45
Cơ thể Liên Kiều đã kiệt quệ từ lâu; dưới sự thôi thúc của bần cùng, sức sống của cô bỗng trào dâng vô hạn, tinh thần đột nhiên tăng gấp trăm lần.
Quả nhiên, túng quẫn chính là động lực to lớn nhất của vạn vật!
Cô kéo máy tính tới, cẩn thận nhìn.
May quá, may quá, bên trái chỉ dính ít giọt nước khả nghi thôi.
Thật ra, nó tuyệt không khả nghi.
Mặt trái đó dính một ít nước vừa chảy ra từ cơ thể Liên Kiều.
Liên Kiều thử khởi động máy, phát hiện ra không vấn đề, mới ném lại cho Khuông Dã: "Lau đi."
Rồi cô chỉ khắp bàn ghế: "Lau, lau, lau hết."
Liên Kiều thản nhiên đến mức người ta có thể tưởng người vừa bị làm tới lên đỉnh không thể khống chế là Khuông Dã.
"Ừm." Mặt Khuông Dã vẫn còn đỏ, hô hấp không ổn định, lại vẫn ngoan ngoãn dùng khăn ướt khử trùng lau máy tính, bàn và ghế.
Liên Kiều hoàn toàn không cảm thấy mình sai phải Khuông Dã quá mức.
Ai làm ra nước, người đó tự chịu trách nhiệm dọn dẹp.
Rất công bằng!
May mà máy tính không hỏng, nếu mà hỏng, còn có liên quan tới người khác, cô sẽ xấu hổ tới mức không thể tự mang đi sửa. Nhưng nếu đổi cái khác... gần đây cô phải sửa mặt bằng, kinh tế rất eo hợp, đây rõ là hoạ vô đơn chí!
Do Khuông Dã hết. Họ không nên làm ở đây!
Lên giường không được à!
Với kinh nghiệm trong quá khứ, Liên Kiều thấy, làm ở chỗ khác cùng lắm chỉ mang lại ít cảm giác mới mẻ; còn về độ yêu thích và thoải mái của hai bên, làm tình vẫn phải lên giường. Con người không nên có nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy!
Nhưng mà lần ban nãy không tính, cô thật sự thoải mái.
Trên đường đi uống nước, Liên Kiều nhìn lướt qua tấm gương lớn trong phòng khách.
Ý tưởng trước kia chợt lóe lên trong đầu cô.
Thật ra cũng khó mà nói, trên hay dưới giường đều có cái hay.
Trong thời gian đợi Khuông Dã dọn dẹp bàn, cô cũng tự sửa soạn mình, mặc quần áo tử tế, rồi đi tới trước cái gương sát đất ở phòng khách, tự soi vào nghiên cứu.
Cô gật đầu. Rất tốt, rất tốt.
Dù sao Khuông Dã cũng thích xem. Nếu đã thích, vậy thì... nhìn thêm đi!
Cô dời cái ghế đến trước tấm gương to, lại ngồi xuống, tỉ mĩ điều chỉnh góc độ. Sau khi đảm bảo ánh sáng và góc độ hoàn hảo, nhìn được rất rõ, cô mới đi rửa tay. Khi quay trở lại ngồi trên ghế trước gương, thấy Khuông Dã đã dọn dẹp xong, cô bèn vẫy tay với nàng: "Lại đây."
Khuông Dã ngoan ngoãn đi tới bên cạnh cô.
Liên Kiều vỗ vỗ chân mình: "Ngồi."
Rất có khí thế.
Khuông Dã ngồi xuống một bên đùi cô.
"Có nặng không?"
Khuông Dã có vẻ gầy, thật ra không hề nhẹ, có thể là vì chiều cao và lượng cơ bắp không nhỏ. Dù sao Liên Kiều cũng không thể tự ôm nàng về giường.
"Không nặng." Liên Kiều nghiêng đầu hôn nàng, tay cũng duỗi vào quần, quả nhiên vừa mò đã thấy tay trơn trượt.
"Khuông Dã, em ướt quá." Liên Kiều hài lòng bình phẩm.
"Ừm." Khuông Dã cúi đầu, trên mặt phớt hồng.
