Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥


 " Tình yêu không phải là một trái tim đi gõ cửa trái tim khác, mà là hai trái tim chạm nhau tạo nên đốm lửa " ( Isakovski ) .

"Vậy nếu ta không đi gõ cửa trái tim khác thì liệu ta có thể tìm thấy tình yêu không, liệu ta có tìm ra được sự đồng cảm của hai con người không" .Đó là suy nghĩ của Hạ sau khi đọc một mẩu chuyện trên mạng liên quan đến câu nói này.

Trời lại mưa, mưa kéo dài đã mấy ngày nay, để lại một chút gì đó ẩm ướt và khó chịu, nhưng với tôi cơn mưa đó như đang xoa nhẹ vào tâm trí tôi một chút gì đó bình yên, chỉ để lại một chút cảm xúc mơ hồ về mọi thứ xung quanh tôi. Tôi sinh ra vào một ngày nắng, nắng của một vùng biển mang theo mùi gió và cát. Có lẽ vì điều đó mà mẹ tôi đặt tên tôi là Hạ hay như mẹ tôi vẫn thường nói rằng tôi là tia nắng ấm áp nhất trong cuộc đời mẹ hơn cả việc mẹ tôi gặp ba luôn, dù với lí do nào thì tôi cũng rất yêu cái tên này.

-"Hạ!". Một tiếng nói trầm ấm vang lên kéo tôi trở về với hiện thực, đó là Quang –thằng bạn thân của tôi.

-"Hè này Quang không ở thành phố được, Quang phải về quê thăm ông bà, Hạ ở lại nhớ giữ sức khỏe nha". Quang nói chuyện với tôi và cũng giống bao người khác. Bỗng tôi có suy nghĩ rằng không biết khi đối diện với người mình thích thì ánh mắt ấy của Quang sẽ như thế nào, liệu có sự thay đổi nào trong ánh mắt ấy không ? Có lẽ câu hỏi ấy của tôi sẽ không bao giờ được hồi đáp vì Quang không thích tôi.

Hạ quen Quang vào một ngày mưa. Khi đó Quang đã bắt gặp tôi đang tỏ tình với người khác. Vũ người mà Hạ thích thầm trong suốt 2 năm học cấp 3 lại học cùng lớp với Vũ thật là trùng hợp. Sau khi bị từ chối và bị người khác thấy hết, tôi không buồn lắm mà lại thấy nhẹ nhõm hơn vì đã nói hết tâm tư của mình cho người ấy biết còn hơn là để trong lòng.Sau lần đó tôi và Quang trở thành bạn theo một cách rất lạ vì cậu ấy cùng lớp học thêm tôi, thế là quen nhau.

-"Ừ ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha và nhớ phải mua quà cho tui đó. Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi không biết bao giờ mới gặp lại mấy đứa lớp mình nữa nhưng tui với ông là phải giữ liên lạc thường xuyên đó nha." Tôi lấy hết dũng khí để nói điều mình ấp ủ bấy lâu nay.

Lại một mùa hè nữa đến, sau khi Quang đi tôi tìm được một công việc bán thời gian gần nhà, đó là tiệm kem nơi mà tôi và Quang hay ăn. Công việc bận rộn khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ đến cậu nữa nhưng đôi khi bắt gặp ai đó mua kem dâu là tôi lại nghĩ ngay đến cậu ấy vì kem đau là mùi vị mà Quang thích nhất.Điều đó từng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hết cả ngày vì một thằng con trai mà lại thích vị dâu. Những điều đó từng ngày từng ngày len lỏi vào trái tim tôi không biết tự lúc nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, là Quang gọi đến.

-Alô, Quang hả ?

- Ừ, dạo này sao rồi? khỏe không? Đồ Quang gởi Hạ nhận được chưa?

- Ò rồi mà chưa mở, mà tui hỏi cái này nè ông phải trả lời cho chính xác nghe.

- Ừ hỏi đi.

Ngừng vài giây tôi dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay hỏi rằng:" Quang, liệu Hạ có thể là tia nắng duy nhất trong tim Quang không ?"

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

-Vậy hả? Nói gì mà chả hiểu gì cả. Thôi câu trả lời của Quang nằm trong thùng quà mà mình gửi đó, vậy đi nha, tạm biệt. Đầu dây bên kia trả lời 1 cách tinh nghịch.

Tôi vội vã xin việc và trở về nhà, ánh nắng khẽ nhảy nhót trên từng tán lá, chưa bao giờ tôi hồi hộp như thế này. Dù kết quả ra sao thì với tôi gặp Quang là điều tuyệt vời nhất.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: