04 | Em là... | Hết
mười.
Ngày còn nhỏ, dẫu cho Cung Tử Vũ không muốn đến cỡ nào đi chăng nữa vẫn không thể không thừa nhận, Cung Viễn Chủy đích thật là một thiên tài.
Có vẻ như từ lúc sinh ra cậu đã biết được trăm loại cỏ thuốc, phân rõ các dạng chất độc. Cung Tử Vũ thậm chí nghi ngờ rằng mẹ ruột của cậu chẳng phải người phàm gì cho cam, mà là tinh quái chỉ tồn tại trong chốn sơn dã, bằng không sao có thể sinh ra một thiên tài chẳng khác nào đứa con của rừng xanh như vậy, hoàn toàn không giống như phúc tinh mà Cung Môn có thể có được.
Chuyện này khiến tâm hồn non nớt của Cung Tử Vũ đã từng nảy lên chút xíu ghen ghét.
Cung Tử Vũ không ghen tị với Cung Hoán Vũ, càng không ghen ghét Cung Thượng Giác.
Bởi vì hắn đã tận mắt thấy được nỗi khổ cực luyện võ của huynh trưởng, dù là ngày đông giá rét vẫn không dám lười nhác dù chỉ một lần.
Và vì hắn từng chính tai nghe được tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất, vị công tử tuổi còn niên thiếu đã phải bôn ba trong ngoài Cung Môn, từ rất sớm đã gánh lấy biết bao gian nan vất vả vốn không thuộc về bản thân.
Những người có thể tàn nhẫn với bản thân được như họ vốn dĩ phải nên nổi trội hơn người, Cung Tử Vũ vì đó tâm phục khẩu phục.
Thế nhưng Cung Viễn Chủy, cậu giống như nhóc phúc tinh vừa ra đời đã được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, chỉ bằng một cái vẫy tay đã điều phối ra được Bách Thảo Tụy kháng được vạn loại độc, tùy tùy tiện tiện liền trồng ra Xuất Vân Trùng Liên có thể cải tử hồi sinh, quả thật khiến người ta đố kỵ muôn vàn.
—Cái này thì ai hay xem phim võ hiệp chắc sẽ hiểu, hai mạch Nhâm – Đốc là hai dòng mạch của kỳ kinh bát mạch. Đả thông hai mạch này thì võ công sẽ thông, sẽ tăng tiến kiểu vậy. Ý Vũ bảo em Chủy từ khi sinh ra đã thông hiểu y độc hệt như đã được học từ lâu vậy.
Nhớ năm đó, Cung Thượng Giác từ bên ngoài áp giải trở về một gã phản đồ. Trên đại điện, dù đã sử dụng hết các loại cực hình vẫn không cạy miệng tên đó ra được. Cung Viễn Chủy vốn đứng bên cạnh ôm chân của huynh trưởng bỗng nhiên bước ra, nói một câu "ca ca đừng lo" rồi lấy viên thuốc gì đó từ trong tay áo nhét ngay vào miệng tên phản đồ, nhanh đến mức ngay cả Cung Thượng Giác cũng không kịp phản ứng.
Chỉ giây lát, cả người tên phản đồ bỗng chốc run rẩy, co quắp vặn vẹo, liên tục gào to "ta khai ta khai".
Cung Thượng Giác lệnh cho Kim Phục đè người lôi xuống thẩm vấn, sau đó mới xoay người lại nhìn em trai mình, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, "Viễn Chủy, đó là cái gì?"
"Một loại độc, ca ca, nó có thể làm người ta đau đớn."
"Từ đâu mà em có?"
"Tự đệ chế ra đó." Em trai bé nhỏ nhìn hắn, gương mặt non nớt tràn đầy nét ngây thơ.
Cung Thượng Giác cùng vài vị trưởng lão thoáng nhìn nhau, hắn bình tĩnh khom người xuống ôm lấy Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, kể cho ca ca nghe xem nào, em chế độc bằng cách gì?"
