20
Liên Kiều thấy tức chết. Ai vội?
Cuối cùng là ai vội?
Dù sao cũng không phải là cô!
Cô không muốn phản ứng Khuông Dã chút nào.
Khuông Dã vẫn đang tiếp tục, không ngừng duy trì sự giày vò.
Giữa đùi, đầu gối, mắt cá chân – tất cả đều hôn qua, chỉ không chạm đến nơi quan trọng nhất,
Liên Kiều cắn môi nhịn xuống, không lên tiếng nữa.
Những nơi bị chạm vào đều như nổi lửa, sau đó lửa lan thành biển, cắn nuốt mọi thứ nó chạm vào. Mọi dưỡng khí xung quanh như bị hút sạch, làm Liên Kiều thấy khó thở. Khuông Dã ở bên cạnh vẫn nhỏ giọng hỏi cô: "Có phải tôi làm không giỏi không?" một bên tiếp tục vân vê ngực cô, ngón cái vẽ vòng nơi đầu ngực.
Liên Kiều muốn nhịn xuống tiếng rên đã ra tới miệng cũng rất khó, chỉ khẽ cau mày, không nói gì.
Có lẽ cảm thấy dạo đầu đã ổn rồi, Khuông Dã giúp cô cởi quần lót.
Bản thân Liên Kiều cũng cảm nhận được rõ ràng dịch nước đang trào ra bên dưới. Sau khi tiếp xúc với không khí, nó mang lại cảm giác mát lạnh.
Rồi lại có từng dòng nóng hổi tuôn trào.
Khuông Dã vùi đầu, liên tục hô vào da thịt nơi đùi. Hơi nóng phủ lấy nơi giữa chân, cảm giác ẩm ướt và ấm áp thỉnh thoảng lại quấn lấy, dụ dỗ.
Liên Kiều thấy hơi phiền rồi.
Cô vươn tay ra, ép đầu Khuông Dã vào giữa. Cái chóp mũi nhỏ thẳng thớm, xinh đẹp của nàng lập tức đè xuống nhuỵ hoa, cọ vào nơi đó. Gần như vừa có động tác này, Liên Kiều đã thoải mái thở ra, đoá hoa cũng vô thức siết lại, vài giọt nhiệt nóng lại trào ra.
Cô thật sự đã đợi quá lâu, người này quá rề rà!
Nếu như không về trước đó Khuông Dã chưa từng có kinh nghiệm, cô còn nghi ngờ không biết có phải người này cố ý không.
"Em ngoan tí nào." Liên Kiều vỗ đầu Khuông Dã: "Đừng có giày vò tôi."
"Tôi không có..." Khuông Dã vừa mở miệng đã lại bị Liên Kiều ép xuống, nuốt nửa câu sau xuống bụng.
Nơi đang ngứa ngáy muốn được chạm vào nhất cuối cùng cũng bị đầu lưỡi ấm áp của Khuông Dã chạm vào.
Đầu tiên, lưỡi vẽ lấy miệng ha, ma sát toàn bộ khe hở, liếm sạch dịch dính tràn ra, liên tục không ngừng. Sau đó, nó bắt đầu lấy lòng, tiếp cận nhuỵ hoa đã dựng thẳng từ lâu kia, êm ái khuấy động vùng viền nhạy cảm. Cơn tê dại truyền từ cột sống lên tới đại não Liên Kiều.
"Ngậm vào đi." Liên Kiều xoa tóc Khuông Dã.
Nhuỵ hoa mỏng manh lại có thể mang tới khoái cảm mãnh liệt lập tức bị Khuông Dã ngậm vào miệng. Nàng cẩn thận kiềm chế lực hút, lúc nhanh lúc chậm, lại dùng toàn mặt lưỡi nghiền lấy bên trên, mang theo vui vẻ kịch liệt.
Liên Kiều thoải mái đến mức bụng nhỏ cũng run rẩy. Theo bản năng, cô đẩy sát nửa người dưới vào miệng Khuông Dã hơn, muốn môi lưỡi nàng tiếp xúc gần hơn.
Khuông Dã nâng mông cô đầy vững vàng.
Vui vẻ tới vừa nhanh vừa mạnh, chân Liên Kiều cũng không nhịn được mà cuộn lại, như toàn thân đều đang bị khoái cảm lôi kéo, khiến cô không nhịn được mà liên tục căng lên rồi giãn ra. Tâm tư cô đầu trống rỗng, chỉ cảm nhận được cơ thể vẫn đang truy tìm kích thích.
Nhụy hoa sưng lên và run run trong miệng Khuông Dã, dễ chịu như vừa chìm trong nước ấm.
Đối diện thả chậm động tác, dùng đầu lưỡi dịu dàng vỗ về bên trên, tựa như có thể mãi mãi ngậm lấy cô. Ngón tay nàng đảo vòng khi nặng khi nhẹ ở lối vào, tiến vào chỉ một chút rồi nhanh chóng rời đi, hệt như đang trêu chọc thịt mềm bên ngoài.
Cả tay cả lưỡi, đúng là rất thoải mái!
Liên Kiều nhắm chặt hai mắt, nhỏ giọng rên rỉ: "A... ư..."
