Chương 3
Trần Hi từ căn gác đi xuống với bộ quần áo nửa ướt nửa khô. Dưới lầu, những người công nhân trẻ đang làm việc cùng các bác công nhân đều rất kinh ngạc khi thấy cô. Thứ nhất là không nghĩ tới trên căn gác lại giấu một cô gái, thứ hai là chưa thấy qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, thứ ba là một thân váy của cô thật sự khiến cho người ta không thể không nghĩ miên man.
Bởi vì váy còn ướt, nên có thể nhìn thấy được nội y bên trong.
Trong những công nhân ở đây, ngoại trừ lão Dương cùng Tiếu Tuấn ra thì tất cả đầu còn trẻ, một đám người nhìn đến trợn mắt há mồm.
Trần Hi mặt không chút thay đổi, vẻ mặt hờ hững, cô một chút cũng không có cảm giác gì với bộ đồ trên người, chẳng qua nghĩ là ăn mặc có chút giống các minh tinh mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, so với đứng cạnh người đàn ông kia thì bây giờ vẫn tương đối an toàn.
Ngụy Tầm đứng trên ban công căn gác, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay chống lên lan can, nhìn cô gái nhỏ không nhanh không chậm tao nhã ra khỏi cửa tiệm, khóe miệng anh nhếch lên một cái, cô gái xinh đẹp hiện tại thật có cá tính nha.
"Tầm ca, sao anh có thể để cho cô gái xinh đẹp ấy đi như vậy?" Tiểu Sơn hướng về phía anh mà la, vẻ mặt tiệc hận.
Ngụy Tầm chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc, liếc mắt nhìn hắn, "Đi làm việc của cậu đi." Dứt lời, anh xoay người vào nhà, nhìn thấy hộp cháo trên bàn trà, anh hơi nhíu mày, nghĩ nha đầu kia không một xu dính túi, còn đang sốt cao, hiện tại lại mặc một bộ váy ướt, vạn nhất lỡ xảy ra chuyện gì... Nghĩ vậy, anh cười khẽ một tiếng, "Cũng không liên quan tới tôi"
--------------------
Trần Hi từ Tu Lý Hán đi ra, lảo đảo đi qua bên kia đường.
Cô có chút choáng váng đầu óc, toàn thân rét run, hiện tại trên người còn mặc quần áo ướt, cô lạnh tới mức răng cũng không ngăn được mà run lên.
Vừa rồi ở trước mặt Ngụy Tầm nên cô giả vờ không có việc gì, nhưng vừa từ tiệm sửa xe ra, tư thế liền thay đổi, hai chân như nhũn ra, hai vai giống như bị đè xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã trên xuống đất, nhưng cô vẫn kiên trì đi đến trạm dừng chân bên kia đường, bởi vì trạm chờ xe buýt có ghế tựa, cô định sẽ ngồi ở đó để phơi nắng cho bộ váy khô đi, bằng không một thân váy ướt của cô đi trên đường quả thật có đểm bất nhã.
Chờ cô dựa lưng vô cái ghế trong trạm chờ xe buýt, thì cô mới nhớ tới rằng bây giờ cô không một xu dính túi. Đột nhiên có điểm hối hận, vừa rồi cô nên mượn điện thoại của người đàn ông kia để gọi cho bạn tốt mới đúng.
Ngày hôm qua từ trong nhà chạy một mạch ra đường, ngoại trừ một cái túi nhỏ ra cô cũng chẳng mang theo cái gì. Lúc xe đang trên đường đến Lệ Thành thì cô có ngủ một chút, tỉnh lại thì cái túi nhỏ của cô không cánh mà bay.
Trần Hi lớn đến vậy cũng chưa bao giờ thảm như thế.
Nhìn xe chạy tới chạy lui, mũi cô có chút cay cay, cô ngẩn đầu lên trời, đem nước mắt sắp chảy ra ép trở về.
Đầu tháng bảy, ngày nóng đến cực điểm.
Trần Hi phơi nắng chưa đầy một giờ đồng hồ, mà váy trên người đã khô, nhưng nội y vẫn còn ướt. Cô bị Mặt Trời nướng đến đầu càng choáng váng, sợ rằng nếu tiếp tục phơi nắng vài giờ nữa nữa thì cô có thể ngất xỉu, nên cô đến chỗ có bóng mát ngồi.
