Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Không phải gan em cũng to lắm sao, bày đặt e dè với anh làm gì?

Mọi người ngồi quây quần ăn thịt cừu nướng, trên đầu là bầu trời đầy sao rực rỡ, trước mắt là núi non trùng điệp. Vừa ngon miệng lại vừa thư giãn, bầu không khí như thế giúp xua tan hết mỏi mệt của một ngày dài.

Dĩ nhiên, ăn xong rồi thì mọi người cũng không quên cùng nhau dọn dẹp. Dù sao ăn nhờ, ở nhờ người ta, cũng không thể để chủ nhà thêm vất vả.

Khi Doãn Trừng ra giúp dọn dẹp, Ngụy Thánh Hoành nói với cô: "Em khỏi phải làm gì, xử lý vết thương ở tay chưa đấy?"

Doãn Trừng chẳng mấy để tâm, đáp: "Chỉ xước nhẹ thôi, lát nữa xử lý cũng được."

Tuy người ta không để cô làm nhưng cô cũng ngại chẳng lẽ giờ lên phòng ngủ ngay, thế là thu dọn ghế xong thì ngồi một bên đợi mọi người dọn xong rồi cùng về.

Cô lấy điện thoại ra ngồi ở góc xem một lát, trước mặt chợt có bóng người bước tới. Cô ngẩng lên thì thấy Lương Diên Thương cầm một lọ thuốc đứng trước mặt, hỏi: "Tay nào?"

Doãn Trừng liếc nhanh một vòng, thấy không ai chú ý tới bọn họ, mới đáp khẽ: "Không cần đâu."

Lương Diên Thương hơi nheo mắt: "Em đang giận anh à?"

"Không có."

"Không có thì làm màu gì nữa?"

Anh đã nói vậy rồi, cô mà tiếp tục giữ khoảng cách thì lại thành có chuyện sinh sự: "Tay phải, bị cành cây quệt trúng."

Lương Diên Thương kéo ghế ngồi xuống bên phải cô: "Kéo tay áo lên anh xem."

Doãn Trừng không động đậy.

"Cần anh giúp không?"

Câu đó khiến cô đành phải động đậy, cô kéo tay áo lên, động tác rất cẩn thận, vẻ mặt cũng có phần căng thẳng.

Lương Diên Thương cúi đầu nhìn vết thương, ánh sáng đổ xuống tạo thành một khoảng bóng dưới đôi mày anh càng làm gương mặt trở nên nghiêm nghị và tập trung. Đường nét rõ ràng, ngũ quan sắc sảo gần ngay trước mắt. Trong làn gió đêm lùa qua, động tác anh nắm tay áo cô nhẹ nhàng đến lạ thường, từng khoảnh khắc dường như đều trở nên chậm rãi.

Doãn Trừng thấy không tự nhiên, nói: "Đưa thuốc cho em, em tự bôi."

"Vị trí này em tự bôi kiểu gì?"

Vết thương không to, nhưng lại nằm ở ngoài khuỷu tay khó mà tự xử lý được, giữ cánh tay lơ lửng cũng mệt.

Lương Diên Thương mở nắp thuốc rồi vỗ nhẹ lên đầu gối, bảo cô: "Đặt tay lên đây."

Doãn Trừng nhìn đầu gối anh, chần chừ. Lương Diên Thương thấy cô ngây ra thì bật cười rõ ràng: "Không phải gan em to lắm sao? Giờ lại e dè với anh?"

Doãn Trừng nghi ngờ anh đang nhắc chuyện hôm trước cô chủ động hôn anh trên tàu điện, nhưng không có chứng cứ.

"Chuyện đó đâu giống. Khi đó là tiếp xúc đôi bên, còn giờ thì không."

Lương Diên Thương cười nhạt: "Bản chất vẫn là do suy nghĩ em không trong sáng. Nếu là người bình thường giúp em bôi thuốc, em có thấy ngượng không? Nếu thật sự xem anh là người không liên quan gì, thì phải thể hiện bình thản mới đúng."

Doãn Trừng chớp mắt nhìn anh: "Sao trước đây em không nhận ra anh lắm lời thế này?"

"Được khen rồi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí chợt có chút khác lạ. Thuốc đã mở nắp, trong không khí lan toả mùi hương dịu nhẹ của thuốc mỡ.

