Chương 17: Muốn hẹn tôi sao?
Sáng sớm hôm sau, dì út đến nhà Doãn Trừng mang cho cô một ít bánh ú nhân thịt vừa mới gói, dặn giáo sư Doãn cất vào tủ lạnh để lúc nào đói thì hâm nóng lên ăn.
Giáo sư Doãn có bốn người em gái, nhưng chỉ có dì út là hay qua lại, chung quy cũng vì giáo sư Doãn kết hôn muộn. Khi ông bắt đầu đi làm thì dì út vẫn còn đi học. Những người chị khác đã sớm kết hôn và ra ở riêng, chỉ có giáo sư Doãn ở nhà với dì út lâu nhất nên tình cảm giữa họ cũng khác với những người khác. Đưa bánh ú xong, dì út chuẩn bị về, Doãn Trừng cũng đi làm nên tiện đường đưa dì đi một đoạn.
Trên đường đi, dì út thở dài: "Ngày trước con ở nhà thường xuyên, ba con còn biết lo cơm nước, từ khi con lên đại học ông ấy cứ sống tạm bợ qua ngày. Mẹ con mất, ngày tháng sau đó của ông ấy cũng nguội lạnh hẳn, theo dì thấy ba con nên tìm một người bầu bạn."
Dì út nói vậy, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ giáo sư Doãn thà sống cùng với đàn chim của mình chứ chẳng có ý định tìm người bầu bạn nữa.
Doãn Trừng nói chuyện bâng quơ: "Dì có biết ba con từng quen ai trước khi gặp mẹ con không?"
Dì út đáp: "Có gì dì không biết chứ. Những lá thư tình bị trả lại, dì là người giữ giùm ba con đấy."
"..." Thảm đến mức như vậy sao?
Nhắc đến chuyện này, dì út than thở: "Quen ai đâu... ba con có bao giờ chính thức quen ai đâu. Ngày xưa là cái cô đó cứ nằng nặc đòi bám lấy ba con. Ba con có học thức, lại làm việc ở chỗ tốt, nếu không phải gặp mẹ con thì chắc chắn có khối người muốn theo ông ấy..."
"Ba con nói ông ấy cũng gặp cô đó vài lần mà."
Dì út cười nhạt: "Cô ấy nhờ ba mẹ đến nhà mình làm mối, ông bà nội con lại cả nể, nghĩ con gái nhà người ta đã chủ động đến nhà rồi thì từ chối cũng ngại, nên ép ba con thử tìm hiểu. Mỗi lần ba con đi cùng cô đó về là lại không vui, cuối cùng thì khỏi đi luôn. Cô đó bèn sống chết nói ba con lừa tình, còn đi bôi nhọ ông ấy khắp nơi. Ba con đã đi chơi riêng với cô ta, chuyện này hàng xóm ai cũng biết, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ông bà nội con lúc đó khuyên thôi cưới vào là xong. Vì chuyện đó mà ba con suýt nữa nghĩ quẩn."
Doãn Trừng ngạc nhiên: "Chuyện đó giải quyết thế nào ạ?"
"Là mẹ con đứng ra giải quyết đấy, bà ấy nghe về hoàn cảnh của ba con thì tự mình đến nhà cô đó đối chất. Ngày trước mẹ con còn không ngại cãi nhau với người nước ngoài bằng tiếng Pháp, cô kia sao là đối thủ của mẹ con được, chỉ vài câu là lòi ra hết. Lúc đi ra, người nhà cô ta còn phải xin lỗi mẹ con."
"Khi ấy ba mẹ con đã quen nhau rồi ạ?"
"Chưa, mẹ con chỉ giúp thôi. Nhưng nhờ vậy mà ba con càng coi mẹ con như ân nhân cứu mạng, nhất định muốn cưới bà ấy. Sau chuyện đó, ông bà nội con cũng nghĩ thoáng ra, chỉ cần ba con ổn là được nên cứ chiều theo ý ông ấy."
Xe dừng lại, Doãn Trừng tò mò hỏi: "Cô đó trông thế nào hả dì?"
Dì út tháo dây an toàn, đáp: "Còn hỏi gì nữa, chẳng phải con gặp rồi sao."
Doãn Trừng ngạc nhiên: "Hả? Con còn gặp rồi?"
"Chính là mẹ của bạn con, Tạ Tấn đấy."
"..."
Sáng sớm, sau khi biết chuyện mẹ của Tạ Tấn từng có mối quan hệ với ba mình hồi trẻ, Doãn Trừng bỗng thấy không ổn, cả buổi sáng đều không thể tập trung.
