Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Ăn trưa xong, Liên Kiều vừa tựa vào người Khuông Dã xem tivi, vừa ăn vải Khuông Dã bóc.

Liên Kiều rất thích loại niềm vui giản dị, tự nhiên này.

Có lẽ là no nê sinh dâm dục, phim truyền hình trong tivi hoàn toàn không thu hút nổi sự chú ý của Liên Kiều. Tình tình ái ái trên màn hình nào có động lòng người bằng Khuông Dã trước mặt!

Liên Kiều đưa mắt quay lại trên người Khuông Dã. Dáng vẻ nàng chăm chú, ngoan ngoãn xem tivi rất đáng yêu. Nàng đang mặc cái áo ngủ t-shirt của Liên Kiều, cổ áo hơi lớn, để lộ ra xương quai xanh tinh tế, xinh đẹp. Đôi chân vừa thẳng vừa dài của nàng thỉnh thoảng lại đong đưa trước mặt Liên Kiều.

Liên Kiều cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui, vươn tay ra dùng ngón tay vuốt ve mặt ngoài xương quai xanh, lại dùng ngón trỏ chọc vào mấy cái.

"Sao thế?" Khuông Dã nhìn sang cô.

Liên Kiều vươn lưỡi ra liếm môi, khẽ chậm giọng lại, cố hết sức làm cho giọng mình như có rất nhiều mời mọc: "Muốn ăn tráng miệng sau bữa đó!"

"À." Khuông Dã lại đút cho cô một quả vải đã bóc vỏ.

Liên Kiều bị chọc cười.

Khuông Dã ngây ra, không hiểu gì.

Vải Khuông Dã mang tới rất ngon, Liên Kiều chậm rãi ăn xong quả trong miệng, lại kéo lấy cổ áo nàng, ép nàng về phía mình, ghé vào bên tai nàng, nói từng câu từng chữ: "Muốn ăn em đó."

Ngay giây tiếp theo, cô chia sẻ hương vải ngọt ngào còn lưu lại trong miệng với Khuông Dã.

"Có phải ngọt lắm không?" Trên mặt Liên Kiều mang ý cười quyến rũ.

Khuông Dã đỏ mặt, chỉ có thể gật đầu.

"Ngọt bằng tôi không?"

Khuông Dã lắc đầu.

"Không à? Sao em biết?"

"Em không liếm một miếng thì sao biết được?" Liên Kiều lười biếng chỉ vào mình.

Đôi mắt to như cún nhỏ của Khuông Dã nhìn cô, vươn đôi tay đã bừa bộn vì bóc vỏ vải ra cho cô xem: "Tôi... tôi đi rửa tay đã."

Liên Kiều muốn nói không cần, nhưng cô suy tư một giây rồi mỉm cười: "Ừ, cũng được, đi đi."

"Rửa sạch chút nhé." Cô còn tiện tay vỗ vào mông Khuông Dã.

Lúc Khuông Dã trở lại, Liên Kiều đã đổi phim truyền hình trên tivi thành âm nhạc, lại tìm khăn ướt từ ngăn kéo bàn trà, tỉ mỉ lau tay mấy lần.

"Lên giường à?" Khuông Dã hỏi

Liên Kiều lắc đầu, lại ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Khuông Dã ngồi xuống.

Sô pha rất lớn, đủ cho hai người cùng ngồi.

Sau đó, cô đặt Khuông Dã xuống dưới thân, hôn nàng.

Liên kiều đến được vị kem đánh răng bạc hà tươi mát quen thuộc.

Khuông Dã rất nghe lời.

Liên Kiều vừa hôn nàng, vừa vuốt từ vạt áo nàng lên, nắm lấy ngực Khuông Dã, vỗ về, chơi đùa trong lòng bàn tay. Cô gần như chỉ dùng ngón tay xoay tròn, ma sát trên quả nhỏ mấy lần, nó đã lập tức dựng lên. Mảng da thịt nơi cổ áo Khuông Dã đều biến thành màu hồng nhạt, vẫn rất nhạy cảm.

