Chương 20: Nhân vật truyền kỳ
Trong phòng khách, Thẩm Liên và Doãn Trừng nhìn nhau. Lương Diên Thương là do Thẩm Liên giới thiệu, vậy mà giờ cô ấy lại hỏi ngược lại Lương Diên Thương là ai? Chuyện này thật quá kỳ quặc.
Thế là Doãn Trừng hỏi ngược lại: "Vậy người đàn ông mà cậu vừa nói nãy giờ là ai?"
Thẩm Liên: "Dương Huân chứ ai."
Doãn Trừng: "Vậy còn Lương Diên Thương?"
Thẩm Liên liếm môi, nhíu mày: "Ừ nhỉ, là ai vậy?"
"......"
Doãn Trừng thật sự cạn lời, hóa ra từ nãy đến giờ hai người họ đang nói chuyện kiểu gà nói với vịt. Cô còn suýt nữa vì chuyện này mà dao động cảm xúc.
"Anh ta nói là do cậu giới thiệu."
Thẩm Liên đúng là phát huy triệt để cái gọi là 'một lần sinh ba năm ngốc'. Cô ấy gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ rồi vội vàng chạy vào phòng. Khi quay lại, cô ấy cầm điện thoại, không biết đã gọi cho ai.
Trong lúc đó, Doãn Trừng chỉ ngồi nhìn cô đi tới đi lui đầy khó hiểu. Đến khi Thẩm Liên cúp máy, cô mới quay lại nói với Doãn Trừng: "Tớ biết chuyện gì xảy ra rồi."
Hóa ra, vào khoảng thời gian Thẩm Liên định giới thiệu Dương Huân cho Doãn Trừng, trong nhóm cựu học sinh có người nhắc đến cô, hỏi xem cô có kết hôn với Tạ Tấn chưa. Có người nói rằng Tạ Tấn sắp cưới nhưng cô dâu không phải là Doãn Trừng.
Đám bạn học cũ bày tỏ sự tiếc nuối, nói hai người họ từng rất đẹp đôi.
Thẩm Liên không nhịn được, nhảy vào nhóm đá xéo Tạ Tấn một câu.
Ngay hôm đó, Tiêu Đại Bằng – một người học lớp bên cạnh – nhắn riêng cho cô, nói rằng anh ta có một người bạn học cùng trường trước đây, muốn nhờ cô giới thiệu với Doãn Trừng. Lúc đó, Thẩm Liên đang bận chăm con, chỉ qua loa trò chuyện vài câu chẳng để tâm lắm.
Vậy nên khi Doãn Trừng hỏi cô có giới thiệu ai cho cô ấy không, Thẩm Liên đương nhiên nghĩ ngay đến Dương Huân, hoàn toàn không nhớ đến Tiêu Đại Bằng.
Hôm qua, khi Doãn Trừng nói muốn thử tìm hiểu Dương Huân, Thẩm Liên giật cả mình, tức đến mức suýt tắc sữa.
Bây giờ khi biết đây chỉ là một sự hiểu lầm, trái tim run rẩy của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Nhưng tiếp theo là một vấn đề quan trọng hơn: "Vậy là cậu thật sự không biết Lương Diên Thương là ai, cũng không biết gì về lai lịch của anh ta?"
Thẩm Liên vô tội đáp: "Tớ chỉ biết Dương Huân thôi mà."
Doãn Trừng bật cười vì tức, Thẩm Liên vội vàng nói: "Đừng lo, đừng lo, tớ không biết nhưng Tiêu Đại Bằng biết. Tớ hỏi anh ta ngay, sẽ tra rõ giúp cậu."
Thế là Thẩm Liên lại chạy đi gọi điện thoại.
Lúc này, Doãn Trừng không còn vội nữa. Dù sao cô cũng đã từng đến nhà Lương Diên Thương, thế nào thì anh ta cũng không thể là một kẻ lừa đảo được.
Nhưng cuộc gọi này của Thẩm Liên lại có vẻ đầy kịch tính. Doãn Trừng ngồi bên cạnh, chỉ nghe thấy cô ấy hết kinh ngạc lại thốt lên: "Thật á?"
