Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Liên Kiều lười biếng tựa vào lưng ghế, tay phải chống cằm, nhìn Khuông Dã cởi quần áo cho mình.

Cô lại muốn xem Khuông Dã làm thế nào đấy.

Người kia cởi quần áo, đặt trên bàn xong thì quỳ gối vào giữa hai chân Liên Kiều. Có lẽ là khuôn mặt Khuông Dã quá ngây thơ, ngọt ngào, cũng có lẽ vì biểu cảm nàng quá dịu ngoan, Liên Kiều bỗng cảm thấy hơi không đành lòng.

Khuông Dã lại không để ý, chỉ cúi đầu hôn tay trái cô đang đặt trên đầu gối, hôn lan tới đầu ngón tay, môi nhẹ phớt qua như lông chim.

Ngón tay Liên Kiều không nhịn được mà giật giật. Cô dùng bụng ngón tay vẽ lại viền môi xinh đẹp của nàng, sau đó len vào từ khoé môi khẽ nhếch lên, chạm tới hàm răng chỉnh tề, trơn bóng.

"Há miệng ra." Trong giọng của Liên Kiều mang theo dụ dỗ.

Khuông Dã ngoan ngoãn tách răng ra, ngón tay Liên Kiều lập tức chạm được đầu lưỡi mềm, ướt của nàng. Nàng lại dùng đầu lưỡi liếm lấy ngón tay cô; những ngón tay ấm dần lên; ngứa ngáy cũng từ đó trỗi dậy. Trong căn phòng yên tĩnh, có tiếng nước bọt dính lấy tràn ra từ miệng Khuông Dã, nghe vô cùng mờ ám.

Liên Kiều lại duỗi một ngón tay, đi vào. Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi Khuông Dã, ma sát nơi khe hở, từ từ trêu chọc rõ ràng hơn. Như là ngón tay đã đi vào hơi quá sâu, sắp chạm tới gốc lưỡi, đầu ngón tay Liên Kiều lại nhấn phần lưỡi nhếch lên theo phản xạ có điều kiện của Khuông Dã, xuống. Cô không nhịn được, vào sâu thêm một chút, sau đó đốt ngón tay còn ngoéo một cái.

Đôi mắt xinh đẹp kia của Khuông Dã lại càng ướt át, hô hấp cũng dồn dập thêm mấy phần. Cằm nàng gác lên gối Khuông Dã, ấm ức nhìn từ góc đó lên, mơ màng lại luống cuống, nhưng vẫn đuổi theo ngón tay đang khuấy đảo trong khoang miệng mình.

Cảm giác nắm trong tay này một lần nữa làm Liên Kiều hưng phấn. Cô càng ướt hơn.

Liên Kiều rút ngón tay về, bên trên đều là dịch nước trong suốt.

"Ngoan lắm."

Cô vỗ nhẹ vào đầu Khuông Dã: "Tiếp tục."

Đầu Khuông Dã lại chôn xuống, len vào giữa hai đầu gối và đùi cô. Liên Kiều đặt tay lên đầu nàng, cảm nhận được nàng đang cẩn thận chạm tới, lại bứt rứt vuốt lấy tóc nàng.

Cô muốn nói mình đã rất ướt, không cần phải kéo dài dạo đầu đến vậy; nhưng môi Khuông Dã thật sự rất mềm mại, thái độ đối đãi với cô cũng cẩn thận, dè dặt như vậy. Hơi thở phả vào trên đùi phớt qua như cánh bướm, hô hấp ấm áp như ánh mặt trời giữa ngày đông, khiêu khích đến lòng người rung động. Liên Kiều lại thấy hơi không nỡ chấm dứt.

Vậy là cô nhịn xuống, nhịn trước màn dạo đầu luôn dài, luôn mệt mỏi, lại dịu dàng của người này. Cô nhịn đến mức bản thân cũng hơi muốn khóc, lại nhanh kẹp chân mình lại, dành cho chỗ đó đôi chút an ủi.

Liên Kiều chưa từng phát hiện ra mình yêu thích và khát vọng môi lưỡi như thế. Cô nghĩ – có lẽ là vì môi của Khuông Dã thật sự quá đẹp!

Khuông Dã đã đi tới nơi quan trọng, đẩy chân của cô ra, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm dọc theo hình dáng đoá hoa, rồi lại triền miên ngậm, mút. Khao khát đã lâu trở thành sự thật, vui sướng đang xông từ cột sống lên trên, Khuông Dã bị kích thích tới mức toàn thân run rẩy, bụng nhỏ căng lên; chân cũng như không thể yên ổn đặt trên đất nữa, mà không nhịn được muốn rụt về.

Liên Kiều có thể cảm giác được đầu lưỡi Khuông Dã trượt dọc theo khe hoa về phía trước, chỉ còn thiếu vài cm là sẽ có thể chạm tới nhuỵ hoa đã nổi lên, muốn lộ ra từ lâu.

Toàn thân cô như căng lên, đều đang chờ đợi chạm vào.

