Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

53

"Vậy chị để em ngồi dậy đi." Khuông Dã không ấm ức nữa, vươn tay ra chạm vào bên ngoài đùi Liên Kiều.

Liên Kiều cúi đầu nhìn đường cơ đẹp đẽ của nàng, dùng ngón tay sờ dọc theo đường ở giữa, cảm thấy hơi cứng rắn.

"Bình thường em hay tập cơ bụng lắm à?"

"Không." Khuông Dã nắm tay cô, đưa đến bên môi: "Nhưng vận động như thế nào cũng tiện phát triển."

Liên Kiều lại cúi đầu hôn vào nơi đó: "Vậy em đặc biệt luyện đi được không? Có cơ bụng thấp thoáng cũng đẹp lắm."

Cảm giác cũng rất tốt nữa, Liên Kiều muốn thử.

Khuông Dã gật đầu: "Được."

Liên Kiều lại đè Khuông Dã muốn ngồi dậy xuống: "Bé Yêu, từ từ hãy động."

Cô duỗi mông ra, cởi quần áo, ném sang một bên, lại cười với Khuông Dã, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.

Ngón tay cô đặt vào dấu hôn sâu nhất ở đường cơ bụng: "Cơ số 11 của em thật đẹp, chị thích, muốn cọ chút."

"Chị muốn thì làm đi."

"Được không?"

Không biết là nghĩ tới chuyện gì, mây đỏ trên mặt Khuông Dã còn chưa tan đi để lại kéo tới. Nàng nhỏ giọng trả lời, đầy mong ngóng: "Ừm."

"Khuông Dã, cơ thể em đang run lên này." Liên Kiều thấy hơi buồn cười. Cô còn gì chưa từng làm đâu!

"Đừng để ý."

Đến giọng cũng run lên rồi.

Cô nhóc cảnh sát chưa trải sự đời!

Liên Kiều nghiên cứu một chút, rồi chọn nơi có nhiều dấu hôn nhất, dán nơi bên dưới vào.

Ngay giây phút đóa hoa nhiễm dịch sánh của Liên Kiều tiếp xúc với cơ bụng săn chắc của Khuông Dã, hai người đều đồng thanh rên lên một tiếng.

Cánh hoa chăm chú ép chặt trên bụng, theo sự ma sát của Liên Kiều, từ từ bị tách ra. Một phần lớn da thịt dán chặt vào dưới người cô; lớp dịch sánh ướt át bám lấy da thịt khô ráo, trơn nhẵn, đè ép, ma sát.

Khoái cảm tê dại, dù rất nhỏ, lại không thể lờ đi, bắt đầu lan từ dưới người ra.

Khuông Dã vươn một tay tới nắm lấy bộ ngực đang run rẩy của Liên Kiều, dùng lòng bàn tay cọ nhẹ vào đầu ngực.

Liên Kiều đắm chìm trong niềm vui 'tự tiêu khiển, tự giải sầu', duy trì việc lắc lư eo nhỏ, không tự kìm được tiếng rên tiếng rên rỉ sung sướng.

Khuông Dã dưới thân cô cũng vô cùng hưng phấn, biểu cảm vừa say mê, vừa kích động. Liên kiều cũng cảm giác được bụng nàng đang ngày càng căng lên.

Liên Kiều cọ đến toàn thân cũng đỏ và nóng.

Khi cô cọ bên trên, thoải mái thật sự là thoải mái; nhưng theo thời gian dần trôi, dịch thể tiết ra ngày càng nhiều, bụng của Khuông Dã cũng bị nước mật trong suốt làm ướt đẫm, trở nên trơn trượt, lực ma sát giảm đi nhiều; khoái cảm mang tới bắt đầu biến mất, bên dưới Liên Kiều ngày càng trống rỗng khó nhịn.

Một số vị trí bên dưới người Liên Kiều không được chạm tới, vẫn đang thể hiện sự bất mãn với cơ thể; miệng hang cũng đóng mở không ngừng, trở nên ngứa ngáy, muốn nuốt vào vật thật nào đó.

