33
Động tác thoa kem của Khuông Dã lại càng nghiêm túc.
Tuy nhiên, dục vọng đã sinh sôi, trước khi được thỏa mãn thì khó mà đè ép, cơ thể trở nên nhạy cảm. Liên Kiều đã không thể thản nhiên tiếp nhận sự tiếp xúc của Khuông Dã như mấy phút trước.
Mặt cô chìm trong chiếc gối mềm mại, bị màn đêm che lấp, có hơi đè nén.
Làn da của cô cũng trở nên nhạy cảm, cảm giác toàn cơ thể như tản ra theo bàn tay Khuông Dã.
Tay Khuông Dã tiếp tục men từ thắt lưng về phía trước, khi thì chậm rãi, khi lại khẽ xoa, khi còn đè mạnh.
Khi lẫn với kem dưỡng thể, da thịt đã khô sau tắm rửa cũng thấm nhuần. Đầu ngón tay Khuông Dã mang theo vừa đủ sức, xẹt qua từng điểm nhạy cảm ở thắt lưng Liên Kiều, làm cô ngứa ngáy khó nhịn.
Đầu ngón tay Khuông Dã lướt tới đâu, từng trận hạt nhỏ dưới da bám theo nổi lên tới đó, không có ngoại lệ.
"Lật người được không?" Khuông Dã nhỏ giọng hỏi cô.
"Ừm." Liên Kiều không quá để ý, xoay người nằm thẳng lại.
Nhìn từ góc này, ánh đèn hơi gay gắt, Liên Kiều phải nheo mắt mới nhìn rõ được biểu cảm của Khuông Dã.
Vì sao mặt lại đỏ thế này?
Liên Kiều thấy Khuông Dã hơi buồn cười. Bản thân cởi đỏ mặt, người khác cởi cũng đỏ mặt. Có phải mặc lại quần áo cũng đỏ không?
Không phải không được, Liên Kiều rất chờ mong.
Liên Kiều thích nhìn dáng vẻ nàng ngại ngùng mà si mê.
Xem ra Khuông Dã không qua được thử thách 'không nhìn' rồi.
"Mau lên đi." Liên Kiều cười, thấy Khuông Dã chậm thì mở miệng giục: "Hơi lạnh đó." Thật ra cũng lạnh thật.
"Ừm." Khuông Dã lại bóp thêm ít kem dưỡng thể vào lòng bàn tay, quỳ bên người cô, tập trung dời từ cổ Liên Kiều xuống, cẩn thận xoa bóp vai và cổ cô.
Nếu không phải mặt nàng quá đỏ, nhìn nàng cũng rất nghiêm túc.
Sau đó là tới cánh tay bàn tay, chăm sóc ân cần tới từng khe hở, mười ngón bọc mười ngón với cô, lại hơi vân vê.
Ánh mắt Khuông Dã như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, động tác cũng như quỳ bái, tôn thờ cơ thể nàng.
Đây chẳng qua cũng chỉ là khúc dạo đầu vừa dịu dàng, vừa cẩn thận.
Liên Kiều chưa từng trải nghiệm cảm giác như thế này, không lập tức có sự kích thích mãnh liệt. Khuông Dã rất kiên nhẫn châm lửa từng chi tiết một, thong thả gia tăng niềm vui, như thong thả rót nước nóng vào chậu nước lạnh. Nước từ từ ấm lên, đợi Liên Kiều phát hiện ra thì đã nóng hổi. Toàn bộ quá trình rất chậm rãi và ung dung, tất cả đều như nước chảy thành sông.
Các đầu ngón tay được sữa dưỡng thể bao bọc dần mất đi hoa văn, lại không có trở ngại mà xoa bóp phần da mịn màng nhất trên ngực đến nóng bỏng. Sau đó, những ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng kẹp lấy đầu ngực đã dựng thẳng, khẽ dùng chút lực, kéo nhẹ vùng bên trong khe hở ra, cảm giác vừa ngứa vừa tê dại lập tức lan ra từ nơi đó.
Vui sướng nhè nhẹ dấy lên từ những ngón tay, không ngừng tăng lên trước, vượt qua cái cổ thon dài, mang theo khó nhịn cuộn vào đầu. Một tiếng rên rỉ suýt là bật ra từ trong miệng Liên Kiều. Cô vô thức nhịn nó lại trong họng.
Rõ ràng động tác rất ngây ngô, vậy mà Liên Kiều đã rất động tình.
Khuông Dã cúi đầu hôn cô: "Liên Kiều, kêu cho tôi nghe, được không?" Một câu mơ màng phát ra từ miệng Khuông Dã, tràn đầy cầu xin.
Liên Kiều vươn tay tới xoa phần tóc sau người nàng, ngậm lấy vành tai nàng, dùng lưỡi liếm rồi mới nhả ra: "Vậy em phải cố gắng lên nhé." Liên Kiều khàn giọng nói vào tai Khuông Dã: "Làm đến mức tôi không nhịn được kêu lên."
Dưới ánh đèn, Khuông Dã chăm chú nhìn cô không chớp mắt; ngọn đèn như phủ thêm một tầng sáng lên người nàng. Đôi mắt to xinh đẹp của cô chớp lấy dịu dàng mà sáng sủa. Liên Kiều có thể cảm nhận được tay vòng qua thắt lưng mình của nàng nắm thật chặt, còn cúi đầu xuống hôn cô.
Khuông Dã rất kiên trì, hôn từ cạn thành sâu, trằn trọc, triền miên mút vào.