Theo lời dì út, ngày xưa sau khi mẹ của Tạ Tấn bị mẹ của Doãn Trừng đến nhà đối chất, bà ta không dám gây sự nữa. Người nhà vì muốn giữ thể diện cho bà, năm sau liền tìm cho bà một người đàn ông, là người ở huyện lên nên cũng có thể coi như là rể ngoài. Doãn Trừng còn nhớ hồi đi học, có lần Tạ Tấn đến nhà cô, nói ba mẹ cậu ấy cãi nhau phiền chết đi được.
Giờ nghĩ lại, những chi tiết ngày xưa khó hiểu dần trở nên rõ ràng.
Bao gồm cả lần giáo sư Doãn và ba mẹ của Tạ Tấn xảy ra xung đột ở văn phòng, chắc cũng vì oán cũ lẫn oán mới gộp lại. Nếu không vì chuyện gì nghiêm trọng, với tính cách của giáo sư Doãn, làm sao chuyện của đám trẻ lại leo thang đến mức xung đột tay chân. Cô vẫn nhớ hôm ấy giáo sư Doãn về nhà, trên mặt và cổ còn hằn dấu móng tay, rõ ràng là do phụ nữ gây ra. Xâu chuỗi lại thì có thể đoán là mẹ của Tạ Tấn gây chuyện chứ không phải ba cậu ấy, đàn ông với nhau hẳn sẽ chỉ dùng nắm đấm thôi.
Sau này, giáo sư Doãn không nhắc gì đến chuyện xảy ra ở trường giống như việc ông đề cập qua loa về người phụ nữ ấy trên đỉnh núi.
Việc mẹ Tạ Tấn bao năm qua không hòa hợp với giáo sư Doãn xem ra là có căn nguyên. Nếu bà ta cho rằng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc là do giáo sư Doãn, đương nhiên sẽ oán hận ông ấy. Chỉ là từ trước đến giờ vẫn có mẹ của Doãn Trừng đứng ra nên bà ta không thể ức hiếp giáo sư Doãn.
Chẳng trách trước đây, Doãn Trừng luôn cảm thấy mẹ của Tạ Tấn hơi cực đoan, mỗi lần Tạ Tấn thi không qua mặt cô thì cậu ấy sẽ phải về chịu một trận đòn roi. Đó không phải kiểu dọa cho sợ, nhà cậu ấy thực sự có vài cái thước sắt cũng bị bà ta đánh cong.
Lần này nghe tin Tạ Tấn sắp kết hôn, đối tượng là tiểu thư nhà giàu, chuyện này chắc sẽ khiến mẹ Tạ Tấn khoái chí không ít. Nếu bà ta đi khoe khoang ở chợ và tình cờ gặp giáo sư Doãn đi mua đồ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, càng nghĩ Doãn Trừng càng thấy không ổn, cô cảm thấy cần gặp Tạ Tấn để nói rõ.
Thế là cô lấy điện thoại ra nhắn cho cậu: "Dạo này có rảnh không? Tôi cần gặp cậu để nói chuyện."
Có lẽ không ngờ Doãn Trừng đột nhiên liên lạc, Tạ Tấn nhắn lại: "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"
YOLO: "Cậu không tiện à?"
Tạ Tấn đáp: "Không không, vậy tan làm gặp."
Doãn Trừng định bụng tan làm sẽ tìm Tạ Tấn trong khu để hỏi cho rõ, nhưng cậu lại gửi địa chỉ bảo cô đến gặp tại một quán trà tên Tân Duyên.
Quán trà Tân Duyên nằm ở khu trung tâm mới của thành phố, cách khu nhà giáo sư Doãn ở tận hai mươi cây số. Khu vực đó mười năm trở lại đây đã dần trở thành trung tâm tài chính mới của thành phố, với các khu phức hợp lớn mọc lên xung quanh, giá nhà đất cũng tăng chóng mặt, vượt xa khu trung tâm cũ và trở thành nơi tập trung của giới giàu mới.
Doãn Trừng còn đang thắc mắc tại sao Tạ Tấn nhất định hẹn gặp ở đó, đến nơi mới hiểu ra.
Tạ Tấn chỉ vào khu nhà cao cấp phía nam quán trà, nói với cô: "Tôi mới mua nhà ở đây cho tiện."
Ha.
