Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lưu ý:
• Thế Anh = cậu, Anh.
• Thanh Bảo = nó, Bảo.
• Thanh Bảo, Tuấn anh bằng tuổi nhau.
• Thanh Tuấn, Tất Vũ, Trang Anh và Thế Anh bằng tuổi nhau.
-----------------

Ve ve..

Tiếng những chú ve kêu mùa hè cũng như báo hiệu rằng kì nghỉ hè đã về. Những đám mây mùa hạ, những ánh nắng chói chang chiếu phủ đầy đường,.. Cái nóng oi bức của nàng hạ cũng theo đó mà đến.

Trong nhà, Thế Anh đang nằm tận hưởng kì nghỉ hè này, nằm nghe tiếng ve cùng với chiếc máy quạt được bật ở mước cao nhất; Anh nghĩ bây giờ ở đây thêm một que kem hoặc mấy miếng dứa gấy hay mấy miếng dứa lưới thì quả là tuyệt vời cho ngày hôm nay của mình. Giờ cũng đã trưa, phải đánh một giấc ngon đến xế chiều, Anh chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bị một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

⁃ Anh Thế Anh ơi... Anh Thế Anhh.

Giọng nói đó không ai khác chính là thằng nhóc hàng xóm bên nhà Thanh Bảo, nó bé hơn cậu sáu tuổi. Tính cách nó theo cậu đánh giá, nó tăng động, vui vẻ, hòa đồng, có hơi mít ướt, cứng đầu cực kì và đặc biệt nó nói rất nhiều; mỗi lần nó nói sẽ đi kèm với nụ cười nhẹ hoặc lâu lâu cái miệng nó sẽ chu chu ra trông mà thấy ghét.

Cậu im lặng, không trả lời tiếng gọi kia thì chắc nó cũng về mà thôi nhưng chẳng giống cậu nghĩ, nó đứng gọi inh ỏi ở ngoài khiến cậu phát bực. Anh cũng chả thua vẫn im lặng không ra tiếp đón nó bỗng mọi thứ xung quanh yên lặng chẳng còn nghe tiếng gọi nó nữa, về rồi? Càng tốt, để yên cho cậu ngủ.

⁃ Anh Thế Anh, sao em gọi mãi anh không ra thế ạ?

Giọng nó sát bên tai. Mở mắt ra là thấy gương mặt nó sát mặt cậu, thở dài một hơi rồi cậu kêu:

⁃ Đưa cái mặt ra cho tao dễ thở.

Nghe xong, mắt nó mở to giống nhận ra một chân lý mới mới vậy, lẩm bẩm trong miệng " sát mặt gần nhau là khó thở, ra vậy... "

⁃ Né ra được chưa? Ngừng lẩm bẩm đi.

Anh ngồi dậy đẩy nó ra, mệt chết đi được có giấc ngủ trưa cũng không yên. Cậu nhìn nó, gương mặt nó bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đen láy đang ngước nhìn mình, đôi môi hồng nhỏ hở ra để lộ hai cái rằng thỏ, hai bên má thì ửng hồng do đứng ngoài nắng ban nãy hiện rõ trên làn da trắng ngần kia. Hè cũng đã về, nó mặc trên mình một chiếc áo ba lỗ màu trắng làm thấy làn da trắng với vóc dáng gầy của nó hơn nhưng không gầy đến nổi da bọc xương, mặc cùng chiếc quần đen ngắn yêu thích; trên đầu đội một cái nón rơm nhìn mọi thứ thật đơn giản nhưng có phần dễ thương với cậu. Anh thở hắt một cái, mắng nó:

⁃ Rồi gọi tao cái gì? Trưa trời trưa trật sao không ngủ đi?

⁃ Anh Thế Anh buồn ngủ ạ?

Giọng nó thỏ thẻ đáp lại, thấy vậy cậu cũng chả mắng nữa nhẹ giọng nói:

⁃ Là ban nãy, giờ hết rồi.

⁃ Thế giờ anh đi chơi với Bảo nha.

Nó cười một cái xong vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, quay lại với hai tay cầm đồ, một tay cầm vợt bắt côn trùng, tay còn lại cầm hộp đựng côn trùng, trông mặt nó hớn hở chưa kìa, hai cái tay đưa đồ ra trước mặt mình nói:

⁃ Đi, đi thôi anh Thế Anh. Mọi người chờ.

⁃ Ai nữa?

Cậu biết rằng với cái tính cách nó thì sẽ rủ thêm người rồi những cụ thể sẽ là bao nhiêu? Vì nhiều người sẽ khiến cậu ngại, khó giao tiếp. Thầm nghĩ cũng sẽ chỉ có thằng bạn Thanh Tuấn hay thằng Tất Vũ và thằng Hoàng Khoa cùng lắm thêm với bạn nó Tuấn Anh.