Doãn Trừng quay đầu sang hướng khác, đặt tay nhẹ lên đầu gối anh. Khi anh bôi thuốc, cô liền dùng tay kia lướt điện thoại, cố gắng phân tán sự chú ý.

Một lát sau Doãn Trừng bị một video ngắn trên mạng thu hút. Xem xong quay lại, phát hiện Lương Diên Thương đã ngừng bôi từ lâu.

Cô quay đầu lại thì thấy lọ thuốc đã được vặn nắp, đặt sang một bên. Tay cô vẫn đặt trên đầu gối anh mà anh thì chẳng có ý nhắc nhở cô chút nào.

Doãn Trừng giật tay về ngay lập tức, nhưng do động tác quá mạnh, làm vết thương bị kéo đau, cô "hít" một hơi vì xót.

Giọng Lương Diên Thương chậm rãi vang lên: "Phản ứng mạnh thế làm gì? Không muốn ở bên anh thì thôi, anh đâu ăn thịt em được?"

Doãn Trừng không chịu thua, hỏi ngược lại: "Thế anh tới đây làm gì?"

"Là mẹ anh gặp sư huynh em trong một buổi tiệc, nghe sư huynh nói đi công tác ở Đại Tần Sơn điều kiện kham khổ, mẹ anh bảo tới giúp. Mẹ đã lên tiếng, anh sao không giúp cho được?"

Rồi anh đổi giọng: "Chẳng lẽ em tưởng là vì lý do khác?"

Doãn Trừng nghẹn một bụng tức, để khỏi tiếp tục nói chuyện rồi tức đến phát nội thương, cô dứt khoát đứng lên, không quên ném lại một câu: "Nhớ mang ghế của anh vào nhà."

Lương Diên Thương nhìn theo bóng lưng cô, thong thả nhắc: "Tắm rửa cẩn thận nhé, đừng để nước dính vào vết thương."

Doãn Trừng chẳng ngoái lại, chỉ tăng tốc bước chân mà thôi.

...

Vì dậy sớm nên sau khi thu dọn xong, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi khá sớm.

Doãn Trừng cũng lên giường sớm, nhưng cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Ban ngày cô còn thấy Ngụy Thánh Hoành đúng là tự tin thái quá, mà đến tối thì lại thành ra cô mới là người tự tin thái quá. Mà tự tin cũng được đi, đằng này cô còn nói thẳng ra trước mặt Lương Diên Thương. Nói thì nói rồi, lại còn bị anh phủ nhận thẳng thừng khiến cô giống như đang tự mình đa tình vậy.

Mang theo cảm giác xấu hổ vì tự mình đa tình ấy, chất lượng giấc ngủ đêm đó của Doãn Trừng chẳng ra sao, sáng hôm sau tỉnh dậy đầu óc cứ mơ mơ màng màng.

Tầng một của homestay có máy pha cà phê tự phục vụ, cô định uống một ly cà phê để tỉnh táo trước khi xuất phát. Đúng lúc cô đang cúi người nghiên cứu các nút chức năng, thì một ngón tay duỗi tới, bấm vài cái, cà phê liền chảy mượt vào cốc.

Doãn Trừng đứng thẳng dậy, nhìn thấy gương mặt nghiêng lạnh lùng của Lương Diên Thương. Anh quay đầu nhìn cô, cầm cốc cà phê đưa tới: "Ngủ không ngon à?"

Chuyện mất ngủ có liên quan đến anh, nhưng chính anh hỏi ra thì lại khiến cô có cảm giác như bị nhìn thấu, vừa xấu hổ vừa bực. Thế nên cô nói dối: "Ngủ ngon mà."

Rồi quay người bỏ đi luôn, không nhận cốc cà phê ấy.

Đúng lúc này, Ngụy Thánh Hoành bắt gặp cảnh đó, anh vài bước đi theo gọi cô lại.

"Này, thái độ của em với người ta không thể tốt hơn chút à?"

Doãn Trừng dừng chân, thản nhiên hỏi lại: "Thái độ em có gì không tốt? Chẳng lẽ phải cười lòe ra tám cái răng với anh ta mới gọi là tốt?"

Ngụy Thánh Hoành biết rõ Doãn Trừng xưa giờ không ưa mấy thứ xã giao giả tạo, nhưng dù gì đi nữa thì bình thường cô cũng biết giữ phép lịch sự, ít nhất là ngoài mặt. Không hiểu sao lần này anh cứ cảm thấy cô đối với Lương Diên Thương có phần lạnh nhạt bất thường.

