Chương 33: Hơi "hành" người
Vừa bước vào cửa nhà họ Doãn, một mùi hương sách nồng đậm đã thoảng qua. Tủ gỗ óc chó đầy ắp đủ loại sách, nhiều cuốn đã là cổ tịch dừng sản xuất, bị Giáo sư Doãn đọc tới rách bìa cũng chẳng nỡ vứt đi. Trên tường treo một bức thư pháp chép bài từ cổ Mộc lan hoa mạn · Oanh đề đề bất tận của Đới Phục Cổ – tác phẩm thư pháp thời trẻ của Giáo sư Doãn, viết ra để tưởng niệm người vợ quá cố.
Khi đó nét chữ của ông còn mạnh mẽ liền lạc, nhưng theo tuổi tác, mắt không còn như xưa, nét bút ngày càng thiếu khí thế và thần vận.
Vài năm trước, Giáo sư Doãn lại mang bức thư pháp ấy ra nhờ người đóng khung treo trong nhà.
Trong nhà, đập vào mắt không hề có thứ gì mang tính giải trí – chỉ toàn là sách. Thêm vào đó là đồ nội thất kiểu Trung cổ điển, bàn trà gỗ nguyên khối, khay trà được sắp xếp ngay ngắn, khiến không gian toát lên một sự nghiêm túc và trang trọng.
Lương Diên Thương đứng giữa phòng khách, đảo mắt nhìn quanh: "Ba em không có ở nhà à?"
"Ra ngoài mua đồ rồi."
Thấy tư thế đứng nghiêm trang, tay chắp sau lưng của anh, Doãn Trừng bật cười:"Anh thấy không thoải mái à? Đây không phải là văn phòng của giám thị đâu, cứ tự nhiên đi."
"Nhưng không khí trong nhà em quả thực có cảm giác như văn phòng giám thị."
"..."
Doãn Trừng bật cười khúc khích. Hồi trước, sinh viên của Giáo sư Doãn tới nhà cũng y chang vậy – vừa bước vào nhìn thấy bức tường đầy sách là bắt đầu thấy không thoải mái, như thể giây tiếp theo sẽ bị ông rút ra một cuốn sách cổ để kiểm tra bất ngờ. Nói chung là kiểu khí tràng học thuật ép người. Nhưng với cô – lớn lên trong môi trường này – lại không thấy gì lạ.
Cô vừa cười vừa nói: "Hay là vào phòng em ngồi nhé?"
Lương Diên Thương đi theo cô vào phòng ngủ, không khí nghiêm túc cũng dịu đi đôi chút. Tuy trong phòng Doãn Trừng cũng nhiều sách, nhưng có vài yếu tố nữ tính làm dịu sự cứng nhắc.
"Giờ người ta toàn đọc ebook rồi, nhưng em vẫn thấy sách giấy có cảm giác hơn nhiều. Lật hết một quyển có cảm giác thành tựu như đánh xong một trận chiến. Chắc ảnh hưởng từ ba em, đọc xong sách cũng không nỡ vứt. Có lúc chợt nhớ ra cái gì cần tra cứu, lôi ra lại đọc được, còn ebook đọc xong thì quên luôn. Nên không gian trong nhà mới toàn bị sách chiếm."
"Có thể mở thư viện rồi đấy."
Lương Diên Thương tiện tay lật một cuốn tiểu thuyết lịch sử, chắc là Doãn Trừng đang đọc dở. Cô đọc rất kỹ, còn ghi chú tỉ mỉ.
"Bình thường anh có đọc sách không?" Doãn Trừng hỏi.
"Hồi còn học trong nước thì không. Toàn là anh em cùng hội cùng thuyền, ngày nào cũng đi chơi còn không đủ thời gian, hơi đâu mà đọc sách."
Doãn Trừng bật cười: "Anh cũng có đọc đấy chứ, đọc không ít truyện tranh."