⁃ Dạ, có chị Trang Anh này, anh Thanh Tuấn, anh Tất Vũ, anh Hoàng Khoa nè... thêm bạn em Tuấn Anh nữa ạ..., à còn anh Thái cái anh mới chuyển về đây ấy ạ.

Nó để cây vợt đang cầm kia xuống vừa nói vừa đếm tay xong trả lời cậu vậy, còn cậu cau mày với câu trả lời chỉ là đi chơi có tý chứ có đi nghĩ dưỡng đâu mà rủ lắm thế? Bảo nó thấy cậu im lặng tưởng cậu đang đếm số người nó kể, nghĩ vậy nó nói tiếp:

⁃ Là năm.., à không phải là sáu mới đúng.

Bảo nó giơ một tay ra trước nhưng chỉ đủ năm liền đặt cái hộp xuống luôn, xong giơ thêm một ngón rồi cười hì hì, cậu chỉ hờ hững nói lại:

⁃ Nhiều người. Tao ở nhà.

Dứt lời, Anh nằm xuống quay người đi mặc kệ nó. Bảo nó thấy cậu nằm xuống chạy lại liền, tay nó cầm cánh tay cậu cố kéo đi, lay lay thêm mấy cái khiến cậu khó chịu quát lớn:

⁃ Mày bỏ ra coi, tao kêu tao không muốn đi. Mày phiền quá đấy?

Anh nói xong, tay nó vẫn không buông cánh tay cậu ra tuy đã được thả lỏng hơn. Anh khó chịu quay người lại thấy mắt nó đang rưng rưng, môi thì mím chặt, có phải nó đang cố không khóc đấy à? Nhận ra lời mình nói hơi quá với nó,  Anh bật dậy kêu:

⁃ Ê, ê.. Mày đừng có khóc, tao đi... tao đi chơi với mày.

⁃ Anh nói thiệt không?

⁃ Thiệt,.. nên mày buông tay tao ra rồi đi.

Nó gật đầu đồng ý, buông tay cậu ra. Nó vội lấy tay lau đi nước mắt trên mặt xong nở một nụ cười tươi nói với cậu:

⁃ Lêu lêu, anh Thế Anh bị lừa rồi.

Anh ngơ ra vài giây, là nãy giờ nó không hề khóc? Chỉ là nước mắt cá sấu. Anh không chấp nhận bị một thằng con nít lừa vậy trông nhục mặt lắm, cậu kêu:

⁃ Nói thật với mày nhé. Tao biết tỏng rồi, tao đi cho mày vui thôi, dăm ba mấy cái trò nước mắt cá sấu sao qua mặt được tao?

Nó nghe xong cũng không nói gì chỉ cười cho qua. Bảo đứng lên, cầm đồ đi ra ngoài, Anh cũng thế mà đi theo sau. Vừa mới bước ra khỏi cửa, bị ngay cái nắng gắt chiếu thẳng vào mặt, nắng như này chắc cũng gần 40º quá còn đi ra vậy là đen da nhanh lắm chứ đùa, nghĩ lại sao cái Bảo nó vẫn trắng bóc như thế? Có bí kiếp đặc biệt gì sao?

⁃ Ê, Bảo. Nắng vầy sao mày vẫn trắng hay vậy? Thêm nóng nữa? Sao mày chịu được hay thế? Chỉ anh mày cái coi. 

Anh nhìn nó đi trước trong cái nắng này liền hỏi, nó quay lại trả lời:

⁃ Em cũng không biết nữa. Còn nóng thì chắc quen á, mà anh đừng hỏi nữa nhanh chân lên để mọi người chờ lâu mắng em mất.

⁃ Mắng mày chứ có phải anh mày đâu mà tao đây phải lo.

⁃ Anh Thế Anh nói chuyện kì ghê.

Mặt nó ỉu xìu lại, bĩu môi nói còn cậu cũng lười đôi co với nó nên chuyển chủ đề khác, nói:

⁃ Tập trung ở đâu?

⁃  Dạ, chỗ cũ. Căn cứ bí mật mình vẫn hay đi đó anh.

Nghe xong, cậu thấy chưa chơi mà đã thấy oải vì nhà cậu hơi xa cái căn cứ ấy, thôi lỡ nhận lời đi chơi với nhóc con Bảo này rồi thì đi cho nó vui.

Gần đến nơi, Bảo chạy đi trước đến chỗ mọi người đang chờ để lại cách cậu một khoảng. Nó vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn:

⁃ Mọi người ơi, em và anh Thế Anh đến rồi đâyy.

