Chap 3
Cuối tháng 12, tuyết rơi dày.
Hai người đã giành cho nhau những tháng tuy ngắn ngủi mà đầy ngọt ngào và bình yên.
(Thật ra cũng có một lần không bình yên cho lắm. Đó là lần chàng trai kia nhìn thấy Jeonghan nói chuyện cùng với bạn thân ở quê nhà- Seungcheol qua Skype và quyết định "học hỏi" phong cách lãng mạn của cậu ấy bằng những câu đại loại như:
"Cậu là Google của tớ vì cậu có tất cả những gì mà tớ hằng tìm kiếm"
"Món đó có ngọt ngào không? Vì tớ đã nêm nó bằng gia vị tình yêu đấy"
"Lúc rơi từ thiên đường xuống cậu có đau không? Thiên thần của tớ"
...
khiến Jeonghan "xúc động" muốn giết người.
.
.
.
Sau đó Jeonghan mới biết chàng trai tóc nâu hiểu lầm rằng cậu thích cách nói lãng mạn như vậy, và nếu mình quá khô cứng thì sẽ đánh mất Jeonghan.
Jeonghan đáp lại "Seungcheol đối với ai cũng như vậy đấy. Hơn nữa..." cậu cười "Ước mơ của Seungcheol là trở thành "em rể" của tớ cơ")
Đêm muộn, Jeonghan đang chuẩn bị hành lý để trở về nhà thì chuông điện thoại reo.
"Jeonghan à"- tiếng nói thân thuộc từ đầu dây bên kia truyền sang- "Ngày mai là sinh nhật tớ rồi. Cậu có thể dành thời gian cùng tớ đến một nơi không?"
Tay cầm điện thoại, mắt Jeonghan khẽ liếc đến kệ bếp, nơi một chiếc bánh kem cùng một hộp quà vuông vắn đang được để.
"Không sao. Đến lúc trở về mình tặng cậu ấy cũng được"- Jeonghan thầm nghĩ và nhanh chóng nhận lời.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeonghan tựa nhẹ đầu lên vai người bên cạnh, ngón tay của hai người lồng vào nhau.
Xe buýt không một bóng người, chỉ có tiếng động cơ xe và tiếng thở của hai người cất lên đều đều.
Cũng phải thôi, không phải ai cũng có ý định đi ra biển ngắm bình minh vào mùa đông như con người đang nắm tay Jeonghan lúc này.
(Nhưng thật ra chỉ cần có cậu ấy thì dù là việc điên rồ nhất Jeonghan cũng vui vẻ làm)
Xe chầm chậm dừng lại, hai người theo quán tính nghiêng về phía trước một chút, Jeonghan dần dần tỉnh táo. Cậu khẽ cúi người cảm ơn người lái xe rồi rời đi.
Người tài xế chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Jeonghan...
Ra khỏi xe, Jeonghan không khỏi rùng mình. Tiếng gió cùng tiếng sóng gầm hòa lẫn vào nhau, rít vào hai bên tai đã đỏ ửng của cậu.
Jeonghan giấu mặt dưới chiếc khăn to sụ, vội vàng nhìn sang người bên cạnh. Chàng trai không nhìn lại, chỉ im lặng nắm chặt tay cậu rồi dắt cả hai tiến về phía biển trước mắt. Bầu trời vần vũ đặc mây đen, sóng cứ mỗi lúc một lớn, giận giữ xô từng lớp này đến lớp khác.
Jeonghan bỗng cảm thấy sợ.
Không hề có dấu hiệu của mặt trời ở chân trời, hai người cứ như vậy mà ngẩn người nhìn một khoảng đen thẳm trước mắt. Đang lúc Jeonghan định cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đến quái dị này thì người bên cạnh mở miệng.
"Jeonghan"- chàng trai khẽ nói- "Nếu tớ nói rằng tớ đã tìm mọi cách quay lại Hàn Quốc, chỉ để gặp lại cậu, liệu cậu có tin không?"
Có lẽ là do tiếng sóng cùng tiếng gió quá lớn nên Jeonghan bỗng cảm thấy tiếng chàng trai trở nên xa lạ như thể vang vọng từ nơi nào xa lắm. Tay cậu cũng đột nhiên lạnh buốt.
"Nếu tớ nói rằng"- chàng trai vẫn tiếp tục, mắt không lúc nào rời biển "chúng ta đã từng vô tình gặp nhau, rồi quen nhau, rồi yêu nhau, liệu cậu có tin không?"
