Chương 21: Xin lỗi
Thỉnh thoảng Doãn Trừng cũng để cảm xúc chi phối mình, nhưng cô tuyệt đối không phải là kiểu người đặt tình yêu lên hàng đầu. Trong nhiều chuyện, cô luôn có thể sớm nhận thức được vấn đề rồi từ đó đưa ra những phán đoán có lợi nhất để ngăn chặn những yếu tố bất lợi có thể phát sinh.
Nếu Lương Diên Thương xuất thân từ một gia đình trung lưu, hoặc chỉ đơn giản là buôn bán mà sống khá giả thì Doãn Trừng có lẽ cũng chẳng ngại cùng anh phát triển một mối tình lãng mạn.
Nhưng với điều kiện của anh, chuyện đã không còn dừng lại ở vấn đề kinh tế mà là mâu thuẫn giai cấp. Tương lai có quá nhiều điều cần cân nhắc, mà Doãn Trừng lại là người sống theo ý mình.
Cô không thể trở thành một quý bà khéo léo giỏi giao tiếp, cũng không phải kiểu vợ hiền mẹ đảm chuyên lo chuyện trong nhà, lại càng không phải nữ cường trong thương trường có thể cùng chồng xông pha sóng gió.
Cô chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu trong lĩnh vực mình theo đuổi, còn danh lợi, tiền tài, hay các mối quan hệ xã hội với cô đều là sự ràng buộc. Theo thời gian, sự khác biệt về giá trị sống chắc chắn sẽ dẫn đến những mâu thuẫn khó dung hòa.
Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã tổng hợp tất cả những yếu tố này rồi bình tĩnh đưa ra một phán đoán tối ưu cho cả hai.
Thực ra hôm nay Doãn Trừng không tăng ca, chỉ là cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, cũng như có quá trình điều chỉnh cảm xúc.
Vì vậy đến gần 9 giờ tối, cô mới gửi tin nhắn cho anh:
[YOLO: Tôi đã làm phiền anh lâu quá rồi. Thật ra tôi nên cho anh một câu trả lời rõ ràng sớm hơn. Chỉ là tôi sống theo cảm xúc quen rồi, không giỏi xử lý chuyện tình cảm. Hôm nay tôi nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Nói thẳng luôn nhé, tôi cảm thấy có lẽ tụi mình không hợp. Không phải vì anh không tốt, thật ra anh rất tốt. Nếu phải soi mói thì chắc là... anh quá giàu (che mặt). Có thể anh thấy chuyện đó chẳng phải vấn đề gì, nhưng đây là kết quả tôi suy nghĩ rất kỹ.]
Sau khi nhấn gửi, tim Doãn Trừng đập thình thịch, máu trong cơ thể dường như bắt đầu sôi lên âm ỉ.
Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng không thấy Lương Diên Thương trả lời.
Lúc mới quen, cô cũng từng nhắn những lời khuyên kiểu như "hãy rút lui đi" cho anh, lúc đó dù anh không trả lời ngay, cô cũng thấy chẳng sao.
Nhưng bây giờ, chiếc điện thoại im lìm khiến cô càng lúc càng bồn chồn.
Cô không chắc là anh chưa thấy tin nhắn, hay đã thấy rồi nhưng cố tình không trả lời. Nếu không trả lời, vậy anh đang nghĩ gì? Dù là ra phòng khách, gõ bàn phím, hay ra ban công thu quần áo, Doãn Trừng cũng luôn tiện tay cầm điện thoại liếc nhìn một cái.
Cho đến khi màn đêm dần dày, lúc cô chuẩn bị lên giường thì điện thoại vang lên.
Cô mở khóa, thấy Lương Diên Thương trả lời:
[Thương: Anh hy vọng em chỉ đang chơi trò đuổi bắt.*]
(*) nguyên bản tác giả ý muốn nói đến việc giả vờ từ chối để thu hút hơn – giống như kiểu đưa đẩy trong tiếng Việt hay nói, ở đây mình dùng từ đuổi bắt để lịch sự hơn.
