Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em gọi mẹ anh là chị, vậy anh phải gọi em là gì?

Khi thấy Lương Diên Thương xách rượu bước tới, miếng dâu tây sấy mà Doãn Trừng đang định đưa vào miệng chợt dừng lại giữa ngón tay.

Đừng nói cô ngạc nhiên, ngay cả Lương Diên Thương cũng thoáng sững sờ.

Từ sau lần trở về từ cổ trấn, anh không nhận được tin tức nào từ cô. Ai ngờ hôm nay lại thấy cô đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, thoải mái ngồi trong vườn sau, lại còn ăn mặc nổi bật đến thế.

Ánh mắt hai người chạm nhau xuyên qua đám đông trong chốc lát. Đến khi bóng dáng chị Đào che khuất tầm nhìn, bà nhận lấy chai rượu từ tay Lương Diên Thương, mang đến bàn, mở hộp và giới thiệu: "Món quà thượng đế để lại nhân gian – Romanée-Conti."

Toàn bộ sự chú ý đều dồn về chai rượu vang đỏ kia. Chị Đào hào phóng nói: "Con trai tôi còn có niên vụ sớm hơn, lần sau có dịp sẽ mang đến chia sẻ với mọi người."

Có người cười: "Chị Đào, lần này con trai chị chịu chảy máu thật rồi."

Doãn Trừng nhìn chai rượu đang được chuyền tay nhau xem xét, nghiêng đầu hỏi Ngụy Thánh Hoành: "Rượu này với rượu anh mang tới khác gì nhau?"

Ngụy Thánh Hoành hạ giọng bảo cô: "Trùng hợp ghê, đều từ vùng Bordeaux cả. Khác ở chỗ, rượu của anh giá năm con số, rượu của cậu ta là sáu con số. Lát nữa nhớ uống của cậu ta nhé."

Khi Doãn Trừng thu lại ánh mắt, phát hiện Lương Diên Thương đã kéo ghế đối diện cô ngồi xuống, ánh nhìn lướt qua cô và Ngụy Thánh Hoành.

Lúc này, chị Đào mới quay lại nói với Lương Diên Thương: "Không phải con bận sao? Cứ đi làm việc đi."

Anh bình thản đáp: "Bây giờ không bận nữa."

Rõ ràng vừa rồi còn nói chỉ mang rượu tới rồi đi, vậy mà giờ lại tự mình ngồi xuống. Chị Đào khó hiểu: "Không bận thì ngồi lại làm quen mọi người đi."

"Ừm."

Dù miệng trả lời chị Đào, nhưng ánh mắt anh vẫn quanh quẩn trên người Doãn Trừng.

Doãn Trừng không ngờ chị Đào lại là mẹ của Lương Diên Thương. Nếu biết trước, có thế nào đi nữa thì cô cũng không đến buổi tiệc này.

Quan hệ giữa cô và anh còn đang trong giai đoạn phát triển, vậy mà đã gặp phụ huynh, chuyện này không tránh khỏi có chút gượng gạo. Nhất là vào lúc này trước mặt bao nhiêu người, Lương Diên Thương lại nhìn cô không chút né tránh.

Doãn Trừng chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục ăn dâu tây sấy để che giấu sự lúng túng này.

Thấy cô cố tình tránh né, Lương Diên Thương bật cười rồi đứng lên đi chào hỏi người khác, lúc này Doãn Trừng mới thở phào nhẹ nhõm.

Có người cầm máy ảnh chụp hình, chị Đào với tư cách chủ nhà đương nhiên trở thành tâm điểm. Mọi người đều chạy tới chụp chung với bà, còn Doãn Trừng ngồi yên một góc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện. Không ngờ chị Đào lại chủ động mời cô, cô đành phải đứng dậy bước đến bên bà.

Vừa đứng vững, chị Đào liền khoác tay cô, cười nói: "Sau này thường xuyên tới chơi nhé."

Doãn Trừng khách sáo đáp lại, trước đó còn cảm thấy chị Đào là một trưởng bối thân thiện, giờ biết được thân phận của bà, cô lại thấy gượng gạo hơn.