Lương Diên Thương cũng cười theo: "Cái đấy là xem hình thôi, chữ chỉ lướt qua. Sau này đi du học, một mình ở nước ngoài không có gì làm thì mới bắt đầu tìm sách đọc. Nhưng mấy loại sách như cuốn em đang đọc thì anh lại không hay đọc."
Anh giơ cuốn tiểu thuyết trong tay lên.
"Anh hay đọc sách kĩ thuật."
"Không chán à?"
"Cũng không hẳn. Khi mình cần tra cứu gì thì thấy rất hữu ích, giống như tra từ điển vậy. Ví dụ lúc anh làm trong ngành thương mại, mấy quyển về hợp đồng mua bán quốc tế, luật thương mại, lý luận chính sách ấy... lại thấy rất hứng thú. Anh đọc sách thực dụng hơn em, không đọc rộng như em."
Ánh mắt Doãn Trừng rơi vào quyển sách lịch sử kia, cô nhướng cằm: "Cho anh mượn đọc thử nhé?"
Cô cố tình trêu anh – quyển này gần 600 trang, cấu trúc như mê cung, quan hệ nhân vật chằng chịt, còn toàn thơ cổ, đọc cực kỳ khó hiểu. Nhiều người chưa qua nổi chương đầu đã bỏ cuộc.
Không ngờ Lương Diên Thương lại thật sự gật đầu: "Vậy anh về đọc thử."
Anh nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường màu kem sát tường, trên giường có một chiếc gối và một gối tựa, vỏ lụa màu lam nhạt, trông ấm áp và sạch sẽ.
"Bình thường em nằm ở đây nhắn tin với anh à?"
"Không lẽ em đứng trong bếp nhắn tin chắc?"
Cửa sổ mở, rèm nhẹ lay động, ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu vào. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ ảo khiến không khí trở nên mập mờ.
"Lần đầu tiên nghe giọng em là khi đang nằm trên giường, lúc đó anh tưởng em phải có vẻ ngoài rất nho nhã, đeo kính các kiểu."
Nghe anh nói vậy, Doãn Trừng bật cười: "Anh không giống mẹ anh đấy chứ, chỉ thích mấy anh thư sinh bảnh bao? Giống cái người đang ở dưới kia cào keo dán kính xe ấy?"
Doãn Trừng tựa vào bệ cửa sổ, vừa khéo có thể liếc thấy Tạ Tấn đang ra sức bóc keo. Cái tư thế chân dang rộng, mặt nhăn nhó đó khiến cô bắt đầu hoài nghi gu của mình trước kia có bị... mù không?
Cô bật cười tự giễu. Một khi nét mặt lạnh lùng ấy giãn ra, gương mặt cô như bừng nở cả vườn xuân, làm người ta không thể rời mắt.
"Tối qua anh về nhà kiểu gì vậy?" cô hỏi.
Lương Diên Thương đặt sách xuống, bước lại gần, khí tức mát mẻ dễ chịu: "Anh đi bộ về."
"Thôi xạo đi, xa thế mà đi bộ cái gì."
Đôi mắt đen lấp lánh của anh ánh lên ý cười mờ nhạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Xót rồi à?"
Doãn Trừng cụp mắt, giấu đi cơn xao động bất chợt. Cô nghe anh nói: "Người ta không thể dễ mềm lòng quá. Em với ba sống ở đây bao nhiêu năm rồi, gây chuyện ầm ĩ lên cũng không hay. Vai ác thì để anh gánh."
Ánh chiều tà lấp lánh trong mắt cô, phản chiếu những hồi ức vụn vặt. Cô từng là một cô gái chỉ biết chăm chăm đọc thánh hiền thư, chẳng chịu áp lực gì. Nhưng từ năm hai đại học, sau biến cố của Giáo sư Doãn, cô hứng chịu biết bao lời đàm tiếu và xúc phạm. Sự lạnh nhạt của Tạ Tấn, sự rời bỏ của họ hàng – tất cả đổ lên đầu cô. Cô gượng đứng dậy, nghỉ học, đánh kiện, như khoác giáp chiến đấu với cả thế giới.