"Và rồi để vô tình gặp nhau, quen nhau và yêu nhau thêm một lần nữa, liệu cậu có tin không?"
"Cậu nói gì vậy?"- Jeonghan vội vàng kéo người bên cạnh đối diện mình "Cậu có vẻ lạ lắm!"
Người kia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, nhưng đôi mắt thì nhuốm buồn. Nỗi buồn khiến tim Jeonghan, dù đang không hiểu chuyện gì, bị bóp nghẹt.
"Và nếu tớ nói rằng"- chàng trai kia siết chặt tay hai người "rằng tớ chỉ ước có thể quay lại thời gian để tìm lại cậu sớm hơn, để chúng ta có thể ở bên nhau dài hơn, để tớ có thể thay đổi những chuyện đáng lẽ không bao giờ được xảy ra, liệu cậu có tin không?"
"Jeonghan à"
"Tớ vẫn luôn chờ cậu, cậu biết không?"
"Tớ vẫn luôn ở đây..."
Một nụ hôn lạnh đặt trên trán Jeonghan
.
.
.
Mắt cậu tối sầm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Jeonghan tỉnh lại, trước mắt cậu không còn là một màu đen thẳm của biển nữa.
Không còn tiếng sóng gầm.
Không còn tiếng gió rít.
Không còn người ấy.
Chỉ còn một màu trắng trống rỗng.
Cậu đang nằm trên giường bệnh, tay phải cắm kim truyền dịch.
Bên cạnh cậu, một cô gái trẻ, có lẽ là y tá, kêu lên vui mừng "Cậu ấy tỉnh rồi!"
Sau đó là hàng loạt những tiếng bước chân vội vã nện lên sàn gạch trắng tiến về phía cậu. Jeonghan mệt mỏi chuyển mắt và nhìn thấy bốn người, ba trong số đó rất quen mắt.
Chàng trai thấp nhất lao tới, ôm chầm lấy người nằm trên giường, mặt vùi sâu vào ngực cậu. Jeonghan yếu ớt cười, tay trái khẽ đưa lên xoa đầu người ấy.
"Jihoon à, thả anh ra nào, anh khó thở quá"
Chàng trai được gọi tên ngẩng đầu lên, sau đó nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn cứng đầu không chịu buông.
"Anh chưa chết được đâu, cái mạng này sẽ còn ăn bám em dài dài"- Jeonghan đùa, nhận lại một cú đánh nhẹ từ người trong lòng.
Hai chàng trai còn lại ngại ngùng đứng bên cạnh giường, không biết nên mở lời thế nào. Jeonghan cười và vẫy họ lại gần.
"Seungkwan, cả Minghao nữa, ra đây, cứ đứng đấy làm gì?"
Khi cả ba cậu nhóc đã bình tĩnh trở lại, Jeonghan mới hỏi
"Giờ thì nói cho anh biết, tại sao anh lại ngất đi?"
Lúc này, người thứ tư, cũng chính là bác sĩ phụ trách ca của Jeonghan mới lên tiếng:
"Cậu Jeonghan, ban đầu chúng tôi nghĩ trường hợp của cậu là do suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau khi trao đổi kĩ với người nhà của cậu cũng như người đã đưa cậu đến đây, chúng tôi nghĩ cậu nên ở lại bệnh viện để chúng tôi làm thêm một số xét nghiệm khác. Cậu yên tâm, không có gì đáng lo ngại cả, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi. Bây giờ thì phiền cậu đi với chúng tôi."- sau đó vị bác sĩ ra hiệu cho y tá đỡ Jeonghan ra khỏi giường.
Sau khi làm kiểm tra xong, Jeonghan trở về, mắt không thôi ngóng ra cửa phòng bệnh.
Cậu đã cố gắng liên lạc với cậu ấy, nhưng tổng đài lại báo số máy đó không tồn tại. Chẳng lẽ cậu gọi sai số sao?
.
.
.
Chiều hôm sau, khi Jeonghan thức dậy từ giấc ngủ trưa, Jihoon cùng Seungkwan và Minghao đã đợi sẵn bên giường của cậu. Cả ba đỡ cậu dậy, Jihoon cười nhẹ nói:
"Jeonghan hyung à, chúng ta cùng về nhà đón năm mới nào!"
Jeonghan vui vẻ gật đầu, hạnh phúc khi mình sắp được đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng. Thế nhưng, hình ảnh một người chợt vụt lên khiến lòng Jeonghan chùng xuống. Cậu lưỡng lự nghĩ "Nếu cậu ấy đến khi mình đã xuất viện thì sao?"