Lúc này, có vài bác gái đang đi đến trạm chờ xe buýt, một đám người đều kéo một chiếc xe kéo nhỏ, trên chiếc xe kéo nhỏ đó chở đầy đồ ăn, những người đó đứng ở một bên trò chuyện rằng hôm nay lấy được đồ ăn gì tốt.
Trần Hi nhìn thấy họ, thấy trong số đó có một bác gái mặt mũi hiền lành, liền lấy dũng khí đi đến bên người vị bác gái ấy, nhẹ nhàng kêu một tiếng :
" Bác gái, có thể cho cháu mượn di động của bác không? Cháu cần gọi một cuộc điện thoại. "
Cô vừa nói hết, những vị bác gái kia đều đưa mắt nhìn cô, ánh mắt họ nhìn cô giống như đang phòng trộm vậy, vì có rất nhiều người trẻ tuổi lấy cợ mượn di động sau đó thì chạy mất, một đám người già bọn họ cũng đuổi không kịp.
Trần Hi vội vàng giải thích: "Túi của cháu bị người ta lấy cắp, hiện tại trên người cũng không có tiền, cháu muốn gọi điện cho bằng hữu tới giúp, bác yên tâm, cháu sẽ gọi trước mặt bác." Dứt lời, cô lau khóe mắt, bộ dạng như sắp khóc tới nơi.
Vị bác gái kia thấy cô diện mạo xuất chúng lại trông khá nhu nhược, không giống kẻ lừa đảo, liền lấy điện thoại ra cho cô mượn.
Trần Hi liên tục nói cảm ơn, lập tức gọi điện cho bạn tốt Hạ Tình, không ngờ là tiếng chuông mới vang lên hai lần đã bị đầu kia cắt đứt. Cô lại gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không liên lạc được, chắc là tưởng điện thoại gọi đến quấy rầy. Cô vốn định cầm điện thoại nhắn cho Hạ Tình một tin, nhưng không may chiếc xe buýt bọn họ đợi lại đến, cô đành phải trả lại điện thoại cho người ta.
Nhìn xe buýt rời đi, cô dựa vào cây cột bên cạnh, môi đã khô nức, cô thực sự rất khát. Cô không khỏi nghiên đầu nhìn nhìn cái tiệm sửa xe kia. Lúc này, cô thực sự hối hận vì lúc nãy không nghe lời anh nói, cô nên ở lại đó ăn một chút gì đó rời mới nên đi.
Nhưng cô đã đi rồi thì không thể trở lại đó.
Trần Hi dịch chuyển tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, cắn răng tự nói: "Tôi không tin, rời khỏi cái nhà đó tôi liền không sống nổi.
--------------------
Ngụy Tầm ăn cơm xong thì đi ngủ, ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều, xuống lầu sửa một chiếc xe, xong liền có bằng hữu gọi tới, nói là chủ quán bar lần trước anh muốn bàn chuyện đầu tư đã gọi điện lại, hỏi anh đối với cái quán bar kia còn hứng thú không, nều còn thì buổi tối hắn rảnh thì có thể đi với anh gặp chủ quá kia.
Vài năm nay Ngụy Tầm kinh doanh tiệm sửa xe rất tốt, kiếm được không ít, mua nhà mua xe mà vẫn còn thữa lại một ít tiền nên anh nghĩ nên đi đầu tư thêm gì đó.
Cuộc sống về đêm ở Lệ Thành vô cùng phong phú, quán bar lại là nơi người trẻ tuổi ở đây thường xuyên lui tới, quán bar ở Lệ Thành đặc biệt vô cùng sôi động.
Ngụy Tầm khảo sát qua, cảm nếu mở được quán bar này khẳng định có hể kiếm được tiền, vừa vặn anh khá coi trọng cái quán bar ở gần tiệm sửa xe kia, ngay trên phố ăn vặt, nếu thật sự có thể bàn tiếp chuyện đầu tư này, anh cũng tiện quản lý.
Năm giờ chiều, Ngụy Tầm lên tầng gác tắm rửa, xóa đi mùi xăng trên người, thay quần áo xong, anh mở cửa ra lấy chiếc xe G mà anh mới mua không lâu đi đón bạn tốt.
Anh mời bạn tốt ăn bữa cơm xong hai người mới đi đến quán bar.
Mới được tám giờ mà bên trong quán bar đã đầy người, Ngụy Tầm cùng bạn tốt cũng có điểm kinh ngạc, chưa từng thấy quán bar nào trong thời điểm này mà đã đầy ắp người. Ông chủ quán cười ha hả dẫn họ vào trong văn phòng.
