn ngồi đó quan sát, lại đợi Khuông Dã dè dặt tới gần, dùng khuôn mặt đẫm đầy nước mắt cọ lấy cô, dùng môi phác hoạ lại khuôn mặt cô.
Khi Khuông Dã cuối cùng cũng tìm tới môi cô, Liên Kiều mới rộng rãi há miệng ra, dây dưa với môi lưỡi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com