Âm thanh hôn môi trôi nổi, quấn quýt trong phòng, vang như một hồi mưa móc ẩm ướt mà dính sáng bên tai.
Liên Kiều cảm thấy một cái hôn thôi cũng đủ làm người mình mềm nhũn, thoải mái.
Ngay lập tức, cơ thể Liên Kiều như nhiều thêm một chỗ trống, âm thầm khát vọng được dịu dàng lấp đầy. Từng vị trí ban nãy được bàn tay vỗ về chơi đùa lại được hôn qua một loạt, để lại những vết loang hồng ẩm ướt. Đầu ngực cũng được liếm láp tỉ mỉ, khiêu khích cho dựng lên rồi ngậm vào môi, cẩn thận dùng răng cắn nhẹ. Liên Kiều chỉ cảm thấy một cơn tê dại lan ra, tiếng thở dốc cũng hơi biến đổi.
Môi lưỡi vẫn đang dò xuống.
Khuông Dã ung dung giúp nàng cởi đồ lót, khe thịt bị đốt ngón tay khẽ đẩy ra: "Liên Kiều, cô ướt đẫm rồi."
Chỉ một thoáng như thế, eo Liên Kiều đã nhũn xuống.
Khuông Dã ngồi dậy, lấy cây lược từ tủ đầu giường ra, rũ mắt vuốt lại mái tóc đang rối loạn sau lưng Liên Kiều.
Yên tĩnh mà chăm chú.
Không hiểu vì sao, Liên Kiều bị hàm nghĩa báo trước trong động tác này của nàng làm cho giật mình, miệng hang mấp máy, dưới người ướt đến mức như sắp nhỏ nước. Khuông Dã lại không tỏ vẻ gì sẽ thoả mãn cô, chải xong tốt thì chôn đầu xuống, chuẩn xác ngậm vào giữa chân cô. Đầu tiên, cái lưỡi liếm qua thịt non trùng điệp, thong thả mà cẩn thận ngậm, mút, thỉnh thoảng còn dùng răng kéo phần đài hoa ra.
Hai chân Liên Kiều không nhịn được mà khép chặt, cơ thể run lên, các đầu ngón chân căng thẳng, kẹp vào bên tai Khuông Dã.
Có lẽ vì đau nhói, Khuông Dã ngẩng đầu lên, dịu dàng khoanh chân của Liên Kiều lại, để cô vắt chân lên vai mình.
Sau đó, nàng tiếp tục việc chưa hoàn thành.
Hô hấp hơi hỗn loạn đánh vào nơi nhạy cảm nhất, gợi lên vui vẻ mơ màng khó tả.
Đầu lưỡi Khuông Dã tiếp tục đi lên, khẽ xoa phần nhuỵ hoa đang ẩn mình, lại dùng môi nhấp nhẹ bên trên. Một cảm giác tê dại làm người ta ngứa ngáy nổi khắp cơ thể Liên Kiều.
Cuối cùng, Liên Kiều cũng bắt đầu không nhịn được nữa mà nức nở thở hổn hển.
Liên Kiều có thể cảm giác Khuông Dã dùng môi lưỡi chuyển luân phiên giữa đài hoa và miệng huyệt, lại hút nhẹ nhuỵ hoa, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi đâm nhẹ vào lối đi, khuấy động.
Tiếng nước 'chậc, chậc' vang lên trong phòng vừa d*m loạn, vừa mời gọi.
Liên Kiều bị luyến tới mức hơi không chịu nổi, hai chân cũng đang run rẩy. Dịch hoa d*m mỹ chảy xuống, thấm ướt phần vải dưới mông.
Có mấy lần, Liên kiều muốn lùi về sau gì, nhưng sau lưng cô là giường, mắt cá chân cũng bị Khuông Dã giữ trong lòng bàn tay, dường như không thể lùi về nữa. Cô chỉ có thể ở yên nơi này, nhận lấy kích thích quá độ từ Khuông Dã.
Cơn thư thái mãnh liệt lại như không khác gì đau đớn, sau khi nhận được quá lâu, người ta cũng khó mà chịu nổi.
Nhuỵ hoa nho nhỏ liên tục bị Khuông Dã dùng mặt lưỡi mãi qua, dùng đầu lưỡi ngoắc lấy, sưng đỏ lên. Liên Kiều đã sớm sa vào vui thích cực hạn.
Liên Kiều không nhịn được mà rên lên: "Đừng... đừng hút... ưm!" Vui thích giữa hai chân cuộn trào ngày càng mãnh liệt, từ từ lan tới ngang lưng.
Vui thích từ chồng đó chồng chất, cơ thể càng kéo càng chặt. Đối diện trải nghiệm giác quan mãnh liệt, Liên Kiều gần như muốn khóc lên. Cô chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, vắng lặng, muốn nắm lấy tóc của Khuông Dã, lại chỉ có thể siết chặt ga giường.
Ngón chân cô cũng bắt đầu căng thẳng, toàn thân ê ẩm, gần như đã sắp tan rã, đầu óc trống rỗng.
Tiếng thở dốc của Liên Kiều mang theo cơn nức nở đứt quãng: "Khuông Dã... sắp tới rồi... Ư, khoan... tôi sắp tới!"
Khuông Dã vẫn đang rất tận tâm ngậm lấy đài hoa đang sưng lên đầy nhạy cảm, ung dung ma sát mà khiêu khích. Sau đó, nàng còn êm ái dùng răng cắn nhẹ bên trên.
Tuy nhiên, Liên Kiều lúc này cũng không còn hơi sức phản ứng nữa, cô đã thoải mái tới ngây ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com