58
Khuông Dã bị Liên Kiều dẫn theo cảm nhận cơ thể cô, nối tiếp bước cô đi. Khi tay Liên Kiều dừng lại phút chốc, nàng chỉ dùng đầu ngón tay mơn trớn; khi tay Liên Kiều nán lại lâu dài, Khuông Dã sẽ dùng bụng ngón tay mềm mại xoa nắn, thỉnh thoảng lại tiến về phía trước, dùng môi lưỡi tới liếm láp...
"Chị ngồi lên đùi em được không?"
Liên Kiều khẽ cười: "Muốn bắt chước cái này luôn à?" Giọng cô có nét khàn gợi cảm, Khuông Dã nghe mà tai nóng lên. Nàng nhớ đến lần trước mình đã ngồi trên đùi Liên Kiều, bị cô đùa giỡn như thế nào.
"Tai lại đỏ rồi."
Tiếp theo, Khuông Dã lập tức cảm nhận được vành tai bị Liên Kiều xoa lấy, sau đó bị ngậm vào khoang miệng ướt át, ấm áp. Bầu ngực mềm mại cũng đột nhiên bị Liên Kiều vói tay vào cầm lấy, đầu ngực bị vuốt ve, có phần ngứa ngáy.
Liên Kiều như lại nổi hứng.
Khuông Dã bắt lấy tay cô qua lớp quần áo: "Để em làm, được không?"
Liên Kiều không để ý đến nàng, môi lưỡi dời xuống, gặm cắn cổ nàng.
Khuông Dã thấy hơi đau, chắc chắn sẽ để lại dấu. Khuông Dã không kìm được mà ngửa đầu lên.
Tuy chỉ cần là làm với Liên Kiều, nàng sẽ đều rất thoải mái, nhưng so ra thì nàng thích chủ động hơn. Ít nhất tâm lý nàng sẽ còn duy trì được đôi chút bình tĩnh giả tạo.
Khuông Dã ngồi lùi về sau, lưng tựa vào ghế sô pha.
"Được không?" Nàng mang tay của Liên Kiều trong áo mình ra, dán lên tới mặt, lắp bắp hỏi cô bằng ánh mắt khát vọng.
Liên Kiều vỗ vỗ mặt nàng, cúi đầu quan sát nàng một lúc: "Sao còn học được khoe mẽ vậy?"
Đèn trong phòng khách như phủ thêm lên Liên Kiều một tầng ánh sáng. Cô đẹp đến mức Khuông Dã không dám nhìn thẳng.
Khuông Dã lại cọ mặt vào tay Liên Kiều, tỏ ra yếu thế. Nàng có thể tưởng tượng được mình hiện tại nhỏ nhoi mà tham lam đến nhường nào.
Liên Kiều cười, biểu cảm có phần cưng chiều.
Khuông Dã biết, như thế này là đồng ý rồi.
Liên Kiều ngồi trên đùi nàng, tựa lưng vào ngực nàng, để nàng ôm trong lòng.
Tay trải Khuông Dã phủ trên ngực trái Liên Kiều, vân vê phần đỉnh đã dựng thẳng lên từ lâu. Tay phải của nàng lại men theo eo cô xuống, thẳng đến khu vực quan trọng.
Chốn giữa đoá hoa đã hào phóng tuôn nước mật từ lâu.
Khuông Dã tách hai ngón tay ra, trượt dọc theo khe hẹp, thỉnh thoảng lại kẹp nhuỵ hoa phồng lên giữa hai ngón tay, xoa bóp.
Đổi lấy tiếng rên rỉ mê người của Liên Kiều.
Ở tư thế này, nàng không quan sát được mọi phản ứng của Liên Kiều như cách nàng thích nhất. Chẳng qua, hai người rất gần nhau, cổ áp cổ, mặt nương mặt, chia sẻ từng nhịp hô hấp.
Nàng có thể tưởng tượng ra biểu cảm Liên Kiều trong lúc này – mắt khẽ nheo lại, môi thoáng nhếch lên, là dáng vẻ hưởng thụ.
Nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ âm thanh rên rỉ động lòng người, cũng như từng biến hoá nào nhỏ nhất của Liên Kiều, theo từng động tác tay nàng. Nàng có thể cảm giác được trái tim Liên Kiều nảy lên; ngửi được hương tóc Liên Kiều; mùi sữa tắm và dầu gội cũng giống của mình trên người cô.