Chủ quán bar là một người đàn ông trung niên, hàn huyên một lúc, ý tứ đại khái là hắn còn có việc trước xong liền vội vã ra ngoài. Bây giờ việc này đã được giải quyết, anh cũng không sốt ruột, việc cửa tiệm đã bàn xong nhưng chưa bàn xem giá cả chủ yếu thế nào. Nghĩ như vậy, Ngụy Tầm liền biết đối phương chính là công phu sư tử ngoạm (1), quả nhiên phía sau chính là cái giá lên trời.
(1) Công phu sư tử ngoạm : đưa ra giá cao, giá cắt cổ, không hợp lý.
Tuy Ngụy Tầm rất muốn mở quán bar này, nhưng anh là người từ trước đến nay đối với công việc không nóng không vội, huống chi đối phương là muốn đòi giá cao, tiện của anh cũng không phải là do gió tự thổi tới, đương nhiên cũng sẽ không đi làm cái chuyện coi tiền như rác.
Theo chủ quán từ văn phòng đi ra, Ngụy Tầm cùng bạn tốt ở lại quán bar một hồi.
Vị bạn tốt này của Ngụy Tầm tên là Trâu Thần, là bạn học chung trung học với anh, cậu ta khá hiểu biết về ngân hàng đầu tư.
Hai người uống cạn hai chén rượu, Trâu Thần hỏi Ngụy Tầm nghĩ thế nào về chuyện này?
Ngụy Tầm cười lạnh một tiếng, "Hắn không nóng nảy, tôi lại càng không sốt ruột, mở tiệm đôi khi cũng phải chú ý đến duyên phận, xem ra tôi cùng cửa quán này vô duyên."
Trâu Thần nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nói: "Hắn ra cái giá đó thật sự có hơi không hợp lý, nhưng cái cửa quán này đã mở nhiều năm, có rất nhiều khách quen, mà khu này lại khá tốt, cậu xem chúng ta khi nảy tới mới hơn tám giờ mà khách đã ngồi đầy. Cửa quán thịnh vượng như thế bất kể là ai cũng sẽ ra cái giá lên trời."
"Nếu đã thịnh vượng như thế sao hắn còn muốn bán ra ngoài", Ngụy Tầm cầm chén rượu khẽ lung lay, uể oải xoay cái ghế xoay cao, "Giữ lại cho riêng mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền." Dứt lơi, anh lơ đãng nghiêng người, ánh mắt liếc tới một người, áo bó màu đỏ sáng, quần da đen siêu ngắn, đây là đồng phục gợi cảm của phục vụ viên quán bar, lộ ra một chiệc lưng mảnh khảnh, trắng mịn làm người ta chói mắt.
"Năm chai bia đá, một đĩa hạt dẻ cười, một đĩa hạt điều, một đĩa đậu phộng." Giọng người còn gái có chút khàn, một hơi nói hết một tràn đơn hàng.
Trần Hi báo xong đơn hàng, lau lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển, cô có cảm giác mình không thể trụ nỗi nữa, nhưng cô nhất định phải kiên trì, nếu không thì buổi tối cô sẽ phải ngủ ngoài đường.
Rất nhanh rượu và những thứ khác trong đơn hàng đều đã giao tới cho cô, cô liền bưng khay đi.
Lông mày Ngụy Tầm cau lại, vừa rồi anh thiếu chút không nhận ra được, trang điểm lên gương mặt của cô liền trở nên xinh đẹp kiều diễm, cộng thêm dáng người bốc lửa kia, giống như một ngôi sao đi ra từ Hollywood.
Ánh mắt anh không khỏi nhìn theo thân ảnh của đang di chuyển của Trần Hi, nghĩ thầm cô gái này thật có năng lực, thời gian ngắn vậy đã có thể tìm cho mình một công việc, xem ra là sự quan tâm của anh chỉ là vớ vẩn.
Buổi chiều Trần Hi đi ngang qua quán bar này, nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng ở trước cửa, cô liền ôm hi vọng vào cửa tiệm, không ngờ là chủ quán chỉ trò chuyện đôi câu với cô đã nhận cô vào thử việc, còn nói rằng tiền lương tính theo ngày cho cô, mỗi ngày có cơm tối trong khu quản lý, lúc đó cô vừa khát vừa đói, cũng không yêu cầu thêm gì là đã đồng ý.
