6
Trong lúc môi lưỡi trao nhau, vị mặn và đắng bị hòa tan.
Nơi bên dưới ướt dầm đề của Khoáng Dã trượt trên đùi Liên Kiều.
Liên Kiều dùng một tay ôm lấy eo Khoáng Dã, một tay lại len vào giữa đôi chân mịn màng từ phía sau.
Nơi này vẫn còn hơi nóng, chỉ cần cọ vài cái, ngón tay cô đã ướt hoàn toàn.
Liên Kiều rất hài lòng với cơ thể của Khoáng Dã – vừa nhiều nước vừa trơn mịn, trừ việc cô hơi ít nói, các phản ứng đều rất tuyệt.
Khoáng Dã lại từ từ căng người. Ban nãy còn thở hổn hển chìm đắm trong cái hôn, bây giờ đã dừng mọi động tác, hô hấp như cũng dừng lại.
"Sao thế?" Liên Kiều cảm nhận được cơ thể Khoáng Dã siết lại: "Căng thẳng à?"
Khoáng Dã gật đầu: "Cô có thể nhẹ một chút không?"
Liên Kiều tự nhận mình là một tri kỷ trên giường. Nhớ lại ban nãy, cô cũng không dùng bao sức, chẳng qua thỉnh thoảng hơi mãnh liệt, nhưng đã im lặng xác định từ phản ứng của nàng để biết nàng cũng thích. Vậy thì dù thế nào cũng không tạo bóng ma cho nàng được.
"Em không thích đi vào à?" Chuyện này rất bình thường, mỗi người có một sở thích, vài người không thu được niềm vui từ nhục dục.
"Không biết." Khoáng Dã lắc đầu.
Liên Kiều hơi kinh ngạc: "Có phải em... chưa từng làm không?"
"Ừm." Biểu cảm của Khoáng Dã vẫn không thay đổi, chỉ là nước mắt bên khoé mắt chưa khô, nom rất làm người ta thấy trìu mến.
Liên Kiều im lặng một lúc, trên khuôn mặt luôn sinh động mê người lộ ra ít hoang mang.
Tuy Liên Kiều không có bất kỳ phức cảm trinh tiết khó giải nào, nhưng cô vẫn thấy hơi bất an. Trải qua lần đầu tiên với một người xa lạ, có phải... không tốt lắm không?
Nhưng hai người bây giờ trừ đi vào thì cái gì cũng làm rồi.
Cô rời tay khỏi bên dưới người nàng, nghiêm túc nhìn vào mặt nàng, đối diện với nàng: "Em còn muốn làm nữa không?" Giọng không hề trêu chọc mà trở nên rất ôn hoà. Cô lại xoa nắn mặt nàng.
"Muốn." Khoáng Dã không hề có chần chừ.
Dục vọng vừa nổi lên đã vơi đi một ít, Liên Kiều thấy hơi áp lực. Bây giờ không còn là phát tiết dục vọng, hai người cùng vui, mà dường như cô hy vọng nàng có thể trải qua một lần đầu thật tốt.
Cảm thấy trên người đã có 'trọng trách', nếu lần này làm không tốt, cái mất không chỉ là mặt mũi cô.
Từ trải nghiệm đã chuyển thành phục vụ thuần túy.
Thật là xui xẻo – cô nghĩ.
Cô đặt Khoáng Dã nằm ngang, bắt đầu dịu dàng hôn lên. Lần này, cô không còn đi thẳng vào vấn đề, mà hôn lên từng tấc, từng tấc cơ thể người bên dưới, nụ hôn vô cùng khắc chế.
Cơ thể Khoáng Dã siết chặt lại, rồi khi từ từ giãn ra, toàn thân như cũng phủ thêm một màu hồng nhạt đẹp đẽ.
Liên Kiều ôm Khoáng Dã vào lòng, ngón tay phải thuận lợi tìm được lõi hoa đã căng ra kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê, nắn, cảm nhận được nó lại sưng to lên, ứ máu.