Nhìn thấy dòng tin này, cơn buồn ngủ của Doãn Trừng lập tức biến mất, mặt hơi ửng đỏ. Hôm qua chính cô là người chủ động hôn anh trong tàu điện, và những chuyện xảy ra sau đó cũng đều do cô dẫn dắt.
Vậy mà hôm nay lại muốn dứt khoát chia tay, chẳng những không giống tuyệt tình mà còn hơi giống đùa cợt người khác. Cô không đoán được anh đang trong tâm trạng gì khi gửi tin đó.
Lại một tin nữa tới:
[Thương: Em nói rõ hơn chút đi, em đang lo lắng điều gì?]
Doãn Trừng thở phào, ngả người lên giường nhắn lại. Cô thấy may mắn vì Lương Diên Thương là người trò chuyện có lý trí, không nổi nóng cũng không lạnh lùng, vẫn có thể bình tĩnh mà trao đổi rõ ràng.
[YOLO: Anh còn nhớ lần tôi kể chuyện rằng mình từng làm mọi cách để rút khỏi hội sinh viên không? Qua chuyện đó, chắc anh cũng hiểu tôi là kiểu người thế nào. Danh tiếng, địa vị với tôi chỉ là phù phiếm. Tôi thấy anh hoàn toàn có thể tìm một người phù hợp hơn. Như vậy sau này ở bên nhau sẽ ít mâu thuẫn hơn. Ý tôi nói là xét về lâu dài.]
[Thương: Ý em là, anh nên tìm một cô gái vừa lòng ba mẹ, ra ngoài có thể làm bộ mặt gia đình, tốt nhất là không có sự nghiệp, chăm chồng dạy con, ngoan ngoãn nghe lời, sinh cho anh mười đứa tám đứa con gái?]
[Thương: Hẹn hò không phải như đặt hàng AI theo yêu cầu.]
Doãn Trừng ngừng thở trong vài giây. Trong khoảnh khắc đó, cô suýt chút nữa không muốn nghĩ nhiều mà làm theo cảm xúc. Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị vô vàn vấn đề thực tế dập tắt.
[YOLO: Thật ra tôi có thể không cần để tâm đến tương lai của anh, cũng có thể chẳng quan tâm gì đến gia đình anh, cứ theo ý mình. Nhưng không được... Mẹ anh là người rất tốt.]
Lời lẽ tuy uyển chuyển, nhưng ý cô đã rất rõ.
Cô sẽ không từ bỏ lý tưởng vì gia đình, cũng không thay đổi lối sống chỉ để làm vừa lòng ai đó.
Tương lai, thời gian và tâm sức cô dành cho con đường nghiên cứu chỉ có nhiều thêm, phần có thể chia sẻ cho gia đình sẽ ngày càng ít đi. Với người nhà, đó là ích kỷ. Nhưng từ lâu, sự "vị tha" của cô đã chọn dành cho xã hội, không phải cho gia đình nhỏ bé.
Nếu gia đình Lương Diên Thương khó sống chung, thái độ tệ, không biết điều, cô còn có thể không qua lại với họ, hay phớt lờ cảm xúc của họ. Nhưng cô từng gặp chị Đào – mẹ anh – một người chân thành, nhiệt tình và tử tế.
Cô không có lý do gì để, dù biết trước sẽ xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải mà vẫn dây dưa với con trai bà. Như vậy là... thiếu đạo đức.
Một lát sau, Lương Diên Thương trả lời:
[Thương: Đó là tất cả những gì em nghĩ?]
[YOLO: Cũng gần như thế. Nhân lúc cả hai chưa lún quá sâu, nói rõ ra sớm cũng là cách có trách nhiệm. Dù sao, mong anh sau này sẽ gặp được người phù hợp. Xin lỗi.]
