Chương 24: Tôi đã có cô gái mình thích rồi
Lúc này, Lương Diên Thương ngồi bắt chéo chân trên ghế tre, dáng vẻ nhàn nhã, trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Doãn Trừng. Rõ ràng loạt thao tác có phần ngốc nghếch ban nãy của cô đều đã lọt vào mắt anh.
Doãn Trừng có chút thẹn quá hóa giận, hỏi: "Ngồi ở đây dọa người khác à?!"
Lương Diên Thương bất đắc dĩ đáp: "Anh ngồi đây cũng một lúc rồi, đâu biết muộn vậy còn có người xuống."
"Vậy anh nhìn tôi loay hoay cả buổi mà không nói tiếng nào à?"
"Em muốn anh lên tiếng nói gì đây, cô Doãn? Sáng nay chính em vừa từ chối sự giúp đỡ của anh mà."
Doãn Trừng lập tức cứng họng — anh đưa ra một lý do không thể phản bác, mà nguyên nhân lại là do chính cô gây ra từ sáng nay.
Cô mím môi, giọng lạnh nhạt: "Chẳng phải anh đi rồi sao?"
"Lâu rồi không đến, tôi ghé thị trấn thăm mấy vị trưởng bối. Họ giữ lại ăn một bữa cơm."
Anh thật sự tường thuật rành rọt từng chi tiết.
Màn đêm dày đặc, ánh trăng cong như lưỡi câu.
Vài giây trôi qua, cả hai đều không nói gì. Sự tĩnh lặng của đêm khuya luôn dễ tạo ra bầu không khí khiến người ta dễ miên man suy nghĩ.
Doãn Trừng quay người lại, tiếp tục bấm loạn mấy cái trên máy pha cà phê, vẫn không thấy phản ứng gì. Cô lẩm bẩm: "Sao thế nhỉ?"
Nói đoạn cô quay đầu lại, giọng gắt gỏng: "Anh cứ đứng nhìn vậy thôi à?"
Lúc này Lương Diên Thương mới dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía cô.
Khi bóng dáng cao lớn của anh dần tiến lại gần, không khí xung quanh như cũng xao động theo, một loại áp lực vô hình như lan tỏa về phía Doãn Trừng. Cô vô thức lùi lại một bước, giữ lấy khoảng cách an toàn.
Hành động nhỏ đó không qua được mắt Lương Diên Thương. Anh liếc nhìn cô với vẻ như bất đắc dĩ, rồi đưa tay ấn nút công tắc màu đen ở phía dưới bên phải của máy pha — màn hình lập tức sáng lên.
"Xong rồi."
"..."
Anh làm trong một giây, càng khiến những thao tác trước đó của Doãn Trừng trở nên... khó hiểu.
Máy pha cà phê hoạt động, nhưng Lương Diên Thương không rời đi. Sau bài học buổi sáng, anh cũng không vội ra tay giúp đỡ, chỉ khoanh tay tựa một bên, yên lặng quan sát.
May mà Doãn Trừng khá lanh trí, đã xem anh thao tác một lần nên giờ cũng làm được.
Khi đến bước chọn lượng chiết xuất — một hay hai ly — Doãn Trừng liếc nhìn anh một cái. Không hỏi thì có vẻ nhỏ nhen, cô bèn lên tiếng: "Anh uống không?"
"Cảm ơn." Anh đáp.
Doãn Trừng chọn chế độ hai ly. Hai người không nói thêm câu nào, chỉ đứng yên lặng trước máy pha cà phê. Dòng chất lỏng sẫm màu nhỏ xuống tách, tiếng tí tách trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong đêm.
Hương cà phê tỏa ra thơm lừng. Doãn Trừng cầm hai ly lên cùng lúc, định đưa một ly cho Lương Diên Thương thì chợt thấy băn khoăn. Sáng nay anh đưa cà phê cho cô, cô không nhận. Bây giờ không lẽ anh sẽ vì chuyện đó mà cố tình không nhận lại?
Nhưng ngay khi tay cô vừa đưa lên, Lương Diên Thương đã đón lấy ly chẳng hề để bụng chuyện lúc sáng. Trái lại, anh còn hỏi: "Đầu còn đau không?"
Nếu không nhắc thì Doãn Trừng cũng quên mất chuyện vừa rồi đập đầu vào bàn. Bị gợi lại, cô hơi nhíu mày, giơ tay xoa nhẹ chỗ bị đụng, giọng lạnh nhạt: "Đau thì sao? Anh tính báo thù giùm tôi chắc?"
"Ừ." Anh cầm ly cà phê bước đi. Khi đi ngang qua mép bàn, anh giơ tay đấm vào cái cạnh bàn một phát.
Doãn Trừng trố mắt nhìn bóng lưng anh, thì thấy anh quay đầu lại, nói một câu: "Không cần cảm ơn."
Cô đưa ly cà phê lên môi, che đi khóe môi đang khẽ nhếch, rồi xoay người bước lên lầu.