Nó đến chỗ mọi người nhoẻn miệng cười một cái xong quay lại nói lớn gọi cậu " anh Thế Anh, nhanh chân lên đi còn chơi nữa. ", tay nó chống hông nhanh miệng nói tiếp:

⁃ Eo ơi, anh Thế Anh lúc nào chậm như rùa ấy. Tại anh ấy mà đến muộn, kêu mãi ảnh mới chịu đi, đi rồi thì đi chậm chạp như gì á.

⁃ Giờ mày mới để ý à nhóc con?

Thanh Tuấn nói với cái giọng người lớn ra vẻ hiểu Anh lắm, thằng Vũ đứng kế cũng phụ họa thêm gật gật đầu kêu:

⁃ Đúng Đúng, chẳng sai. Thằng Anh lâu lắc lắm.

⁃ Thôi đi hai bạn, bạn Tuấn và bạn Vũ đây không phải cũng mới đến sao?

Là Trang Anh, chị gái duy nhất ở đây, cũng là người rất hay chiều Bảo nên nó khoái chị lắm. Nghe giọng chị là nó quay sang ôm một cái liền.

⁃ Ơ ơ, sao bạn Trang Anh nói vậy? Đến sớm hơn thằng nhóc này và thằng Anh còn gì?

Tới giờ thằng Tuấn biện minh cho việc đi đến trễ của mình rồi, quá quen với mọi người ở đây.

⁃ Này Tuấn, nói thế lại sai. Mày có mấy khi đến sớm đâu.

Cậu vừa đến nghe vậy, đáp lại liền chống thằng Tuấn vu oan cho mình sẵn kể tội luôn cho khỏi chối.

⁃ Ủa? Anh Khoa đâu? Nãy em nhớ có gọi ảnh mà?

⁃ Anh Khoa ấy hả? Bị mẹ bắt ở nhà rồi, không cho đi.

Giọng đứa bạn nó, Tuấn Anh.

⁃ Tiếc thế.

Mặt nó buồn buồn kêu, nó muốn chơi cho vui với tất cả mà. Nó chợt nhớ còn một người nãy giờ im lặng, anh Thái, người mới chuyển từ thành phố xuống chưa kịp giới thiệu rõ ràng với mọi người.

⁃ À,.. Còn anh Thái. Mọi người nãy giờ chờ có nói chuyện với nhau chưa?

Nó nói quay sang rồi chạy lại chỗ người tên Thái kia, lắc lắc cái tay người ta.

⁃ Rồi. Hai bây đến muộn, tụi này tự nói chuyện. Bạn này nói chuyện vui phết ra.

⁃ Ừ, đúng đấy. Nói chuyện lạ lạ mà vui.

Thằng Vũ xong đến thằng Tuấn nói, cảm giác hai người này có vấn đề cứ thay phiên nhau nói hoặc nói cho nhau, ngộ. Nó đứng nhìn anh Thái, nói:

⁃ Ừ quên á. Anh Thái, anh năm nay nhiêu tuổi rồi ạ?

⁃ Anh năm nay 13 tuổi. Sao vậy?

⁃ Ơ.. Thế là anh lớn nhất trong đây rồi.

⁃ Anh tưởng người đi cùng em cơ. Nhìn kiểu lớn dữ lắm.

Nghe xong cả đám cười rộ lên trừ Anh, chắc ai cũng nghĩ rằng " nhìn Thế Anh đây già lắm à? " nhưng cậu tự hào là đằng khác được người khác nghĩ mình lớn, chứng tỏ với cậu cũng là người lớn rồi, Anh nó mừng vui trong lòng.

⁃ Anh Thái, anh Thái à.. Cái thằng này nó cũng bằng em cùng với hai thằng kia thôi.

Trang Anh, chị cố nhịn cười nói cho cái anh lớn hiểu. Đánh mắt qua chỗ cậu thấy cái mặt vênh kia, chị lại nói tiếp:

⁃ Mặt kiểu gì đấy? Người ta lộn thôi, nhìn cái mặt là thấy trẻ trâu.

⁃ Uầy, Trang Anh nói chuẩn quá ta.

Vũ nghe chị nói vậy, tay vỗ vỗ mấy cái còn nó và thằng bạn nó được một phen cười đau bụng. Anh tính cãi lại, nhìn mặt cậu như này mà kêu " trẻ trâu " sao mà chịu được nhưng thấy mặt ai cũng đang vui nên thôi, cậu đành làm ra một cái mặt bí xị.

Tuấn Anh đi ra chỗ nó, nói khẽ vào tai " ông anh Thái này mày mang đến hài đấy, anh chị kia cũng hài không kém làm tao cười đau cả bụng này. ", nó cũng nhỏ giọng nói lại "ừ, tao biết mà nên mới rủ mày đi cùng. "

⁃ Này, hai đứa bây thì thầm to nhỏ gì với nhau đấy?