"Chế độc rất khó ạ? Ca ca, lúc ca không ở nhà, đệ cho mấy con thỏ nhỏ thử mấy loại thảo dược, phản ứng của chúng nó giống hệt người ban nãy, thỏ không có chết, nên đệ biết người cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ đau rất đau thôi."
Cung Thượng Giác nhìn cậu, trong lòng rối loạn, trên mặt chẳng hiện mảy may, "Em còn biết gì nữa?"
"Nếu người đó khai hết toàn bộ, thật sự đau không chịu được nữa, ca ca, ca có thể gọi đệ tới giải độc cho hắn ta." Bé con từ ống tay áo lấy ra một viên thuốc khác giống như đúc viên ban nãy, ngoan ngoãn nâng lên cho anh trai mình.
Cậu nói thản nhiên, đưa đi cũng thản nhiên như thế, hoàn toàn chẳng hay trong lòng người lớn khuấy động đến cỡ nào, trong suy nghĩ non nớt ấy chỉ muốn anh trai mình sẽ không khó xử nữa.
Nguyệt trưởng lão vuốt vuốt bộ râu, bật cười sang sảng một cách đầy mừng vui, "Kỳ tài ngút trời! Quả may mắn lớn lao cho Cung Môn."
Đến tận đây, liền có dạng tin đồn thế này bị người lan truyền, rằng Cung Môn xuất hiện một thiên tài dược lý trăm năm khó gặp. Mà Cung Môn, nhờ vào thiên phú đó của Cung Viễn Chủy, quả thật đã đưa độc dược lẫn ám khí vận dụng đến cảnh giới cao nhất.
Rất lâu về sau, Cung Tử Vũ cũng phải ngạc nhiên khi hắn lại chính miệng thừa nhận bản lĩnh của Cung Viễn Chủy. Hai người bọn họ từ nhỏ đã không hợp nhau, thế nhưng đối mặt sự thay đổi lẫn rủi ro lớn trong đời lại xóa đi những lục đục trước đó, chung tay đối phó kẻ thù.
Có lẽ là do hắn đã hiểu được Cung Viễn Chủy chưa bao giờ là phúc tinh tốt số gì cả, chế độc giải độc vẫn luôn lấy chính mình làm dược nhân, mới hiểu được, đứa em nhỏ trong xương cốt vẫn kế thừa dòng máu tàn nhẫn của dòng dõi Cung Môn.
Có lẽ là vì hết lần này đến lần khác cậu đã cứu lấy những người bên cạnh mình, Kim Phồn, Vân Vi Sam và cả chính bản thân hắn. Hắn mới ngộ ra một điều, thì ra độc của Cung Viễn Chủy mãi mãi sẽ không bao giờ sử dụng trên cơ thể người trong Cung Môn.
Hoặc cũng có lẽ, bởi vì mỗi một đóa Xuất Vân Trùng Liên cậu đã gieo trồng đều không hề dùng trên người mình, mà là một lần lại một lần đưa đến tay người khác.
Nhóc thiên tài mà mộ phần tổ tiên Cung Môn bốc khói xanh mới cầu được đến, cậu có một trái tim ác độc lại vô tư. Hư đến mức trồng được ba đóa Xuất Vân Trùng Liên cũng chỉ muốn dành nó cho anh trai của mình chứ không muốn chia sẻ cho bất cứ kẻ nào, rồi lại ngốc đến độ chẳng biết giữ lấy một đóa cho riêng mình.
—Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh: ý chỉ tổ tiên phù hộ nên con cháu gặp được may mắn.
Mệnh số vô thường, nói đến thật châm chọc, Cung Tử Vũ tuổi nhỏ từng nhào vào lòng huynh trưởng, vừa tức giận vừa không cam lòng hỏi rằng vì sao Cung Viễn Chủy lại lấy độc hại mình.
Mà bây giờ, Cung Tử Vũ vẫn đứng trước mặt huynh trưởng như thế, chỉ khác rằng lúc này đây hắn lại tự tin nói với y một điều— nơi này là Cung Môn, có một thiên tài giải được trăm độc.
Vận mệnh đã định, mọi chuyện đúng sai, thiện ác trên cõi đời này đều phải do chính bản thân một người tự phán xét.
— —
Năm thứ hai ngồi lên ghế Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ một tay nâng chung trà đưa qua cho Cung Thượng Giác.
"Sang năm là Viễn Chủy đệ đệ cập quan, có cần phải tham gia thí luyện tam vực hay không?"
"Dĩ nhiên là cần."
"Thượng Giác ca ca nỡ sao? Thí luyện rất gian khổ, kham kham chịu tội."
Cung Thượng Giác liếc hắn một cái, "Viễn Chủy lại không phải tư chất thường thường như ngươi."
"Ngươi! A! Nói mới nhớ, ngược lại là ngươi nhắc ta, thí luyện tam vực lần này cần phải đổi mới."
"Vì sao?"
"Sao trăng cái gì, vực thứ hai là chế độc, với Cung Viễn Chủy mà nói còn kêu là thí luyện à? Là trưởng lão luyện nó hay nó luyện ngược lại trưởng lão? Không được không được, cái này quá hời cho nó rồi!" =)))))))))))
Cung Thượng Giác nhếch môi, cuối cùng không nén được ý cười, "Chấp Nhẫn, người không tốt thì đừng trách đường gập ghềnh, dù sao thiên tài cũng không thường có, Cung Môn chỉ có một Viễn Chủy, ngươi ta vẫn nên trân quý thì hơn."
— —
"Nàng không biết đâu." Đêm về, Cung Tử Vũ kề tai nói nhỏ với Vân Vi Sam, "Cái vẻ đắc ý đó của Cung Thượng Giác, khóe miệng nhếch cao còn hơn cả mấy con heo mặt cười ngày Tết nữa."
Người trong Cung Môn ai nấy đều rõ, ngươi khen Cung Nhị, Cung Nhị sẽ nghi ngờ ngươi đang có ý đồ xấu gì đó. Nhưng nếu ngươi khen Cung Tam, vậy thì Cung Nhị sẽ ban cho ngươi ánh mắt khen ngợi cùng với nét hòa nhã còn hiếm thấy hơn cả hiện tượng Nhật thực trên trời.
Nhưng Cung Tam xứng đáng với điều đó, thiên tài ấy mà, lúc nào cũng đáng giá được người ngợi khen nhiều hơn.
Thế niên Viễn Chủy, em chính là niềm kiêu ngạo của ta, không, là của toàn bộ Cung Môn này.
mười một.
Một mùa xuân nữa lại đến. Cung Thượng Giác quỳ trước mộ mẹ và em trai của mình, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên mặt bia.
"Mẹ, Lãng nhi, con đến thăm hai người."
Suốt mười năm qua, câu nói này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, khác biệt duy nhất, ấy là năm nay phía sau hắn nhiều thêm một cái đuôi nho nhỏ.
Cung Viễn Chủy tuổi đã sắp nhược quán nhưng dáng vẻ vẫn cứ ngây thơ như ngày nào, cậu được anh trai nuôi nấng với muôn vàn yêu chiều, không biết cách giấu giếm cảm xúc, giờ phút này cau mày đứng một bên, lo sợ bất an, xoắn xoắn những ngón tay xinh, tầm mắt anh trai vừa thoáng qua là tay chân bỗng chốc cứng đờ, cả người cũng trở nên lúng túng, "Đệ... ca..."
(Nhược quán là xấp xỉ 20 tuổi.)
"Đứng xa như vậy làm gì, lại đây." Cung Thượng Giác cười vẫy tay với cậu. Thấy đối phương lê chân chầm chậm hệt như bé thú con, bèn vươn tay kéo nhẹ cậu đến gần bên mình, "Em cũng đến lạy mẹ đi."
Cung Viễn Chủy chưa từng một lần tế bái Linh phu nhân và em Lãng, bởi vì cậu tự cảm thấy mình là kẻ có tội, không mặt mũi nào đối diện với người đã khuất. Nay được anh trai đưa đến nơi này, chỉ cảm thấy bia đá trước mặt hệt như sắp nghiền nát sống lưng của mình, đầu gối nặng tựa ngàn cân.