—
Chiều hôm sau, Ngụy Thánh Hoành và mọi người vẫn chưa quay lại. Doãn Trừng đã đối chiếu dữ liệu đến hai lần, trời sắp tối hẳn cô bắt đầu thấy lo nên chạy xuống tầng một chờ đợi.
Vừa xuống lầu, cô liền thấy Lương Diên Thương vẫn tựa vào chiếc ghế tre hôm qua — chỉ là lúc này anh đang ngủ. Nếu không vì anh đã thay một bộ đồ khác, Doãn Trừng còn tưởng anh ngồi đó từ đêm qua đến giờ.
Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa cách anh vài mét, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn. Hôm nay anh mặc áo thun ngắn tay vừa vặn, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo thấp gần như che khuất nửa gương mặt, từ góc nhìn của cô, đường viền hàm sắc nét hiện ra trông chẳng khác gì bước ra từ truyện tranh.
Doãn Trừng liền lấy điện thoại, bật chế độ im lặng, chụp một tấm hình. Xong lại nhìn lại lần nữa — hôm nay anh mặc quần thể thao màu xám đậm, dáng ngồi bắt chéo chân ngủ gật nom như một thiếu niên nổi loạn chưa hiểu sự đời.
Cô dùng hai ngón tay phóng to ảnh, cố định khung hình ở phần mặt anh — từ mũi trở lên bị mũ che mất, chỉ nhìn thấy được đôi môi. Một thoáng rung động lướt qua tim cô, rồi bất chợt, cô nhớ lại cảm giác chạm phải nơi ấy...
Ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, Doãn Trừng giật mình phát hiện không biết từ lúc nào anh đã tỉnh dậy, đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm cô từ dưới vành mũ.
Cô vội khóa màn hình điện thoại nhét vào túi, làm bộ thản nhiên nhìn về phía cửa chính homestay, không liếc nhìn anh thêm lần nào nữa. Phải đến mười lăm phút sau, cô mới dám liếc sang thì thấy anh lại ngủ mất rồi.
Gần tám giờ tối, nhóm người cuối cùng cũng về đến nơi. Hỏi ra mới biết trong núi đổ mưa như trút nước, họ bị kẹt lại ba tiếng đồng hồ.
Thế nhưng bên homestay này lại không hề có lấy một giọt mưa, cả ngày trời nắng chang chang. Ông chủ Trần bảo, mùa này trong núi thường như thế — mưa rào bất chợt, bên này nắng gắt mà bên kia mưa xối xả.
Tóm lại hôm nay ai cũng rất nhếch nhác. Tiến độ công việc phía Doãn Trừng cũng không khả quan. Từ những mẫu thu thập được hiện tại, chẳng mấy cái đạt tiêu chuẩn. Ngày mai họ bắt buộc phải đổi hướng đi.
Mọi người họp ở tầng một của homestay. Bên ngoài trời tối đen như mực, núi rừng yên ắng, trong nhà lại bàn bạc rôm rả.
Ông chủ Trần đi ngang qua, dừng chân góp lời: "Nếu các anh cứ đi đường đó, vừa mất sức vừa tốn thời gian. Nên đi theo con đường nhỏ phía bắc thôn Tây Pha."
Nghe vậy, mọi người liền hỏi kỹ vị trí thôn Tây Pha. Cũng không xa lắm, nhưng dân ở đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Thanh niên đều ra ngoài làm việc, người già thì rất ít khi chỉ đường cho người ngoài.
Kỹ sư Trịnh đề nghị: "Vậy nếu mình đưa tiền thì sao?"
Ông chủ Trần cười: "Không phải chuyện tiền nong. Vùng đó mùa mưa thường hay xảy ra lở đất, người già tin là do chọc giận sơn thần nên tuyệt đối không chỉ đường vào núi cho người lạ."
Ngụy Thánh Hoành hỏi: "Vậy ông chủ Trần quen ai không? Hay anh dẫn bọn tôi đi một chuyến?"
"Dẫn tới miệng núi cũng vô ích, đường lên núi chỗ đó khá phức tạp. Mấy anh có lên được cũng chưa chắc đi đúng. Một đi một về ít nhất mất cả ngày, mà tôi thì không thể bỏ homestay được."
Lúc này ông chủ Trần liếc nhìn Lương Diên Thương đang ngồi trong góc. Doãn Trừng mới phát hiện anh đã tỉnh, không biết có phải do tiếng bàn luận quá lớn làm anh thức giấc không. Giờ anh đang ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế tre chăm chú lắng nghe.
Ngụy Thánh Hoành vẫn đang cố thuyết phục ông chủ Trần, ông Trần lại đưa mắt nhìn sang Lương Diên Thương lần nữa.
"Tôi dẫn họ đi cho. Anh cứ lo việc của mình."
Một giọng nói vang lên từ góc phòng. Mọi người quay lại, thì ra là Lương Diên Thương.
Ngụy Thánh Hoành ngạc nhiên hỏi: "Anh cũng biết đường lên núi sao?"
