Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Liên Kiều chậm rãi giúp Khuông Dã rút ngón tay ra, huyệt nhỏ vẫn đang chưa thỏa mãn mà khép mở.

Hô hấp của Khuông Dã thoạt như cũng đã dừng lại, khóe mắt lẫn chóp mũi đều đang đỏ lên. Đáy mắt nàng như ánh sáng nơi mặt hồ, phản xạ đầy lấp lánh; thể xác lẫn tinh thần đều đang chờ đợi động tác tiếp theo của Liên Kiều.

Liên Kiều nhịn ham muốn chạm vào nàng, chỉ rũ mắt nhìn nàng.

"Liên Kiều... cô sờ tôi đi." Giọng điệu nũng nịu tự nhiên của Khuông Dã nhiều thêm dục vọng khàn đặc.

Liên Kiều khẽ cười một tiếng. Ngón tay cô phất qua ngực Khuông Dã, cái bụng nhỏ, và vùng trong của đùi, cảm nhận được rõ ràng da thịt nhẵn nhụi đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cơ thể xinh đẹp trần trụi của nàng nhẹ nhàng run lên mỗi khi cô chạm vào.

Liên Kiều thản nhiên vươn ngón tay xuống dưới người Khuông Dã. Huyệt nhỏ không kìm nổi mà nuốt đầu ngón tay. Như trong tưởng tượng của Liên Kiều, nó ướt át và lầy lội, bao lấy cô có vẻ bất mãn.

Liên Kiều nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, một cử chỉ nho nhỏ không đủ giải cơn khát.

Khuông Dã rên rỉ khe khẽ dưới thân cô, mềm mại gọi tên cô.

"Không phải tôi đang chạm vào à?" Giọng của Liên Kiều nghe vừa thoải mái vừa vui sướng, không giống giọng của người đang 'làm' chuyện này.

"Vào sâu thêm một chút." Khuông Dã khó nén lòng, mở miệng.

Liên Kiều nghĩ Khuông Dã ở trên giường cũng rất biết nũng nịu.

Cô rất thích!

"Ồ." Liên Kiều chịu đựng, lại thong thả vào sâu hơn, dừng lại sau đốt ngón tay thứ hai.

"Như vầy được không?" Liên Kiều thả nhẹ lực đưa đẩy ngón tay, dịu dàng ngoắc lấy bên trong.

Khuông Dã nhìn như rất thoải mái, lại như rất khó chịu, mắt đỏ lên, nhỏ giọng thở dốc.

Liên Kiều cảm giác ngón tay bị hút ngày càng nhanh, động tác của cô cũng ngày càng nhẹ. Khuông Dã nhỏ giọng gọi tên cô vài lần, trong giọng nói là van xin. Liên Kiều lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hề đáp lại, chỉ tiếp tục động tác tay.

Bên tai cô bỗng truyền tới tiếng nghẹn ngào của Khuông Dã, Liên Kiều ghé mắt, cố ý rút ngón tay ướt đầm đìa ra: "Tôi làm em không thoải mái à."

"Ư... Liên Kiều... ít..." Khuông Dã đáng thương run lên, vừa nức nở vừa không ngừng dâng nửa người dưới vào lòng bàn tay Liên Kiều.

"Vậy em nói xem em muốn như thế nào?" Liên Kiều vỗ vào mặt Khuông Dã, không quá dịu dàng.

"Chỉ như thế này không đủ thoả mãn em nhỉ?"

Cô vùi đầu xuống, cắn một cái vào đầu ngực đỏ bừng của Khuông Dã, đổi lấy tiếng than từ nàng. Khuông Dã cắn môi nhìn cô.

Liên Kiều nhíu mày với Khuông Dã: "Cầu tôi làm em đi, cảnh sát Khuông."

"Cảnh sát Khuông, em hoàn toàn không thích tôi dịu dàng với em nhỉ?"

"Em nói xem, có phải em thích tôi xem em như cún hơn không?" Từng lời có vẻ vũ nhục tràn ra từ miệng Liên Kiều.

Khuông Dã bắt đầu vô thức khóc, vừa cọ vào ngón tay của cô vừa khóc.

"Liên Kiều..."

"Liên Kiều... xin cô làm tôi..."

"Ư... như cún... ư ư..."

"Liên Kiều..."

Đại não ong ong một trận, Liên Kiều nghe như lý trí gãy vụn, cô từ bỏ suy nghĩ đùa giỡn trước đó.

"Nằm sấp lại, vểnh mông lên."

Khuông Dã nỉ non làm theo.

Những ngón tay vốn chỉ đùa giỡn của Liên Kiều như thưởng cho nàng, hung hăng đâm vào miệng hang. Huyệt nhỏ vốn đã ướt đến mức nước nhỏ thành giọt không cần tốn bao sức đã có thể tách ra; dưới động tác xâm nhập thô bạo của Liên Kiều, bọc lấy ngón tay cô thật chặt.

Như bị kích thích quá mức, Khuông Dã ậm ừ một tiếng, thắt lưng lập tức chùng xuống.

Liên Kiều dùng cái tay còn trống vỗ vào mông Khuông Dã: "Quỳ lại đàng hoàng."

Đợi Khuông Dã lần nữa trở lại tư thế Liên Kiều yêu cầu, cô mới bắt đầu một vòng động tác.

Ngón tay đã đâm vào không thể đâm sâu thêm nữa, hai khối xương nhỏ lộ ra ở gốc ngón tay như cũng lún vào trong, lại nhanh chóng rút ra, sau đó lần nữa mạnh mẽ chen vào.

