Cho kẹo hay bị ghẹo?
Trong khuôn viên của một trường đại học liên ngành nằm giữa lòng thủ đô, những tiếng cười nói rộ lên từng đợt, hòa vào đó còn có cả những lời bàn tán hay cả những lời chửi nhau. Họ ồn ào như vậy là bởi vì hôm nay chính là ngày tổ chức lễ hội Halloween định kỳ của trường.
Vào dịp này trong năm, các câu lạc bộ sẽ phải đưa ra các ý tưởng cho gian hàng của mình và phải hóa trang làm sao cho bản thân phù hợp với gian hàng đó. Ví dụ như câu lạc bộ thể thao toàn những người cao to thì lựa chọn nhà ma rồi hóa trang thành những con ma khổng lồ để hù dọa mọi người. Được cái đẹp trai nên nhiều cô gái dù yếu vía nhưng cũng phải kéo nhau qua đó chơi bằng được. Còn có những câu lạc bộ lựa chọn hình thức khác như nấu những món ăn có hình dáng quái dị hay xem bài tarot trong một không gian kín giống những phù thủy thời xưa.
Nhưng năm nay sôi động hơn nhiều bởi có sự tham dự trực tiếp của hội sinh viên. Đáng ra mọi năm, hội sinh viên chỉ duyệt nội dung gian hàng cho các câu lạc bộ, giám sát để đảm bảo cho hội trại diễn ra suôn sẻ thì năm nay họ cũng tham gia như bao câu lạc bộ khác và hơn hết họ còn lựa chọn cà phê hầu gái cho gian hàng của mình.
Nghe thì có vẻ buồn cười và đúng là buồn cười thật vì hội sinh viên rất ít con gái, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thành viên thuộc hội sinh viên toàn là những người có tiếng trong trường. Ví dụ như Park Jaehyuk - chủ tịch hội sinh viên đồng thời là sinh viên năm tốt cấp trung ương, Son Siwoo - trưởng ban truyền thông a.k.a chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ cùng nhiều tên tuổi khác: Jeong Jihoon, Han Wangho, Choi Hyeonjoon, Lee Minhyung,...
Nghiễm nhiên, ít con gái quá thì con trai phải làm. Han Wangho, Park Jaehyuk may mắn thoát nạn với lý do: “Chủ tịch với phó chủ tịch chỉ làm thu ngân thôi, không tiếp khách thì không cần mặc đồ hầu gái làm gì” khiến cho mấy đứa em được “chọn mặt gửi vàng” la oai oái. Thử tưởng tượng mà xem, toàn những thằng cao trên mét bảy, mét tám khoác trên mình bộ đồ hầu gái, maid hat còn thay bằng cài tóc thú với đủ loại, nào sóc, nào mèo, nào gấu,... mặc lên thì buồn cười phải biết. Cũng may là thuê váy dài chạm gót để vớt vát hình tượng chứ không thì sau chuyến này hội sinh viên chắc chắn lên thẳng top đầu trang thông tin sinh viên trường.
Buổi tối mới bắt đầu lễ hội nhưng tất cả sinh viên đã đến từ đầu giờ chiều để dựng và trang trí gian hàng của mình. Hội sinh viên thì đến muộn hơn một chút bởi gian hàng được dựng trong lớp học, chỉ cần trang trí và đi mượn bàn ghế và đến thay đồ là được, không phải dựng trại như các câu lạc bộ khác.
Đáng lý ra thì Son Siwoo không phải tham gia gian hàng của hội sinh viên bởi anh đã lo chu toàn phần việc của mình rồi và còn phải lo cho gian hàng mà CLB mình làm chủ trước đã. Nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn đồng ý giúp pha chế dưới sự năn nỉ của Park Jaehyuk. Chỉ cho đến tận hôm gian hàng được dựng, tất cả mọi người mới biết điều kiện để Son Siwoo tham gia gian hàng là gì.
Chính xác thì đó là Park Jaehyuk phải mặc đồ hầu gái.
Đáng ra theo thỏa thuận thì Park Jaehyuk sẽ chỉ mặc thử cho Siwoo nhìn thôi với điều kiện Siwoo không được chụp ảnh lại. Da mặt hắn mỏng, cũng đã mất công viện cớ trốn rồi thì sao mà để mọi người biết được. Nhưng Siwoo lại đểu hơn nhiều. Mặc cho Jeahyuk đã cầm điện thoại của Siwoo đi theo khi thay đồ nhưng anh vẫn còn một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, đủ nhỏ để cất trong người mà Jaehyuk không phát hiện được. Gì chứ mấy vụ như này anh rành lắm, sao mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một được.
Jaehyuk thì ngây thơ, nghĩ rằng không có điện thoại thì Siwoo sẽ không làm gì được nên mặc đồ đầy đủ lắm, không thiếu thứ gì rồi mở cửa bước vào. Nhưng hắn đâu biết cái gì đang chờ đợi hắn sau cánh cửa ấy.
- “Ê, đồ này khó mặc điên lên được ấy, cái tạp dề đeo như này là đúng chưa? Sao tao thấy cứ sai-...”
Vừa mới mở cửa, tay vẫn còn đang chỉnh lại tạp dề, Jaehyuk đã bị chặn họng bởi những tiếng “Tách” của máy ảnh. Son Siwoo còn không thèm tắt flash, cứ vậy mà chiếu thẳng về hắn những ánh sáng chói mắt.
- “Há há há, Jaehyukie… há há há.” Son Siwoo tay chụp ảnh còn miệng thì cười đến chảy nước mắt.
- “Sao mày lừa tao???” Đến lúc này Jaehyuk ngỡ ngàng thì cũng đã muộn rồi.
- “Không chụp lại thì đúng là có lỗi quá. Mà tao với mày thì ngại cái gì chứ thằng này.” Siwoo lau vài giọt nước trên khóe mắt rồi giải thích.
- “Với cả tao vẫn pha chế cho hội sinh viên mà, mày có mất gì đâu, đúng không?”
- “Mất niềm tin đấy thằng chó, rõ ràng là mày lừa tao!” Jaehyuk mặt mày đỏ bừng, không biết vì ngại hay vì giận.
- “Đặt niềm tin sai chỗ thì phải gì ạ?”
- “Thôi được rồi, hay như này nhé, mày cứ mặc vậy đến hết hội trại đi, không tiếp khách cũng được, rồi tao sẽ suy nghĩ đến việc xóa mấy tấm ảnh này đi, được chưa?” Siwoo lắc lắc chiếc máy ảnh trên tay với vẻ mặt đắc thắng mà đưa ra điều kiện mới.
- “Mày… được rồi, mặc là được chứ gì? Lát tao quay lại.”
Jaehyuk định nói gì đó xong lại thôi, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Siwoo rồi mở cửa bước ra ngoài. Siwoo nghe xong thì bất ngờ lắm, trong tưởng tượng của anh, Jaehyuk phải nổi giận đùng đùng rồi lao vào cướp chiếc máy ảnh từ anh mà tự tay xóa ảnh đi cơ. Tự dưng đồng ý cái rụp, nhưng thôi kệ, kể cả anh có xóa thì kiểu gì mấy đứa trong hội sinh viên cũng chụp lại thôi. Nói chung là Son Siwoo được nhiều hơn mất nên chẳng có gì phải nghĩ nhiều cả.
Hội sinh viên đã cố tình dựng gian hàng trong lớp học, cũng không truyền thông rầm rộ vậy mà sinh viên kéo đến đông như kiến. Hết tốp này ra lại có tốp khác vào, mọi người làm không ngơi nghỉ. Siwoo đúng là đánh giá hơi thấp sức hút của mấy đứa em thuộc hội sinh viên rồi. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Jaehyuk biến mất. Ai nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, lúc cần hắn nhất thì lại không thấy đâu. Thế là Siwoo đành vác thân đi tìm, để mấy đứa em ở lại tự xoay sở tạm vậy.
Anh đi hết các dãy lớp học, ghé vào từng gian hàng để hỏi thăm nhưng đều nhận lại cái lắc đầu, đến tận lúc trán lấm tấm mồ hôi, từng đợt gió cuối thu khẽ thổi qua khiến anh rùng mình. Nếu không thấy dưới sân trường thì chỉ có thể ở trong các dãy lớp học thôi. Tìm hết tầng một - nơi mà các câu lạc bộ khác ngoài hội sinh viên dựng gian hàng, Son Siwoo vẫn chưa thấy bóng dáng Jaehyuk đâu cả. Đang lúc vò đầu bứt tai thì điện thoại anh bỗng rung lên, có tin nhắn được gửi đến từ Park Jaehyuk.