Liên Kiều lại cúi đầu nhìn bộ ngực xinh đẹp, đầy đặn của Khuông Dã. Đầu ngực vẫn sưng đỏ. Cô đưa tay lên, dùng móng tay gãi vào, nó lập tức dựng thẳng hơn. Lúc này, cô mới cong mông lên, rời khỏi vùng thắt lưng ướt đầm đìa của Khuông Dã, ngồi lên trên.

Cô dùng nơi bên dưới tìm trái nhỏ đã cứng lên kia, mút lấy nó bằng miệng huyệt ấm áp, ẩm ướt, tựa như làm vậy thì có thể thoả mãn thêm một chút.

Không giống như eo bụng săn chắc, thịt trên đôi khoả trắng rất mềm, dễ dàng bị ép thành đủ loại hình dạng, vậy nên những khoảng trống chưa được lấp vào ban nãy đều chìm vào thịt nhũ.

Lại là một loại vui thích vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại tê dại khác.

Từng điểm nhạy cảm đều bị thịt mềm va chạm vào, vô cùng thoải mái.

Thỉnh thoảng, cô thả đầu ngực ra, cọ lấy nó bằng nhuỵ hoa đã sưng cứng.

Khoái ý trở nên rõ ràng.

"Ư, Khuông Dã... thoải mái quá!"

Liên Kiều cẩn thận khống chế lực đạo. Cô không nên để cô nhóc cảnh sát này gặp rắc rối gì; nhỡ đi bệnh viện, biết phải nói làm sao?

'Vì sao xương sườn gãy?'

'Ngồi lên gãy ạ'

'Có thể mô tả rõ hơn không?'

'Tả thì được, nhưng bác sĩ dám xem không ạ?'

...

Ấy vậy mà, Khuông Dã lại dùng hai tay rảnh rỗi đỡ lấy vòng eo đang nhấp nhô của Liên Kiều, giúp động tác của cô mạnh hơn.

Dưới một số động tác bất ngờ, đúng là Liên Kiều thoải mái hơn, nhưng cô khó mà tự giữ thăng bằng.

Cô thấy hơi buồn bực.

Là Khuông Dã tự tìm đấy nhé!

Cô ngừng vặn eo và đẩy hông, kéo hai tay Khuông Dã tới, áp lại với nhau; dùng sợi thắt lưng vừa ném sang một bên quấn hai vòng, còn siết chặt. Cô đẩy chúng lên quá đỉnh đầu Khuông Dã, đè nàng ra giường!

Khuông Dã ở dưới người để mặt cô táy máy, chỉ mở to đôi mắt đẹp, đỏ khoé mắt, nhìn cô đầy tội nghiệp: "Muốn sờ!"

Liên Kiều thong thả tiếp tục động tác ban nãy. Cánh hoa và thịt nhũ bị mài thành một khối, tuy hai mà một. Miệng huyệt vẫn đóng mở, muốn nuốt vào nhiều hơn.

Vui sướng đã chồng chất tới một mức độ nhất định.

"Sờ cái gì mà sờ." Liên Kiều hung dữ.

Dưới một loạt động tác của cô, đầu ngực Khuông Dã lại càng cứng rắn.

Hai người cũng bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga.

Lúc này, điện thoại của Liên Kiều đột ngột vang lên.

Liên Kiều đoán là của người giao thức ăn.

Sao lại nhanh như thế?

Nhưng mà cơm vẫn phải ăn.

Cô đang đói thật!

Cô suy nghĩ một lúc rồi vớ lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, lại đặt điện thoại lên bên tai Khuông Dã.

Nét mặt Khuông Dã nhìn cô toàn là lên án, mắt nhiễm thêm màng nước, sắp khóc rồi.

Đôi môi xinh đẹp của nàng khép mở mấy lần, mới phun ra được một câu rõ ràng: "Alo."