Tuấn đứng kêu, tụi nó nói xấu gì thằng bạn kia à? Nói thì nói to đi chứ lo làm gì mà nói nhỏ. Nó giật mình lên một cái xong cũng trả lời " đâu, đâu anh. "

⁃ Vậy giờ chúng ta giới thiệu lại với nhau đi.

Vũ nó nói, khoanh tay trước ngực tỏ ra trông giống mấy ông lớn trong xóm. Ai cũng gật đầu đồng ý; Vũ nói tiếp, tay chỉ về hướng người kia " giới thiệu từ anh lớn trước nhé. "

⁃ Anh tên Ngô Thái Minh, cứ gọi anh là Thái được rồi.

⁃ Tui tên Nguyễn Thanh Tuấn, gọi tắt là Tuấn hoặc Tún.

Thằng Tuấn nó vừa nói vừa đưa tay đặt trước ngực, ra vẻ oai phong lắm.

⁃ Mình tên là Trần Tất Vũ, gọi nhanh là Vũ.

⁃ Tớ là Lâm Hàng Trang Anh, gọi là Su hay Trang Anh đều được.

⁃ Tên Bùi Thế Anh, gọi là Thế Anh.

⁃ Em tên Lê Tuấn Anh, gọi em là Siu hoặc Tuấn Anh ạ.

⁃ Còn em là Trần Thiện Thanh Bảo, gọi em sao cũng được ạ.

Nó nói lớn rồi cười một cái, mặt vui lắm nên bị cậu chọc cho một cái vì thấy ghét không thích nhìn nó vui quá vậy, kêu:

⁃ Gọi mày là xì ke nhé.

⁃ Ơ.. Sao anh Thế Anh gọi kì vậy?

⁃ Rõ ràng mày kêu gọi gì cũng được mà? Nên kêu xì ke cũng được mà?

⁃ Nhưng..

Bảo cúi mặt xuống nói nhỏ chẳng dám nói lớn, đúng là nó có kêu gọi nó gì cũng được nhưng cái này hơi quá với nó sao? Thấy bạn mình nói điều không đúng với Bảo, chị Trang Anh cũng lên tiếng nói:

⁃ Này Anh, mày nói quá đáng vừa thôi. Nó còn nhỏ đấy.

⁃ Đúng đấy. Anh thấy là nói vậy Bảo buồn đó.

⁃ Anh Thế Anh xúc phạm vừa thôi, suốt ngày chọc nó vậy.

Anh Thái, Tuấn Anh cũng nói cho nó thấy mặt nó buồn rồi và cảm thấy cách gọi kia xúc phạm lắm. Hai người còn lại cũng chẳng biết nói đỡ cho cậu làm sao vì lần này rõ cậu sai quá sai mà. Nghe ba người kia đứng ra nói cho cậu, nhận thấy mình cũng quá trớn; Anh thấy ngại khi phải xin lỗi nó trước mặt nhiều người, cậu gãi gãi đầu nói:

⁃ Ừm thì.. Cho tao xin lỗi vì lỡ gọi mày là "xì ke".

⁃ Xin lỗi rồi còn nhắc lại chi vậy?

Trang Anh bắt đầu cáu lên, xin lỗi với chị như vậy giống gượng ép không đằng là khỏi xin lỗi từ ban đầu đi. Nó im lặng, cũng chẳng ai nói gì thêm khiến không khí xung quanh thật khó chịu.

⁃ Thôi, thôi. Bỏ qua hết chuyện nãy giờ đi.

Thằng Tuấn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, anh không chịu được cái bầu không khí này rõ ban đầu còn vui giờ nặng nề quá. Thằng Vũ đứng bên cũng thấy hợp lý, mở miệng chưa kịp nói thì cu Bảo nói lớn lên rằng " em ghét anh Thế Anh. " xong chạy ra ôm Trang Anh, nó khóc, nước mắt lẫn nước mũi chảy tùm lum đầy mặt nó. Trang Anh thấy thế ôm vỗ vỗ lưng nó dỗ,chị quát lớn nói:

⁃ Thấy chưa tại mày này Anh. Nó khóc rồi.

⁃ Nhưng tao xin lỗi rồi còn gì?

⁃ Không cần biết, mày từ đầu không gọi vậy là tốt hơn.

⁃ M* gì?

Anh cũng quát lớn nói chân đi đến trước mặt chị, cau mày tay cuộn tròn thành nắm đấm muốn đấm chị lắm rồi rõ là xin lỗi còn nó khóc gì nữa?

⁃ Xin lỗi rồi, nó còn khóc thì tao đ*o biết sao. Nhưng đòi m* gì nữa, không lẽ quỳ xuống van lạy xin lỗi nó.

Anh nói, một tay xốc áo chị lên. Trang Anh cảm thấy bắt đầu vô lý, chị nói:

⁃ Rồi sao? Giờ mày muốn đánh nhau?