Sau đó, cô nhỏ giọng nói vào bên tai Khoáng Dã: "Ngoan quá."
"Cứng rồi."
Khoáng Dã co rúc trong ngực cô, hô hấp cũng nặng nề hơn.
Tốc độ tay của Liên Kiều nhanh hơn, còn êm ái dụ dỗ: "Giỏi quá, đúng rồi, bé ngoan."
Cô cảm thấy bụng dưới của Khoáng Dã cũng co lại, sau đó nghênh đón một lần cao trào nhỏ.
Liên Kiều ôm lấy Khoáng Dã, hôn vào sau cổ nàng, vuốt ve cơ thể nàng.
Đợi hơi thở của nàng bình thường lại, ngón trỏ của cô bắt đầu thử thăm dò nơi miệng hang. Từ đầu, mức độ rất nhẹ, động tác rất chậm, biên độ cũng ngắn. Rồi cô từ từ đi sâu vào, len lỏi, xoay tròn.
Liên Kiều để ý từng biểu cảm thật nhỏ của Khoáng Dã, chỉ cần nàng hơi nhíu mày, cô sẽ rút tay về một chút. Đợi nàng lại lộ ra vẻ khát cầu, cô mới lại đi vào.
Cô di chuyển thật chậm, đợi ngón trỏ hoàn toàn đi vào, thì đã được một lúc.
Liên Kiều dùng ngón trỏ quét ra, êm ái khiêu khích vách tường bên trong, ngón tay cái cũng dán lên lõi hoa. Cô duy trì tần suất và cường độ ngón trỏ, lúc nhẹ lúc nặng chạm vào.
"Đừng căng thẳng, em rất khá, tôi rất thích." Liên Kiều phát hiện ra Khoáng Dã lại bắt đầu cắn môi bèn nhẹ nhàng trấn an. Hơi thở của nàng gần kề cổ cô, có phần dụ người.
Liên Kiều cong đốt ngón tay lên, đảo vòng bên trong, ngoắc lấy, cũng đưa Khoáng Dã lên đến đỉnh dục vọng.
Tay lại một lần nữa ướt đẫm.
'Phải dùng bao'.
Liên Kiều ôm Khoáng Dã vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng: "Giỏi quá."
Mãi đến khi Khoáng Dã cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Em muốn lau một chút không?" Liên Kiều hỏi nàng.
"Cô không cần à?" Khoáng Dã mềm mại lên tiếng. Nàng vẫn đang ổn định hô hấp, khoé mắt ửng đỏ. Ánh mắt vừa được lệ gột qua có vẻ lấp lánh kinh người.
Liên Kiều nở nụ cười: "Em biết không?"
Khoáng Dã nhìn chằm chằm cô, không nói gì.
Liên Kiều xoa đầu nàng: "Đã rất tốt rồi."
Khoáng Dã vẫn nhìn cô không chớp mắt, làm Liên Kiều nhớ lại tiếng nức nở, nước mắt nóng hổi, và phần suối tràn ra từ trong cơ thể như không bao giờ cạn lúc nàng động tình.
Cô thấy như ngọn đuốc chưa tắt trong cơ thể lại bùng cháy.
Liên Kiều có hơi mê loạn, một sự ngứa ngáy nổi lên từ giữa lồng ngực, ham muốn ồ ạt trào tới.
"Em chỉ cần nhìn tôi là được."
Liên Kiều nửa ngồi trên giường, hai chân tùy ý tách ra, lại để lộ đoá hoa nở rộ xinh đẹp.
Khoáng Dã quỳ ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn nhìn cô, biểu cảm cực kỳ vô tội.
Tay của Liên Kiều quen thuộc men xuống, dùng hai ngón tay tách cảnh hoa ra, ngón giữa ma sát trên dưới khe hở.
Tiếng rên rỉ động lòng người tràn ra từ miệng cô.
Cô dùng chút lực, chen hai ngón tay vào miệng huyệt, từ từ xâm nhập thêm.