Lúc này mà còn tỏ ra lễ độ! – Liên Kiều vừa kìm tiếng rên đã bật ra bên miệng xuống, vừa nghĩ.

"Không tiện rồi, bây giờ tôi không có trong nhà, phiền bạn đặt ở cửa được không?" Khuông Dã khắc chế, cố hết sức để giọng nói lẫn hơi thở nghe thật bình thường.

"Được, cảm ơn."

Cúp điện thoại xong, Khuông Dã lại bắt đầu ngắn dài lên án 'Liên Kiều, sao chị lại như thế', không biết muốn tỏ ra bất mãn, hay là đang làm nũng.

Liên Kiều cảm thấy hôm nay mình đã nghe câu này rất nhiều lần, có thể thêm gì mới mẻ không.

Cô liếc lấy nàng. Nếu cô còn nói chuyện được bình thường, thì cần Khuông Dã nghe điện thoại à!

Nửa người dưới kéo dài vui thích đang dâng lên, tích luỹ tới một mức người ta khó nhịn. Chỉ là với động tác của một người thì chung quy không thể lên đỉnh, cô vẫn cần sự phối hợp.

Liên Kiều cũng có hơi khó chịu.

Cô nhìn Khuông Dã.

Nàng nằm dưới người cô, tay còn bị buộc bên trên, khoé mắt vươn chút lệ, còn đang trừng cô.

Liên Kiều nghĩ cô nhóc cảnh sát thế này thật quyến rũ và dễ thương.

Cô sờ đôi môi xinh đẹp của nàng: "Liếm một cái được không?"

"Khó chịu quá."

Khuông Dã hơi do dự: "Vậy chị ngồi lên trên một chút đi."

Liên Kiều cũng hơi chần chừ. Tư thế này có hơi quá với Khuông Dã rồi không? Nhưng ham muốn vẫn đang ngày một dâng lên trong lòng cô. Chưa kể, đối xử với nhóc cảnh sát, dùng nửa người dưới đùa giỡn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của nàng như thế này, thật sự làm trong lòng cô thấy rất thoải mái!

Cô thay đổi tư thế của mình, quỳ hai đầu gối hai bên đầu Khuông Dã, cẩn thận không đè phải mái tóc dài đang xoã ra trên giường của nàng.

Sau đó, cô nhấn thắt lưng, dâng mình tới bên môi Khuông Dã.

Hô hấp ấm áp của Khuông Dã cũng bắt đầu phả lên, kích thích cho Liên Kiều lập tức nhũn ra.

Nhuỵ hoa bị môi lưỡi bọc lấy, liếm láp, hút vào, thỉnh thoảng lại dùng răng cọ lên, mang tới vui sướng kịch liệt. Miệng huyệt tuôn ra dịch thể, khiến khuôn mặt của Khuông Dã cũng ướt đầm đìa.

Đầu lưỡi của Khuông Dã lại đang đảo vòng, khuấy động trong lối đi trơn trượt của Liên Kiều. Loại kích thích không có chen vào, chỉ được va chạm nơi miệng huyệt làm Liên Kiều càng trống rỗng. Cô khó mà duy trì tư thế hiện tại, chỉ có thể nằm sấp xuống, áp toàn bộ nửa người dưới lên mặt Khuông Dã.

Cô có thể cảm nhận được các bộ phận trên mặt Khuông Dã phập phồng.

Lông mi thật dài, còn vươn nước mắt, lẫn cái mũi cao xinh xắn đều đang đặt ở nơi đó của cô.

Liên Kiều lén dùng nhuỵ hoa hiện không được an ủi cọ vào chóp mũi Khuông Dã, cọ vào, chỉ chừng vài lần như thế, phối hợp với môi lưỡi Khuông Dã đang mút lấy cánh hoa cô, lay động.

Bụng dưới của Liên Kiều bắt đầu co thắt, run rẩy, phun mật ra ướt đẫm mặt Khuông Dã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com