Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Liên Kiều rất đẹp, bản thân Liên Kiều cũng biết điều đó.

Cô rất biết sử dụng lợi thế khuôn mặt này, nhất là ở trên giường.

Không ai có thể từ chối việc cô vừa lấy lòng vừa mời gọi bằng ánh mắt như đang thưởng thức nghệ thuật.

"Muốn." Giọng của Khoáng Dã run rẩy càng dữ dội.

Liên Kiều ngồi ở giữa đùi Khoáng Dã, cúi đầu nhìn nàng. Khoé mắt của nàng thấp thoáng ánh hồng, trong mắt lại là hơi nước tràn ngập. Môi bị nàng cắn đến trắng bệch; phần thắt lưng vừa ngắn vừa mỏng chưa cởi ra, còn thắt bên hông. Cơ thể mềm mại, bất động lại bị Liên Kiều tạo thành đủ loại tư thế, nhìn qua rất đáng thương.

Liên Kiều nghịch mái tóc xoăn bồng bềnh đang xoã ở đầu vai, từ đuôi mày đến khoé mắt toàn là dục vọng sắp tuôn ra ngoài.

"Cởi quần áo đi."

Khoáng Dã ngồi dậy, khiến nàng và Liên Kiều càng gần nhau. Nàng rũ mắt, bắt đầu cởi quần áo.

Trong lòng Liên Kiều thoáng động. Cô cũng cởi quần áo trên người mình.

So với một Khoáng Dã thon gầy, cao ngất, vóc dáng Liên Kiều mỹ lệ như tranh, đường cong yểu điệu; gầy mà không lộ xương, phong tình nhưng không lộ liễu, tản ra khí chất của một phụ nữ trưởng thành.

Liên Kiều ôm lấy Khoáng Dã, kề sát vào nàng.

Người này quá lặng lẽ, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tập trung tự hành sự.

Thịt mềm đè lấy thịt mềm, đầu ngực dựng thẳng mài vào đầu ngực.

Hai tấm thân đều mềm mại như nước dán vào nhau, vành tai chạm tới tóc mai, tiếng thở dốc giao hoà, tạo thành gợn sóng.

Cảm giác tê dại từ đầu ngực làm Liên Kiều thoải mái đến thở dài.

Trừ việc kìm nén rên rỉ, Khoáng Dã không nói gì nữa. Nàng chỉ tựa đầu vào cổ Liên Kiều, lén lút hôn cổ cô. Cái ôm trần trụi và xúc cảm da thịt dính sát đã kéo thật lâu, nhưng vẫn khiến lòng người rung động như vậy. Trong nháy mắt nào đó, Liên Kiều không muốn tiếp tục nữa, chỉ mong được im lặng nằm mãi trong lồng ngực này.

Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng đang 'qua đường', Liên Kiều xem như rất có trách nhiệm trong chuyện này. Đã lên giường cô thì nhất định phải thoải mái đến mức không xuống giường được – những người từng nằm đều nói như thế!

Cô đẩy Khoáng Dã ngã ra giường, sau đó men tay xuống theo vòng eo mảnh khảnh của cô. Đôi chân thon dài, cân xứng ngượng ngùng tách ra hai bên Liên Kiều, duy trì động tác mở rộng cửa.

Quần lót mềm mại thuần trắng rõ ràng đã thấm ướt một mảng. Vì thế nên khi Liên Kiều hôn vào nơi kia cách một lớp vải, trên môi cô cũng dính giọt nước.

Người bên dưới rất nhạy cảm, lại rất thích cô chạm vào – hai sự thật này đều làm Liên Kiều sung sướng.

Sau đó, cô vui vẻ, bắt đầu chuyển sang cởi quần lót của nàng.

Lớp nước dây lên phần lông tơ thưa thớt, lớp thịt mềm lại đầy đặn lộ ra. Trái nhỏ bên trên ánh nước; cánh hoa lộ ra trong tầm mắt, run rẩy nhè nhẹ, mà cửa nhỏ kia cũng đang khép mở theo sự run rẩy của chủ nhân, nom rất dâm mỹ.

Nhìn qua còn rất ngọt.

Trong giây phút cúi người xuống, Liên Kiều còn tranh thủ nhìn lướt qua mặt Khoáng Dã. Nàng đang tự cắn tay của mình, như đang ngăn mình rên rỉ.

"Đừng có cắn, kêu ra đi, tôi rất thích tiếng của em." Liên Kiều nói, giọng dụ người.

Cô thấy Khoáng Dã lấy tay ra rồi mới tiếp tục vùi đầu xuống dưới.

Cô chăm sóc cho nơi này còn kĩ hơn bên trên.

Liên Kiều cúi đầu, hé môi, sau đó xâm nhập. Tiếng rên rỉ dễ nghe của Khoáng Dã lập tức truyền xuống. Cô gái này thật sự rất ngoan.

"Tách chân ra thêm chút nữa." Liên Kiều nói với cánh hoa màu hồng nhạt, thấy rất rõ nàng đã hơi co lại, không nhịn được mà lùi về, rồi lại nghe lời tự mở rộng hơn, để lộ nhiều hơn.

Đầu lưỡi mạnh mẽ phát thảo lại cánh hoa, tay nắm mông nàng cảm giác được nhiệt độ bên dưới đang không ngừng tăng lên. Nhiệt độ của điều hoà đã chỉnh rất thấp, vậy mà Liên Kiều cũng đang mơ hồ đổ mồ hôi.