Khoáng Dã đỏ cả mặt, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, cắn môi nhìn từng hành động của Liên Kiều.
Liên Kiều nhìn ánh mắt đầy nước và khoé mắt đỏ ửng của Khoáng Dã, dáng vẻ này như vừa khóc. Tay cô không kiềm được mà vào mạnh hơn, vừa làm vừa nghĩ – ra là mình hẹn người đến trợ hứng DIY ấy à? Nếu như mà mình không dễ nản...
Các nếp thịt quấn lấy ngón tay, không ngừng hút vào.
Cô tự làm thế nào cũng không thấy ổn. Tuy nhìn khuôn mặt kia của Khoáng Dã rất cảnh đẹp ý vui, cô vẫn khó mà tập trung hết được.
"Em có thể khóc cho tôi xem không?" Liên Kiều hỏi. Cô thích nhìn dáng vẻ người này bị trêu đùa đến bật khóc, vậy thì cô sẽ có cảm giác hơn.
Khoáng Dã ngây ra một giây, giọng rất uất ức: "Tôi không khóc được."
Động tác tự an ủi của Liên Kiều vẫn chưa dừng lại. Tay cô còn đang ra vào từ sâu bên trong, miệng cũng phát ra tiếng thở dốc khó nhịn. Vui vẻ từ từ tăng lên, nhưng vẫn thiếu gì đó.
Người phụ nữ đang đắm chìm trong dục vọng lại không được thoả mãn đẹp đến kinh người.
"Vậy tôi có thể nắm cổ em không? Không làm em đau đâu." Liên Kiều vừa hỏi vừa thở dốc.
"Được." Khoáng Dã không do dự.
Cánh tay còn trống kia của Liên Kiều bắt đầu vươn ra, đặt trên cái cổ thon, dài, tinh tế của Khoáng Dã. Rồi những ngón tay từ từ siết chặt.
Khoáng Dã phát ra tiếng nức nở thật nhỏ. Môi hé ra, bắt đầu thở dốc, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cũng lại đỏ lên. Đáy mắt nàng đọng một màn sương, hệt như nước mắt sắp rơi xuống.
Dưới những ngón tay thon dài, toàn thân nàng đều run lên. Nhưng nàng vẫn yên ổn nằm trong lòng Liên Kiều, không giãy dụa, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trong trẻo kia, hoàn toàn tin tưởng cô.
Loại sung sướng khi được nắm quyền lại một lần nữa trỗi dậy.
Liên Kiều ướt đẫm.
Khoái cảm mạnh mẽ chi phối đại não, ngón tay cũng bắt đầu ra vào thật nhanh; từng đợt dịch nước cũng bị động tác của cô kéo ra, nhiễm cả giường và đùi. Hai tay Liên Kiều đều không kìm nổi mà bắt đầu cố sức, vươn đầu ngón tay lên, chìm vào thịt non. Sau đó, khi cô nhìn thấy nước mắt của Khoáng Dã, một cơn chấn động đã ập tới.
'Tôi không có sở thích đặc biệt gì...'
Liên Kiều nằm trên giường, chờ đợi dư âm hỗn loạn từ cao trào hoàn toàn trôi đi.
Cô thật sự có hơi mệt mỏi, đã 'bận rộn' suốt đêm.
Tự làm, tự làm, xong xuôi lại làm Khoáng Dã, làm Khoáng Dã, làm Khoáng Dã, làm Khoáng Dã rồi lại tự làm...
Bây giờ đã trút hết, cô thấy toàn thân mềm nhũn.
"Không làm em đau chứ?" Liên Kiều nhìn vết đỏ trên cổ Khoáng Dã, thấy hơi có lỗi.
"Không có." Giọng Khoáng Dã rất nhỏ, đã khàn đặc.
"Vậy thì tốt." Liên Kiều cười với nàng.
Trên mặt Khoáng Dã xuất hiện vẻ chần chừ: "Liên Kiều, có thể để tôi thử một lần không?"
"Tôi rất muốn cô." Trong mắt toàn là nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com