Chiếc điện thoại lại trở nên yên ắng. Một tiếng "xin lỗi" đã cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa họ suốt thời gian qua.
Những rung động tưởng chừng như đồng điệu, những cảm xúc mơ hồ tưởng là yêu, trong đêm tối sâu thẳm này dần dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa, rồi tan biến.
Lý trí của cô vẫn chiến thắng tất cả cảm xúc, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ chưa kịp xác định. Sự gần gũi của người lớn không thể chỉ dựa vào hormone để bất chấp hậu quả. Nó luôn phức tạp, biến hóa khôn lường.
Sau khi tắt đèn trong phòng, Doãn Trừng nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giống như rất nhiều đêm trước đó. Nhưng tối nay cô lại mất ngủ, trằn trọc không yên, cảm giác này thực sự rất mệt mỏi.
Cô nghĩ cuộc trò chuyện giữa mình và Lương Diên Thương đã kết thúc. Nửa ngày không trả lời, có lẽ cũng sẽ không trả lời nữa.
Vậy mà ngay lúc cô vừa trở mình thêm lần nữa, điện thoại bỗng sáng lên.
[Thương: Anh biết rồi, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.]
Doãn Trừng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó suốt mấy phút liền, vẫn không hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói kia. Cô đã chúc anh mọi điều tốt đẹp, lẽ ra anh cũng nên lịch sự đáp lại, ít nhất là một lời chia tay cho có hình thức.
Hoặc là tranh luận với cô vài câu, hay ít nhất cũng tổng kết lại quãng thời gian họ đã tiếp xúc với nhau, thậm chí là tâng bốc xã giao kiểu "Em cũng rất tuyệt, tiếc là...". Dù sao họ cũng đã nói chuyện với nhau một khoảng thời gian rồi còn gì.
Thế nhưng – không gì cả – chỉ là một câu "chúc ngủ ngon" bình thường, giống như chỉ là kết thúc cuộc trò chuyện trong ngày hôm đó, mai lại nói chuyện tiếp.
Mãi đến vài ngày sau, Doãn Trừng mới nhận ra "chúc ngủ ngon" kia chính là lời tạm biệt cuối cùng của họ.
Anh không còn xuất hiện trong thông báo tin nhắn của cô nữa. Theo thời gian, ảnh đại diện của anh cũng bị đẩy dần xuống dưới bởi tin nhắn của các đồng nghiệp và nhóm khác, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Ban đầu cô vẫn chưa quen. Ví dụ như vẫn vô thức mở tin nhắn ra xem, hay cố ý vào trang cá nhân của anh để xem có cập nhật gì không. Nhưng từ sau đêm hôm đó, khi hai người thẳng thắn nói chuyện, anh thực sự đã biến mất khỏi thế giới của cô — như thể chưa từng gặp nhau, chỉ là một giấc mơ thoáng qua.
Rõ ràng chỉ mới gặp Lương Diên Thương vài lần, cũng chẳng thể gọi là hẹn hò. Nhưng những khoảnh khắc như cùng dạo chơi thị trấn cổ về đêm, trò chuyện say sưa bên bếp than nướng... vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu Doãn Trừng. Như thể đã trải qua một mối tình ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Khi kết thúc vẫn cảm thấy chút trống trải như thất tình.
Nhưng cảm xúc ấy dần dần bị cuộc sống bận rộn thay thế. Ngoài vài ngày đầu, cô không còn chủ động quan tâm đến mọi động thái của Lương Diên Thương nữa.
Gần đây, viện đang bận rộn với dự án khoanh vùng khu mục tiêu tại Đại Tần Sơn. Ngụy Thánh Hoành và nhóm đã đi hai lần, kết quả khảo sát địa chất giai đoạn đầu cho thấy tiềm năng tài nguyên lớn. Hiện có hai khu cần xác định rõ hơn để tiến hành khảo sát chuyên sâu.