Cô đã quen với việc bước đi một mình, chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sánh bước cùng, thậm chí làm chỗ dựa cho mình.
Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh sáng nhạt ấy đã tan thành nụ cười dịu dàng, khẽ lướt qua tim Lương Diên Thương.
Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, hai tay chống lên bệ cửa sổ, dáng đứng mập mờ. Anh cúi đầu, giọng trầm khàn dịu dàng, đầy mê hoặc: "Giờ phải làm sao đây? Nhớ em rồi."
Tim của Doãn Trừng bất giác đập nhanh hơn: "Chúng ta... chẳng phải mới gặp hôm qua sao?"
Anh mỉm cười quyến rũ: "Đúng vậy, nhưng từ hôm qua tới giờ cũng đã qua một ngày rồi mà."
"Anh có thể ôm em không?"
Khi một người đàn ông có đường nét khuôn mặt cương nghị cộng thêm giọng nói trầm ấm và đầy từ tính nói lời yêu đương, sự tương phản ấy khiến người ta khó lòng chống cự, như thể bị mê hoặc, đầu óc cũng trở nên mơ hồ mềm yếu.
Doãn Trừng đã bị anh ôm vào lòng, đầu tựa vào lồng ngực anh.
"Giờ chẳng phải đang ôm rồi sao?"
Hiển nhiên là vẫn chưa đủ... anh còn muốn nhiều hơn nữa. Cằm anh nhẹ nhàng cọ vào đỉnh đầu cô, tay vòng qua eo thon của cô, cúi xuống hôn lên trán cô.
Tuy vậy, anh vẫn còn giữ chừng mực, từng bước thăm dò giới hạn của cô.
Khi Doãn Trừng ngẩng đầu lên, hai người tự nhiên hôn nhau. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác của Doãn Trừng lần nào cũng khác.
Hai lần trước còn hơi xa lạ, nhưng lần này thì khác hẳn. Không gian riêng tư, không có ai làm phiền. Lương Diên Thương để lộ một góc khao khát trong lòng, đẩy cô tựa vào cửa sổ, hôn cô thật sâu và tỉ mỉ. Ánh mắt anh càng lúc càng cháy bỏng, hơi thở nóng rực quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, cho đến khi cô run rẩy mềm nhũn trong vòng tay anh, đầu óc quay cuồng.
Bàn tay anh từ từ di chuyển lên, lượn quanh eo cô, giữa ranh giới của sự mạo hiểm và kìm chế.
Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô trở nên nhạy cảm, trong mắt Doãn Trừng bắt đầu hiện lên vẻ mơ màng.
Cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng mỏng nhẹ, vài lần cử động khiến cổ áo hơi xộc xệch, để lộ phần da thịt quyến rũ.
Một chiếc mặt dây chuyền nhỏ màu cam đỏ lộ ra, như chạm trúng điều gì đó trong lòng Lương Diên Thương. Ánh mắt anh dao động mãnh liệt, đưa ngón tay cái chạm lên xương quai xanh của cô, nhặt lấy chiếc dây chuyền nhỏ ấy.
"Đeo rồi à?"
"Ừm... Tại sao lại tặng em cái này, có ý nghĩa gì đặc biệt không?"
Vừa hỏi xong, Doãn Trừng phát hiện giọng mình đã không còn bình thường nữa, hơi thở rất hỗn loạn.
Lương Diên Thương không trả lời, chỉ khẽ cười một tiếng, rồi cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô ngày càng nồng cháy.
Ý thức của Doãn Trừng cứ thế rơi xuống, thân thể như chìm vào vùng đầm lầy mềm mại, càng lúc càng lún sâu. Cổ áo bị vén lệch sang một bên, vai trần lộ ra. Cô bị ôm chặt vào ô cửa sổ, trong lúc cùng Lương Diên Thương say đắm quấn quýt, ánh mắt liếc xuống tầng dưới vẫn có thể thấy Tạ Tấn đang đứng tấn dán tranh, cảnh tượng ấy khiến cô như bốc lửa từ trong máu.