Đó là sự dịu dàng Khuông Dã yêu thích.
Nàng không nhịn được mà cất tiếng: "Liên Kiều, thích chị lắm!"
Chị có thể thích em không?
"Liên Kiều, em có làm chị thoải mái không?"
Vậy chị thích em thêm một chút được không?
"Em sẽ chỉ là của chị thôi."
Nên chị có thể là của em không?
Cảm xúc trong nàng càng lúc càng dâng trào mãnh liệt, nhưng nàng mãi không dám thốt chúng thành lời.
Khuông Dã luôn có một loại giác quan thứ sáu khó giải thích – nàng biết mình không thể thừa nhận dục vọng chiếm hữu và tình cảm si mê đầy ắp nàng đang dành cho Liên Kiều.
Có thể sẽ làm cô sợ .
Chỉ khi không kìm nén được nữa, nàng mới lén lút thổ lộ mấy câu, song cũng không dám đòi hỏi hay chờ mong được đáp lại.
Liên Kiều Như cánh diều trên trời cao, nương theo ngọn gió, sẽ đi thật xa; dây diều cũng không nằm trọn trong tay Khuông Dã.
"Ư, ưm!"
Trong miệng Liên Kiều phát ra tiếng rên đứng quãng, xem như đang đáp lại nàng.
Trong giọng cô thấp thoáng vài phần khó chịu, Khuông Dã chỉ thấy tim nhói lên, động tác chơi đùa trên tay vô thức chậm lại, môi lại quanh quẩn hôn vai Liên Kiều, an ủi cô.
"Mau một chút, Khuông Dã." Liên Kiều lại bắt đầu thấy bất mãn, còn để lộ đôi phần ấm ức.
Khiến trái tim nàng cũng mềm ra, đầu óc xoay chuyển, chỉ biết nói 'được'.
Khuông Dã chưa từng uống rượu, nhưng nàng nghĩ – có lẽ tối nay nàng đã đến gần với cơn say nhất.
Cảm giác của lần đầu tiên ôm lấy Liên Kiều lại dâng lên, không biết phải thêm hay bớt lực.
Một lần nữa, cánh hoa lại bắt lấy nàng.
Nàng dùng lòng bàn tay áp xuống, xoay tròn bên trên, lại muốn tách hai cánh hoa ra, mở rộng phạm vi kích thích. Sau đó, nàng dùng đầu ngón tay, dây dưa, khuấy đảo đài hoa cũng không thể lãng quên.
Khối cứng nhỏ dưới ngón tay kia càng vuốt vàng chặt, lại bị giày vò dưới bụng ngón tay.
Tiếng rên của Liên Kiều biến điệu.
Cơ thể Liên Kiều đang căng lên trong lòng nàng lại lỏng xuống.
Dịch thể tuông dọc theo tay Khuông Dã.
Hai đùi nàng bị Liên Kiều nắm chặt. Cách một lớp quần áo, móng tay không thể đâm vào. Cơn đau âm ỉ là một cách rất tốt để đánh thức bộ não đang hưng phấn, muốn bãi công của nàng.
Khuông Dã chợt phát hiện ra, nàng có hơi khát vọng loại đau đớn này.
Liên Kiều thường sẽ mang cho nàng cảm giác đó mỗi khi đến cao trào.
Giống như một loại khẳng định.
Thật ra, Khuông Dã cũng không biết mình làm xong sẽ như thế nào, nhưng xem ở phản ứng của Liên Kiều, có lẽ cũng không tính là quá kém, hẳn có thể làm cô thích.
***
"Để em lau cho chị một ít." Khuông Dã ôm Liên Kiều thật chặt, thở dốc bên tai cô.
Liên Kiều lắc đầu: "Ôm thêm một lúc nữa đi."
Liên Kiều cởi quần áo của Khuông Dã ra, tự bỏ mình vào lồng ngực rộng mở của Khuông Dã.
Da thịt dán da thịt, hai người cứ im lặng ôm nhau.
Đây là thời khắc còn thân mật hơn khoảng mây mưa.
Đợi hô hấp cả hai đều bình ổn lại, Liên Kiều thấy hơi buồn ngủ, Khuông Dã mới thả vòng tay.
