Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khoáng Dã yên lặng ôm cô, Liên Kiều có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể người này cao đến kinh người, da thịt đang tiếp xúc cũng tản ra mồ hôi dính nhớp mơ hồ, hô hấp lại càng không ổn định.

Khoáng Dã lại cọ khuôn mặt ướt át của mình vào cổ cô, Liên Kiều cũng không có sức ngăn cản. Dù bây giờ nàng có chạm vào thật nhẹ, cơ thể cô cũng run lên từng trận.

Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng Liên Kiều mới đủ sức mở miệng. Vỏ đại não cô bây giờ rất rối loạn, suy nghĩ bay thật xa, nên vừa lên tiếng đã nói bậy: "Khoáng Dã, chắc hồi em mới học lái xe đạp lái được nhanh lắm đúng không?"

Lâm Cẩn Tranh đã từng chân thành khuyên bảo cô: "Liên Kiều, chị mà câm thì tốt biết bao!"

Hơi lỗ mãng.

"Không nhớ." Khoáng Dã cũng không tiện hỏi Liên Kiều vì sao cô hỏi như vậy, chỉ lơ đãng trả lời, sau đó cẩn thận hôn lên mặt cô, làm mặt Liên Kiều một lúc sau cũng ướt nhẹp.

Liên Kiều xoay lưng lại với nàng, Ai mà muốn khuôn mặt toàn nước của mình cọ lấy!

Khoáng Dã lại dán tới, ôm lấy Liên Kiều từ phía sau, tay cũng bắt đầu xoa từ lưng lên.

Ban đầu vốn còn rất ngây thơ, nhưng dần dà lại manh động hơn.

Liên Kiều nắm lấy tay nàng: "Em làm gì?"

"Liên Kiều, một lần nữa được không?" Vẫn là cái giọng ngây thơ vô tội đó.

"Không thể." Liên Kiều từ chối không chút lưu tình.

Tuy là cô hiểu ngủ với phụ nữ dễ gây nghiện, nhưng có muốn nữa cũng không được.

Cô đã mệt rồi.

"À." Khoáng Dã cũng không thèm nhắc lại, chỉ ngồi phía sau cô, không có động tĩnh.

Toàn thân Liên Kiều như nhũn ra, còn không đủ sức nhổm dậy tắt cái đèn bên cạnh Khoáng Dã, chi bằng cứ ngủ thế này cho xong.

Mồ hôi đã nhiễm ướt toàn thân cô, tóc lẫn chăn tơ dính vào người, vốn đã không thoải mái; bây giờ ánh sáng còn rõ thế này, cô có nằm cũng không ngủ được.

"Khoáng Dã, tắt đèn đi."

"Ừm." Khoáng Dã lục lọi cả nửa ngày cũng không tìm được chốt đèn.

Liên Kiều nghĩ người này hơi ngốc, một cái chốt lồ lộ thế cũng không nhìn thấy, nhưng cô lười hướng dẫn. Liên Kiều chuẩn bị nhổm thẳng qua người Khoáng Dã, tự tắt đi. Chỉ là cô chỉ mới vươn một tay, một chân qua, Khoáng Dã đã ôm lấy cô: "Liên Kiều, ôm thêm lát nữa được không?"

Tựa vào một cơ thể vừa mềm mại vừa thơm ngát quá thoải mái.

"Ừm." Liên Kiều miễn cưỡng đồng ý. Cô ghé vào ngực Khoáng Dã. Người này vẫn đang hung hăng cọ vào mặt cô, một lúc sau thì Liên Kiều không nhịn được nữa, bèn liếm lấy để an ủi.

"Còn đau không?"

"Ừm."

"Vậy em cắn ngược lại đi."

"Không cần."

"Có thể đổi thành sờ không?" Khoáng Dã đưa ra yêu cầu.

Liên Kiều tỉ mỉ quan sát. Có thể là vì da của Khoáng Dã quá non nớt, vừa nhìn thôi cô đã thấy nó rất đỏ. Khoáng Dã vừa ngoan vừa đáng yêu thế này, cô không hề thấy giận: "Được."

Vừa sờ vào là có cảm giác.