Sau đó chủ quán còn nói rằng làm ở đây phải mặc đồng phục của bọn họ, còn nhất định phải trang điểm.
Lúc trước Trần Hi đến quán bar không ít, biết bọn họ đều mặc đồng phục giống nhau, cũng không nói gì.
Ban đầu, cô đi theo sau những người phục vụ khác học order thực đơn khá nhẹ nhàng, lúc chạng vạng tối, ông chủ đột nhiên bảo cô đứng ở cửa, nói là để cô luyện tập đón khách, bắt đầu từ lúc đó, cô gần như chưa từng được ngồi, sau 7 giờ, cô liền bị cử đi ra ngoài, một mình order món và đưa rượu, bận đến mức chân cô không chạm đất, cộng thêm thân thể khó chịu, cô chỉnh tư thế cũng choáng váng.
. . .
Trâu Thần vỗ nhẹ vai Ngụy Tầm, "Nhìn gì thế ?"
"Không có gì." Ngụy Tầm quay đầu lại, hỏi người pha chế, "Lúc trước thấy nhân viên phục vụ của các người rất nhiều mà, bây giờ sao mà chỉ còn vài ba người ?"
Người pha chế quen biết Ngụy Tầm, nghiêng người tới, nhỏ giọng nói : "Lúc trước ông chủ nhà chúng tôi có xảy ra chút vấn đề, mọi người đều tưởng rằng quán phải đóng cửa nên chạy gần hết, cho nên chỉ dư lại vài người này, bây giờ đang tuyển thêm đó, chiều nay có một người mới tới, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, gần tối ông chủ của chúng tôi bảo cô ấy ra đứng ngoài cửa một lúc đã dẫn đến một luồng gió lớn, cậu xem bây giờ vẫn chưa đến chín giờ, mà kín hết cả phòng.
Ngụy Tầm nghe xong, đầu lưỡi chống ở rãnh nhỏ phía sau răng, bưng chén rượu lên uống một ngụm đầy khó chịu, vừa buống chén rượu xuống, đã nghe có người làm ồn ở phía sau lưng.
"Tụi anh lấy nhiều rượu như vậy chỉ để em gái bồi một chén, sao lại không được chứ ? Hả ?"
"Không uống thì đừng mơ mà đi."
"Nhanh lên."
. . .
Ngụy Tầm mượn ghế xoay xoay người lại, thấy Trần Hi bị một đám thanh niên níu cánh tay cưỡng ép rót rượu cho cô, anh hơi nheo mắt, hai tay khoanh trước ngực tựa vào quầy bar, làm một dáng vẻ muốn xem kịch vui.
Cơ thể Trần Hi đã rất nặng nề, hoàn toàn không có sức để thoát, cô xoay người né chén rượu mà tên thanh niên kia đưa, "Thưa ngài, tôi không biết uống rượu, xin ngài hãy thả tôi ra."
"Lừa ai hả, bán rượu mà không biết uống rượu." Người thanh niên tóm chặt không buông.
Trần Hi hít một hơi thật sâu, quát: "Tôi không phải người bán rượu cũng không phải người tiếp rượu."
"Đừng có mà ở đây giả vờ ngây thơ, nếu cô không phải tiếp rượu thì mặc thế này cho ai xem." Tên thanh niên vừa nói vừa vươn tay định ôm eo Trần Hi.
Trần Hi nhìn vẻ mặt bỉ ổi kinh tởm của tên nọ, một hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, cảm xúc bị đè nén hai ngày nay trong nháy mắt đã bùng phát, vung cái khay trong tay đập vào mặt tên thanh niên.
Tên nọ thế nào cũng không nghĩ rằng một cô gái yếu đuối dám đánh hắn, mặc dù một cú đó không đau gì lắm, nhưng khiến hắn ta cực kì mất mặt, hắn cướp lấy cái khay đã muốn vung mạnh trả lại.
Ngụy Tầm thấy tên thanh niên kia cướp lấy cái khay muốn trả đũa lại, không thể tiếp tục thờ ơ nữa, anh bước nhanh đến, một tay kéo Trần Hi bảo vệ ở trong lòng.
Trần Hi chỉ cảm thấy cơ thể xoay vòng một cái thì đã được người khác bảo vệ trong lòng, cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi nước hoa khô mát, đúng lúc một tiếng "Bang" vang lên bên tai, người cô đã bị anh ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com