Ca ca muốn cậu quỳ, dù là quỳ trên mũi đao hay lửa than cậu cũng sẽ không chớp mắt, nhưng quỳ trước Linh phu nhân, lại sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào những dòng chữ khắc trên mộ bia.
"Linh phu nhân, con là..." Cậu vừa định cúi người xuống lạy.
"Gọi mẹ." Bàn tay to rộng đặt trên chiếc eo thon, không để cậu cúi rạp người xuống, Cung Viễn Chủy ngạc nhiên ngước lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt kiên quyết lại khôn kể dịu dàng của anh trai.
"Ca..."
"Gọi mẹ đi nào." Cung Thượng Giác đưa tay vén vài sợi tóc con trên trán cậu, chợt thấy nước mắt cậu thiếu niên bé nhỏ nhanh chóng tụ lại, từng giọt tuôn rơi trông như những viên ngọc trai nho nhỏ.
"Mẹ." Cậu ngoan ngoãn dập đầu trước mộ.
Mẹ, Cung Thượng Giác nhìn em trai nhỏ đang quỳ trên đất bật khóc nức nở, mỉm cười thở dài, cuối cùng cũng lấy lại đôi chút dáng vấp người thiếu niên khi xưa, âm thầm làm nũng xin tha với mẹ ruột của mình, mẹ đừng trách em ấy.
Mẹ, con trai cuối cùng đã tự tay đâm chết kẻ thù, báo thù cho người và em Lãng.
Mẹ, giờ đây Cung Môn đã yên ổn, lần này con trai đến đây là để báo cho người một tin vui.
Mẹ, con đã lấy vợ, người con lấy chính là Viễn Chủy của Cung Môn, là đứa bé con đã tự tay nuôi lớn. Con đưa em ấy đến để mẹ thấy mặt, em ấy vẫn còn nhỏ, không hiểu được nguyên do, chỉ nghĩ rằng con đã cho phép em ấy làm con trai của người, mẹ đừng cười em ấy.
Mẹ, con cũng đã có được người mà mình muốn bảo vệ, tân nương này của con rất ngốc nghếch, chỉ biết nghe lời con, từ ngày người qua đời con đã nuôi nấng em ấy, nay trưởng thành một thiếu niên thiên tài về dược lý, thiên phú cực cao, vậy mà vẫn cứ ngây ngốc theo sau con cả ngày, ca ca dài, ca ca ngắn. Mẹ, mẹ nói xem, làm sao con yên tâm giao em ấy cho người khác được chứ.
Mẹ, sau này con cùng Viễn Chủy sẽ sống thật tốt, dưới suối vàng người có biết, xin hãy phù hộ cho Viễn Chủy. Em ấy ngoan đến thế, mẹ nếu gặp nhất định cũng sẽ thích, đúng hay không?
Giữa sơn cốc vắng lặng, đột nhiên nổi lên từng luồng gió, gió thổi những tờ giấy tiền vàng bạc bay loạn giữa không trung, Cung Viễn Chủy giật mình, đưa tay định chụp lại, "Ca, đệ, đệ quên để ý..."
Cung Thượng Giác lại mỉm cười nhìn lên những cánh bướm trắng tung bay đầy trời.
Mẹ, cám ơn người.
Từ xưa đến nay, dựng vợ gả chồng, lạy thiên địa, lạy song thân.
Ta cùng Viễn Chủy thuở nhỏ đã lạy thiên địa, nay lạy song thân, ta hạ sính mười năm, đã định sẵn là mối lương duyên, sao có thể không được tính là một cuộc hôn nhân tốt đẹp?
Vậy nên Viễn Chủy, em chính là người vợ nhỏ mà ta đã tự mình cưới hỏi đàng hoàng.
——
Cung Viễn Chủy bảy tuổi, cơ khổ không nơi nương tựa, khát khao có được một người che chở cho mình.
Cung Viễn Chủy mười bảy tuổi, kiêu căng ngang ngược, được người yêu chiều đến vô vàn.