Lúc chụp hình, một cơn gió thổi qua khiến chiếc áo khoác nhỏ trên người Doãn Trừng bị lệch. Người chụp ảnh lên tiếng: "Chỉnh lại trang phục rồi chụp thêm tấm nữa nhé."

Chị Đào nghiêng đầu, tự tay chỉnh lại chiếc áo cho cô, dịu dàng nói: "Xong rồi."

Trên người bà phảng phất hương thơm nhẹ nhàng của đinh hương và nhựa thông, giống như mùi ngọc lan tây, mang đến cảm giác thân thuộc.

Sau khi đứng ngay ngắn lại, chị Đào nhìn thấy Lương Diên Thương đang tiến đến liền hỏi: "Con qua đây làm gì?"

Anh đứng ngay sau lưng Doãn Trừng, thản nhiên đáp: "Chụp hình chứ làm gì."

Chị Đào không để ý đến anh nữa, tiếp tục khoác tay Doãn Trừng, hướng về ống kính nở nụ cười.

Chụp xong, chị Đào bị những người khác kéo đi, mọi người bắt đầu khui rượu tản ra trò chuyện từng nhóm nhỏ.

Doãn Trừng trở lại chỗ cũ, phát hiện Ngụy Thánh Hoành cũng đã rời đi, nhập hội cùng vài người quen uống rượu.

Cô đành lấy điện thoại ra lướt cho đỡ buồn. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một ly rượu vang, ngay sau đó, một bóng người ngồi xuống bên cạnh.

Doãn Trừng đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu đối diện ánh mắt của Lương Diên Thương, nghe anh cười cười nói: "Trùng hợp quá nhỉ?"

Cô giải thích: "Là sư huynh kéo tôi tới, tôi thề là không hề biết chị Đào là mẹ anh."

Lương Diên Thương nâng ly rượu trong tay, nhẹ nhàng chạm vào ly của cô, nhướn mày: "Em gọi mẹ tôi là chị, vậy tôi phải gọi em là gì?"

Doãn Trừng phản ứng lại, bật cười, nâng ly rượu lên hỏi: "Đây là rượu của ai?"

"Của tôi."

"Vậy tôi phải uống nhiều một chút rồi, sư huynh nói rượu của anh đắt hơn."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau khi ngồi xuống, từ "sư huynh" đã xuất hiện hai lần từ miệng cô. Lương Diên Thương không khỏi hỏi: "Sư huynh mà em nói chính là người phàm đó sao?"

Trước đây, Doãn Trừng từng nói với Lương Diên Thương rằng cô có một sư huynh, người thường bảo cô có thói quen đứng từ góc nhìn của thượng đế để giao tiếp với người khác. Lương Diên Thương khi ấy đã nhận xét rằng đó là cách một người phàm nhìn nhận về cô.

Doãn Trừng mỉm cười nói: "Đúng, chính là anh ấy."

Lương Diên Thương quay đầu liếc nhìn Ngụy Thánh Hoành ở phía xa.

Lúc này, hầu hết mọi người đều đang thưởng thức rượu và trò chuyện, Doãn Trừng và Lương Diên Thương ngồi riêng một chỗ, tuy rằng tạm thời không ai chú ý đến họ nhưng mẹ anh vẫn còn ở gần đó, khiến Doãn Trừng không khỏi cảm thấy không tự nhiên.

Cô lại cầm một miếng dâu tây sấy khô lên, Lương Diên Thương hỏi: "Em thích ăn cái này à?"

Từ nãy đến giờ, cô vẫn ăn mãi dâu tây sấy, chủ yếu là vì không có việc gì làm nên cần giả vờ bận rộn một chút. Trên bàn chỉ có đồ ăn, cô đành máy móc cầm lên và cho vào miệng.

Khi bị hỏi đến, động tác của cô chững lại, rồi đáp: "Thực ra là không thích, ngọt quá."

"Vậy sao em còn ăn?"