Như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, Jihoon nói tiếp:
"Hyung à, chẳng phải anh đang đợi một người sao? Về nhà đi, em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh."
"Em biết cậu ấy ư?"- Jeonghan nhanh chóng đáp lại.
"Biết"- Jihoon cười buồn- "Biết rất rõ là đằng khác."
.
.
.
Quãng đường từ bệnh viện trở về nhà Jeonghan ngắn hơn nhiều so với cậu nghĩ. Hóa ra cậu cùng người kia đã đến biển Busan- nơi cách nhà Jeonghan chưa đầy chục cây số! Bệnh viện cậu nằm cũng chính là bệnh viện cách đây hai năm cấp cứu và điều trị cho cậu. Jeonghan cứ thắc mắc suốt là tại sao cậu không nhận ra những nơi này.
Khi về đến nhà, Jeonghan được chào đón bởi những vòng tay, những nụ hôn, cái xoa đầu của tất cả họ hàng.
Tối hôm đó cả đại gia đình (cùng với thành viên đặc biệt- Minghao- không trở về Trung Quốc và Seungkwan đột nhiên muốn ở lại nhà Jeonghan) cùng mở tiệc đón năm mới. Ai cũng cười nói vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì bất thường cả. Nhưng khi ăn xong, không ai hẹn ai, tất cả đều có lý do riêng của mình, rồi tản ra, để Jeonghan cùng ba người Jihoon ở lại với nhau. Bốn người đang ngồi ngoài hiên nhà, xung quanh một bếp củi, tiếng củi cháy lách tách, xua tan đi cái giá rét cuối tháng 12. Hơ tay trên bếp, thần người mất một lúc, Jihoon hít sâu, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan:
"Em đã hứa với anh sẽ kể rõ tất cả mọi chuyện đúng không? Đây là câu chuyện em biết..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm Jeonghan 19, dì ruột của cậu- dì Seo Hee mở một tiệm cà phê.
Vì chưa biết lượng khách thế nào, dì không muốn thuê nhiều nhân viên và ngỏ ý muốn anh em Jeonghan phụ giúp mình.
Jihoon thì không thể. Cậu vừa phải chuẩn bị cho kì thi đại học, vừa phải kèm cặp cho một học sinh trao đổi vừa chuyển đến tên Minghao nên hầu như không có lịch trống.
Jeonghan thì khác, cậu vừa hoàn thành xong đợt thi cuối kì, từ Seoul trở về nhà nghỉ đông. Nhìn thấy cậu em trai cần mẫn và chăm chú chỉnh từng nét chữ cho nhóc Minghao, Jeonghan vui vẻ quyết định trở thành một nhân viên của quán cà phê mới.
.
.
.
Công việc khá thú vị. Jeonghan nhanh chóng quen với nó. Hằng ngày, cậu chăm chỉ đến sớm mở cửa tiệm, tối lại chịu khó dọn dẹp bàn ghế rồi mới trở về nhà. Dù mệt đến đâu, cậu luôn luôn nở nụ cười với khách nên dần dần, khách bắt đầu đông lên.
Nhìn thấy sự vui vẻ trên khuôn mặt dì Seo Hee, cậu càng tự nhủ mình phải hoàn thành công việc thật tốt.
Hôm đó, cũng như bao ngày khác, Jeonghan đến thật sớm mở cửa hàng. Vừa kịp mặc đồng phục, bước ra khỏi phòng nhân viên, Jeonghan đã thấy có hai vị khách trẻ tuổi ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Ngạc nhiên vì sớm như vậy đã có khách đến nhưng Jeonghan vẫn giữ nụ cười trên môi, cầm menu lên và tiến về phía hai vị khách...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh trở nên rất vui vẻ. Ý em là vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc. Anh cứ cười một mình suốt, và khi em gặng hỏi thì anh chỉ nói đó là một bí mật. Mãi sau, anh mới kể cho em cùng Minghao nghe về những buổi nói chuyện, những buổi đi chơi, rằng anh đã gặp được người đó nhờ một cậu nhóc tên Hansol, rằng đó chính là anh họ của Hansol tên..."
"...Jisoo"
"Jisoo"
Hai người không hẹn mà cùng nói ra một cái tên.
Jihoon ghì chặt tay mình lên đùi. Cậu đã hi vọng, dù rất mong manh. Nhưng cái tên phát ra từ chính miệng Jeonghan đã xé nát tất cả.