"Trời ạ."
"Sao bây giờ cậu mới nói?"
"Không đùa đấy chứ?"
Nhìn biểu cảm đầy kinh ngạc của Thẩm Liên, Doãn Trừng dần nhíu mày. Tâm trạng vừa mới ổn định của cô lại bị kéo căng lên lần nữa.
Cuộc điện thoại kéo dài tận hơn mười phút mới kết thúc.
Có lẽ vì đã bị dọa một lần trước đó, lần này khi thấy Thẩm Liên cầm điện thoại quay lại, Doãn Trừng bình tĩnh hơn nhiều, mở miệng hỏi:
"Không lẽ thật sự là kẻ lừa đảo?"
Nhưng Thẩm Liên bỗng trở nên thận trọng: "Cậu đã gặp anh ta chưa?"
"Gặp vài lần rồi, sao thế?"
"Cậu thấy anh ta thế nào?"
"Ý cậu là sao?"
"Về điều kiện kinh tế."
Doãn Trừng không ngờ Thẩm Liên lại bỏ qua ngoại hình, tính cách mà nhắm thẳng vào vấn đề này.
Cô đáp: "Anh ta nói là thất nghiệp, nhưng tiếp xúc thì có vẻ vẫn có nguồn thu nhập. Sao cậu lại hỏi vậy?"
Thẩm Liên nuốt nước bọt, giọng nói hơi kích động: "Cậu có biết mình đang tiếp xúc với ai không?"
Doãn Trừng không đoán được câu này mang ý tốt hay xấu, cô hỏi thẳng: "Đừng vòng vo nữa, anh ta nói gì?"
"Là Lương Diên Thương đúng không?"
Doãn Trừng gật đầu.
"Tiêu Đại Bằng nói anh ta là một nhân vật huyền thoại ở đây. Vào những năm giá nhà đất tăng vọt, anh ta vẫn còn là sinh viên nhưng đã mua một lô bất động sản thông qua người giám hộ. Những bất động sản đó nằm ở khu đô thị mới bây giờ. Cậu thử nghĩ xem, hơn mười năm trước khu đô thị mới trông thế nào?"
"Là một vùng quê." Doãn Trừng đáp.
"Đúng vậy, chẳng phải là vùng quê hoang vu sao? Một nơi khỉ ho cò gáy lại còn nằm cạnh trạm biến áp, dân thành phố ai mà đến đó chứ. Tớ nhớ hồi cấp hai ngay cả xe buýt cũng không có tuyến nào chạy đến Tân Thành. Khi đó giá nhà ở Tân Thành rẻ bèo, bán còn chẳng ai mua. Ai mà ngờ được sau này trạm biến áp lại đột ngột di dời, chính quyền thành phố còn quy hoạch khu tài chính ngay đó. Đợi đến khi kế hoạch xây dựng hoàn tất, mọi người mới đổ xô vào đầu tư bất động sản ở Tân Thành, còn anh ta thì đã sớm bán hết nhà đất của mình, kiếm được một khoản khổng lồ.
Sau đó anh ta chuẩn bị đi du học, dùng phần lớn số vốn trong tay để đầu tư vào bất động sản thương mại. Sang nước ngoài rồi cũng không ngồi yên, ban đầu làm buôn hàng xách tay, rồi chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu, đến khi vào đại học đã thành lập công ty xuất khẩu ở nước ngoài. Ngoài ra, anh ta còn tham gia vào thị trường hàng hóa số lượng lớn, lĩnh vực này có liên quan đến sản nghiệp gia đình.
Ngay khi thị trường hàng xách tay có dấu hiệu suy thoái, anh ta liền nhanh chóng nắm bắt xu hướng, hợp tác với các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới trong nước. Nghe nói trước khi về nước, tài sản của anh ta đã lên đến hàng trăm triệu. Cậu còn nhớ số bất động sản thương mại mà anh ta đầu tư trước khi du học không?"
Doãn Trừng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Liên, trong lòng đã mơ hồ có dự cảm gì đó thì nghe thấy Thẩm Liên hào hứng nói: "Nó nằm ngay trong khu tài chính."