Đô Hòa Phủ nổi tiếng là khu nhà cao cấp với công nghệ tiên tiến, bất cứ căn hộ nào cũng trị giá hàng chục triệu. Với điều kiện kinh tế của nhà Tạ Tấn, gom tiền trả trước thôi cũng khó. Căn hộ đó là do ai mua không cần nghĩ cũng biết, Doãn Trừng không vạch trần, nể mặt cậu một chút.
Ai ngờ Tạ Tấn vừa ngồi xuống đã tự khoe: "Giờ đa số thời gian tôi sống ở đây, khu mới này thích thật, quy hoạch tốt, xung quanh toàn nhà hàng cao cấp, dân trí cũng khác hẳn."
Cậu ăn mặc toàn hàng hiệu, tự tin ngồi đối diện Doãn Trừng, câu nào cũng tránh nói đến tiền nhưng từng lời đều là khoe khoang giống như ngầm bảo rằng, từ nay về sau cậu đã vượt xa cô, cô có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng đuổi kịp.
Doãn Trừng bình thản mỉm cười, chờ cậu nói hết rồi mới thẳng thắn hỏi: "Vậy mẹ cậu vẫn không vui sao?"
Doãn Trừng nhếch môi cười lạnh, chậm rãi tựa người vào lưng ghế sofa, đôi mắt đùa cợt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt ăn mặc bảnh bao. Giọng cô thản nhiên hỏi: "Cậu căng thẳng gì chứ?"
Tạ Tấn mím môi không đáp. Anh ta quá quen thuộc với biểu cảm này của Doãn Trừng. Cô càng nhàn nhã, vẻ mặt càng thờ ơ nhìn một ai thì lại càng nguy hiểm. Chẳng ai biết cô sẽ làm điều gì bất ngờ tiếp theo.
Khi cả hai vẫn chưa có thêm động thái nào thì cửa phòng trà bất ngờ bị đẩy mạnh, một người phụ nữ bước vào, tay xách chiếc túi yên ngựa hoa xanh, đi thẳng đến trước mặt hai người và ném mạnh chiếc túi xuống bàn.
Doãn Trừng né người tránh nước trà không văng lên người cô. Tạ Tấn thì không may mắn như thế, không kịp tránh né, ấm trà trước mặt bị lật đổ, nước đổ thẳng xuống phần dưới của anh ta. Nước nóng hổi không biết có làm tổn thương "hậu duệ" của anh không, chỉ thấy mặt anh nhăn nhó, đứng bật dậy lau nước, tạo nên một cảnh tượng khá buồn cười.
Người phụ nữ đó tên là Hàn Thiên Lệ, bạn cùng phòng đại học của Doãn Trừng và là vị hôn thê của Tạ Tấn.
Doãn Trừng nhớ trước đây Hàn Thiên Lệ là người khá dịu dàng, thuộc tuýp nhỏ nhắn, dễ thương. Nhưng lúc này, cô ấy chẳng còn chút dáng vẻ dịu dàng nào, tức giận chĩa mũi dùi vào Tạ Tấn, chất vấn: "Hóa ra anh ra đây gặp lại tình cũ đấy à? Tôi cứ thắc mắc hôm qua anh nhắn tin cho ai mà lén lút như thế! Anh còn bảo đi công ty lấy đồ. Lấy đồ mà phải đến tận phòng trà sao? Nếu tôi đến muộn chút nữa thì có phải hai người đã lên giường ở khách sạn rồi không?"
Tạ Tấn nhanh chóng trấn an cô: "Đừng nói lung tung, bọn anh đang nói chuyện nghiêm túc, không như em nghĩ đâu."
Hàn Thiên Lệ hất tay Tạ Tấn ra: "Chuyện nghiêm túc mà phải lén lút gặp nhau như thế sao?"
"Vì sợ em hiểu nhầm thôi mà!"
Hàn Thiên Lệ càng nghe càng tức giận: "Trong lòng anh không có ma thì sao phải lo người khác hiểu nhầm? Tôi biết mà, anh không quên nổi Doãn Trừng! Nếu không thì tại sao phải cho cô ta vào danh sách quan tâm đặc biệt? Anh nói đi!"
Hàn Thiên Lệ đang bốc hỏa, lời nói càng ngày càng khó nghe khiến những người trong phòng trà đều liếc mắt nhìn. Ngay cả nhân viên cũng ngập ngừng, do dự liệu có nên can thiệp không.