Liên Kiều giúp Khuông Dã đổi áo phông, lại tỉ mỉ hôn cơ thể nàng, tấc này tới tấc khác.

Mà Khuông Dã cũng cho cô phản ứng rất phong phú, mê người.

Liên Kiều cúi xuống dưới người Khuông Dã đã phát hiện ra nơi giữa lớp vải trắng ẩn hiện vết nước. Cô vói ngón tay vào trong quần lót, êm ái chuyển động một vòng quanh miệng hang: "Cảnh sát Khuông, em ướt nhanh quá!"

"Là vì làm với tôi à?"

Khuông Dã từ từ nhắm hai mắt lại, dè dặt gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp là nét ửng đỏ.

"Cảnh sát Khuông, em tự làm bao giờ chưa?" Ngón tay Liên Kiều đảo vòng ở phần trong đùi Khuông Dã.

"C... chưa."

"Một lần cũng không à?" Liên Kiều dùng ngón tay đẩy phần vải nhỏ kia sang một bên, để lộ ra đoá hoa không ngừng mấp máy và ẩn hiện ánh nước.

"Quá không công bằng, cảnh sát Khuông, tôi thường xuyên nghĩ tới em rồi tự giải quyết." Liên Kiều ghé sát vào tai Khuông Dã: "Nghĩ đến giọng, mùi hương, mặt của em, đều ướt sũng."

"Lần nào cũng dễ dàng cao trào."

"Cơ thể của tôi thích em như vậy."

Mặt Khuông Dã càng đỏ hơn. Môi nàng hé mở, ngực phập phồng gấp rút, trong đôi mắt nhìn về phía Liên Kiều ngập tràn khát vọng lẫn xấu hổ.

Ngón tay cô khiêu khích nơi miệng hang, cảm nhận được rõ ràng vài giọt dịch nước dinh dính chảy ra từ cơ thể Khuông Dã.

Khóe môi Liên Kiều lập tức cong lên: "Sao? Hưng phấn hơn rồi à?"

"Vậy em cũng thử đi, được không?"

"Cảnh sát Khuông, làm cho tôi xem."

Liên Kiều lấy ngón tay ra.

Mất đi sự an ủi duy nhất, biểu cảm của Khuông Dã vô cùng ấm ức. Nàng cắn môi, trong mắt phủ một lớp sương: "Tôi... tôi không biết..."

Liên Kiều cầm tay nàng, hôn một cái: "Không phải em đã hỏi em có thể theo đuổi tôi không à?"

Biểu cảm của Khuông Dã lập tức có thay đổi. Nàng gật đầu, mắt nhìn cô lom lom, nơi khóe mắt toàn là vệt hồng.

"Làm cho tôi xem, tôi sẽ đồng ý với em." Dù sao cô cũng sẽ đồng ý, không lẽ cô còn có thể cấm người ta theo đuổi mình à? Nghe rất vô lý. Mà Liên kiều tự nhận mình rất hiểu đạo lý. Chi bằng bây giờ cứ coi nó là một loại điều kiện, dùng đổi lấy thứ tốt.

"Với cả, tôi sẽ dạy em." Cô kéo lấy tay Khuông Dã đưa xuống bên dưới người.

Tay của Khuông Dã vẫn ngơ ngác dừng lại ở đó, không có bất kỳ động tác gì.

"Phải ngoan một chút, tôi thích cún nhỏ nghe lời." Liên Kiều vỗ vỗ khuôn mặt Khuông Dã.

Khuông Dã cắn môi, mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng gian nan lên tiếng: "Ừm."

"Cởi quần lót ra trước đi." Liên Kiều ung dung ngồi đó, đưa ra mệnh lệnh.

"Dùng ngón tay tách ra một chút."