⁃ Ừ. Tao đấm mày đấy con kia.

⁃ Thôi, hai đứa kia. Anh Thái ra phụ em tách hai đứa này ra với.

Thái cũng gật đầu đồng tình với ý kiến thằng Vũ nói, giờ mà không tách hai đứa nó ra là tụi bem nhau thật mất vì Trang Anh cũng chả ngán ai đâu nhất thằng Anh này nữa, cậu cáu thì cũng đánh người ta ác nữa. Cả hai người cùng nhau kéo thằng Anh ra, nó giãy lên, quát:

⁃ Rồi mày khóc cái khỉ gì nữa thằng oắt kia? Tao xin lỗi rồi, hay mày điếc không nghe?

⁃ Mày im mồm luôn là tốt nhất đấy Anh.

Trang Anh nói, thằng Anh vừa nói xong nó đã ôm chị chặt hơn, chị biết là nó buồn cỡ như nào mà nhưng vì không muốn gây sự thêm cho Bảo lỡ nó khóc nữa, phiền lắm. Thằng Tuấn Anh đứng bên xem nãy giờ, tức lắm cũng muốn đánh ông anh tên Thế Anh kia lắm đã nói xúc phạm người ta xong còn đòi đánh người. Còn thằng Tuấn đứng nãy giờ nghĩ xem làm sao để hai người kia hòa giải lại, để mọi người chơi vui vẻ chứ giờ tình hình tệ quá, Tuấn nó lên tiếng nói:

⁃ Thả thằng Anh ra đi. Cho nó yên, kệ nó.

Thằng Vũ và Thái thấy cậu cũng không giãy nữa nên bỏ ra, chỉ sợ nó điên máu lên lại đánh Trang Anh. Vũ lại chỗ Tuấn hỏi nhỏ " giờ sao? ", thằng Tuấn chỉ lắc đầu một cái xong quay sang nói với mọi người:

⁃ Giờ mình chơi bắt dế đi, xem ai bắt được nhiều nhất.

⁃ Gì vậy th-...

Chưa kịp nói xong Vũ đã bị Tuấn cho một cái củ chỏ vào hông, thấy không ai nói gì Tuấn nói thêm:

⁃ Chia đội nhé. Thằng Vũ và tui sẽ là một đội, anh Thái và Siu một đội, Trang Anh và Bảo một đội luôn nhé... Mà lẻ thằng Anh.

Tuấn quay mặt sang nhìn cậu xong nói tiếp:

⁃ Thôi thì mày chịu bắt một mình đi, như phạt mày tội chọc thằng Bảo.

⁃ Sao cũng được.

Anh hờ hững đáp cho qua, cậu chán nản chẳng muốn chơi nữa, giờ để cậu yên một mình là cậu trốn về ngay hay là tìm chỗ nào nằm nghỉ chứ chả thèm quan tâm thắng, thua. Thằng Tuấn chẳng biết sao như nắm thóp cậu vậy, Tuấn kêu:

⁃ Không ấy mày qua đội tao và thằng Vũ luôn đi Anh.

⁃ Được đấy, em qua đi Anh cho đỡ một mình. Có chuyện gì còn biết được.

Anh nhìn qua anh Thái tính phản bác lại thấy mặt anh nghiêm nên cậu cũng im lặng gật đầu nghe theo.

⁃ Giờ chơi nhé. Giờ là đầu ba giờ chiều tầm gần bốn giờ chiều gặp lại nhé.

Thằng Vũ ngó đồng hồ trên tay mình xem giờ quay sang nhìn mọi người nói. Ai cũng gật đầu đồng ý, tất cả giải tán ra đi theo nhóm của mình đã chia và chơi.

Bên nhóm Tuấn Anh và Thái.

⁃ Em thấy ghét anh Thế Anh quá.

⁃ Tại sao?

⁃ Ảnh chọc thằng Bảo để nó khóc, biết tính nó dễ khóc mà vẫn chọc. Em ghét.

⁃ Anh nghĩ chắc Thế Anh chỉ muốn làm mọi người vui nhưng mà nói hơi quá. Em bỏ qua cho Thế Anh đi.

⁃ Anh nói vậy thì em cũng cho qua nhưng còn vụ muốn đánh người nữa. Tự nhiên đánh vậy.

⁃ Anh cũng chẳng bênh được này Thế Anh sai thật. Chắc do giận quá tức tối muốn đánh.

⁃ Vâng.. Mà anh biết bắt dế không? Em nghe nói ở trên thành phố không chơi mấy trò này.

⁃ Ai nói kì, trên đó vẫn có chơi mà ít hơn thôi. Anh công nhận anh chơi này tệ thật.

Thái nói, thở dài một cái trông nản lắm. Thằng Tuấn Anh thấy thế cũng động viên anh:

⁃ Anh đừng lo, mình chơi cho vui thôi à.

