7
"Bây giờ sao?" Liên Kiều hơi miễn cưỡng. Cô thoải mái xong thì không muốn cử động nữa, huống chi kỹ xảo của Khoáng Dã chắc chắn không khá hơn; xuất phát từ phép lịch sự, cô sẽ phải vờ lên đỉnh, nhưng quan hệ giữa cô và người này lại chưa nhiều đến mức cô phải tốn công làm tới mức đó.
Xử sự phải đường hoàng, không nên lừa gạt.
Mà kể cả cô có lừa gạt... tối nay cô cũng không diễn nổi nữa; một hành động vô hồn thì không gạt được người.
"Ừm." Khoáng Dã lại nhìn cô bằng ánh mắt khát khao.
"Không thể."
Khoáng Dã cúi đầu, nhìn như vừa bị bắt nạt, vô cùng ấm ức.
"Lần sau chắc chắn." Liên Kiều bắt đầu qua loa.
"À." Giọng của Khoáng Dã tiếp tục chùng xuống.
Liên Kiều lấy khăn giấy ướt ra lau mấy lần, xong lại ném cho nàng một ít: "Lau chút đi."
Khoáng Dã rũ mi, tự lau dọn.
Liên Kiều muốn ngủ. Cô đã muốn ôm người đẹp ngủ từ lâu, chẳng qua không biết Khoáng Dã có bằng lòng không.
"Em muốn về nhà hay ngủ lại đây?" Liên Kiều ngáp một cái.
"Tôi có thể ôm cô ngủ không?" Câu trả lời của Khoáng Dã rất hợp ý Liên Kiều.
"Được." Liên Kiều ôm nàng vào trong ngực, ngửi mùi hương trên tóc nàng. Rất dễ chịu.
Da thịt dán sát; cơ thể trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại. Mọi vật xung quanh bắt đầu mờ đi, mí mắt cũng nặng dần.
"Liên Kiều, tôi có thể sờ ngực cô không." Giọng Khoáng Dã vang lên giữa bóng đêm, âm sắc ngọt ngào, hệt như đang làm nũng.
Liên Kiều đã rất mệt, nhưng là người lớn tuổi hơn, cô vẫn phải 'truyền thụ kiến thức': "Sờ đi." Cô nhỏ giọng, mơ màng đáp.
Bàn tay ấm áp bắt đầu phủ lên phần tim.
Ban đầu chỉ là cái xoa êm ái, bao bọc cách một lớp vải, thỉnh thoảng mới dùng tay miết lấy. Về sau, nó đã biến thành vói vào quần áo, tuỳ ý đùa giỡn. Khoáng Dã học rất khá, biết dùng kẽ ngón tay kẹp lấy đầu ngực, kéo ra, cũng vòng quanh nó khiêu khích, đến khi nó dựng lên.
Cơn buồn ngủ đã tan thành mây khói.
Cảm giác tê dại từ ngực truyền tới, dòng điện kéo từ gáy xuống tận lưng.
"Ưm." Liên Kiều không nhịn được mà rên lên.
"Liên Kiều, tôi có thể liếm thử không?" Khoáng Dã lại hỏi.
Liên Kiều ngồi dậy, mở đèn ở đầu giường. Khoáng Dã ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt đặc biệt chăm chú hay khuôn mặt ngoan ngoãn – tất cả đều là khao khát.
Có hơi làm người động lòng.
Liên Kiều nhìn xuống hàng mi đang run rẩy và đôi môi khẽ nhếch lên của nàng, bắt đầu cuộn tóc quyến rũ.
"Em muốn lắm à?"
"Ừm." Khoáng Dã gật đầu: "Lúc tới đã muốn rồi."
"Vì sao." Tất nhiên Liên Kiều biết lý do, nhưng cô thích hỏi.
"Vì cô rất đẹp." Khuôn mặt ngọt ngào kia của Khoáng Dã vừa nghiêm túc vừa lễ phép.
Được người ta khen và được cô nàng đáng yêu như Khoáng Dã khen, cảm giác hoàn toàn khác nhau.
'Cũng không phải không thể diễn một phen', nể tình món đào, Liên Kiều nghĩ.
Tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, dù sao đây cũng là lần đầu của người ta, vẫn nên trải nghiệm cả ngủ và được ngủ, như vậy mới viên mãn. Liên Kiều tự thông báo trong lòng – nhỡ nàng làm không tốt, cũng đừng tỏ vẻ gì, chủ yếu phải cổ vũ.
Cô cảm thấy trên mặt mình cũng tỏa ra thánh quang từ ái rồi!
Như cảm nhận được Liên Kiều đã thả lỏng, Khoáng Dã lặp lại câu hỏi ban nãy: "Liên Kiều, tôi có thể liếm thử ngực cô không?"
Liên Kiều dè dặt gật đầu, ưỡn ngực lên.
Đầu vú tròn đầy, đẹp đẽ được Khoáng Dã ngậm vào; khoang miệng vừa ẩm vừa nóng bọc lấy cô. Liên Kiều cảm nhận được rất rõ đầu lưỡi nàng đánh vòng quanh đầu ngực, tạo thành ngứa ngáy. Rồi khi răng tham gia vào, ngứa biến thành căng tức, bên khác cũng bị tay xoa.
Miệng lưỡi Khoáng Dã chăm sóc Liên Kiều đến tê dại. Cô có thể cảm giác đầu lưỡi nàng vẫn khiêu khích đầu ngực, bề mặt lưỡi thỉnh thoảng lại tham gia ma sát bên trên, cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu.