Nhưng đúng lúc này, cửa nhà vang lên, giọng của Giáo sư Doãn truyền vào từ cửa chính: "Bé con, sao ba thấy Tạ Tấn đang rửa xe dưới nhà vậy? Là cái xe to đó."
"..."
Lương Diên Thương lập tức bế Doãn Trừng từ bậu cửa sổ xuống, thuận tay chỉnh lại áo cho cô.
Doãn Trừng hơi ho khan, cố làm cho giọng mình trở lại bình thường.
Giáo sư Doãn vừa trút món thịt kho mua về ra đĩa thì đã thấy Doãn Trừng từ trong phòng bước ra, phía sau còn có một chàng trai cao lớn theo sau.
Ông hơi sững người: "Con có bạn đến chơi à?"
Doãn Trừng giới thiệu: "Lương Diên Thương, chính là người đã giúp chúng ta sắp xếp giường khi ba nhập viện lần trước."
Giáo sư Doãn nghe vậy liền bỏ món ăn xuống, bước tới: "Tiểu Lương à, chào cháu, chào cháu."
"Chào giáo sư Doãn. Chú đến mà không báo trước, mong không phiền."
"Không phiền, không phiền chút nào. Ba đã bảo con bé mời cháu tới nhà ăn cơm rồi, lần trước nhờ cháu liên hệ giúp bác sĩ Khang mới thu xếp được mọi chuyện. Hôm nay bác mua thêm mấy món, ở lại ăn cơm nhé."
Lương Diên Thương mỉm cười: "Vâng ạ."
Anh đồng ý ngay không chút do dự.
Đã lâu lắm rồi nhà họ Doãn không có khách đến chơi. Trước đây khi giáo sư Doãn còn công tác, thỉnh thoảng vẫn có người tới tìm ông. Nhưng từ sau khi nghỉ hưu, căn nhà luôn yên ắng.
Hôm nay có khách hiếm hoi ghé thăm, giáo sư Doãn bận rộn dọn dẹp, chuẩn bị tiếp đãi. Doãn Trừng cũng vào bếp phụ giúp. Lương Diên Thương ngồi một mình thấy không tiện nên cũng bước vào bếp.
Căn bếp không rộng, Lương Diên Thương vừa bước vào, cả ánh sáng dường như tối đi vài phần vì vóc dáng cao lớn của anh.
Anh chủ động đề nghị: "Để cháu múc cơm nhé, bác ra ngồi nghỉ đi."
Giáo sư Doãn ban đầu còn khách sáo từ chối, nhưng thấy Lương Diên Thương đã tiến lại gần Doãn Trừng, đột nhiên cảm thấy mình hơi thừa thãi, liền cười nhẹ rồi rút lui ra ngoài.
Doãn Trừng đưa bát cho anh, Lương Diên Thương cầm muôi, quay đầu cười hỏi: "Bé con?"
Bị anh gọi như vậy, Doãn Trừng bỗng cảm thấy cái tên thuở nhỏ này thật ngượng ngùng.
"Sao lại là 'bé con'?"
Chuyện này phải kể từ khi Tiến sĩ Mạnh mang thai Doãn Trừng. Ngay sau khi biết vợ mang thai, giáo sư Doãn đã bắt đầu vắt óc nghĩ tên cho đứa bé. Với ông, phải đặt một cái tên "độc nhất vô nhị" mới xứng với kết tinh tình yêu của mình và vợ.
Ông lật hết các tập thơ cổ, nghiên cứu bát tự sinh thần, nhưng cuối cùng lại thấy chuyện trọng đại thế này nên để vợ quyết định.
Nhưng Tiến sĩ Mạnh đến tận lúc vào phòng sinh vẫn còn đang tham gia cuộc họp về phòng chống thiên tai địa chất, chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đặt tên.