⁃ Ừm,.. huhu.

Nhìn biểu cảm người anh lớn ỉu xìu sợ thua kia, Tuấn Anh cười phá lên trông anh hài cực.

Bên phía Trang Anh và Bảo.

⁃ Em sao rồi Bảo?

⁃ Em thấy ổn hơn rồi chị.

⁃ Lần sau kệ thằng Thế Anh nói đi, không khóc. Xì ke mới là nó.

⁃ Dạ.

⁃ Em cũng kệ nó đi, nó khùng khùng vậy ấy. Có gì nói chị, chị đánh nó. Nó cũng xì ke có hơn bao nhiêu mà kêu.

Nghe đến đây nó cười lên một cái. Xem chị Trang Anh nói kìa, chửi cậu suốt thôi. Nó thấy rằng mỗi lần chị Trang Anh và anh Thế Anh gặp nhau như chó với mèo vậy, có chuyện suốt thế mà hai người vẫn chơi được với nhau hay thật đấy. Gạt suy nghĩ qua một bên, nó nói:

⁃ Giờ mình bắt mấy con lớn lớn nhiều vô chị. Chèn ép nhóm anh Thế Anh luôn cho bọn họ sợ.

⁃ Em quên nhóm thằng bạn em và anh Thái rồi à? Dập luôn nhóm đó nữa.

⁃ Vâng chị.

Nó vui vẻ lại rồi, tươi tắn hơn hẳn chạy tung tăng kêu " Mục tiêu thắng tất cả. "; Trang Anh đứng đó chỉ cười với nhóc này thôi, tính cách thật dễ đoán mà.

Bên nhóm còn lại; Thế Anh, Tất Vũ và Thanh Tuấn.

⁃ Bố lạy mày Anh.

Thằng Vũ nói, tay chắp lại cúi lạy cậu mấy cái. Nhìn việc cậu đang làm, thằng Tuấn đơ luôn.

⁃ Mày cứ đùa. Tao thấy vậy là đúng rồi, không sao đâu.

⁃ Tin con khỉ. Mày nhìn xem mày làm gì cái vợt kìa.

Vũ nó không chịu được, đi ra chỗ thằng Anh chỉ tay vô cây vợt cậu đang cầm. Thường người ta sẽ dùng đầu vợt đã được định sẵn để bắt nhưng không cậu lại làm khác, lật ngược cây vợt lại để bắt còn trên lưới vợt xém bớt đi vài phần tạo ra mấy cái lỗ nhỏ kêu là " nhìn cho rõ để dễ bắt hơn. ", trong đầu cậu nghĩ cái ý kiến này hay nên áp dụng mặc dù thằng Vũ than thế nào.

⁃ Nó điên rồi mày. Tao.. bỏ cuộc trước, chứ là thấy thua rồi.

Tuấn lúc nãy còn phấn khỏi tự tin rằng sẽ thắng mà giờ thấy thằng bạn kia của mình làm vậy là mất hết hi vọng rồi, suy sụp hoàn toàn. Tuấn ngồi xuống, ôm mặt kêu rít lên:

⁃ Ai chỉ mày cái cách bắt này? Là ai? Ai hả?

⁃ Tao.

⁃ Nhận tao một lạy Anh à.

Hai thằng Tuấn và Vũ bắt đầu hồi hận vì cho thằng điên này này nhóm chung. Tuấn tự than trách với Vũ " biết thế ngay từ đầu không nó vào.. ", giờ chỉ biết làm gì cả hai bắt đầu nghĩ một kế hoạch khác để thắng mặc thằng khùng kia.

Thời gian trôi nhanh thật đã bốn giờ chiều, tất cả các nhóm tụ lại chỗ căn cứ. Nó liếc nhìn một hồi nhìn ai cũng ổn trừ nhóm cậu, sao thế nhì? Nhìn mặc hai anh kia như muốn giết anh Thế Anh rồi còn trông mệt mỏi. Nó gọi chị Trang Anh, thì thầm vào tai chị cái gì trông vui lắm, nó và chị cười khúc khích thế kia.

Thằng Tuấn Anh đi ra trước, cầm cái hộp đựng dế kêu:

⁃ Giờ mình bắt đầu đến số con dế cả đội bắt được nhé. Đầu tiên đội em.

⁃ Đâu? Để anh mày xem.

Thằng Tuấn cũng đi ra cái hộp nhóm Tuấn Anh, Thái đứng bên kêu:

⁃ Nhờ em nó không đấy, bắt giỏi lắm.

⁃ Đâu có công của anh nữa mà, anh học bắt nhanh lắm đấy. Bắt giỏi nữa hơn cả em.

⁃ Cũng nhờ em chỉ anh rồi còn gì.