Tay của Khoáng Dã đang vô thức đảo qua lại nơi giữa chân cô, thỉnh thoảng chạm vào nơi mẫn cảm. Thật ra thì, so với 'ở dưới', Liên Kiều thích làm chủ hơn. Cô thích nghe người ta không nhịn được mà rên rỉ, thích nhìn khuôn mặt không nhịn được mà khóc lên, thích nắm họ trong tay, thích họ lên đỉnh dưới tay mình!

Nhưng khi Khoáng Dã mò lấy, cô vẫn không nhịn được mà ngứa ngáy.

Liên Kiều nghĩ thầm – ít nhất thì mình vẫn ở trên.

Quyền chủ đạo vẫn nằm trong tay cô.

"Đưa tay cho tôi." Cô không nói nhiều với Khoáng Dã.

Khoáng Dã ngồi dậy, vươn tay cho cô.

Liên Kiều cẩn thận nhìn. Đúng là các ngón rất dài và đẹp, móng tay cũng được cắt gọn gàng.

Cô vén tóc ra sau tai, bắt đầu liếm từ gốc ngón tay lên.

Mấy ngón tay đều bị liếm cho ướt nhẹp.

Liên Kiều nghe được Khoáng Dã cũng không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Cô lập tức hưng phấn, nhìn lên mặt nàng. Khuôn mặt người này toàn là mây đỏ, rèm mi đang rũ xuống, tựa như không định nhìn cô.

"Em đang xấu hổ cái gì? Không phải muốn lên tôi à?" Liên Kiều ngoắc cái cằm của Khoáng Dã lên.

Khoáng Dã giương mắt nhìn cô: "Ừm."

Đáy mắt cũng hiện lên ánh nước lấp lánh.

"Vậy em còn chờ gì nữa?" Liên Kiều kéo ngón tay của Khoáng Dã, dùng nơi bên dưới từ từ nuốt vào, thậm chí còn nhiệt tình hơn cả đôi môi.

Ngọn lửa bốc lên từ nơi tiếp xúc, đốt tới ngang lưng. Tro tàn lơ lửng, nhiệt khí tăng lên, đại não nóng bức một trận.

Ở tư thế này, Liên Kiều có thể tự khống chế biên độ và tốc độ, trên dưới đều lắc lư một lần, thỉnh thoảng cũng xoay thắt lưng, vẫn giữ ngón tay của Khoáng Dã ở đó, ma sát nơi nhạy cảm nhất. Ngực của cô cọ trên mặt Khoáng Dã, tay vỗ vỗ lên mặt nàng: "Cắn tí đi."

Khoáng Dã lập tức nghe lời ngậm đầu ngực của cô, dùng răng day nhè nhẹ.

Vậy là trên, dưới của Liên Kiều đều chiếm được cách chăm sóc mình thích nhất.

Liên Kiều bắt đầu không tài nào điều chỉnh được tần suất hơi thở. Cô có thể cảm giác được tay trái của Khoáng Dã vuốt từ lưng mình xuống, khơi lên một trận run rẩy, sau đó bắt lấy bên hông cô, như thầm tăng thêm cường độ của tiết tấu. Những ngón tay trong cơ thể cũng móc lên một cách ác ý, ép chặt vào nơi gồ ghề, mang lại vui vẻ kịch liệt.

Liên Kiều đã không thể tự dựng thẳng người nữa, chỉ đành ôm chặt lấy Khoáng Dã, tựa trên người nàng, cùng run lên với cơ thể, cùng rên rỉ với nàng.

Khoáng Dã học quá nhanh; trong giây phút cuối cùng, nàng lại biết dùng ngón cái đè chặt nhuỵ hoa của cô!

Cơn vui thích vốn đã không kìm nén được lại càng dữ dội, thậm chí trở nên đau nhức. Liên Kiều như đang tự soạn một đoạn hoà âm, đi từ nhạc dạo đến cao trào. Dịch nước không ngừng chảy ra, tạo thành từng mảng ướt nhàn nhạt trên giường. Khoáng Dã cũng hưng phấn đến quay sang, vô thức gọi tên cô bên tai: "Liên Kiều, Liên Kiều!"

Liên Kiều thất thần, cảm giác mình sắp chết trên ngón tay Khoáng Dã. Giữa cao trào đằng đẵng, cô chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Cô không nhịn được mà nắm lấy vai Khoáng Dã, ôm lấy, năm ngón tay bấu chặt vào da thịt.

