Do mình hiện tại đang nhận thầu khá nhiều oneshot và muốn tự viết những mẩu chuyện nhỏ cho chúa cứu thế và chồn sương nhỏ của hắn nên mình sẽ gom lại thành một phần riêng để các bồ dễ đọc và đỡ mất thời gian lục tìm hơn.
Đang là siêu sao, đỉnh cao trong sự nghiệp, bỗng cô tỉnh lại thấy mình là một nghệ sĩ quèn không tên tuổi.Lâm Huyên Di tưởng như đã chết nhưng vẫn tiếp tục sống, cô tin với tài năng và sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ lại tiếp tục bước lên đỉnh cao danh vọng.Ấn tượng của người xung quanh đối với "bình hoa di động" vốn được xem là rất nhát gan này như thế nào?Có người ghen ghét, có người bày âm mưu quỷ kế hại cô, rồi sao nữa?Nếu không có người đổ kị thì chính là tài trí bình thường, cô chưa từng sợ cạnh tranh, lạicàng không sợ có người khiêu chiến.Vượt mọi chông gai, nhất định cô có thể quang minh chính đại trở thành một minh tinh.…
Văn án: Ba tháng trôi qua, mỗi khi Tô Du ngửi thấy mùi nước khử trùng, thì sẽ nhớ tới câu nói của Tống Kỳ Đông "cô không xứng", lạnh lẽo vô tình như vậy.Dù cho bọn họ đã kết hôn được ba năm, dù cho cô và Tống Kỳ Đông là vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng vẫn không xứng mang thai con của hắn.Ba năm trước đây, Tống Tô hai nhà đám hỏi, anh trai Tống Kỳ Đông đào hôn, vì để mặt mũi cho hai nhà, thân là con thứ Tống Kỳ Đông phải thế anh cả đi kết hôn với Tô Du.Cả đời Tô Du sẽ không quên được khi nghe thấy tin tức ấy, lúc ấy cô đã rất hưng phấn ra sao.Bởi vì hai anh em Tống gia, cô vẫn luôn thích người kia, hay nói là người em Tống Kỳ Đông, vốn tưởng rằng cả đời này không còn cơ hội cùng hắn một chỗ, không nghĩ tới ông trời lại cho cô một kinh hỉ lớn như vậy.Tô Du vốn biết Tống Kỳ Đông lúc ấy đang hẹn hò với bạn gái nhiều năm của mình, nhưng cô vẫn đồng ý hôn sự này.Có thể gả cho Tống Kỳ Đông, đó là điều mà Tô Du đã từng lấy làm hạnh phúc, thẳng đến ba tháng trước kia...Cô ngoài ý muốn mang thai, ngượng ngùng lại hưng phấn báo cho Tống Kỳ Đông cái tin tức tốt đẹp này, nhưng mà thật không ngờ lại bị Tống Kỳ Đông mang đi bệnh viện, bị hắn áp bức đến sanh non.Tô Du lúc đó mới hiểu được, thì ra cô trở thành Tống phu nhân ba năm, tới phút cuối cùng, vẫn luôn kém hẳn so với người trong trái tim hắn... Đường Vân Linh.Tác giả:Tây NinhThể loại:Ngôn Tình, Ngược, SủngNguồn:Wed truyệnTrạng thái:FullEditor:NalinVì truyện rất hay, mình edit để mọi người cung đọc, không thích vui lòng click…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Tên truyện: Mình ơi!Tác giả: Bách Hoa VũThể loại: nữ x nữ, xuyên không, cổ đại Việt Nam.Nhân vật chính: Trần Thành An (Trần Mỹ An), Đặng Mai Hương.-----------------Một là cô gái hiện đại sau khi chết đi lại may mắn được xuyên vào cơ thể của "cậu ba" con ông hội đồng giàu nhất nhì lục tỉnh.Một là cô hai con ông giáo, tuy không giàu có nhưng được người người kính trọng. Cô thầm mến mộ cậu học trò của cha mình nhưng lại phải vì gia đình mang theo tình cảm gả đến nhà người ta.------------------"Tui sẽ chờ mình, chờ đến một ngày mình thật lòng thương tui"------------------*Đôi lời mình muốn nói với mọi người*Hello mọi người, mình là Hoa Vũ. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong được mọi người ủng hộ. Vì là lần đầu viết truyện nên mình nghĩ cách viết của mình sẽ không được đánh giá cao. Mình rất mong được mọi người góp ý để mình hoàn thiện hơn. Mình cực kỳ thích hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam xưa nên mình viết truyện này để thoả đam mê. Truyện lấy bối cảnh miền Tây của Việt Nam trong thời Pháp thuộc, truyện không giống với lịch sử nên mọi người đừng thắc mắc vì sao thời gian không trùng khớp nha. Vì là bối cảnh miền Tây nên sẽ có những từ ngữ địa phương (cách xưng hô) để hợp với bối cảnh. Chân thành cảm ơn mọi người đã ghé thăm truyện của mình ^^…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Mafia nơi không sản xuất những mẫu ngôn tình lãng mạn của chàng thư sinh và cô tiểu thư ngu ngốc sến sẩm!Một thế giới màu đen u ám, chết chóc, nơi dành cho những kẻ mạnh đầy quyền lực. Thế giới thực của Mafia!Lưu ý❗ Một số tình tiết trong fic được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết (ai đọc rồi chắc sẽ biết cuốn tiểu thuyết đó tên gì á). Vịt rất xin lỗi nếu mọi người cảm thấy không hài lòng. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua nếu không thích. Vịt không ép buộc bất kì ai đọc fic, vậy nên Vịt mong mọi người đừng ép fic phải bó buộc vào khuôn khổ, mong mọi người không quá khắc khe với Vịt.Vịt luôn trân trọng mọi ý kiến của đọc giả về fic. Nhưng Vịt sẽ không đồng ý với việc bình luận, phát ngôn quá khích hay xúc phạm đến độc giả của Vịt. Đặc biệt là việc mang fic đi khắp nơi mà không hỏi ý kiến của Vịt.Toàn bộ fic của Vịt đều không nhận chuyển ạ.Cảm ơn mọi người vì đã đến chốn nhỏ của Vịt. Trân trọng( ◜‿◝ )♡___KẾT HE.Lưu ý cuối cùng: Truyện được viết với mục đích để giải trí, không nhằm mục đích trục lợi, kéo tương tác cho bản thân. Fic hoàn toàn không có liên quan hay ảnh hưởng gì đến thực tế, không bôi nhọ đến hình tượng hay danh dự của các anh trong thực tế. Tất cả được viết lên bằng sự tưởng tượng.…
Tình TuyếtTrọng sinh vào một vai nữ phụ nhỏ bé, Thiên Lam tỏ vẻ cuộc sống mới thật thoải mái. Có gia đình hạnh phúc, anh họ yêu thương. Đôi lúc rảnh rỗi có thể nhìn trò hài của nam nữ chính. Trích đoạn 1Thiên Lam: "Nếu anh thích em, lại có một vị hôn thê khác, anh sẽ làm thế nào?" "Chúng ta sẽ kết hôn." "Còn vị hôn thê?""Không có vị hôn thê." Chỉ cần hắn không thích, không ai có thể ép buộc. Tất cả của hắn đều do hắn quyết định.Trích đoạn 2"Anh đúng là tự tin. Không phải ai cũng dễ dụ như em đâu.""Không phải anh tự tin. Nhưng người đàn ông hoàn mĩ như anh trên đời rất khó tìm." Alex vuốt tóc cô, chân thành nói. "Là em may mắn mới có được."Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt hắn, Thiên Lam không biết nên khóc hay nên cười. Đây là Alex nói giỡn sao? Còn người đàn ông hoàn mĩ. Với cái tính cách độc đoán của hắn, mọi người có mà chạy mất dép. Chỉ khổ thân cô dễ tính bị hắn bắt chẹt.Nv chính: Thiên Lam( Anna), Alex.Cái khác: Xuyên sách, sủng, HE.…