Doãn Trừng thì vẫn bình thản ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Phải nói, cô và Tạ Tấn đã gần như không liên lạc từ học kỳ hai năm hai. Cô cũng không ngờ Tạ Tấn vẫn âm thầm để ý đến mình. Để ý làm gì? Giữa họ đâu còn phải cạnh tranh thành tích nữa, chẳng lẽ để theo dõi thành quả nghiên cứu của cô? Nghe Hàn Thiên Lệ nói vậy cô cũng hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tạ Tấn.
Tạ Tấn lúc này khó lòng giải thích, quay sang Doãn Trừng nói: "Cậu nói với Thiên Lệ cậu tìm tớ có việc gì đi, chuyện này thật là vô lý."
Ý của Tạ Tấn là muốn Doãn Trừng cùng giải thích với Hàn Thiên Lệ, nhưng Doãn Trừng chỉ mỉm cười mờ ám nhìn anh, rõ ràng không có ý định can thiệp. Lý do thì Tạ Tấn dĩ nhiên hiểu rõ: là do chuyện của giáo sư Doãn vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.
Không giải thích được, Tạ Tấn đành lấy điện thoại ra đưa cho Hàn Thiên Lệ: "Em xem đi, là cô ấy chủ động tìm anh đòi gặp mặt, đâu phải lỗi của anh."
Doãn Trừng không ngờ Tạ Tấn vẫn chưa rửa sạch chuyện nhà mình, giờ lại đổ tội cho cô.
Hàn Thiên Lệ lướt qua tin nhắn rồi đưa điện thoại ra trước mặt Doãn Trừng: "Cậu nghĩ gì vậy? Biết rõ tôi và Tạ Tấn sắp kết hôn mà còn dụ anh ấy ra đây làm gì?"
Cô ta tỏ ra kiêu ngạo như một chính thất, khiến những ánh mắt xung quanh nhìn Doãn Trừng dần trở nên kỳ lạ.
Doãn Trừng vẫn thản nhiên, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cất giọng khàn khàn.
"Làm gì được nhỉ? Thuyết phục anh ấy bỏ vị trí phò mã để bỏ trốn với tôi?"
Nghe đến "phò mã", mặt Tạ Tấn đanh lại.
Thái độ không e dè của Doãn Trừng làm Hàn Thiên Lệ nổi cơn tam bành, mở miệng mắng: "Cậu không biết xấu hổ à?"
Bốn chữ này khiến nụ cười mỉa mai trên môi Doãn Trừng biến mất hoàn toàn. Cô nhìn thẳng Hàn Thiên Lệ, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu lấy đâu ra tự tin nói câu đó với tôi? Chẳng lẽ vì bấy lâu tôi không nhắc đến chuyện dơ bẩn năm đó mà cậu nghĩ mình là thiên sứ rồi sao?"
Sắc mặt Hàn Thiên Lệ lập tức thay đổi, nhìn Doãn Trừng một cách cẩn thận. Tạ Tấn cũng hỏi cô: "Em đã làm gì cơ?"
Màn kịch này chuyển biến liên tục khiến đám đông đứng xem không khỏi trầm trồ.
Doãn Trừng chẳng nói rõ Hàn Thiên Lệ đã làm gì, nhưng dùng một câu nhẹ nhàng mà sắc bén trả lại cho cô ta những ánh mắt dị nghị.
Cô tiểu thư họ Hàn chưa từng chịu sự ấm ức này, tức giận đến nỗi nắm chặt lấy cốc nước.
Thời điểm tay vừa giơ lên thì cổ tay cô ta bỗng đau nhói bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại. Hàn Thiên Lệ chưa kịp nhìn rõ là ai, còn đang vùng vẫy thì cốc nước lại đổ xuống phần dưới của Tạ Tấn khiến chiếc quần vốn hơi khô giờ ướt sũng, cảnh tượng trông như anh ta vừa ... tiểu ra quần.
...
Lương Diên Thương đang ngồi trong phòng trên tầng hai của quán trà bàn chuyện với một người bạn.
Ngay khi Doãn Trừng và Tạ Tấn bước vào, anh đã chú ý đến.
Người bạn thấy ánh mắt Lương Diên Thương thỉnh thoảng lại liếc xuống bàn gần cửa sổ bên dưới, không nhịn được hỏi: "Người quen à?"
Lương Diên Thương nhìn thoáng qua động tác rót trà của Tạ Tấn dành cho Doãn Trừng, sau đó thu lại ánh nhìn, không nói gì tiếp tục câu chuyện của mình.