Anh khuyên: "Dù sao lần này cũng là nhờ anh ta giúp đỡ."

Doãn Trừng đáp: "Ừ thì, anh ta là nể mặt anh đâu phải nể mặt em."

Ngụy Thánh Hoành bật cười: "Được rồi, để anh cười tám cái răng với cậu ta."

Ngụy Thánh Hoành đi rồi, Doãn Trừng liếc nhìn về phía máy pha cà phê. Lương Diên Thương tay cầm ly cà phê vốn định đưa cho cô, đang nói chuyện với ông chủ Trần. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên bờ vai anh, khiến dáng hình anh trông có phần mơ hồ, mờ ảo.

Vốn dĩ chỉ là một chuyến công tác bình thường, nhưng vì sự xuất hiện của anh mà thần kinh Doãn Trừng luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cô sẽ vô thức để ý đến anh, dù anh đứng ở rất xa, hay chỉ ngồi lặng trong một góc, vẫn luôn mang lại cảm giác tồn tại rất rõ ràng. Loại cảm giác này khiến cô không thể làm ngơ.

Họ lại rời khỏi homestay từ sớm. Phải nói trong đoàn, người ít kinh nghiệm nhất chính là La Triết. Tuy ít nói nhưng cậu rất chịu khó, không ngại bẩn, không sợ cực, thuộc kiểu đàn em mà các tiền bối bảo sao làm vậy.

Trước đó Doãn Trừng có hơi thành kiến với La Triết, nhưng qua mấy ngày làm việc vất vả ngoài trời, cô cảm thấy cậu trai trẻ này cũng khá thật thà, chăm chỉ, ấn tượng của cô về cậu có chuyển biến tích cực đôi chút.

Buổi chiều hôm đó, trên đường về, họ đi nhầm một ngả núi, vòng một đoạn lớn mới quay lại được homestay. Trời đã tối hẳn, ai nấy cũng đói meo.

Tay Doãn Trừng dính bùn, lúc lau mồ hôi vô tình khiến mặt cũng bị dính bẩn. Có người trong đoàn nhắc nhở, cô liền lấy điện thoại ra soi thử.

Chỗ gò má dính một vệt bẩn, trông đúng kiểu nhếch nhác lấm lem. Cô dừng lại, tụt lại phía sau đoàn, lấy khăn ướt từ ba lô ra lau sạch mặt.

Ngụy Thánh Hoành quay đầu lại nói: "Đến nơi rồi, về rửa mặt luôn cho nhanh không được à?"

Doãn Trừng cất khăn giấy ướt vào túi rác mang theo bên mình, rồi bình thản đi theo mọi người. Dù giữa cô và Lương Diên Thương không có gì tiến triển thêm, nhưng đứng trước mặt anh cô vẫn muốn giữ hình tượng chứ, dù bản thân không muốn thừa nhận điều đó.

Thế nhưng vừa bước vào homestay, Doãn Trừng đã phát hiện chiếc xe địa hình ban nãy đỗ trước bãi cỏ không còn nữa. Lúc lên lầu cất đồ rồi xuống ăn cơm, cô cũng không thấy bóng dáng Lương Diên Thương đâu.

Tối nay ông chủ Trần chuẩn bị món sườn kho và vịt om tương, cùng một bàn đầy rau sạch do nông dân địa phương tự trồng — bữa ăn phải gọi là phong phú thịnh soạn.

Qua hai ngày nay, mọi người đều hiểu rõ lý do đoàn được tiếp đãi chu đáo như vậy là vì vị lãnh đạo quen thân của ông chủ Trần có mối quan hệ với Ngụy Thánh Hoành.

Lúc này mọi người mới lần lượt phát hiện xe của Lương Diên Thương không còn ở đó, có người hỏi: "Lãnh đạo của anh đi rồi à?"

Doãn Trừng cúi đầu ăn cơm, nhưng tai vẫn lắng nghe ông chủ Trần trả lời: "Sáng nay lúc các cô cậu vừa ra ngoài là anh ấy đi luôn rồi."

"...Xem như rửa mặt vô ích."

Khi Lương Diên Thương còn ở đây, dù cô không ở chung không gian với anh, trong không khí vẫn như có những sợi tơ vô hình kéo căng. Dù Doãn Trừng có cố giữ khoảng cách đến đâu, dây thần kinh vẫn luôn căng thẳng. Dù người ngoài không ai biết cô từng có một thời gian tiếp xúc với anh, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy gượng gạo.

Giờ nghe tin anh đã rời đi, thần kinh căng cứng bấy lâu bỗng chùng xuống, kéo theo một chút hụt hẫng khó gọi thành tên.

Cảm giác đó rất mơ hồ, khiến người ta không biết phải làm sao.

Hai ngày nay họ đã thu thập được một loạt mẫu đất. Sau bữa cơm, Ngụy Thánh Hoành gọi mọi người lại họp nhóm nhỏ, dự định ngày mai để một người ở lại dùng máy phân tích cầm tay kiểm tra sơ bộ một phần mẫu, còn những người khác tiếp tục lên núi theo kế hoạch, đợi có kết quả rồi sẽ xác định trọng điểm công việc tiếp theo. Sau khi bàn bạc, họ quyết định để Doãn Trừng ở lại phụ trách phần kiểm tra.

Vì hôm sau không cần dậy sớm, Doãn Trừng liền mang mẫu về phòng và bắt đầu làm việc từ tối.

Không hay biết, trăng đã treo cao đầu ngọn cây. Doãn Trừng vươn vai định xuống dưới pha một ly cà phê, rồi quay lại tiếp tục làm việc thêm một tiếng nữa.

Homestay này khách đều đặt trước, đêm nay không có ai mới đến. Cửa lớn đã khóa, người trực đêm cũng đã vào kho ngủ gật.

Lúc Doãn Trừng xuống tầng một, chỉ có vài ngọn đèn chiếu yếu ớt sáng lên, không có bóng người.

Cô đi thẳng tới bên máy pha cà phê, bấm mấy nút, nhưng không có phản ứng gì. Cô nhớ rõ sáng nay Lương Diên Thương cũng bấm mấy nút này là hiện ra lựa chọn chức năng, chẳng lẽ máy cà phê còn biết phân biệt người?

Cô cúi xuống nhấn vài lần nữa, màn hình vẫn không sáng. Cô nhận ra có thể là do mất điện. Bèn đứng thẳng, nhón chân nhìn về phía dây điện sau máy pha, lần theo đến dưới bàn thì thấy ổ cắm.

Doãn Trừng lập tức ngồi thụp xuống, chui vào gầm bàn kiểm tra nguồn điện của máy. Vừa chui vào đã phát hiện công tắc vẫn bật, ổ cắm vẫn cắm tốt. Cô nghi ngờ tiếp xúc kém, bèn rút phích cắm ra cắm lại. Ngay lúc đó, không biết máy nào đột ngột phát ra tiếng "tít" trong đêm vắng, giống như báo động khiến cô giật nảy người.

Doãn Trừng chui ra khỏi gầm bàn ngay, đầu đập ngay vào cạnh bàn, đau điếng khiến cô ôm đầu nhìn thủ phạm — chẳng hiểu sao cái bàn đặt máy cà phê lại thiết kế kiểu bán nguyệt, dư ra một mảng đúng chỗ đó.

Cô đứng tại chỗ, vừa đau vừa xấu hổ, lẩm bẩm nguyền rủa: "Dm."

Giữa bóng tối, một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên từ hướng nào đó không xác định được. Doãn Trừng lập tức xoay người, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh. Tầng một cũng chẳng rộng, nhưng cô chẳng thấy ai cả. Vậy vừa rồi là ai cười? Cô bỗng cảm thấy tê cả da đầu.

Ngay lúc cô chuẩn bị thu lại ánh nhìn, chợt thấy một đốm lửa nhỏ le lói. Cô nhìn kỹ hơn — ở chiếc ghế tre gần cửa ra vào, có một người đang ngồi. Nơi đó đèn không bật, bóng người hòa vào bóng đêm, nếu không nhờ đốm sáng từ điếu thuốc thì căn bản cô sẽ không phát hiện ra có người ở đó.

Cô bước vài bước về phía góc ấy, dưới ánh trăng mờ nhạt cuối cùng nhìn rõ người ngồi đó — chính là Lương Diên Thương, người mà lẽ ra đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com