Theo động tác của Liên Kiều, cơ thể Khuông Dã không ngừng chuyển động trước sau. Nàng càng run khóc, động tác tay của Liên Kiều lại càng nhanh. Cô dùng ngón tay ôm chặt lấy nơi thô ráp trong lối đi, sau đó dốc sức nghiền ép, ra vào, mang theo dịch nước bên trong.

Thủy triều nơi đùi tràn lan, nhỏ từng giọt tí tách.

Tiếng khóc của Khuông Dã ngày càng lẻ tẻ, Liên Kiều có vài lần cảm giác rất rõ nàng đã không chịu nổi, muốn tách khỏi bàn tay cô. Liên Kiều vươn tay trái ra, nắm mái tóc dài óng mượt của Khuông Dã vào tay, dùng chút sức đã có thể khiến Khuông Dã không tránh được động tác của cô nữa. Liên Kiều chỉ có thể nằm sấp trên sô pha, đầu cũng hơi ưỡn lên, cổ cong về phía trước, tạo thành một góc độ đẹp mắt.

Khuông Dã ngửa đầu, cực lực hô hấp. Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt nàng, tiếng khóc cũng bị va chạm nghiền nát, Khuông Dã ý loạn tình mê gọi tên Liên Kiều: "Ưm... ư... chậm đã, Liên Kiều!"

Khuông Dã siết ngón tay Liên Kiều rất chặt, có thể cảm nhận từng cơn co rút từ trong huyệt nhỏ.

Khuông Dã rên rỉ, từng phản ứng một lẫn độ ấm cơ thể đều đang nói với Liên Kiều – nàng rất thoải mái!

Liên Kiều cũng không kìm được mà rên thành tiếng. Cô đã hưng phấn tới mức không để ý bất kỳ kỹ xảo gì nữa, chỉ tập trung quan sát phản ứng của người bên dưới, sau đó tăng thêm sức, nhanh chóng ra vào.

Mồ hôi tuy hai mà một hoà lấy nhau. Khuông Dã thở dốc, rên rỉ, nức nở rồi khóc, tất cả đều truyền vào trong tai Liên Kiều, chỉ mình cô được hưởng dụng.

Không biết Khuông Dã đã tới bao nhiêu lần, đã sớm không thể duy trì động tác quỳ ngồi, toàn thân đã nằm vật ra, nhũ thịt ép xuống sô pha, bị đè cho biến hình!

Liên Kiều không quan tâm, cứ tiếp tục. Mãi đến khi huyệt nhỏ siết lấy tay cô, cứng rắn cản lại động tác của cô, phần dịch nước gần như trong suốt mới phun mạnh ra ngoài.

Trên mặt và dưới người Khuông Dã đã rối tinh rối mù, liên tục cọ vào ghế sô pha da và người Liên Kiều. Sự kích thích to lớn về thị giác lẫn thính giác mang tới cho Liên Kiều cảm giác sung sướng cực hạn.

Trong phòng toàn là hơi thở d*m mỹ.

Hai người xụi lơ trên sô pha, thở dốc hỗn loạn, bình ổn lại dư vị sau cơn mãnh liệt.

Đầu óc Liên Kiều trống rỗng.

Thật ra cô cũng hiếm khi thô bạo và gay gắt như thế này, chỉ là Khuông Dã quá mềm mại và dễ khóc; lúc lên giường, Liên Kiều ít nhiều có sở thích 'nắm quyền', Khuông Dã vừa khóc, cô đã hưng phấn hơn, chỉ muốn đùa giỡn nàng đến mức không thể tự khống chế, mất đi giới hạn.

Bây giờ đã xong, mức dopamine đạt tới đỉnh bắt đầu từ từ hạ xuống, đại não cũng tìm về mạch suy nghĩ ngày thường. Nhìn Khuông Dã gầy yếu đang co vào một góc sô pha, toàn thân thỉnh thoảng lại run lên, không hiểu sao, trong lòng Liên Kiều nổi lên một trận yêu thương lẫn áy náy.

Cô vươn tay ra ôm Khuông Dã vào lòng, hạ xuống một loạt cái hôn, lại dịu dàng dùng tay vuốt ve mái tóc dài của Khuông Dã, lần nào chạm vào cũng gợi lên một trận run rẩy. Liên Kiều nhỏ giọng hỏi: "Có phải ban nãy làm em đau rồi không?"

Khuông Dã rúc trong ngực cô, ngấn lệ lắc đầu, bình ổn hô hấp, cọ khuôn mặt đầy nước mắt vào bàn tay cô. Một lúc sau, Liên Kiều mới vươn tay qua ôm lại cô, mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn mảng hồng, giọng còn mang nức nở, nhìn qua đã thấy ấm ức: "Bây giờ đến lượt tôi đúng không?"

Chuyện như thế này còn có nên hay không à? Chẳng lẽ phải chia đôi cho đều luôn?

Khuông Dã không mệt à!

Liên Kiều mệt chết đi được, tay cũng không nhấc nổi nữa. Dù sao trong mấy năm trước, đôi tay này chủ yếu cũng dùng để chơi mạt chược.

Liên Kiều hơi chần chừ, không nói gì.

Mắt Khuông Dã lấp loé, nhìn thôi đã thấy ngập đầy nước.

Liên Kiều hoàn toàn có lý do để ngờ vực – nếu bây giờ mình từ chối, Khuông Dã có thể khóc luôn thành tiếng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com