Thông tin này như một quả bom nổ tung trong lồng ngực Doãn Trừng. Giá trị thương mại của khu tài chính hiện tại không cần phải bàn cãi, điều này khiến hình tượng của Lương Diên Thương trong suy nghĩ cô bỗng trở nên mơ hồ.
Thẩm Liên tiếp tục nói: "Hồi đi học, trên người có vài trăm tệ đã cảm thấy có thể tiêu xài thỏa thích rồi. Cậu không thấy kỳ lạ là anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy à? Dù giá nhà ở Tân Thành khi đó có rẻ đến đâu thì ít nhất một căn cũng phải vài trăm nghìn đúng không?"
"Nhà anh ta làm nghề gì?"
Thẩm Liên thấy Doãn Trừng hỏi đúng trọng tâm, liền búng ngón tay cái *tách* một cái:
"Cậu đã từng nghe đến Hoa Bản Kiến Cương chưa?"
Doãn Trừng lắc đầu.
Thẩm Liên nói: "Tớ cũng chưa nghe, nhưng Đại Bằng bảo đó là xí nghiệp nhà anh ta."
Vừa lúc này, chồng của Thẩm Liên – luật sư Phan – trở về. Thấy Doãn Trừng đến chơi, anh đặt cặp tài liệu xuống và chào hỏi cô.
Thẩm Liên hỏi chồng: "Sao anh lại về nhà vậy?"
Luật sư Phan đáp: "Chiều nay có hẹn gặp một thân chủ, là giám đốc một công ty, văn phòng của họ ngay gần nhà nên tiện thể về lấy đồ."
Nhân tiện, Thẩm Liên hỏi: "À đúng rồi, anh có nghe nói về Hoa Bản Kiến Cương không?"
Luật sư Phan chỉnh lại tay áo sơ mi: "Có nghe qua, sao thế?"
"Quy mô công ty này thế nào? Doãn Trừng gần đây quen một người, nghe nói nhà anh ta sở hữu công ty đó."
Động tác cuộn tay áo của luật sư Phan khựng lại một chút, anh ngẩng đầu nhìn Doãn Trừng: "Tập đoàn Kiến Cương à? Chuyên sản xuất ống thép và vật liệu thép, là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại địa phương. Những khu nhà cao tầng và trung tâm thương mại nổi tiếng trong thành phố này hầu như đều có sử dụng đến sản phẩm của Kiến Cương trong quá trình thi công."
Thẩm Liên phấn khích: "Nói vậy nghĩa là gia đình anh ta rất giàu đúng không?"
Luật sư Phan cười hỏi ngược lại Doãn Trừng: "Em có thấy anh là người giàu không?"
Theo những gì Doãn Trừng biết, gia đình luật sư Phan vốn có điều kiện khá tốt, cộng thêm hiện tại anh đã là đối tác của một công ty luật, thu nhập hàng năm có thể lên đến hàng triệu. So với cô, một người làm nghiên cứu khoa học, thì anh ta hiển nhiên là người giàu có rồi.
Không ngờ, anh lại nói tiếp: "Với điều kiện như anh, so với nhà họ thì chỉ là dân nghèo thôi."
"......"
Rời khỏi nhà Thẩm Liên, Doãn Trừng cảm thấy vô cùng rối loạn. Nếu ngay cả luật sư Phan cũng cho rằng mình chỉ là dân nghèo trước mặt Lương Diên Thương, thì chẳng phải cô chính là "nghèo đến cực hạn" sao?
Cô từng nghĩ rằng gia cảnh của Lương Diên Thương không tệ, dù sao chị Đào cũng sống trong một biệt thự ở khu nhà giàu Lưu Đình Hồ, trong nhà có không chỉ một, hai người giúp việc. Bản thân anh ta cũng sở hữu bất động sản ở Đô Hòa Phủ, hai lần đi gặp cô đều lái xe có giá hàng triệu, trong tay còn điều hành một số dự án. Sao có thể coi là nghèo được? Chỉ là cô không ngờ bối cảnh của anh ta lại sâu như vậy.