"Cởi đi."
Tấm gương sát đất thật to chiếu rõ hình ảnh hai người.
"Không ở nơi này được không?" Khuông Dã cắn môi.
"Không được." Liên Kiều dán bên tai nàng, tỉ mỉ hôn: "Không muốn xem chúng ta làm như thế nào à?"
"Không muốn xem tôi chơi em làm sao sao?" Giọng cô vừa trầm vừa khàn.
Toàn bộ khuôn mặt lẫn cái cổ trắng nõn của Khuông Dã đều biến thành màu hồng đẹp mắt vì xấu hổ.
"Cởi đi." Liên Kiều lại giục thêm một câu: "Chắc là muốn lắm đúng không?"
Khuông Dã đứng dậy, cắn môi cởi quần áo. Lúc này, Liên Kiều mới phát hiện ra mây đỏ trên mặt nàng đã lan tới những bộ phận quần áo che lại, toàn thân đều là vết hồng động lòng người.
"Ngồi đối diện cái gương đi." Liên Kiều một lần nữa ra lệnh.
Khuông Dã mặt hướng vào gương, ngồi trên đùi Liên Kiều, đầu gối chạm vào mặt kính. Liên Kiều chăm chú nhìn hai người trong gương, sau đó giữ nguyên tư thế đối mặt, tách hai chân Khuông Dã ra.
Hình như ướt hơn rồi.
Từ trong gương, cô cũng thấy được đoá hoa nhỏ hồng nhạt mang theo ánh nước.
"Thật là xinh đẹp."
Khuông Dã nhắm hai mắt lại, hàng mi lay động trên dưới, môi bị cắn đến trắng bệch.
"Mở mắt ra." Liên Kiều nói rõ từng chữ vào tai Khuông Dã: "Bé yêu."
Hàng mi của Khuông Dã run rẩy. Nàng mở mắt đẹp, đôi mắt to mang theo hơi nước, toàn thân đều như đang run lên.
Mặt hai người trong gương kề sát nhau. Liên Kiều thân mật ôm Khuông Dã từ phía sau, ngồi dán vào nhau.
"Ướt quá, còn chưa chạm vào mà đã ướt rồi." Trong giọng Liên Kiều lộ ra sung sướng: "Là vì em rất thích làm với tôi à?"
Khuông Dã khẽ gật đầu.
"Tôi cũng rất thích làm với em đó."
Liên Kiều lấy tay gảy đầu ngực Khuông Dã một cái, lại đi xuống theo đường cong, mãi đến huyệt nhỏ.
"Ở đây."
"Ở đây nữa."
"Đều rất đáng yêu."
Đầu ngực trong gương đỏ bừng, hệt như đang đợi người ta bắt lấy đùa giỡn; huyệt nhỏ cũng đóng mở, đáng thương run rẩy trong không khí. Nước rơi xuống từ giọt, chảy đầm đìa.
"Còn chưa được thỏa mãn kìa, đáng thương quá."
Liên Kiều khắc chế sự run rẩy vì quá hưng phấn và kích động trong giọng nói: "Tự an ủi tôi xem nào."
"Liên Kiều." Trong giọng nói toàn là khẩn cầu, Khuông Dã như sắp khóc rồi.
Tay trái Liên Kiều cầm nơi mềm mại của Khuông Dã, dùng ngón tay đùa giỡn đỉnh hồng. Tay phải lại kéo ngón tay Khuông Dã, đi tới giữa chân, phủ lên trên hoa nhỏ, dùng bụng ngón tay của nàng lần tìm nhuỵ hoa đang giấu mình bên trong.
"Không phải đã dạy em rồi à?"
"Không phải lúc em chơi tôi làm khá lắm sao?" Trong giọng của Liên Kiều toàn là trêu chọc: "Làm tôi sướng đến mức chỉ muốn ngón tay em thôi."
Có lẽ là bị lời của Liên Kiều kích thích, Khuông Dã nhỏ giọng nức nở, ngón tay cũng bắt đầu ngoan ngoãn vuốt nhè nhẹ trên mặt đài hoa.