Thiếu niên lang vì sự xuất hiện của một cô gái mà lo âu không yên, sợ rằng sẽ lần nữa bị vứt bỏ, cuối cùng lại biến trở về đứa trẻ gầy yếu năm xưa, nhào vào lòng huynh trưởng khóc lớn, kể hết những nỗi niềm tủi thân, là một Cung Viễn Chủy ấu thơ có người để tựa nhờ.
Đệ... đệ đã là câu trả lời của nhiều điều như vậy, vì sao ca ca chưa bao giờ nói cho đệ biết!
Anh trai cậu thở dài bất đắc dĩ, Viễn Chủy, ca ca cho là trong suốt những tháng năm bên nhau ấy, ta đã nói cho em hiểu hết cả rồi.
——
Sớm mai vừa rạng, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua song cửa rọi vào phòng, những tia sáng lốm đốm nhảy múa trên lớp chăn gấm thêu đôi uyên ương, Cung Viễn Chủy bị người hôn tỉnh, giữa cơn mê ngủ vẫn quấn lấy anh trai muốn được ôm ấp, mãi đến khi hoàn toàn tỉnh giấc mới phát hiện mình đúng là đã được anh trai ôm trong ngực suốt cả một đêm.
Cung Thượng Giác âu yếm vuốt ve những sợi tóc mai đen mượt, từng nụ hôn dịu dàng rơi trên vầng trán mịn màng của người trong lòng.
"Chào buổi sáng, ca." Cung chủ nhỏ bị người hôn tỉnh liền nũng nịu chào một câu, đổi lấy nụ hôn rơi trên cánh môi mềm.
"Mùa xuân đến rồi, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nói trong lúc ngậm cắn đôi môi đỏ tươi.
Mùa xuân, Cung Viễn Chủy như nguyện trở thành tân nương của anh trai. Làm huynh đệ hay làm phu thê thì bản thân cậu không thấy có gì khác biệt. Từ cốt nhục chí thân đến cơ phu chi thân, sự thay đổi này dường như đã được cậu tiếp nhận chẳng chút do dự.
—Cốt nhục chí thân: ý chỉ mối quan hệ ruột thịt thân nhất; Cơ phu chi thân: thân mật da thịt, khụ, ý đó đó.
Với Cung Viễn Chủy, mọi thứ của cậu đều thuộc về anh trai, bọn họ từ lúc sinh ra nên hòa vào làm một.
Cung Thượng Giác rất hài lòng. Vậy nên, vị Giác công tử luôn luôn cần cù bỗng nhiên nhiều lần dậy trễ, chỉ vì thực sự không nỡ bỏ qua dung nhan say ngủ như hoa như ngọc của em trai nhà mình.
"Đêm qua ca ca ngủ ngon không?" Ai đấy biết rõ mà còn cố hỏi.
"Không ngon cho lắm, giữa khuya cứ bị người giật lấy chăn." Người lớn hơn cũng theo đó trêu chọc cậu.
"Là ai đáng giận như vậy! Ca ca đừng sợ." Cậu chàng lớn tiến, dùng cả tay chân ôm lấy Cung Thượng Giác, nằm hẳn cả người lên người anh, "Ôm đệ đi, ca ca sẽ không lạnh nữa."
Ngày xuân rực rỡ phồn thịnh, ý xuân đượm nồng, sắc xuân mê say lòng người, em trai nhỏ bé như đóa hoa xuân đẹp tươi được người yêu chiều chăm chút, nở rộ tại một góc trời thuộc về riêng hắn, hồn nhiên và ngây thơ hơn bất cứ thời khắc nào trong dĩ vãng.
"Đệ làm chăn đắp cho ca." Thiếu niên ồn ào một cách thật trẻ con.
Cung Thượng Giác vuốt ve vòng eo mềm dẻo hồi lâu, đoạn xốc người lên, cuốn cậu vào một nụ hôn dài.
Không, Viễn Chủy, em là tâm can của ta.
Lần này, hãy để ta nhớ rõ, phải nói thành lời.
【Hết】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com