“Nhà vệ sinh tầng ba, tao bị kẹt cửa rồi.”
- “Aishh, cái thằng chết tiệt này…” Siwoo khẽ chửi thề rồi lại lê tấm thân lên ba.
Siwoo thật sự không thể hiểu vì sao Jaehyuk phải lên tận tầng ba để đi vệ sinh, cứ cho là tầng một nhiều người, sợ bị bắt gặp đi nhưng đi ở tầng hai thì chết ai hả? Mà tòa học của trường lại tương đối cũ, cơ sở vật chất cũng xuống cấp không ít, đã nhiều lần sinh viên phản ánh nhưng trường chỉ bảo sắp tới sẽ thay mới. Bóng đèn cũng chỉ vài ba cái còn dùng được, thỉnh thoảng chớp nháy trông rất rợn người, riêng khu đến nhà vệ sinh thì bóng cháy hết nên Siwoo chỉ có thể mượn đèn điện thoại để soi đường đi.
“Điện trong này cũng yếu gớm.” Siwoo thầm đánh giá khi bước vào nhà vệ sinh, anh không thường xuyên đi vệ sinh ở trường, nếu có cũng chỉ loanh quanh tầng một tầng hai trước khi lên lớp. Được cái là nhà vệ sinh trường khá sạch sẽ nên điện yếu cũng không phải vấn đề quá to tát.
- “Park Jaehyuk, mày chết đâu rồi?” Siwoo lên tiếng gọi.
- “Bên này!” Jaehyuk đáp lại từ buồng trong cùng.
- “Aishh, tự dưng lên đây làm gì không biết? Rồi kẹt cửa như nào?”
- “Không biết, tao mở không ra. Mà mày có đem kẹo cho tao không?”
- “Hỏi cái mẹ gì mà tào lao vậy? Đứng lùi vào không cửa đập vào mặt bố đây không chịu trách nhiệm đâu con trai nhé.” Son Siwoo không hề để ý đến câu hỏi vô nghĩa kia của Jaehyuk, chỉ lên tiếng nhắc nhở hắn đứng gọn vào.
Cửa nhà vệ sinh được thiết kế theo kiểu đẩy vào chứ không phải kéo ra nên nếu bên trong không mở được thì chỉ có thể dùng thân đẩy cửa từ bên ngoài mà thôi. Nhưng điều mà Siwoo không ngờ đến là khi anh vừa đáp thân mình xuống mặt cửa, ngay lập tức cả thân lao theo vào bên trong, trực tiếp ngã vào lòng Jaehyuk. Cửa này có bị kẹt đâu?
- “Thích tao đến thế cơ à?” Jaehyuk trêu trọc.
- “Mày đừng có điên. Sao mày bảo bị kẹt cửa?”
- “Đặt niềm tin sai chỗ thì phải gì ạ?” Jaehyuk nhại lại câu nói chiều nay của Siwoo với giọng điệu y hệt.
- “Mẹ thằng chó…” Siwoo tức đến nghiến răng ken két.
- “Tha cho mày một mạng, xuống phụ mọi người đi, dưới đang loạn lên kia kìa.”
- “Muốn tao xuống thì cũng được thôi nhưng mày phải xóa tấm ảnh của tao đi đã.”
- “Không xóa thì mày định làm gì tao? Đè tao ra chắc?”
Siwoo vẫn giữ giọng điệu của kẻ chiếm ưu thế mà thách thức Jaehyuk nhưng anh đâu biết rằng chính lời nói của mình là khởi đầu cho buổi tối ngày hôm nay.
Jaehyuk nghe được thì bỗng ngây ra một chút nhưng ngay sau đó hắn nở nụ cười nham hiểm rồi tiện tay chốt luôn cửa buồng nhà vệ sinh lại.
- “Đúng rồi đấy cưng ạ, Siwoo nhà ta thông minh ghê.”
- “N-này… mày đừng có điên, đang ở trong trường đấy!”