Người Khuông Dã trần truồng, hai điểm hồng nhạt trước ngực dựng thẳng, hai chân chuyển hướng, nhẹ nhàng kẹp lấy eo Liên Kiều. Những ngón tay của nàng cũng đang run rẩy, nhưng vẫn rất khéo léo. Nàng chậm rãi dùng hai ngón tay tự tách cánh hoa bên dưới ra, để lộ miệng hang hồng hào, xinh đẹp.

"Tay còn lại men theo xung quanh, kiểm tra trên dưới..."

Hai cánh hoa đã lầy lội không kìm được từ lâu. Khuông Dã dùng ngón tay của mình vuốt lấy, cơ thể cũng run rẩy.

Ngón tay bị nước mật tưới ướt đẫm, chậm rãi trượt lên xuống trong khe hở.

Miệng huyệt mở ra, ép một lượng lớp dịch nước ra ngoài.

Liên Kiều thu tất cả phản ứng của nàng vào đáy mắt.

"Sướng không? Cảnh sát Khuông thèm đến chảy nước bọt rồi à."

"S... sướng..." Khuông Dã từ từ nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng thở dốc.

"Không chăm sóc chỗ này luôn à?" Ngón tay đặt trên nhuỵ hoa của Liên Kiều gảy một cái, đổi lấy sự co người của Khuông Dã.

Ngón tay lại dời lên nhấn tròn theo phần nhuỵ đã sưng lên.

"Ư... ưm.!" Khuông Dã phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Khi hô hấp của hai người nặng dần lên, ghế sofa cũng đẫm tia nước chảy ra từ người Khuông Dã, hiện lên một loại phản chiếu lạnh như băng.

"Bây giờ vào được rồi." Liên Kiều nén giọng run rẩy vì hưng phấn, cố vờ bình tĩnh mà nói.

Tay ở bên dưới đang mày nhụy hoa tới đỏ lên của Khuông Dã thả ra. Ngón trỏ của nàng mang xuống tìm kiếm lối vào đóa hoa, đầu ngón tay lại chìm vào.

"Cử động đi."

Khuông Dã rất nghe lời, đôi môi đẹp bị cắn đến trắng bệt, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng ra vào ở lối đi.

Liên Kiều thậm chí có thể tưởng tượng được cảm xúc của ngón tay đó khi ở bên trong, bị thịt huyệt ướt át tập trung bọc lấy, mút vào.

Lúc này, âm thanh chạm vào nhau vốn thật nhỏ cũng như bị phóng đại, nghe rõ ràng như đang truyền thẳng vào trong não Liên Kiều.

"Vậy mà đủ à?" Liên Kiều tiếp tục hạ giọng, dụ dỗ Khuông Dã xinh đẹp đến kinh người trước mặt: "Phải nhanh thêm chút, phải sâu thêm chút nữa."

Khuông Dã nghe theo, từng đốt tay thăm dò vào. Miệng huyệt ướt át nuốt trọn cả ngón tay, khó khăn cử động.

Vậy là toàn thân Khuông Dã đều nổi lên vết hồng nhàn nhạt, hệt như đoá hoa e thẹn gần nở rộ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, toàn thân nàng bắt đầu run lẩy bẩy, cơn run không ngừng. Tiếng thở dốc tràn ra cũng ngày càng khó nén, động tác trên tay còn từ từ biến đổi, hệt như chỉ táy máy lung tung.

"Liên Kiều... giúp... giúp tôi một chút. Tôi... tôi không được..." Khuông Dã mang theo tiếng khóc nức nở, mắt mở ra, van xin Liên Kiều chạm vào.

Biểu cảm của Khuông Dã vô cùng yếu ớt; nước mắt đã đảo vòng nơi viền mắt, gương mặt cũng đỏ bừng lên vì cố nén khóc. Nàng vẫn đang nhìn Liên Kiều bằng ánh mắt khát vọng, chờ mong, khó nhịn.

Như thể chỉ cần chạm vào, cô sẽ nghiền nát Khuông Dã.

Khuông Dã rời khỏi cô, sẽ khó mà cao trào.

Cảm giác này khiến Liên Kiều hưng phấn không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com