"Cứng nhanh lắm phải không?" Vành tai và tóc mai của Liên Kiều lẫn của nàng chạm vào nhau. Cô dùng môi cọ vào bên gáy Khuông Dã, đối diện với nàng từ trong gương.
Ánh mắt Liên Kiều rất câu người. Cô nhóc cảnh sát đắm chìm trong dục vọng cũng trở nên động lòng người khó tả. Liên Kiều có thể thấy trên khuôn mặt Khuông Dã viết đầy khát vọng – khát vọng cô thương yêu, thương tiếc.
Tay Liên Kiều cũng tiếp tục dò xét xuống, lập tức phát hiện ra Khuông Dã còn nhạy cảm hơn thường ngày. Thịt mềm đang vội vã quấn lấy, nghiêm túc bọc lấy cô.
Liên Kiều đùa cợt ra vào lối hoa xinh đẹp, thu được phản ứng còn lớn hơn của Khuông Dã.
Hình ảnh trong gương vô cùng dâm mỹ – một người quần áo chỉnh tề, người kia lại toàn thân trần trụi, đến nơi bí ẩn nhất giữa hai chân cũng phô ra không kiêng kị. Ngón tay Khuông Dã đang đảo vòng nơi đài hoa, miệng nhỏ thì vẫn đang phun ra nuốt vào ngón tay Liên Kiều.
Có phần quá gợi tình!
Hai người lại thu tất cả hình ảnh này vào đáy mắt!
Phản ứng của Khuông Dã lớn hơn. Bụng co rút nhanh chóng, toàn thân run rẩy dữ dội hơn, giọng rên thoải mái mà nỉ non.
Liên Kiều cảm thấy điều này đặc biệt đáng yêu.
"Sướng không?" Liên Kiều dừng động tác, ngón tay hơi rút ra.
"Ư... sướng!" Khuông Dã khó nhịn mà dùng nửa thân dưới đón thêm ngón tay cô: "Đừng ngừng lại..."
Cùng lúc đó, nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt to xinh đẹp của nàng. Liên Kiều vươn đầu lưỡi tới liếm. Cô cũng đáp ứng sự thật thà của nàng, khôi phục động tác trên tay. Ngón tay lại vào sâu, cuốn lấy nơi thô ráp nhô lên trong lối đi kia, vừa nhanh vừa mạnh.
Ngón tay đang an ủi nhuỵ hoa của Khuông Dã cũng không còn sức tiếp tục. Nàng chỉ có thể khó nhọc thừa nhận vui thích Liên Kiều mang tới cho mình.
Tay Liên Kiều cũng bị hai chân Khuông Dã vô thức kẹp chặt lại.
"Liên Kiều... tôi..." Tiếng rên rỉ của Khuông Dã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Tiếng thở dốc của hai người đan vào nhau.
Liên Kiều cảm nhận được ngón tay bị thịt mềm cuốn lấy ngày càng gấp. Cô biết Khuông Dã sẽ lên tới đỉnh sóng triều ngay thôi.
Cô cắn lấy vai Khuông Dã, ngón tay không thương tiếc cắm thật sâu vào huyệt nhỏ mềm, ướt, từng động tác mài vào đỉnh uốn mẫn cảm nhất; tay kia lại dùng thêm lực, xoa nắn nhuỵ hoa đã nổi lên.
Liên Kiều lặp lại động tác như vậy, thẳng đến khi Khuông Dã sung sướng hết lần này đến lần khác, thở gấp rên rỉ với hai mắt đẫm lệ, liên tục đáng thương gọi tên cô xin tha.
Liên Kiều vẫn không ngừng lại, mãi đến khi huyệt nhỏ đang giữ ngón tay của Liên Kiều bắt đầu phun nước, dịch thể văng tung toé, nhiễm ướt cái gương. Lúc này, động tác của Liên Kiều mới chậm lại.
"Thay vì bị cảnh sát Khuông làm, tôi thích như thế này hơn nhiều." Liên Kiều khẽ cắn vào vành tai Khuông Dã.
Cô nhìn người rõ ràng đã bị làm đến ngây ngốc, trên mặt toàn là vệt nước mắt, cong lên một nụ cười đầy quyến rũ: "Vì cảnh sát Khuông thật sự đáng yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com