Son Siwoo biết sợ rồi, anh lùi về sau, lưng áp sát vào cửa loay hoay cho tay xuống mở chốt nhưng lại bị Jaehyuk cản, tay hắn ghì lấy tay anh, khóa chặt trên đầu, khẽ thì thầm vào tai trước khi áp môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của anh:
- “Cưng đừng sợ, có ai lên đây đâu.”
Có một bí mật rằng Son Siwoo và Park Jaehyuk là người yêu. Họ yêu nhau từ năm nhất đại học, chẳng ai mảy may nghĩ họ là người yêu bởi hai người như chó với mèo, ngày nào cũng cãi nhau. Chỉ có Han Wangho - bạn thân từ hồi cấp ba của hai người biết chuyện này nhưng anh cũng chưa một lần hé răng nửa lời về mối quan hệ của hai người. Vả lại hai người cũng rất ít khi thể hiện tình cảm ra mặt mặc cho tối nào về đến nhà cũng ôm nhau ngủ tới sáng. Nhưng việc làm chuyện này ở trường thì đúng là quá sức tưởng tượng rồi.
Son Siwoo không thể đẩy Jaehyuk ra bởi tay đã bị hắn ghì chặt, anh kiên quyết mím chặt môi mình nhưng Jaehyuk lại nằm lòng rồi, hắn tinh ranh, bất ngờ cắn vào môi dưới ép Siwoo phải mở miệng để lưỡi hắn tiến vào. Môi lưỡi giao nhau, Jaehyuk cứ ung dung chiếm trọn khoang miệng của Siwoo khiến anh choáng đến độ quên cả thở. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống đã lại tứa ra, chảy xuống tận cổ, môi lưỡi giao nhau vang lên từng đợt đầy ướt át. Siwoo bị bôn đến đầu óc quay cuồng. Chỉ khi hắn nghe được những tiếng “Ư… ưm…” nhỏ mới luyến tiếc rời đôi môi Siwoo. Đồng thời buông tay mình ra để anh đứng thoải mái nhất.
Siwoo vì thiếu dưỡng khí mà gục mặt lên vai Jaehyuk hít lấy hít để, người anh mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào người hắn để đứng. Nhưng Jaehyuk đâu chịu cho anh nghỉ ngơi, hắn vừa dùng chân mình đặt vào giữa hai chân Siwoo mà ma sát khiến phần dưới của anh nhô lên, trên thì không ngừng hôn lên tai, lên cổ khiến anh hứng. Tay hắn cũng không yên phận mà kéo khóa, tụt quần anh xuống phân nửa để thuận tiện cho việc tiến vào.
- “Siwoo có kẹo cho tao không?” Jaehyuk lặp lại câu hỏi vô nghĩa đó một lần nữa.
- “Dở… dở à? Kẹo củng gì?”
- “Không có kẹo là sẽ bị ghẹo đó nha.”
Jaehyuk nắn bóp hai cánh mông một cách điêu luyện, chân vẫn không yên mà cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng tay hắn còn sượt qua vùng nhạy cảm, mãi không nới lỏng khiến Siwoo thẹn quá hóa giận.
- “Mày có… làm không thì bảo?”
Jaehyuk khẽ cười, một lần nữa hôn lên môi Siwoo rồi từ từ luồn từng ngón vào nơi nhạy cảm đang co rút nãy giờ. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tiến vào không mất chút sức lực nào. Tất cả đều được bên trong Siwoo nuốt trọn, đưa đẩy một cách nhịp nhàng để bên dưới quen dần mà thả lỏng ra. Những tiếng nhóp nhép vang lên khe khẽ, một chút dịch chảy ra báo hiệu rằng nới lỏng đã đủ. Tưởng chừng như Jaehyuk đã dừng trò đùa quái đản của bản thân để thỏa mãn anh, nhưng đời không như là mơ, có lý nào hắn chịu bỏ qua cho anh dễ như thế.
Jaehyuk nhẹ nhàng xoay người lại, đổi tư thế để Siwoo vịn vào két nước bồn cầu, còn mình thì nắm chặt eo thon của anh mà miết nhẹ, những ngón tay từ từ rút ra khỏi vùng nhạy cảm, để lại khoảng không bên trong. Thiếu đi cảm giác bên trong, Siwoo lập tức thấy trống trải, nhưng Jaehyuk chẳng có vẻ gì là muốn đút vào ngay. Mặc cho hai chân anh quắn quéo không ngừng để làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy.