Viện chọn ra năm nghiên cứu viên lập thành tổ điều tra, mang theo thiết bị phân tích đến Đại Tần Sơn để tiếp tục xét nghiệm mẫu đất. Doãn Trừng được chọn tham gia.
Tổ do Ngụy Thánh Hoành dẫn đầu. Buổi trưa, Doãn Trừng gặp anh ở viện. Ngụy Thánh Hoành bận đến mức như sắp bay lên trời, vừa đi vừa quay lại nói với cô: "Báo cho em một tin vui, anh đã liên hệ được chỗ ở rồi."
Doãn Trừng dừng bước hỏi: "Lúc trước mấy anh qua đó thì ở đâu?"
"Ở ngoài trời chứ đâu, suýt nữa bị muỗi khiêng đi rồi. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Người đó em từng gặp rồi đấy."
Doãn Trừng cũng muốn cảm ơn lắm, nhưng Ngụy Thánh Hoành vừa nói xong thì đã mất hút. Cô cũng không biết "người em từng gặp" mà Ngụy Thánh Hoành nói là ai.
Tan làm thì trời đổ mưa lớn. Xe của Doãn Trừng bị kẹt giữa dòng xe.
Cô nhìn những hàng đèn hậu xe sáng lên ngoài cửa kính, nhận ra phía trước có tai nạn. Hạ kính xe xuống, tiếng còi xe, tiếng cãi vã và tiếng mưa đập vào kính tràn vào cùng lúc.
Cô kéo kính lên, thế giới hỗn loạn ngoài kia không còn liên quan đến cô nữa. Giữa con phố chật ních xe cộ, rõ ràng xung quanh ồn ào vậy mà cô lại thấy như mình đang ở trong vùng chân không — một sự tĩnh lặng, lạnh lẽo tách biệt hẳn khỏi thế giới.
Doãn Trừng lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình hướng về phía trước rồi đăng lên trang cá nhân: "Ngày mưa quả nhiên hợp với kẹt xe."
Cô rất ít khi đăng trạng thái, lâu lâu mới xuất hiện một lần, giữ tốc độ trung bình ba bài một năm.
Vừa đăng xong đã có bình luận, cô tiện tay bấm vào xem — ánh mắt hơi sững lại, người để lại lời nhắn lại là chị Đào.
"Đi chậm chút, chú ý an toàn nhé."
Việc có WeChat của chị Đào là do lần trước hai người trao đổi số rồi chị chủ động kết bạn.
Doãn Trừng nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu, băn khoăn có nên trả lời hay không. Dù sao cũng là bậc trưởng bối, không trả lời thì thấy không phải phép. Nhưng nếu trả lời, Lương Diên Thương chắc chắn sẽ thấy. Hai người đã không còn liên lạc, giờ bị anh thấy cô còn trả lời tin mẹ anh thì... có chút lúng túng.
Nghĩ đến Lương Diên Thương, cô mới chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình không vào xem trang cá nhân của anh. Vậy là cô kéo xuống một chút, tìm thấy ảnh đại diện của anh.
Điều khiến Doãn Trừng bất ngờ là không biết từ khi nào, Lương Diên Thương đã đổi ảnh đại diện. Không còn là hình anh cầm trái cam nữa, mà là một quả cam đã bị lột vỏ.
Nhìn thấy ảnh mới ấy, Doãn Trừng hơi bối rối. Vẫn là cam, vậy ý nghĩa của việc đổi ảnh là gì?
Cảnh sát giao thông đến, đoạn đường phía trước cuối cùng cũng thông. Doãn Trừng cất điện thoại.
Về sau, cô vẫn mở lại trang cá nhân, nghĩ rằng đã qua vài tiếng rồi, tin mình đăng có lẽ cũng bị các thông báo khác đẩy xuống. Nếu giờ mới trả lời chị Đào thì chắc anh cũng không thấy nữa.
Vì vậy, cô nhắn: Cảm ơn dì ạ.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thương: Lỗi do tôi có tiền, được chưa?! 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com