Liên Kiều liếm cuống hoa vô cùng dịu dàng, khi lại mút lấy. Cô cảm nhận được viên nhỏ bên trên kia đang từ từ ló đầu ra.

Cô lại dùng môi ma sát.

"Liên Kiều, cô... đừng... đừng liếm được không? Khoáng Dã van nài bằng giọng lẫn với tiếng nức nở.

Làn da dưới môi cô vừa ướt vừa mềm, mỗi lần liếm láp đều có thể mang tới lời van xin và tiếng rên mềm mại. Dục vọng cho đầu Liên Kiều ép xuống càng thấp.

"Không thể." Môi lưỡi tiến sâu hơn, bắt đầu dùng lưỡi nhanh chóng khiêu khích. Đài hoa to lên trong miệng cô, nước ấm tuông ra cũng ngày càng nhiều. Cô đè hai chân đã bắt đầu đảo loạn của Khoáng Dã xuống, liếm mút nhiều hơn, vô cùng nhiệt tình.

"Liên Kiều, chậm chút..."

"Dừng chút đã!"

Khoáng Dã bắt đầu kêu khóc van xin, nhưng Liên Kiều như không nghe được gì, chỉ tiếp tục dùng môi lưỡi va chạm với nơi riêng tư, tạo ra tiếng nước khêu gợi. Sau đó, suy nghĩ đòi lấy lại thôi thúc cô, làm cô duy trì việc liên tục hành hạ nhuỵ hoa của nàng.

Eo của Khoáng Dã bắt đầu căng ra.

Liên Kiều biết nàng sắp tới, tiếp tục dùng lưỡi khuấy động, liếm hút để kích thích. Cuối cùng tiếng rên rỉ của Khoáng Dã không còn kẹt trong miệng nữa, mà vang to thành tiếng. Liên Kiều cảm giác được người con gái bên dưới nắm lấy tóc mình, kéo hơi mạnh. Sự kích thích cơn đau nhẹ này mang tới làm cô cũng bắt đầu run lên.

Miệng cô không hề dịu dàng, đã dùng tới răng, cố sức cọ vào. Sau đó, giữa tiếng rên đứt quãng, Liên Kiều cảm thấy thuỷ triều vừa lan ra mặt mình – một ít rơi vào miệng, vừa mặn vừa đắng. Nhưng cô đã chìm đắm trong loại niềm vui chinh phục, không quá để ý.

'Không dùng miệng.'

Khoáng Dã bắt đầu nhỏ giọng khóc, vừa khóc vừa run, giọng rất mềm mại.

Vốn là Liên Kiều còn chưa phát hiện. Cô gối lên đùi Khoáng Dã, não như căng ra, chưa thoả mãn mà chìm đắm trong cao trào này, hoàn toàn không nghe được âm thanh khác, cũng không có sức lau đi vết nước trên mặt. Đợi cảm xúc vơi đi bớt, cô mới phát hiện ra.

"Sao thế, em không ổn à?" Chẳng lẽ kỹ năng của mình thụt lùi? Không thể nào Liên Kiều vẫn cho rằng kỹ xảo trên giường của mình như đi xe đạp, đã học được thì không thể quên đi!

"Không có." Khoáng Dã cắn môi dưới, khống chế mình không thút thít.

Liên Kiều men từ cuối giường lên đầu giường, ôm lấy Khoáng Dã, nhìn đôi mắt to xinh đẹp của nàng đẫm lệ. Không hiểu vì sao, dục vọng còn chưa tan hết đã dữ dội hơn, nhưng cô phải nhịn. Nàng còn đang khóc đấy!

"Sao thế?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Khoáng Dã thấp thoáng đỏ ửng: "Không có gì."

"Vậy em khóc cái gì?" Liên Kiều vươn tay ra lau đi lệ bên khoé mắt nàng.

"Không biết, chỉ không nhịn được thôi." Khoáng Dã lại bổ sung: "Không phải là cô làm không tốt."

Liên Kiều nhớ lại phản ứng trúc trắc của Khoáng Dã: "Có phải em... chưa bao giờ lên đỉnh không?"

Khoáng Dã đỏ mặt, những vẫn hơi gật đầu: "Ừm."

"Thật là đáng thương!" Giọng Liên Kiều đầy đồng tình, biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa thiếu đòn, lại thắng ở khuôn mặt đẹp, nhìn qua chỉ thấy xán lạn và diễm lệ, tạo thành một loại phong vị phóng khoáng đặc biệt.

Tình dục đã lắng xuống, Liên Kiều bắt đầu cảm thấy vệt nước trên mặt không ổn. Cô chỉ vào mặt mình: "Toàn là nước của em."

Khoáng Dã đỏ mắt, muốn với lấy giấy từ tủ đầu giường.

"Để em liếm sạch hết nhé?" Liên Kiều ôm lấy nàng, lại lên tiếng bằng cái giọng dụ hoặc đó.

Khoáng Dã rất ngoan, ngoan đến mức Liên Kiều chỉ muốn bắt nạt nàng.

"Ừm." Giọng Khoáng Dã mềm như một con mèo nhỏ. Nàng tách hai chân, ngồi lên người Liên Kiều, bắt đầu liếm từ cằm lên.

Khoé môi Liên Kiều nhếch lên. Cảm nhận được lưỡi nàng quét qua cằm, cô thấy ngứa ngáy. Đợi nàng liếm đến khoé môi, hai người bắt đầu hôn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com