Cô bắt đầu vô lực chống đối, eo cũng như đang nhũn ra.
Cảm giác ngứa như đã hơi quá mức, dòng điện lan từ đầu ngực ra khắp toàn thân, bên dưới liên tục tuôn nước. Cô muốn Khoáng Dã rời khỏi, rồi lại không mong nàng đi.
Liên Kiều cảm giác được, khi Khoáng Dã quỳ giữa hai chân mình, đùi nàng sẽ thi thoảng cọ vào nơi riêng tư, tạo thành vui sướng nhàn nhạt. Cô lén trầm mình xuống, dán nửa người dưới của mình vào đùi Khoáng Dã, từ từ đong đưa thắt lưng, nỗ lực duy trì chút vui thích. Điều này khiến cô có cảm tưởng như mình đang đùa giỡn Khoáng Dã, từ từ hưng phấn, động tác của thắt lưng càng lúc càng nhanh, tuy vui vẻ, ung dung nhưng liên tục dồn dập. Chính cô cũng cảm nhận được đài hoa đang từ từ sưng lên, nhô ra, sau đó những ma sát vô tình cũng có thể biến thành từng đợt kích thích, chẳng qua phần đùi trơn nhẵn đã bị Liên Kiều cọ cho ướt đẫm.
Liên Kiều chỉ có thể cố sức dán chặt hơn, thắt lưng và mông cũng đã mỏi. Cô không cảm giác được cái hôn bên gáy của Khoáng Dã nữa.
Mãi đến khi người này đổi tư thế, kéo chân của cô ra.
Tiếng rên của Liên Kiều ngừng lại, chưa tỏ ra bất mãn, Khoáng Dã đã đè chân lên.
"Liên Kiều, thế này được không?" Nàng lại nhẹ nhàng đáp xuống môi Liên Kiều.
Khoáng Dã cũng giỏi 'học một biết mười' lắm.
Đầu gối nàng rất cứng, nơi nhạy cảm nhất bị nàng đặt lên phần nhô ra của nó. Thỉnh thoảng, động tác của nàng mạnh hơn, Liên Kiều lập tức thở dốc muốn tránh đi, nhưng đã bị nàng giữ thắt lưng, đè xuống.
Liên Kiều bị đầu gối này mài đến mức giọng cũng thay đổi.
Rồi đến lúc Khoáng Dã thả nhẹ, Liên Kiều lại tự tìm tới, dùng thịt mềm cọ qua, thấy thoải mái thì dừng một chút rồi mới tiếp tục. Mỗi lần Liên Kiều dừng lại, Khoáng Dã đều sẽ mơ hồ tiến thêm về phía trước.
Liên Kiều bắt đầu hơi không tin đây là lần đầu tiên của Khoáng Dã, nhưng hình như nàng cũng đâu cần lừa cô.
"Ư... ưm!" Âm thanh sung sướng không nhịn được mà phát ra từ cổ họng Liên Kiều.
Cánh môi đóng chặt cũng bị ma sát cho mở ra, miệng huyệt hé lộ, đang mút vào nơi nhô ra trên đầu gối kia. Tuy nhiên, nó không tài nào nuốt vào được, làm Liên Kiều chỉ thấy trống rỗng khó nhịn.
"Liên Kiều, tôi có thể hôn bên dưới của cô không?" Giọng của Khoáng Dã truyền tới, ngọt đến nhũn người.
Liên Kiều thoải mái tới mơ màng, mất một lúc mới phản ứng được Khoáng Dã đang nói gì.
"Khoáng Dã, đừng nói nữa." Chỉ cần làm thôi.
Liên Kiều nắm lấy tóc nàng, áp đầu của nàng xuống.
'Tôi mong em năng nói chuyện lúc lên giường hơn'.
Nơi giữa chân Liên Kiều bị Khoáng Dã há miệng ngậm vào, dùng đôi môi xinh đẹp, biết cười bẩm sinh của nàng.
Phần nhuỵ hoa đã lộ ra từ lâu, bây giờ rất dễ bị đùa giỡn. Liên Kiều có thể cảm giác được môi của nàng đang nhấp vào trên đó. Dòng điện tê dại truyền khắp tứ chi, lao thật nhanh trong huyết mạch. Nàng không làm như cô đã dạy, không đảo quanh thật lâu nơi nhụy hoa – nàng tiến về phía lối đi, dùng lưỡi liếm qua nó, sau đó nỗ lực vói vào trong. Liên Kiều chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn bị liếm cho mở ra, hút lấy; vui sướng khi đã trải nghiệm bùng lên, đợt này đến đợt khác. Nước mật bị cái miệng nhỏ đã hé mở ép ra, làm phần ga trải giường dưới mông ướt nhẹp.
Sau đó, người đối diện lại bắt đầu ma sát đầu lưỡi lên nhuỵ hoa, Liên Kiều không nhịn được mà kêu ra, cơ thể lại đột nhiên căng thẳng.
Khoáng Dã vẫn không tha cho cô, kéo dài cơn mút mát. Môi đỏ mọng của Liên Kiều khẽ nhếch lên, không nhịn được mà thở dốc. Hai mắt cô tan ra trong mơ màng, chỉ thấy được đèn treo trên trần nhà đang xoay tròn.
Như có vô số pháo hoa bung nở cùng một lúc.
Giây phút này như dài cả trăm năm.
Liên Kiều bị cao trào kích thích cho ngây ngẩn, mất đi toàn bộ sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com