Cho đến khi một người phụ nữ bất ngờ xông vào, chạy thẳng đến bàn phía dưới và làm ầm lên. Người bạn ngồi đối diện anh lập tức im lặng, hứng thú nhìn xuống xem náo nhiệt. Nhìn một lúc lâu, hắn cười nói: "Cô gái ngồi kia cũng thú vị thật, bị hai người vây mà vẫn ung dung uống trà."
Lời vừa dứt, người phụ nữ đứng bên cạnh bỗng nhiên bị chọc tức đến mức gần như bùng nổ. Người bạn "chậc" một tiếng, vừa định nói "có trò hay để xem rồi", nhưng bóng dáng trong tầm mắt bỗng nhanh chóng biến mất. Lương Diên Thương vốn đang ngồi đối diện hắn giờ chẳng biết đã đi đâu mất.
Hắn còn đang thắc mắc sao anh lại bỏ đi mà không nói tiếng nào thì ngay sau đó đã thấy bóng dáng Lương Diên Thương xuất hiện dưới tầng. Anh nắm chặt cổ tay Hàn Thiên Lệ, và ngay khoảnh khắc ấy, ly trà hất thẳng vào người Tạ Tấn.
Người bạn ngồi tầng hai há hốc mồm, miệng bất giác tạo thành chữ "O". Ai mà ngờ được tâm điểm của màn kịch này lại bị Lương Diên Thương cướp mất?
Doãn Trừng cũng ngạc nhiên, thậm chí còn không kịp phản ứng xem anh đã xuất hiện từ đâu. Rõ ràng cô không thấy ai bước vào từ cửa chính, anh đột nhiên xuất hiện cứ như thể từ không khí bước ra vậy.
Nhưng lúc này người bất ngờ nhất không phải bạn anh hay Doãn Trừng, mà là Hàn Thiên Lệ, người vẫn còn đang đau nhói ở cổ tay. Cô ta ngơ ngác quay đầu, trừng mắt nhìn Lương Diên Thương: "Anh là ai? Sao tự dưng kéo tôi?"
Lương Diên Thương mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói với ông chủ quán trà đứng gần đó: "Tổng giám đốc Điền, anh còn định đứng nhìn à? Có người quấy rối trong quán, anh không sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh sao?"
Giọng điệu của anh nghe có vẻ bình thản, nhưng ông chủ quán trà – người đã quen biết anh từ lâu – lập tức nhận ra sự không hài lòng ẩn trong đó.
Kinh doanh thì phải giữ khách, ông ta lập tức bước lên, nói với Hàn Thiên Lệ: "Xin lỗi cô, nếu có chuyện gì, mong cô ra ngoài giải quyết! Mong cô đừng làm phiền những khách khác."
Hàn Thiên Lệ đi đâu cũng được người ta xem như thượng đế, đây là lần đầu tiên bị đuổi khéo như vậy. Cộng thêm việc cô ta cũng biết có tranh cãi tiếp với Doãn Trừng cũng chẳng chiếm được lợi gì, nên tức giận trừng mắt xách túi bỏ đi mà không ngoái đầu lại.
Thấy vậy, Tạ Tấn chẳng còn tâm trí đâu lo bộ dạng như "dấm đài" nữa, lập tức chạy theo.
Bọn họ vừa rời đi, ánh mắt mọi người trong quán lại đổ dồn lên Doãn Trừng.
Ông chủ Điền vừa định trò chuyện vài câu với Lương Diên Thương, nhân tiện tiễn anh lên lại phòng bao nhưng lại thấy anh ngồi xuống đối diện Doãn Trừng luôn.
Thấy ông ta vẫn đứng đó, Lương Diên Thương khẽ nhìn qua một cái. Ông chủ Điền lập tức hiểu ý, cười nói: "Hai người cứ nói chuyện, có gì cứ gọi tôi."
Doãn Trừng ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt mình, bật thốt: "Anh gắn thiết bị định vị lên người tôi à? Sao đi đâu cũng gặp anh thế?"
Lương Diên Thương không chút khách khí đẩy ly trà của Tạ Tấn qua một bên, hai tay đan lại trên bàn, cười nhạt: "Lần trước là em đến nhà tôi thưởng rượu, đúng không?"
Doãn Trừng không phủ nhận: "Đúng... Nhưng lần này thì sao?"
"Lần này là em đến trước cửa nhà tôi uống trà. Nếu có ai gắn định vị thì là em gắn lên người tôi mới phải."
"Nhà anh không phải ở Hồ Lưu Đình sao?"
"Đó là nhà ba mẹ tôi, còn tôi ở đây."
Lương Diên Thương liếc ra cửa sổ, hất cằm: "Đô Hòa Phủ."