Vì vậy đến khi Doãn Trừng chào đời vẫn chưa có tên, người thân bạn bè đến thăm đành tạm gọi cô là "bé con, bé con". Cứ thế kéo dài một tháng, đến lúc làm giấy khai sinh thì buộc phải đặt tên.
Hôm đó trời quang mây tạnh, Tiến sĩ Mạnh mở cửa sổ thấy bầu trời trong xanh liền đặt tên cho con là Doãn Trừng.
"Tuỳ tiện vậy sao?" – Lương Diên Thương nhận lấy bát cơm khác.
"Ba em cũng thấy tuỳ tiện, tưởng mẹ em đặt tạm một cái tên rồi sau này nghĩ ra tên hay sẽ đổi, nên vẫn gọi em là 'Bé con'. Sau này không đổi tên nữa, ông ấy cũng quen miệng rồi."
Lương Diên Thương múc xong bát cơm cuối cùng, đưa đũa cho Doãn Trừng. Anh dùng bàn tay lớn ôm trọn ba bát cơm, nghiêng người hỏi: "Anh gọi em là Bé con được không?"
"...Không được." – Doãn Trừng mặt tối sầm lại.
Lương Diên Thương cười càng thoải mái, cúi đầu nói nhỏ đầy chiều chuộng: "Bé con."
"......"
Khi Tạ Tấn đến nhà Doãn Trừng bấm chuông, Lương Diên Thương đang cùng cha con nhà họ Doãn vui vẻ ăn tối.
Anh đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt lập tức tối sầm.
Tạ Tấn với Doãn Trừng đã lâu không liên lạc, đột nhiên đến nhà khiến Doãn giáo sư ngạc nhiên, tưởng là đến tìm Doãn Trừng. Không ngờ lại là đến tìm Lương Diên Thương.
Tạ Tấn đứng trước cửa, mặt lạnh tanh nhìn Lương Diên Thương: "Xong rồi, anh lái xe đi."
Lương Diên Thương thản nhiên rút khăn giấy, nói với Doãn giáo sư: "Bác cứ ăn tiếp, cháu xuống dời xe một chút."
Nói xong anh đứng dậy ra ngoài, còn khép cửa lại. Doãn giáo sư đầy nghi hoặc hỏi: "Chiếc xe to dưới lầu là của Lương Diên Thương à? Sao Tạ Tấn lại rửa xe giúp cậu ấy?"
"...Chắc mở thêm nghề tay trái."
...
Ban đầu Tạ Tấn không nhận ra Lương Diên Thương, chỉ thấy quen mặt. Nhưng từ khi anh theo Doãn Trừng lên lầu, Tạ Tấn càng nghĩ càng thấy sai sai, dần dần nhớ lại chuyện ở quán trà lần trước.
Hồi đó anh tưởng Lương Diên Thương chỉ là khách qua đường, giờ xem ra không đơn giản vậy.
Cho đến khi cửa nhà Doãn mở ra, thấy Lương Diên Thương ngồi ăn cùng Doãn Trừng, cảnh tượng đó xác nhận suy đoán của anh.
Cửa vừa đóng lại, ánh mắt Tạ Tấn đã đầy giận dữ: "Ra là anh cố ý, anh với Doãn Trừng rốt cuộc là quan hệ gì?"
Lương Diên Thương không trả lời, bước vào lối thoát hiểm.
Tạ Tấn vội đuổi theo, cửa đóng lại lần nữa, anh lập tức túm lấy áo Lương Diên Thương: "Mẹ kiếp, anh nói gì đi chứ!"
Lương Diên Thương lập tức xoay người phản đòn, đẩy mạnh anh đập vào tường hành lang, ánh mắt lạnh lùng toả ra khí thế khiến người ta nghẹt thở.