- “Không làm… thì biến mẹ mày ra.” Siwoo tức giận ngoảnh lại để mặt đối mặt, những tầng sương lúc này đã phủ kín trên đôi mắt anh khiến tầm nhìn mờ nhòe đi hẳn.
- “Cưng làm gì mà vội thế, mới chỉ dạo đầu thôi mà.” Jaehyuk khẽ vén tóc người thương, cưng chiều hôn lên khóe mắt rồi lại hôn xuống bờ môi khép hờ của Siwoo để dỗ dành.
Hôn thôi thì đâu đủ để thỏa mãn, Siwoo thực sự phát cáu với thằng cha này rồi, không hiểu vì sao ngày ấy đồng ý yêu hắn được để giờ lôi chuyện không có kẹo vào ngày Halloween để trở thành cái cớ bị trêu trong lúc làm tình. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một lớp vải mềm đã phủ lên trên eo anh, theo sau đó là một lần lút cán.
Jaehyuk không nói không rằng đem tà váy phủ lên tấm thân đang ửng đỏ của anh rồi trực tiếp đâm vào điểm sâu nhất khiến đầu óc Siwoo trắng xóa. Không đợi Siwoo làm quen cảm giác vừa đau, vừa trướng, Jaehyuk đã bắt đầu những nhịp thúc mạnh bạo. Cứ hai nông, một sâu, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm khiến anh chỉ có thể bấu chặt vào két nước mà rên lên từng tiếng.
- “Ha…ưm… mày điên rồi Jaehyuk. Đồ này… phải trả trong… tối nay… ha… đấy.” Dù có bị làm đến mụ mị nhưng Siwoo vẫn còn sức để nhắc nhở Jaehyuk.
- “Hửm, cưng còn có thời gian nghĩ đến chuyện khác à?” Jaehyuk đáp lại, giọng điệu trầm hơn một chút.
Thực sự thì Jaehyuk đã mặc nguyên bộ đồ hầu gái mà hành sự. Hắn không để tâm nhiều lắm, bẩn thì giặt, có gì đâu mà. Và sự vướng víu cũng không khiến cho cơn khoái cảm của hắn thuyên giảm mà dường như còn trở thành cái cớ để hắn làm mạnh hơn. Trực tiếp đưa Siwoo chìm vào khoái cảm của dục vọng. Hắn cứ thúc vào trong, một tay ghì chặt eo, một tay an ủi phía trước của Siwoo. Lớp váy phủ kín khiến bên dưới Siwoo càng nóng hơn, cùng nhiệt độ từ tay Jaehyuk, anh nghĩ bản thân sắp đạt đến giới hạn rồi.
Hòa vào trong từng tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ khó kìm nén là những tiếng loạt soạt rất khẽ của vải. Hai cánh mông theo từng nhịp thúc mà làm xô lệch vải váy trên eo. Đến lúc này Park Jaehyuk mới thực sự thấy bất tiện với bộ đồ này, tự tay hắn đem váy phủ lên eo Siwoo, cũng chính tay hắn lật lớp váy ấy ra để đánh lên cánh mông người mình yêu khiến anh ré lên một tiếng, phía trước không nhịn được mà cũng tuôn trào.
- “Bên này này, qua bên này.”
- “Từ từ, gấp làm cái gì, mười nữa cơ mà.”
Một vài giọng nói bất chợt vang lên khiến Siwoo giật mình, anh vô thức thít chặt phần dưới mặc cho bản thân đã mệt lả sau khi lên đỉnh vừa nãy. Nhưng Jaehyuk điên hơn anh nghĩ, hắn chỉ dừng lại một nhịp rồi lại chậm rãi đưa đẩy thứ kia trong anh và dường như thứ đó còn đang to hơn vì kích thích. Môi hắn tìm đến môi anh, khẽ nút những tiếng rên vào để trấn an rồi mới khẽ thì thầm:
- “Cưng à, thả lòng ra nào.”
- “Mày… mày điên à? Có người ngoài kia đấy?”
- “Chỉ lên đốt lửa trại thôi, không vào đây đâu. Thả lỏng nào, cưng cũng không muốn bị phát hiện mà đúng không?”