Doãn Trừng quay đầu nhìn theo, khu chung cư cao cấp ấy lại lần nữa lọt vào tầm mắt cô.
Chỉ trong vòng một tiếng đã có hai người nói với cô rằng họ sống ở Đô Hòa Phủ. Cô thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, thời đại này ai ai cũng là triệu phú hay sao?
Sự khác biệt là, khi Tạ Tấn khoe khoang chuyện này thì trên người anh ta toát ra cảm giác thượng đẳng không che giấu được. Còn đối với Lương Diên Thương, anh chỉ đơn giản đang nói địa chỉ nhà mình, không hơn không kém.
Nhìn quanh thấy vẫn có người bàn tán về mình, Doãn Trừng nói với anh: "Thôi tôi đi đây, người ta cứ nhìn tôi mãi."
Cô cầm lấy điện thoại, chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi: "À phải rồi, anh có rảnh không?"
Anh mỉm cười: "Muốn hẹn tôi à?"
Doãn Trừng cũng cười: "Ừ, cho tôi chút mặt mũi đi? Tôi mời anh ăn cơm, mời hoài mà chưa mời được."
Lương Diên Thương đứng dậy theo cô: "Chuyện tốt thế này, không rảnh cũng phải đi."
Người bạn ngồi trên tầng hai vốn còn định đợi anh quay lại để hỏi xem chuyện gì xảy ra. Ai ngờ lại thấy anh đi luôn cùng cô gái bên dưới, lập tức đứng dậy gọi với theo: "Cậu đi luôn à?"
Lương Diên Thương quay lại, ngước lên đáp: "Hôm nay vậy thôi, có gì gọi điện."
Sau đó, anh bảo tổng giám đốc Điền tính luôn hóa đơn của phòng bao trên lầu và bàn dưới tầng cho mình, rồi dời đi cùng Doãn Trừng, để lại người bạn trên tầng hai vẫn còn đang ngơ ngác.
Ra khỏi quán trà, Doãn Trừng quay đầu liếc nhìn rồi hỏi: "Đó là bạn anh à?"
"Ừ."
"Bỏ anh ta lại vậy có sao không?"
Lương Diên Thương nửa đùa nửa thật: "Cùng lắm lần sau gặp bị cằn nhằn là trọng sắc khinh bạn thôi, có mất miếng thịt nào đâu."
"..."
Doãn Trừng thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông nói chuyện *trọng sắc khinh bạn* một cách thản nhiên và đầy lý lẽ như vậy.
"Nhưng sao anh lại cản Hàn Thiên Lệ?" Cô hỏi, nhắc đến người phụ nữ vừa rồi.
"Đã gặp rồi, chẳng lẽ lại đứng nhìn em bị bắt nạt ngay trước cửa nhà mình?"
Doãn Trừng để ý đến cách anh dùng từ "nhà mình", cứ như thể bọn họ là một nhà vậy.
Ngay sau đó, cô chợt hiểu ra gì đó, khóe môi cong lên, nụ cười dần nở rộ.
"Anh không nghĩ là Hàn Thiên Lệ định hắt trà vào tôi đấy chứ? Tôi nói này, Lương tiên sinh, anh có phải là fan cuồng phim Thái không?"
Lương Diên Thương hơi nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải?"
Lần này, Doãn Trừng cười đến không thể kiềm chế.
"Cho cô ta mười lá gan, cô ta cũng không dám. Cô ta cầm ly trà của Tạ Tấn, tám phần là nói nhiều quá nên khát nước thôi."
"..."
Lương Diên Thương sững người. Nghĩ lại tình huống vừa rồi, quả thật lúc anh giữ tay Hàn Thiên Lệ, ánh mắt cô ta tràn đầy bối rối.
Nếu thực sự cô ta chỉ định uống nước, còn anh lại ngăn cản—vậy chẳng phải là... quá mức vô duyên sao?
Nhìn Lương Diên Thương đứng sững tại chỗ, lâm vào trạng thái tự hoài nghi bản thân, Doãn Trừng ôm bụng cười đến không thể dừng lại.
Ánh mắt Lương Diên Thương dần tụ lại, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt đang cười rạng rỡ đến mức cả người như phát sáng. Anh cúi đầu xuống, từng chút từng chút thu lấy đường nét khuôn mặt cô vào mắt, giọng nói mang theo ý cười lẫn sự đe dọa:
"Khả năng kiềm chế của tôi có giới hạn, nếu em còn tiếp tục cười trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ không khách sáo với em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com