Anh trầm giọng nói: "Cha con họ là người có học có tu dưỡng, không chấp với gia đình anh. Nhưng tôi thì khác, tôi không dễ nói chuyện. Về nói với nhà anh đừng kiếm chuyện nữa. Để tôi nghe thêm điều gì..."
Anh nắm cổ áo Tạ Tấn, khí thế u ám khiến người ta lạnh sống lưng: "Tôi có đủ cách khiến người ta phát ớn. Không tin thì thử xem."
...
Lương Diên Thương trở lại sau khoảng hai mươi phút, Doãn Trừng thấy anh đi lâu vậy thì hỏi: "Không sao chứ?"
Anh bình thản đáp: "Có thể có chuyện gì được?"
Anh không ở lại lâu, trò chuyện với Doãn giáo sư một lúc rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trước khi đi còn không quên hỏi mượn cuốn tiểu thuyết lịch sử.
Sau khi anh rời đi, Doãn giáo sư đứng ở ban công, giả vờ cho chim ăn, thực ra cứ nhìn xuống đường mãi, đến khi xe anh khuất hẳn ở góc phố.
Ông quay lại hỏi Doãn Trừng: "Con với cậu Lương đó đang hẹn hò à?"
Doãn Trừng định mở miệng, nhưng lại nghĩ đến chuyện hôm qua đã nói với Lương Diên Thương là mới quen, chưa tiện nói với người nhà. Giờ mà nói ngay thì thành tiêu chuẩn kép, nên cô chỉ lấp lửng: "Không có đâu."
Doãn giáo sư trầm ngâm: "Cậu trai đó rất tốt, mặt mũi đàng hoàng, lại cao ráo."
Doãn Trừng cố tình trêu: "Ba muốn nhận về làm con rể à?"
Doãn giáo sư nghiêm túc xách lồng chim: "Ba đâu có nói vậy."
...
Gần đây Doãn Trừng đang chỉnh sửa luận văn, làm đến khuya, thì điện thoại bỗng reo. Cô nhìn lên màn hình:
[Thương: Doãn Trừng, anh không ngủ được.]
Đã khuya rồi, cô tắt máy tính lên giường.
[YOLO: Sao thế?]
[Thương: Có chút... giày vò.]
[YOLO: Do ai?]
[Thương: Em.]
Ánh mắt Doãn Trừng vô thức liếc về phía cửa sổ, những hình ảnh mờ ám đêm qua lập tức ùa về, khiến cả đêm yên tĩnh như bị khuấy động.
[YOLO: Nếu hôm nay ba em không về, anh có định làm gì tiếp không?]
Gửi xong tin nhắn, nhịp thở cô cũng loạn theo.
Lương Diên Thương không trả lời ngay, nhưng Doãn Trừng biết anh đang nhìn điện thoại.
Vài phút sau, anh nhắn lại:
[Thương: Còn em thì sao?]
[Thương: Có nhanh quá không?]
Cách hỏi như ngầm thừa nhận câu hỏi ban nãy của cô. Doãn Trừng ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín mặt tim đập loạn nhịp không kìm được.
Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên lại:
[YOLO: Nói thật thì... cảm xúc rất mãnh liệt.]
Lần đầu tiên cô bị một người đàn ông khiến mình rung động trong chính căn phòng của mình – cuồng nhiệt mà kích thích.
Không biết lời thành thật đó mang đến cảm xúc gì cho Lương Diên Thương, anh im lặng mãi không trả lời.
Doãn Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình đến buồn ngủ, thì điện thoại rung:
[Thương: Chết tiệt, đúng là không nên nhắn với em. Giờ thì đừng mong ngủ nổi.]
Doãn Trừng nhìn đồng hồ, vội đặt báo thức.
[YOLO: Em đi ngủ đây.]
[Thương: Rõ là trêu người xong rồi bỏ chạy, giỏi lắm.]
Tác giả có lời:
Trong mấy phút Doãn Trừng thành thật kia, "tiểu Lương" của Đại Lương đã từ từ... ngẩng đầu. (Che mặt, chạy trốn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com