⁃ Được rồi hai ông kia, biết cả hai giỏi. Yên để tui đếm.

Tuấn nó thở hắt một cái xem nhóm người ta khen nhau kìa, bực quá đi mất.

⁃ Một, hai,... Mười hai... Nhóm anh Thái và thằng Siu được mười hai con.

Tuấn lẩm bẩm đếm xong nói lớn lên cho tất cả nghe. Tuấn nói tiếp: " Tiếp theo nhóm ai? "

⁃ Em, em. Nhóm em.

Nó kêu lên, tay chỉ vô chị và mình xong chạy ra chỗ Tuấn đưa hộp đã bắt được ra. Nó nói:

⁃ Nhiều lắm đó nha, mấy anh sẽ bất ngờ cho coi.

⁃ Ừ, ghê. Để anh mày đếm.

⁃ Anh cứ đếm.

⁃ Một, hai,... chín,.. mười lăm. Dữ vậy, hẳn mười lăm con cho nhóm Su và Bảo.

⁃ Hehe. Tới nhóm các anh đó ạ.

⁃ Khỏi đếm.

⁃ Ủa? Tại sao?

⁃ Mày thấy nhóm tao không? Bao nhiêu đứa thì bấy nhiêu con. Ba đứa tao, ba con dế.

Trang Anh nghe vậy, chạy lại đập tay với nó liền cười phá lên như được mùa. Chị nói:

⁃ Em nói chuẩn quá kìa, haha. Tưởng thế nào.

⁃ Em biết mà. Mình thắng rồi chị ơi.

Tuấn quay người lại, nhìn qua chỗ cậu kêu:

⁃ Tại mày đó khứa này. Đã biết mình bắt tệ thì thôi đi còn bày trò mới đã thế vừa không thành công vừa không nghe tụi tao nói.

⁃ Xin lỗi được chưa, tại tao.. nghĩ nó sẽ được.

⁃ Thôi thôi, ông nín đi càng nói càng làm tui muốn đấm ông.

Thằng Vũ tức lắm nhưng cũng không làm được gì chỉ có thể nói thế cho thằng bạn mình im họng lại. Bốn người không biết chuyện gì đã xảy ra với nhóm kia trong lúc bắt nhưng thấy họ đang mắng cậu thì cười dữ lắm.

⁃ Về thôi, tao mệt với thằng Anh này quá rồi.

Vũ nó nhìn đồng hồ trên tay rồi than thở kêu về. Cả đám cũng gật đầu đồng ý về thôi chơi nãy giờ cũng đủ rồi. Trên đường về, mọi người nói chuyện rôm rả đặc biệt tụi nó thích nghe chuyện anh Thái kể về trên thành phố lắm bỗng Bảo nó nói lớn khi đi ngang con sông:

⁃ Xuống đây tắm đi mọi người.

Chưa kịp để ai phản ứng nó nhảy xuống tắm luôn, còn lấy nước tạt lên Tuấn Anh khiến cu cậu này cũng nhảy xuống tạt nước lại. Cả bọn còn lại thấy vui nên cũng nhảy xuống tắm theo, chơi nãy giờ nóng giờ nhảy xuống tắm sông vầy mát tuyệt, đứa nào đứa nấy đều thích.

⁃ Giờ mình thi chơi tạt nước đi.

Bảo nhìn mọi người tạt nước dữ quá, nó muốn chia đội để vui hơn. Nó kêu tiếp:

⁃ Chị Su làm trọng tài đi.

⁃ Ừm, chị làm, tại lẻ mà.

Thấy chị đã đồng ý nó quay sang bắt cặp với thằng bạn nó nhưng đã bị từ chối với lý do " tao với anh Thái phối hợp ổn lắm nên tao với ảnh. ", định chuyển sang một trong hai người anh kia nhưng người ta cũng từ chối trước " mày với thằng Anh đi, tụi tao chịu đủ nó rồi. " làm nó ngơ ra, thôi đành bắt cặp với cái anh vô duyên này vậy.

⁃ Bảo, tý chúng ta sẽ làm vầy...

⁃ Nghe vô lý quá anh. Em thấy không ổn đâu.

Anh lên bắt chuyện để nói nó nghe kế hoạch mình đã đặt sẵn, nó nghe xong chỉ thấy kì lắm kế hoạch gì mà " anh sẽ làm mồi cho tụi kia, em lo tạt nước cho tụi nó té là được. ", không biết cậu sao không chứ, người nó có chút éc còn nhỏ hơn cậu nữa.

Trò chơi mới bắt đầu, đội nào đội nấy cũng sung, đội ai đều có riêng kế hoạch cho mình; phối hợp rất tốt chỉ riêng đội cậu. Kết thúc cuộc chơi, đương nhiên là đội cậu và nó về bét, anh Thái và bạn Tuấn Anh về nhất còn hai người Tuấn và Vũ về nhì.