Vì đã cầm lên rồi, đặt lại thì không tiện. Nhìn quanh cũng chẳng thấy thùng rác đâu.

Lương Diên Thương chìa tay ra, lòng bàn tay mở rộng hướng về phía cô. Doãn Trừng liền đặt miếng dâu tây sấy vào tay anh. Ngay khi cô buông tay, anh khẽ khép ngón tay lại.

Đầu ngón tay hai người lướt qua nhau trong chớp mắt, rồi lập tức tách ra. Nhiệt độ xa lạ, đốt ngón tay mạnh mẽ, một loại rung động ngấm ngầm nhưng đầy cấm kỵ dường như chợt bùng lên.

Doãn Trừng không thể xác định đó là tình cờ hay cố ý. Cô nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn bình thản, đưa miếng dâu tây sấy mà cô không ăn vào miệng.

Tiếng bước chân từ phía sau dần đến gần. Một dì giúp việc đến tìm Lương Diên Thương để nhờ lấy đồ gì đó, anh liền đứng dậy đi vào nhà.

Từ trên tầng đi xuống, anh thấy Ngụy Thánh Hoành và Trang Dạ đang tán gẫu ở sân trước.

Trang Dạ hỏi: "Nói thật đi, xinh thế sao cậu không theo đuổi?"

Ngụy Thánh Hoành bật cười: "Đừng có gán ghép lung tung, cô ấy là sư muội của tôi."

"Sư muội chứ có phải em ruột đâu, có gì mà không được?"

Ngụy Thánh Hoành cầm ly rượu, khẽ lắc nhẹ rồi cười: "Thật ra lúc còn học đại học trong nước, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy."

Lương Diên Thương chậm rãi bước vào sân, dựa vào tường châm một điếu thuốc, ánh mắt lãnh đạm liếc về phía Ngụy Thánh Hoành.

Trang Dạ đã từng gặp Lương Diên Thương một lần, coi như cũng quen biết. Nghe vậy, anh ta tò mò hỏi tiếp: "Thế sao không theo đuổi nữa?"

Ngụy Thánh Hoành cười nói: "Tôi tự biết mình ở đâu. Sư muội của tôi không phải người dễ chinh phục."

Trang Dạ tò mò: "Sao cơ?"

Lương Diên Thương đứng cách họ ba, bốn mét, vừa hút thuốc vừa quan sát.

Ngụy Thánh Hoành chậm rãi nói: "Ngoài lĩnh vực chuyên môn, cô ấy không bao giờ đặt quá nhiều tình cảm vào bất cứ chuyện gì. Một khi nhận ra có dấu hiệu không ổn, cô ấy sẽ dừng lại đúng lúc hoặc rút lui kịp thời. Như chuyện cô ấy đang tìm hiểu người kia, chơi bời thì được nhưng phát triển sâu xa thì hơi khó đấy."

Làn khói thuốc mỏng manh bay tới, Ngụy Thánh Hoành nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Lương Diên Thương.

Anh ta mặc áo đen, quần đen, đứng trong bóng tối, bóng dáng cao ráo, toát lên áp lực lạnh lẽo.

Ngụy Thánh Hoành thu lại ánh mắt, nói với Trang Dạ: "Chúng ta quay lại thôi."

Đi vòng qua góc nhà, Ngụy Thánh Hoành mới hỏi: "Con trai của chị Đào làm gì vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua?"

Trang Dạ đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là du học sinh nước ngoài."

Tiệc rượu kết thúc, Ngụy Thánh Hoành cùng Doãn Trừng chào tạm biệt chị Đào.

Chị Đào rất nhiệt tình, nắm cổ tay Doãn Trừng và nói: "Chúng ta kết bạn nhé, tôi có một người thân, con trai của họ cũng định thi vào ngành địa chất. Sau này có gì không hiểu, tôi có thể hỏi em."

Lương Diên Thương ngồi một bên, ánh mắt dừng lại nơi mẹ anh đang nắm tay Doãn Trừng.