"Em đi lấy khăn ướt nhé?"
"Ừm." Liên Kiều gật đầu. Cô đã quên luôn lý do Khuông Dã ở lại nhà này.
Khuông Dã mở chăn mỏng sô pha ra, cẩn thận đắp kín cho Liên Kiều.
Thoải mái lẫn quấn quýt đều xong, cái cảm giác lười biếng và buồn chán kia lại quay trở lại. Liên Kiều không muốn động đậy, còn không thèm mặc quần áo, cứ đắp chăn nằm co ro, tiếp tục theo dõi chương trình tạp kỹ của mình.
Một lát sau, Khuông Dã mới mang khăn giấy ướt, lặng lẽ đi từ phòng ra.
"Sao lại lâu thế?"
"Phải tìm một lúc." Khuông Dã rầu rĩ trả lời.
"À." Liên Kiều không quá để ý.
Khuông Dã trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Đơn vị có chút việc, em phải qua một chuyến."
Liên Kiều thấy hơi phật ý. Cô còn chưa mặc quần, Khuông Dã thì chưa rửa tay, vậy mà phải đi rồi?
Không khác gì mặc đồ xong thì biệt tích.
Liên Kiều chưa từng vô tình như vậy!
Tuy nhiên, dù sao công việc cũng quan trọng hơn, cô không quá để ý giọng điệu của Khuông Dã.
"Vậy em đi đi."
Khuông Dã vẫn nắm túi khăn, đứng tại chỗ bất động.
Liên Kiều vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Cô vươn hai tay ra, ra hiệu cho Khuông Dã đi tới.
Khuông Dã tới ngồi bên cạnh cô.
Liên Kiều ôm lấy nàng, thấy toàn thân nàng cứng rắn, rất cứng, cứ như một khối thép.
Nàng cứ như một binh sĩ đứng canh.
Liên Kiều cắn một cái vào tay nàng, khẽ dùng sức, nghiền lấy nó giữa hàm răng.
Kết quả, Khuông Dã không hề có phản ứng.
Vô nghĩa.
Liên Kiều lập tức muốn buông Khuông Dã ra: "Lau khô đi rồi đi."
Khuông Dã không nói chuyện, chỉ hạ tầm mắt xuống dưới, quỳ bên cạnh sô pha, cầm khăn ướt lau bên dưới cho cô. Tuy khăn rất lạnh, động tác của Khuông Dã rất nhẹ nhàng, không có gì là ái ngại.
Đôi chút dính nhớp đã trở thành nhẹ nhàng khoan khoái.
Một dòng nước ấm áp rơi xuống đầu gối Liên Kiều.
Từ đầu, Liên Kiều còn chưa ý thức được, cứ tưởng nó là của khăn giấy. Mãi đến khi cứ từng giọt, từng giọt như vậy đập xuống, càng ngày càng nóng, Liên Kiều mới thấy sai sai. Cô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía Khuông Dã.
Trên tay Khuông Dã vẫn còn cầm khăn ướt, siết đến các khớp ngón tay trắng bệch. Mặt nàng không có biểu cảm, viền mắt đỏ lên, không phát ra âm thanh nào. Nước mắt lại không kiểm soát bật ra từ hốc mắt, rơi xuống từng giọt lớn, xuống cả ghế sô pha, thấm vào lớp bọc trắng.
?
"Sao lại khóc?" Liên Kiều cũng lập tức hốt hoảng.
Khuông Dã không nói gì, chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, nhưng chúng vẫn không ngừng trượt xuống, vẽ thành quỹ đạo mới dưới đất, nối thành đường.
Không đầu Liên Kiều hiện lên vô số suy nghĩ không thể giải thích.
Yêu thương, sợ hãi, cấp thiết, nghi hoặc...
Cô thật sự không tính trước được tình cảnh này.
Sớm biết có thế này, thà là cô tự lau.
Trong phút chốc, Liên Kiều cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Rốt cuộc cô nên lau nước mắt cho Khuông Dã, hay nên hỏi rõ tình huống trước?
Cô chần chừ một lúc mới mở miệng: "Ừm... Khuông Dã... em... em tạm ngừng chút đã."
Nhưng bất kể có chuyện gì, cô vẫn phải giữ mặt mũi.
"Em đợi chị mặc quần áo vào hẵng khóc tiếp được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com