Đầu lưỡi ấm áp lại một lần nữa mút vào nhuỵ hoa, ngón tay cũng xâm nhập sâu hơn, móc vào vách tường. Cảm giác vui thích làm người ta không thở nổi vừa kia đã trở lại, còn được nâng thêm một tầm. Liên Kiều có thể tưởng tượng được dáng vẻ d*m đãng không chịu nổi của mình. Có lẽ nơi đó đã bị đùa giỡn đến đỏ tươi, lầy lội tứ phía!
Dưới sự kích thích mãnh liệt từ miệng lẫn tay, vui thích đang chồng chất trong bụng nhỏ của Liên Kiều, như tức khắc sẽ nuốt lấy cô. Liên Kiều nắm lấy tóc Khuông Dã, càng nắm càng chặt.
Tóc người này nom rất nhiều, rơi mất vài sợi cũng không vấn đề! – Nhân lúc rảnh rỗi, Liên Kiều không nhịn được rên rỉ, lại phải suy nghĩ miên man.
Sau đó, cô không thèm nghĩ nữa. Từng đợt sóng vui thích đã xông tới, làm cho cô đầu váng mắt hoa. Khi nó kéo tới lần nữa, nó đang tràn lan khắp người Liên Kiều. Cơ thể Liên Kiều căng như dây đàn, không ngừng run rẩy, tựa như chỉ cần dùng chút sức, cô sẽ gãy ra.
Ngay lúc này, tần suất và tốc độ ngón tay vốn nên nhanh hơn lại từ từ dừng lại, đầu lưỡi đặt trên nhuỵ hoa cũng chuẩn bị rời đi. Niềm vui mãnh liệt tự dưng lắng xuống, Liên Kiều cảm thấy nơi đó của mình cũng đang mấp máy theo từng nhịp thở, đang khát vọng Khuông Dã!
Người vốn truy đuổi vui thích lại đang khát vọng vui thích.
Bị đẩy tới ranh giới dục vọng làm Liên Kiều không nhịn được mà nhìn về phía Khuông Dã dưới người. Nàng đang nhìn cô, trong đôi mắt to ngập nước lộ ra ánh sáng, da thịt trắng nõn cũng bị dục vọng nhuộm đến đỏ, dáng vẻ là đang say trong dục tình. Nàng như đang hỏi cô 'tôi học giỏi chứ?'
Cái tốt không học, cái xấu lại học rất nhanh.
Liên Kiều kìm nén dục vọng; toàn thân như nhũn ra, rồi lại trống rỗng địa khó chịu, chỉ cảm thấy vừa buồn bực vừa buồn cười. Khuông Dã tưởng nàng là cô chắc!
Cô đã khó nhịn đến mức sắp nói không nên lời, chỉ có thể ngoắc tay với Khuông Dã, ra hiệu cho nàng bò lên, để nàng hôn mình thêm, rồi lại thì thầm bằng giọng nài nỉ: "Khuông Dã, cơ thể trống quá, muốn em lắm!"
"Muốn em đi vào."
"Muốn em làm chị."
"Muốn em nhét vào!"
"Em đút ngón tay vào đi, được không?"
"Em không muốn thấy tôi lên đỉnh à?"
Liên Kiều thực sự đang rất khó chịu, giọng cũng đứt quãng, khàn đặc mà hoặc người.
Khuông Dã nhìn chằm chằm cô, khoé mắt đỏ một mảnh, trong ánh mắt toàn là hơi nước. Nàng không nói gì, chỉ mím môi gật đầu, sau đó chăm chú 'làm việc'.
Ngón tay một lần nữa duỗi vào.
Liên Kiều lại từ từ bị nong ra.
Không chỉ tức tốc làm cô sung sướng, cơn sung sướng này của cô còn lên quá cao!
Có lẽ đã quen dần, Khuông Dã nhanh chóng tìm được nơi nhạy cảm nhất, biết dùng động tác gì có thể khiến cô muốn rên rỉ cũng khàn giọng chịu thua, chỉ có thể run lên. Nàng tinh diệu ra vào cơ thể cô, ngón tay uốn lượn đâm thẳng, thỉnh thoảng lại đè vào nhuỵ hoa, nghiền lấy.
Dưới tính dính nước tỉ tê, Liên Kiều co quắp, cảm giác điện giật tê dại lan khắp tứ chi.
Cô bị khoái cảm choáng ngợp cuốn đi, máu huyết toàn thân như sôi trào, bên tai cũng mờ mịt.
Cô co cả người, phun ra, như một hồi mưa tí tách, kèm theo khoái ý triền miên không dứt.
Liên Kiều nghiêng người, cuộn tròn lại.
Từ phía sau, Khuông Dã ôm cô thật chặt.
Cảm giác rất nóng, rất dính, nhưng Liên Kiều cũng không màng đẩy nàng ra.
Đợi ý thức lần nữa trở lại, cô mới nghe người phía sau nhỏ giọng hỏi: "Liên Kiều, có phải tôi làm cô thoải mái lắm không?"
Liên Kiều lập tức xoay người, nghiêm trang khàn giọng bình luận: "Chỉ gọi là bình thường thôi." giọng nói cũng đang run rẩy.
"À.:
Khuông Dã nâng mặt cô lên, dùng ngón cái lau đi lệ bên khoé mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com