Khuông Dã dừng lại.

Liên Kiều mở mắt ra: "Làm sao thế?" Giọng khó nhịn mà khàn đi.

"Hơi khó cử động." Giọng nói của Khuông Dã cũng ẩn chứa tình dục nồng đậm gần như sắp tràn ra ngoài.

Liên Kiều nhìn sắc mặt nàng. Dường như cằm nàng đã bị ghế mài đỏ.

"Lên giường nhé?" Liên Kiều lần thứ hai đề nghị.

Khuông Dã lắc đầu.

Mắt cá chân cô bị bàn tay ấm áp của Khuông Dã nắm lấy, nhấc lên. Liên Kiều lập tức bị xếp thành một tư thế mới – cơ thể ngửa ra sau, hai chân tách lớn, cũng chia nhau giẫm lên tay vịn ghế.

Trong thời gian yêu, Liên Kiều hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao cô cũng biết cơ thể mình đẹp tới mê người, vậy nên cô luôn tự tin. Tuy nhiên, khi Khuông Dã tách cô thành tư thế này, toàn thân dưới của cô đều bị mở ra, ngọn đèn lại sáng như thế, nàng có thể thấy rõ tất cả bên trong, không gì che đậy.

Trong tim cô dường như cũng thấy hơi hoảng loạn. Cô muốn thả chân ra.

Khuông Dã cản cô lại: "Liên Kiều, tôi muốn nhìn cô." lại là loại giọng nói mang theo dục vọng và mê luyến đó.

Vậy nên, giống như không còn cách nào khác, Liên Kiều không thể mở miệng từ chối. Cô cắn môi, kìm nén sự ngượng ngùng: "Vậy em làm nhanh lên."

"Ừm." Khuông Dã gật đầu.

Ánh mắt nàng như có sự sống, vừa nóng vừa sốt ruột, rơi xuống da như toàn mảng da bị chạm vào, thiêu đốt, sau đó kéo dài tới nơi bí ẩn nhất.

Dưới loại ánh nhìn chăm chú như vậy, dưới người Liên Kiều cũng thít lại, toàn thân bắt đầu nóng lên vì e lệ.

Khó chịu quá!

Não cô như cũng nhũn ra thành hồ, hỗn loạn. Tự cô cũng cảm nhận được một vài giọt dịch hoa vừa theo phản ứng của cơ thể lăn xuống dưới.

Cảnh tượng này hơi dục sắc quá rồi! Liên Kiều không nhịn được mà ôm khuôn mặt đang nóng lên của mình, trong ngực cảm thán – may mà mình bị cận, cũng không thấy rõ lắm biểu cảm chăm chúc của Khuông Dã.

Nhưng mắt Khuông Dã rất tốt.

Đột nhiên, trong đầu Liên Kiều nghĩ ra cách.

Rất tốt.

Liên Kiều lại bắt đầu thản nhiên. Không phải chỉ nhìn một cái thôi sao?

Vậy là cô dang rộng hai chân, để lộ đoá hoa đang nhỏ nước, nhìn Khuông Dã nhíu mày: "Liếm cho tốt vào."

Mặt của Khuông Dã lập tức lần nữa thành kính chôn vào, vùi rất sâu.

Có lẽ là vì tư thế, Liên Kiều gần như có thể dùng nửa người dưới tả lại khuôn mặt Khuông Dã. Toàn bộ hô hấp của nàng phả vào đó, xúc cảm ấm áp như cuốn theo hết nửa người dưới của cô.

Môi lưỡi Khuông Dã vẫn liếm láp ngoài miệng huyệt, đầu lưỡi nỗ lực chen vào, chóp mũi nhỏ xinh thỉnh thoảng đặt lên nhuỵ hoa đã sưng to, mài lấy. Mông cô cũng bị tay Khuông Dã nâng lên, ép cô chặt hơn, thêm nhiều mật hơn.

Liên Kiều run lớn hơn nữa, dịch thể không ngừng chảy ra từ bên trong, tiếng rên cũng theo đó tràn khỏi miệng.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, và tiếng nước dính nhớp hoà vào nhau.

Toàn thân Liên Kiều bắt đầu căng thẳng. Bụng nhỏ của cô bắt đầu run rẩy, đại não trống rỗng, suy nghĩ trôi đi, tiếng rên rỉ đứt quãng trở nên gấp gáp.

Khuông Dã như biết cao trào của cô đã tới gần, lại ngậm đài hoa vào miệng, mút vào, liếm mạnh hết một vòng, lại dùng đầu lưỡi gảy vào.

Toàn thân Liên Kiều nhũn ra, không còn sức giữ nguyên hành động nữa, chân cũng xuôi theo xuống, giẫm trên vai Khuông Dã. Khoái cảm khó tả đua nhau ập tới, đoá hoa lẫn bụng nhỏ đều đang không kìm được run rẩy, đến nhuỵ hoa trong khoang miệng cũng phải chấn động theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com