Lương Diên Thương mỉm cười nhàn nhạt. Ông chủ Trần giải thích: "Đường đó là do cậu ấy phát hiện ra. Hồi trước bên tôi làm dự án, cậu ấy từng ở đây mấy tháng. Lúc đó chưa có homestay, cậu ấy ở nhờ nhà một ông già người dân tộc, hay cùng ông ta leo núi. Đừng nói tìm đường, có khi tiếng địa phương còn nói được vài câu đấy."
Ngụy Thánh Hoành vỗ đùi cái đét: "Tốt quá rồi! Lại phải làm phiền anh Lương rồi, bọn tôi nợ anh không ít ân tình đấy. Anh cần gì cứ nói nhé."
"Cần thì có..." Ánh mắt Lương Diên Thương khẽ lướt qua mọi người, dừng lại thoáng chốc trên người Doãn Trừng, rồi mới nhẹ nhàng thu lại.
"Dù nói đến tiền thì có hơi phàm tục, nhưng bọn tôi cũng ngại để anh giúp không công."
Anh cười khẽ: "Tiền thì khỏi, nếu tiến sĩ Ngụy có cô gái nào hợp thì giới thiệu cho tôi một người là được."
Mọi người đều bật cười, Ngụy Thánh Hoành vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề!"
Chỉ có Doãn Trừng là cúi đầu im lặng, không nói lời nào.
—
Sáng hôm sau, sau khi tập hợp xong, Lương Diên Thương và kỹ sư Trịnh đi đầu đội hình, Doãn Trừng thì đi sau cùng.
Những lần trước khi kỹ sư Trịnh dẫn đội vào núi, mọi người đều phải rất cố gắng mới theo kịp. Hôm nay đổi sang Lương Diên Thương dẫn đường, hễ gặp đoạn khó đi hay chỗ ngoặt là anh lại cố ý giảm tốc độ. Nhờ vậy, cả những người ở cuối đội cũng dễ dàng theo kịp, không bị bỏ lại phía sau.
Họ đến được thôn Tây Pha, đúng như ông chủ Trần nói — nơi này có vẻ khá khép kín, dân làng trông thấy người lạ thì tỏ ra dè chừng. Lương Diên Thương tiến lên, dùng mấy câu tiếng địa phương trò chuyện, mấy ông già trong làng mới nở nụ cười thân thiện.
Doãn Trừng quan sát quanh thôn, khó mà tưởng tượng nổi Lương Diên Thương lại từng sống ở một nơi đầy nhà đất, đường đất như thế này suốt mấy tháng trời.
Con đường núi phía bắc thôn Tây Pha có một đoạn dốc khá cao, nhưng ưu điểm là khoảng cách đến vị trí khảo sát ngắn nhất theo đường chim bay.
Tới nơi, ai nấy lập tức vào guồng làm việc, chỉ có vài phút nghỉ dọc đường là mọi người tranh thủ trò chuyện đôi chút.
Trên đường lên núi, mọi người dần trở nên thân quen với Lương Diên Thương. Có người đùa: "Anh Lương này, tôi có cô em họ vẫn còn độc thân đấy, hay là về giới thiệu cho anh nhé?"
Lương Diên Thương khẽ nhướng mắt. Doãn Trừng lúc này đang ngồi trên một tảng đá bên kia, tự rót nước uống như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Chuyện hôm qua là tôi đùa thôi. Tôi có người trong lòng rồi." Anh cười đáp.
Doãn Trừng ngẩng đầu uống nước, trông hoàn toàn dửng dưng, chẳng hề liên quan.
"Vậy sao chưa đến với nhau?" — lại có người hỏi tiếp.
Doãn Trừng vặn nắp chai nước bỏ vào ba lô, thái dương bắt đầu giật giật. Cô nghe Lương Diên Thương trả lời: "Cô ấy không thích tôi."
Cô lập tức đứng dậy đeo lại ba lô, ánh mắt vô tình liếc về phía anh. Anh mặc áo thun đen, buộc một chiếc áo khoác dài tay quanh hông, bên dưới là quần công sở màu kaki, đứng sừng sững trên sườn dốc phía xa, vóc dáng cao ráo, dứt khoát.
Ngồi đối diện Doãn Trừng, Nhiếp Quân Phong xen vào: "Với điều kiện của đội trưởng Lương mà còn không lọt mắt thì mắt người ta chắc bị mù rồi. Là công chúa hoàng gia hay tiên nữ giáng trần đấy?"
Doãn Trừng lườm anh ta: "Anh nói nhiều quá đấy."
Nhiếp Quân Phong là học trò của Ngụy Thánh Hoành, tính cách cởi mở, cũng thân với Doãn Trừng, cười toe toét đáp lại: "Có nói cô đâu mà căng thế."
"......" — Im mồm giùm cái.
Những người khác chỉ cười cợt cho qua, không để tâm. Chỉ có Lương Diên Thương cúi đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không.
—
Lời editor: ôi đáng yêu quá hen ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com