Rồi lại từ từ buông ra.

Trong đại não như trống rỗng.

Xong xuôi lần này, Liên Kiều nằm cách Khoáng Dã rất xa, không cho nàng ôm lấy mình nữa. Hai người ai ngủ chỗ nấy, phía giữa là một 'dải ngân hà'.

Liên Kiều nằm trên giường, cứ suy nghĩ không có mục đích. Đúng là hai người vẫn thoải mái hơn tự giải quyết!

Lần này thật ra là đưa phật vượt luôn phía Tây, tới tận... Kazakhstan hay Thổ Nhĩ Kỳ!

Rồi cô lại nghĩ tới Khoáng Dã, cảm thấy nàng thật đáng thương. Gì mà 'xưa nay chưa từng gặp người nào đẹp như cô'; bây giờ ngủ với cô rồi, sắp tới người này nên làm thế nào? Có phải sẽ dùng cả đời để nhớ không?

Còn cô, sau lần này có thể thoải mái rất lâu. Trong 5 năm tiếp theo, cô cũng không sợ lãnh cảm nữa, lúc DIY có thể nhớ lại ngày hôm nay mà tiếp tục.

Lần hẹn lên giường thành công nhất!

Trong lúc miên man suy nghĩ, Liên Kiều dần dần mất đi ý thức, ngủ mất.

***

Khi ld thức dậy, trời đã sáng choang. Cô nhìn thấy Khoáng Dã đang mặc quần áo, quay lưng lại với cô. Vòng eo nàng tinh tế, tứ chi thon dài, đường cong nơi lưng rất đẹp. Nàng đang cố gài móc áo ngực. Trên đầu vai và bờ lưng trắng nõn của nàng toàn là vết hồng bị cào ra vì cơn cao trào tối qua.

Màu sắc nổi bật, còn rất dày.

Liên Kiều bắt đầu thưởng thức 'kiệt tác' của mình. Cũng khêu gợi lắm!

"Ăn sáng rồi hẵng đi." Liên Kiều chân thành mời.

Sáng nay cô lướt xem đánh giá trên Dianping (*), phát hiện gần đây các món trong tiệm không nhận được nhiều lời khen; bình luận cũng quá ít nên điểm tổng của Cua Giáp Giáp đã nhanh chóng tuột xuống 4.5 điểm!

Hai người sửa soạn đơn giản rồi ngồi vào bàn ăn.

(*) Một app mua hàng điện tử kiểu shopee.

Liên Kiều ân cần đưa cho Khoáng Dã chai sữa nguyên chất lần trước chính nàng mang tới, và một túi bánh mì nhỏ.

Khoáng Dã im lặng nhận lấy.

"Khoáng Dã, em có Dianping không?"

"Không có."

"Không sao, lên wechat cũng được. Em đánh giá tốt cho quán tôi được không?"

"Ừm."

Liên Kiều nhìn chằm chằm nàng.

Không còn cách nào khác, Khoáng Dã chỉ có thể lấy di động ra khỏi túi. Nàng đăng nhập xong thì đưa điện thoại cho Liên Kiều.

Liên Kiều thản nhiên gõ một đoạn đánh giá chừng 180 chữ, đoạn trả điện thoại lại.

Khoáng Dã nhìn lướt qua, thấy 'bà chủ rất đẹp', 'rau xào rất ngon'.

Không có gì rối loạn.

Ăn cơm xong, Liên Kiều còn ân cần tiễn Khoáng Dã ra tới cửa: "Rảnh thì em lui tới nhé, đến tiệm ăn." Tốt nhất là dẫn thêm nhiều đồng nghiệp.

"Ừm."

Tiễn Khoáng Dã xong, Liên Kiều lại quay về nằm xuống sô pha, vọc điện thoại.

Cô chợt nhớ tới số đào tối qua Khoáng Dã mang tới. Nhìn bề ngoài chúng có vẻ không tệ, vừa lớn vừa tròn, tỏa ra hương trái cây ngọt ngào, có vẻ tươi và mọng nước, vị rất ngọt.

Cô gọt một quả, cắn một miếng.

Sao không ngọt gì hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com