Trời tự nhiên cũng đổ mưa, khiến cho dòng sống cũng bắt đầu chảy xiết tất cả kéo nhau lên bở trừ thằng Bảo, chân nó bị trật khiến nó đi lên không được. Mưa bắt đầu lớn hơn, sông càng chảy càng xiết hơn.

⁃ Bảo, Bảo nó còn ở dưới kia. 

Trang  Anh hốt hoảng hét lên, tất cả chú ý xuống dòng sông xem Bảo nó ở đâu. Chưa kịp xem xét kĩ thằng Anh nhảy xuống tìm nó khiến cả đám hốt hoảng hơn. Bây giờ tụi nó không biết phải làm gì, đứng hét gọi tên hai người. Một phút trôi qua rồi năm phút trôi qua chưa nghe tiếng hay thấy bọn họ khiến cả đám càng hoảng hơn; mười lăm phút trôi qua trời cũng bắt đầu mưa nhỏ lại nhưng hai người vẫn chưa thấy đâu. Tiếp tục gọi cả hai bỗng Thái hét lớn khi thấy một cái đầu nhú lên, tay vẫy vẫy anh liền kêu mọi người:

⁃ Đây, họ đây rồi.

Thái nhảy xuống, thằng Vũ thấy vậy nhảy xuống theo phụ kéo hai người lên. Cả đám thở phào nhẹ một cái, cậu liều quá.

⁃ Thằng điên này, mày nhảy xuống vậy làm tụi này lo lắm biết không? Làm gì làm thì cũng phải nghĩ chứ.

⁃ Tại..

⁃ Thôi anh Tuấn đừng trách anh Thế Anh nữa, anh ấy cũng vì lo cho thằng Bảo thôi.

⁃ ...

⁃ Khụ.. Khụ..

Bảo nó tỉnh lại rồi, nó lim dim mở mắt,  cả đám mừng chị Trang Anh ôm nó cứ tưởng nó đi đời rồi không.

⁃ Sao em không lên bờ sớm hơn? Chị lo lắm đấy.

⁃ Tự nhiên chân em bị chật, không lên được.

⁃ Mày giờ không sao là tốt rồi.

Cậu nói tay xoa đầu nó. Bảo nhìn Anh, mắt cậu trìu mến lắm, cậu lo cho nó đến vậy khiến nó thấy mình có lỗi với cậu quá. Cả bọn ngồi một lúc xong trời cũng xế chiều rồi, phải về thôi.

⁃ Mày cõng Bảo cho đường hoàng nhe thằng kia, nó sao nữa tao đánh mày đấy.

Trang Anh nói đe dọa cậu. Mà cậu cũng phải bảo vệ nó chứ sao được nó bị trật chân rồi trêu gì nữa. Tất cả tạm biệt chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Trên đường về, cậu và nó nói chuyện với nhau như bình thường bỗng cậu nói một câu khiến nó lại ngơ ra.

⁃ Tao xin lỗi mày vụ hồi chiều. Lỡ nói quá, xúc phạm mày mà cũng tại tính tao nóng mà xém đánh mày và Trang Anh nữa. Cho anh mày xin lỗi nha.

⁃ Dạ.. Em cũng hết giận rồi, anh Thế Anh cũng đừng nhớ làm gì cho mệt chuyện qua rồi.

⁃ Ừ.

Cuộc trò chuyện dừng lại khiến nó có vẻ buồn miệng nói tiếp:

⁃ Em là em quý và thích anh Thế Anh lắm nên chuyện gì em cũng bỏ qua được cho anh hết. Còn anh?

⁃ Ừ ừ, tao biết rồi. Tao cũng vậy. Đi được không đấy, đến nhà rồi.

Nó quý cậu cũng có lý do cả, mỗi lần nó có chuyện gì đều có mặt cậu ra giúp và cứu nó hết. Giờ về đến nhà nó biết thế nào mẹ cũng sẽ mắng cho coi, đi về muộn thế này. Vừa đến cổng, đã thấy mẹ nó xách cây chổi ra chờ, cậu thấy thế cũng nói đỡ cho nó:

⁃ Cô ơi, bỏ qua cho Bảo. Một phần cũng tại con mà em ấy về trễ và em đang bị trật chân.

Mẹ nó nghe xong cũng bỏ qua, với mẹ nó cậu đa tài lắm, giỏi giang nữa. Anh thả nó xuống chỗ mẹ nó, đi về trong lòng vui lắm, vơi đi được phần nào nỗi buồn hồi chiều khi nó giận cậu và vui khi nó nói thích mình. Anh chỉ mong rằng mối quan hệ này sẽ mãi như thế hoặc hơn càng tốt, mong nó mãi bên, đừng bỏ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com