Minghao không thể điều khiển được cảm xúc nữa, cậu nhóc níu lấy tay Jihoon, mím chặt môi ngăn tiếng nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng.
Seungkwan thì bình tĩnh hơn cả. Khác với Jihoon và Minghao, cậu không biết nhiều về chàng trai mang tên Jisoo này. Nhưng cậu cũng không giấu nổi sự buồn bã. Những hành động kì lạ của Jeonghan hyung, cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.
Jeonghan hoang mang nhìn 3 người xung quanh. Họ làm sao vậy? Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như thế? Rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì? Họ biết gì về Jisoo? Ai đó làm ơn lên tiếng đi!
Jihoon hít một hơi, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất:
"Hyung, anh có biết khi anh ngất ở bãi biển, ai là người đã đưa anh đến bệnh viện không?"
Jeonghan lắc đầu. "Không phải là Jisoo sao?"- Cậu nghĩ.
"Là bác lái xe buýt"- Jihoon đáp- "Bác ấy nói rằng biểu hiện của anh rất lạ. Anh nhìn, anh cười, anh dựa vai vào chiếc ghế bên cạnh cứ như thể nó có người ngồi vậy. Và rồi sau đó anh lại đăm chiêu, ngẩn ngơ như người mất hồn, cứ như thế bước ra phía biển nên bác ấy lo lắng. Bác ấy tưởng anh sẽ làm điều dại dột nhưng khi đến nơi đã thấy anh ngất rồi."
Jeonghan cứng họng. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Rõ ràng Jisoo ngồi bên cạnh cậu mà? Tại sao bác ấy lại nói không có ai?
"Anh không thích đùa đâu"- Jeonghan gượng cười, tự trấn tĩnh "Thôi nào, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò trẻ con này!"
"Em không đùa"- Jihoon tức giận -"Em sẽ không bao giờ đùa, nhất là về những chuyện liên quan đến sức khỏe của anh!"
"Những điều anh Jihoon nói đều là sự thật"- Seungkwan vội vàng giải thích, nắm lấy cánh tay của Jeonghan:
"Em không hề biết anh Jisoo, nhưng em biết chắc chắn những điều bác tài xế kia nói là sự thật, bởi vì, chính em cũng đã trông thấy hyung làm những hành động tương tự."
Cậu nhóc khẩn khoản:
"Hyung à, em đã rất sợ! Em chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai anh kể. Em bắt gặp anh đi mua sắm và nói chuyện một mình. Anh luôn luôn nhắn tin, nói chuyện với chàng trai đó nhưng khi em lén kiểm tra, số máy liên lạc với anh là một số máy không còn tồn tại nữa! Em thật sự sợ lắm! Em lo cho anh rất nhiều! Vì vậy em đã cố gắng liên lạc với gia đình anh, với em trai anh và kể cho anh ấy tất cả mọi chuyện"
Jeonghan chết lặng. Tất cả những điều họ nói là thật sao?... Vậy những tháng qua chỉ là tưởng tượng?.. Cậu phát điên rồi sao?... Tại sao Jihoon lại nói cậu đã gặp Jisoo vào năm 19?... Rõ ràng mấy tháng trước cậu vừa sang tuổi 21 mà???... Jisoo, cậu là ai????
"Jeonghan, anh phải thật bình tĩnh nghe bọn em nói hết, được chứ?"- Jihoon ghì chặt vai của Jeonghan. Jeonghan vô thức gật đầu.
"Hai năm trước, em và anh đã cùng làm bánh và gói quà chuẩn bị cho sinh nhật của anh Jisoo"- Minghao xúc động- "Anh đã rất hào hứng bảo với em rằng anh sẽ rủ anh ấy ra bãi biển gần nhà mình, cùng nhau ngắm bình minh, sau đó trở về nhà bóc quà, ăn bánh sinh nhật. Đúng lúc đó, anh Jisoo nhắn tin, chỉ kịp thông báo anh ấy có việc gấp phải bay về Mỹ, hẹn rằng khi xong việc sẽ quay lại gặp anh... Thế nhưng..."
Kể đến đây, Minghao nức nở:
"... Chuyến bay của anh ấy gặp nạn. Không một ai sống sót. Đến sáng hôm sau thì anh thấy tên anh ấy trên bảng tin thời. Anh lao ra khỏi nhà, điên cuồng phóng xe. Anh nói anh muốn đến sân bay. Anh nói anh Jisoo đang đợi anh ở đó! Và anh gặp tai nạn!"