Nói thật, những người bạn xung quanh Doãn Trừng đều có điều kiện kinh tế không tệ. Lấy Ngụy Thánh Hoành làm ví dụ, dù hay bị trêu là không có biệt thự nhưng nhà anh ta vẫn có vài căn hộ ở trung tâm thành phố. Nhờ có chút nền tảng cộng với việc đầu tư bất động sản sớm, hiện tại anh ấy cũng đang sống trong những khu chung cư cao cấp.
Vì vậy những gì mà Lương Diên Thương thể hiện ra không khiến Doãn Trừng quá kinh ngạc. Nhưng khi nhìn lại mọi chuyện, cô bỗng nhận ra tất cả đều có dấu vết để lại.
Lần thứ hai gặp mặt, anh ta đã nói với cô rằng suốt sáu năm từ cấp hai đến cấp ba, anh ta luôn tìm mọi cách để kiếm tiền. Hiển nhiên, cách mà cô hiểu về "kiếm tiền" và những gì anh ta thực sự làm là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.
Lần đó sau khi ăn lẩu, trên đường đưa cô về anh còn nhắc đến chuyện khi thực sự kiếm được tiền rồi thì lại không còn ý định mở câu lạc bộ nữa. Khi ấy, anh ta dùng từ "kiếm được chút tiền", điều này một lần nữa khiến cô hiểu sai.
Tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy anh ta có tiềm lực tài chính đáng kể, chỉ là Doãn Trừng luôn cho rằng nguồn tài chính của anh ta chỉ đến từ những cái gọi là "việc kinh doanh nhỏ" mà anh ta nhắc đến.
Tuy nhiên, giờ đây trước mắt cô là một doanh nhân đầu óc minh mẫn, thực lực mạnh mẽ.
Một cậu ấm nhà giàu có cả mỏ tài nguyên để thừa kế.
Một gia tộc giàu có theo đúng nghĩa, vượt xa khỏi nhận thức của cô.
Cô kéo người đàn ông giàu có này đứng bên cạnh thùng rác ăn hàu, xếp hàng mua ly tre, thậm chí còn đề nghị đi chuyến tàu điện cuối cùng. Nghĩ lại... tất cả đều có chút nực cười.
Khi tạm biệt Thẩm Liên, cô ấy còn liên tục nói với Doãn Trừng: "Cậu lời to rồi."
Nhưng Doãn Trừng lại không nghĩ vậy. Xuất thân của Lương Diên Thương khiến cô có chút băn khoăn, nhất là khi nghe nói anh ta là con một trong gia đình.
Sau khi lái xe về đến viện nghiên cứu và đỗ xe, Doãn Trừng không vội xuống. Cô ngồi trong xe, lấy điện thoại ra mở WeChat và nhắn tin cho Lương Diên Thương.
Anh ta nhanh chóng trả lời.
Thương: [Suy nghĩ xong rồi?]
Nhìn bốn chữ này, cảnh tượng trong tàu điện ngầm tối qua lại hiện lên trong đầu cô, khiến lòng cô rối bời.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mâu thuẫn đến vậy về một chuyện, một người.
YOLO: [Trưa nay tôi gặp Thẩm Liên, nghe cô ấy kể một số chuyện về anh.]
Thương: [Ví dụ?]
YOLO: [Ví dụ như cách anh nhiều lần nắm bắt xu hướng để kiếm tiền, và cả Hoa Bản Kiến Cương.]
Câu nói thẳng thừng của cô khiến màn hình điện thoại yên lặng một lúc, rồi tin nhắn của Lương Diên Thương lại xuất hiện.
Thương: [Em muốn nói gì với tôi?]
YOLO: [Tôi thực sự có một vài suy nghĩ.]
Thương: [Tan làm tôi đến đón em, gặp rồi nói.]
Hôm qua giữa hai người vừa xảy ra sự thân mật, hôm nay nếu gặp lại, có những lời chưa chắc cô có thể nói ra. Lý trí nhắc nhở cô phải giữ cho bản thân tỉnh táo.
YOLO: [Thôi, có thể tôi phải làm thêm giờ. Để tối tôi nhắn tin cho anh sau.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com