Doãn Trừng liếc nhanh về phía Lương Diên Thương, rồi lấy điện thoại ra. Ngay trước mặt anh, cô trao đổi liên lạc với mẹ anh. Tình huống này có chút kỳ lạ.

Một nhóm người rời khỏi biệt thự, đứng trước cổng chào nhau lần cuối. Xe taxi chạy vào, Ngụy Thánh Hoành và Doãn Trừng lên xe trước.

Ngồi trong xe, Doãn Trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp bóng dáng Lương Diên Thương đứng sau đám đông, tựa vào cánh cổng màu đỏ đồng dõi theo cô.

Chiếc xe lăn bánh đi xa, Doãn Trừng ngoái đầu lại, vẫn thấy anh đứng yên đó lặng lẽ nhìn cô rời đi.

Khi Lương Diên Thương quay lại sân sau, chị Đào đang cùng dì giúp việc dọn dẹp đồ đạc.

Anh kéo ghế ra, trêu chọc: "Chị Đào à, sao tôi không biết chị còn có họ hàng có con cái hứng thú với ngành địa chất vậy? Tôi nhớ họ hàng chị trước giờ còn chưa có ai đậu nổi đại học cơ mà?"

Chị Đào đưa chiếc bình hoa trong tay cho dì giúp việc, rồi bước vài bước đến trước mặt Lương Diên Thương, trách nhẹ: "Người ta gọi mẹ là chị Đào thì con cũng gọi theo à, chẳng có chút tôn ti trật tự gì cả."

Nói xong bà kéo ghế ngồi xuống, hỏi thẳng: "Con có nghĩ vị tiến sĩ Ngụy hôm nay đến nhà mình và cô gái anh ta đưa theo không phải một đôi không?"

Lương Diên Thương nhướn nhẹ mày: "Không phải."

"Không phải thì tốt rồi. Mẹ thấy cô bé đó xinh xắn, lại thông minh nữa."

Chị Đào kể cho Lương Diên Thương nghe về chuyện nhỏ xảy ra lúc thưởng trà. Khi kể chuyện, bà luôn có thói quen phóng đại, dài dòng bất tận, từ nhỏ đến lớn Lương Diên Thương đã rất sợ nghe bà lải nhải.

Chỉ cần chị Đào bắt đầu chế độ "hội thoại dài tập," anh đều tìm cách chuồn đi.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Không chỉ không vội rời đi, anh còn rất kiên nhẫn ngồi nghe, dù là câu chuyện này bà đã kể đi kể lại đến lần thứ ba. Đến mức ngay cả dì Lý đang làm việc bên cạnh cũng thấy lạ: Hôm nay con trai chị Đào rảnh rỗi thế sao?

Cuối cùng, chị Đào cũng nói xong phần nhận xét của mình, rồi hỏi: "Con thấy cô bé đó thế nào?"

Lương Diên Thương rất biết chiều lòng người, gật đầu: "Rất tốt."

Vừa thấy con trai gật đầu, nụ cười trên mặt chị Đào rạng rỡ hẳn lên: "Mẹ cũng thấy vậy! Nhìn là thấy hợp mắt rồi. Con chịu khó mà theo đuổi con bé đi."

"Con sẽ cố gắng."

Câu trả lời của anh quá dứt khoát, đến mức làm chị Đào vốn đã chuẩn bị sẵn cả một bài diễn văn dài chưa kịp nói ra câu nào.

Nói đến Lương Diên Thương, tuổi cũng không còn nhỏ nhưng trước đây chỉ cần nhắc đến chuyện giới thiệu đối tượng là anh hoặc là kiếm cớ từ chối, hoặc là tỏ vẻ không hứng thú.

Nên bây giờ, khi anh đồng ý nhanh gọn như vậy, chị Đào ngược lại có chút không tin nổi: "Con cứ thế... đồng ý à?"

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn phải viết bản cam kết cho mẹ?"

Chị Đào lấy điện thoại ra, vui vẻ nói: "Con xem này, số điện thoại mẹ cũng xin về cho con rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com