Dứt lời, không chỉ có Minghao khóc.
Seungkwan ôm chặt lấy cánh tay của người mà cậu coi như anh ruột. Cậu đã hiểu ra tất cả. Cậu gục xuống, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Lòng Jeonghan trống rỗng. Cậu không cảm thấy gì cả, cũng không nghĩ được gì cả. Cậu đưa tay lên khuôn mặt mình. Hai bên má đã ướt từ khi nào. Và rồi đột nhiên cậu vùng lên, lao về phía Jihoon, nắm lấy cổ áo em trai. Jeonghan gào lên:
"Tại sao không nói với tôi? Các người tại sao lại giấu tôi???"
Jihoon đau đớn nhìn Jeonghan "Em... mọi người, khi biết anh đã mất đi trí nhớ, đều nghĩ rằng đây là một sự may mắn. Anh có lẽ sẽ không còn phải chịu sự đau khổ nữa!"
"Jeonghan hyung à!"- Jihoon nấc lên- "Bác sĩ nói anh mắc chứng pseudo reminiscense*. Những gì anh trải qua trong suốt những tháng qua là không có thật, nó đã xảy ra từ hai năm trước rồi! Jeonghan à, anh nghe em! Hãy vì em, vì những người yêu quý anh, dũng cảm vượt qua nó, được không?"
Jeonghan gục xuống vai Jihoon, tay vẫn nắm chặt, òa khóc như một đứa trẻ.
.
.
.
Cậu không muốn vượt qua nó, cậu không muốn quên đi.
Cậu không muốn quên Jisoo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh muốn sang Mỹ"- đây là câu đầu tiên Jeonghan nói sau hai ngày nằm trên giường. Kể từ cái đêm biết được sự thật, cậu liên tục sốt cao không thuyên giảm.
Mọi người trong phòng căng thẳng, im lặng nhìn nhau.
"Mọi người đều tin lời bác sĩ, anh không trách điều đó. Nhưng hãy để anh làm điều anh cho là đúng. Sau đó, các em muốn điều khiển anh như thế nào cũng được."
"Jeonghan hyung à, bọn em không có ý đó!"- Jihoon vội vàng giải thích.
"Em chắc chắn sẽ nghĩ anh hoang tưởng. Nhưng đối với anh, những sự việc đó quá mức chân thực... Nếu đó đơn thuần chỉ là những kí ức, vậy tại sao những kí ức ấy có thể khiến anh cười, anh khóc, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đau đớn như thể đang sống giữa nó vậy?"- Jeonghan nhìn thẳng vào mắt ba người đối diện. Tay cậu chỉ lên đầu mình
"Cứ cho là não anh hỏng rồi đi..."- rồi cậu chỉ xuống phía ngược trái "...nhưng tim anh thì vẫn còn tốt lắm."
"Cậu ấy nói vẫn luôn chờ anh."
"Trái tim anh tin cậu ấy."
"Và anh thì tin trái tim mình."
"Đến lượt anh đi tìm cậu ấy rồi..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đầu dây bên kia bắt máy, tất cả mọi người thở phào. May mắn thay, sau 2 năm, Hansol không đổi số.
"Xin chào, tôi Hansol đây, xin hỏi anh là ai?"
Tay Jeonghan hơi run lên vì xúc động. Cậu hít một hơi sâu, nhẹ mỉm cười:
"Hansol à. Anh... anh là Jeonghan đây. Em còn nhớ anh không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Los Angeles vẫn luôn nắng đẹp như thế, dù là vào mùa đông.
Trong xe, ở ghế phụ lái, Jeonghan im lặng quan sát khung cảnh vụt qua khung kính. Thỉnh thoảng, cậu lại vô thức ôm chặt chiếc hộp trong lòng. Mẹ của Jisoo, cũng chính là người đang lái xe, chốc chốc, quay sang nhìn Jeonghan, cười hiền.
Băng ghế sau, lần lượt bốn người Jihoon, Minghao Seungkwan và Hansol chen chúc. Hansol nhỏ giọng
"Sau khi anh Jisoo mất, em đã sang ở cùng dì nửa năm cho dì khuây khỏa. Khi trở về, em cũng định liên lạc với anh Jeonghan nhưng thôi. Em không biết sẽ lấy tư cách gì mà gọi cho anh ấy nữa."
"Sống ở đời đôi khi phải mặt dày lên"- ngồi bên cạnh, Seungkwan phán một câu xanh rờn.
"Như cậu ấy hả?"- Hansol nhe răng.
"Ya!!!!!" Seungkwan trợn mắt, bặm môi, đánh nhẹ vào tay Hansol.
Không khí trên xe bớt trầm lắng hơn hẳn.
.
.
.
Những bia mộ trắng nằm thẳng tắp trên nền cỏ xanh. Chỉ có tiếng chim hót, thỉnh thoảng vang lên giữa không gian im lìm.
Sáu người chầm chậm tiến sau vào khu vực nghĩa trang. Mẹ của Jisoo đi trước, Jeonghan và bốn người còn lại theo sát phía sau. Từ lúc đến đây, Jeonghan chỉ nhìn chằm chằm vào hộp quà trong tay. Lòng cậu rối như tơ vò. Đầu cậu trống rỗng.
Bỗng tim cậu hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ, tới nơi rồi?
Như trả lời cho câu hỏi của cậu, mẹ Jisoo dừng lại. Qua vai của bà, Minghao nhìn thấy tên bia mộ trước mặt. Cậu vô thức đưa tay lên, nắm chặt cánh tay Jeonghan.
(Jisoo Hong)
Mẹ của Jisoo tiến lại. Bà trìu mến nhìn tấm bia, nhẹ nhàng đặt trước nó những cành hồng trắng muốt. Sau đó, bà cúi xuống, hôn nhẹ lên bia mộ, thì thầm:
"Jisoo à, hôm nay có một người rất đặc biệt đến thăm con này. Mẹ để hai đứa nói chuyện với nhau nhé"
Đoạn bà đứng dậy, nhẹ nhàng ra hiệu cho bốn người còn lại. Mấy chàng trai hiểu ý, im lặng rời đi, dành lại không gian cho hai người.
Jeonghan ngẩn ngơ mất một lúc. Rồi cậu chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào tấm bia trước mặt. Tấm bia trắng lạnh lẽo, nhưng mang cảm giác thân thương đến kì lạ.
"Đồ ngốc!!!"- Jeonghan lớn giọng, "Ai bảo cậu đi đúng ngày hôm đó hả? Nếu hôm đó cậu không trở về Mỹ thì đã được ăn bánh sinh nhật tớ làm sớm hai năm rồi! Nhìn xem..."
Vừa nói Jeonghan vừa chìa hộp quà trong lòng ra trước mặt "... nhìn xem tớ đã mất công thế nào mang nó từ tận bên Hàn sang. Nếu cậu dám chê không ngon..."- Jeonghan thở gấp "... tớ sẽ đánh cậu đó!"
"Giờ ra nhận bánh đi, tớ tạm thời tha thứ cho cậu đó"
"... Ra đi... Xuất hiện đi..."- những tiếng thở dần chuyển thành tiếng nấc "...làm ơn... xin cậu đấy..."
Jeonghan khuỵu xuống "Cậu là đồ ngốc! Cậu nói cậu sẽ chờ tớ! Vậy nếu tớ không nhớ ra cậu... Hai năm, ba năm rồi 20 năm, 30 năm, có khi là mãi mãi, cậu vẫn sẽ ngu ngốc ở đây chờ đợi sao?"
"Cậu có biết tớ đã sợ đến thế nào không? Tớ sợ rằng, một ngày kia, khi mở mắt, tớ sẽ trở lại là Yoon Jeonghan của hai năm trước, một Yoon Jeonghan không hề biết có một Hong Jisoo trên đời. Lúc đó, ai sẽ là người ở bên cậu đây?"- Jeonghan đau đớn.
Một giọt, hai giọt rồi vô số giọt nước rơi xuống.
Trời Los Angeles đang nắng đẹp bỗng chốc vần vũ mây đen. Một cơn mưa rào không báo trước cứ thế ập đến.
Jeonghan ngẩng đầu lên. Nước mưa đập vào mặt cậu lạnh buốt.
Tại sao nước mưa lại có vị mặn chát?
"Jisoo à, là cậu đang khóc phải không?"
.
.
.
Nước mưa, hết giọt này đến giọt khác, lăn dài trên bia mộ.
Là nước mắt đau khổ của sự chia ly mãi mãi?
Hay là nước mắt hạnh phúc vì hai con người ấy cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau?
* Nhớ giả (pseudoreminiscense): Đối với những sự việc có thật trong đời sống của người bệnh trong một thời gian và không gian nào đó, người bệnh lại nhớ vào một thời gian và không gian khác. Gặp trong các bệnh thực thể não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com