Đúng là vậy thật, hằng năm tổ chức hội trại Halloween các sinh viên thuộc câu lạc bộ bắn cung đều sẽ lên tầng ba hoặc tầng bốn để thực hiện màn đốt lửa trại đầy mãn nhãn. Hai năm trở lại đây đều lên tầng bốn, bản thân Siwoo biết rõ bởi anh là trưởng ban truyền thông mà, mọi năm đều đi theo để chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc cho trường. Xui rủi thế nào lần này họ lại chọn tầng ba.
Cảm giác lén lút cùng những lời mật ngọt của Jaehyuk thành công kéo Siwoo nương theo từng nụ hôn. Anh chủ động tìm đến môi hắn mà mút mát, Jaehyuk cũng phối hợp để cho người yêu mình thỏa sức chiếm lấy hắn. Còn hắn thì tập trung lôi anh về dục vọng, xoa dịu sự hồi hộp bằng khoái cảm tình dục. Những đợt động khẽ vừa nãy giờ đây lại thay bằng những nhịp thúc mạnh bạo, nhanh dần theo thời gian. Tiếng da thịt va đập vào nhau một cách dồn dập.
Không một kẽ hở, hắn dập Siwoo đến mềm cả người, từng đợt thúc chỉ hướng về một điểm duy nhất mà đâm chọt. Jaehyuk làm Siwoo đến say sưa, chỉ khi tiếng hò reo bên ngoài vang lên, hắn mới khẽ gầm lên, rút thứ nóng hổi ra rồi bắn lên mông anh một dòng chất lỏng trắng đặc quánh. Cùng lúc đó, Siwoo cũng cong người rồi bắn ra, toàn thân run lên vì đạt cực khoái.
Jaehyuk khẽ liếm đôi môi, có vẻ là vẫn chưa thỏa mãn nhưng lúc này Siwoo đã mệt đến lả đi rồi, chỉ có thể dựa mình vào két nước để nghỉ ngơi. Jaehyuk có muốn nữa thì cũng đành thôi. Hắn tự dưng nhớ ra gì đó, liền lấy chiếc bợp tai chó đeo lên đầu anh, rồi cầm điện thoại bấm cái “Tách” rõ kêu, đã thế còn không thèm tắt flash. Cảnh tượng dâm mỹ này mà không lưu lại làm của riêng thì đúng là không phải phép mà.
Siwoo nhận thức được Jaehyuk vừa làm gì liền trợn mắt, định quay ra giành lấy chiếc điện thoại nhưng không còn sức nữa rồi. Anh chỉ đành buông xuôi, mặc kệ Jaehyuk lau dọn cho rồi bế anh ngồi lên bệ rửa tay để nghỉ, sau đó hắn mới quay trở lại dọn dẹp nốt bãi chiến trường của cả hai. Xong xuôi hết cả mới bế Siwoo xuống, chỉnh trang lại quần áo cho anh rồi mới bước ra ngoài.
Chưa kịp đẩy cửa ra thì đã có người tiến vào với ánh đèn đặc trưng của điện thoại khiến cả hai giật mình thon thót. Khẽ như vậy rồi, chẳng lẽ lại bị phát hiện? Thật may người xuất hiện là Jeong Jihoon, có lẽ là đang đi tìm hai người họ. Thấy hai người, vẻ mặt khó chịu của cậu lại thoáng ngạc nhiên rồi cười thành tiếng:
- “Jaehyuk, anh mặc cái gì kia? Há há há…”
- “Mày cũng mặc mà cười cái gì?” Jaehyuk đáp lại. Cùng mặc như nhau, mắc gì mỗi hắn buồn cười?
- “Em khác chứ, anh xem anh kìa, buồn cười chết mất, anh Siwoo nhỉ?”
- “Cười cái gì mà cười, xuống mà làm tiếp đi.”
Jihoon quay hỏi Siwoo, bởi anh luôn hùa theo cậu trêu Jaehyuk mỗi lúc như này. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự khó ở trên gương mặt anh. Có lẽ Siwoo nghĩ về chuyện hồi chiều khiến anh ra nông nỗi này nên thẹn quá hóa giận. Nói xong câu đó thì cũng bước nhanh xuống lầu với Jaehyuk đi theo sau, để lại một Jeong Jihoon ngơ ngác:
- “Ủa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com