2 | Tầm quang | Hết
❝Ca ca, huynh biết hay chăng, rằng ta sợ hãi đến nhường nào?
Ta sợ người huynh rướm máu, hàng mi vương sầu, sợ trên vai huynh gánh nặng ngàn cân, đao kiếm trong tay trói buộc tầm mắt.
Ta chưa từng e sợ ngũ độc xâm nhập tạng phủ, lại hãi hùng siết bao một ngày nào đó Mặc Trì cạn khô, Giác Cung chiến bại, người cũng chẳng còn.
Để lại mình ta,
bồi hồi quanh quẩn.❞
彡
05.
Mặt trời vừa lên, dược phòng đã vội đưa ngay đến chén thuốc thứ hai, Cung Viễn Chủy ráng ép bản thân uống hết, sau đó bắt đầu liên tục nôn ra máu.
Cậu ho dữ dội, hai mắt đỏ bừng, bị kích thích đến độ không ngừng rơi nước mắt. Một lượng lớn máu xen lẫn với những cục máu bầm đỏ sẫm đến gần như biến đen tràn ra khỏi ống nhổ, vừa chói mắt lại vừa dọa người.
Hai mắt vẫn mù lòa, vậy nên Cung Viễn Chủy đã không thấy được biểu cảm đớn đau hằn sâu trên gương mặt Cung Thượng Giác.
Bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng gầy của đối phương khẽ run lên, Cung Viễn Chủy phát hiện, bèn vội nắm lấy tay người lớn hơn, muốn nói với y rằng đừng lo lắng, máu tụ bên trong khụ ra hết mới tốt, chẳng qua trước khi cậu kịp mở miệng thì cổ họng đã lần nữa nghẹn lại, cậu nhoài người ra mép giường và nôn khan từng cơn.
Dẫu vậy, thiếu niên vẫn luôn nắm lấy tay huynh trưởng của mình, cố gắng nở nụ cười.
Cung Thượng Giác nhìn mà cõi lòng trào dâng nỗi chua xót khôn ngần.
Y đã thấy quá nhiều máu đổ.
Trên giang hồ, phàm là kẻ muốn ám hại, tất cả đều chết bên dưới lưỡi đao của y, máu của bọn chúng xoáy tung, vẽ ra một đường cung đỏ tươi hình trăng khuyết giữa không trung.
Thích khách mà Vô Phong phái đến ám sát, đều bị y đánh gục bằng chất độc từ tay Cung Viễn Chủy, từng tảng từng tảng máu đen lan tràn ngay dưới lòng chân y.
Những tên phạm nhân dưới địa lao, khắp người chúng chi chít vết máu từ roi đánh, cả những vằn xanh ứ lại do gông xiềng mài ra trên cổ tay.
Thậm chí ngay đến bản thân y, suốt nhiều năm qua trên cơ thể cũng đã hằn biết bao vết máu khác nhau bởi đao thương kiếm kích, để rồi sau đó lại dựa vào những loại thuốc trị thương do tự tay em trai điều chế mà dần dần khép lại.
Chỉ là, Cung Thượng Giác dù có quen với việc nhìn thấy máu, thì thứ duy nhất mà bản thân y không muốn, đó chính là để người trước mặt mình bị lây dính cái sắc đỏ chói mắt ấy dẫu chỉ là một chút.
Thế nhưng y có làm nhiều đến đâu chăng nữa vẫn không cách nào ngăn cản thiếu niên trắng nhợt cả gương mặt, nôn ra những khối máu bầm ngay trước mắt mình.
Giúp cậu lau đi vệt máu, Cung Thượng Giác không khỏi nghĩ đến những vết thương sớm đã lành lặn trên cơ thể mình, chúng vốn dĩ nên đổ máu nhiều hơn thế nữa.
Nhưng hóa ra, hết thảy lượng máu vốn nên chảy nhiều hơn ấy, em ấy sớm đã chịu thay cho y rồi.
——
Tác dụng của thuốc khiến toàn thân Cung Viễn Chủy nóng ran, cậu bắt đầu không chịu đắp chăn, liên tục trở mình, muốn xua cái cảm giác nóng cháy kia ra khỏi cơ thể mình. Cậu không tỉnh táo nên dù có khuyên gì cũng chẳng nghe vào tai được, hết đắp rồi đá tung tấm chăn lớn, không cách nào yên cho được.
Cung Thượng Giác hết cách, đành phải quấn nửa người cậu trong chăn rồi ôm hẳn vào lòng, ghì chặt không cho cậu nhúc nhích thêm. Tới đây thì nhóc con cũng đã chịu thành thật và thôi không vùng vẫy nữa, yên lặng nằm trong vòng tay y, hai mắt nhắm hờ một cách đầy mỏi mệt, vậy mà trước sau vẫn không thể nào thiếp đi được.
Cung Thượng Giác thấy vậy bèn gợi chuyện nói với em trai nhỏ nhà mình.
"Chuyến ra ngoài lần này có gặp được Lục chưởng môn, Viễn Chủy còn nhớ ông ấy không? Năm trước, ông ấy nghe nói ta có một người đệ đệ, thế là đã đưa tặng cho em một đôi bao tay."
"Sau lại nghe tin em thích y độc, ông ấy còn tìm được vài đơn thuốc dân gian về độc dược, đợi em khỏe thì có thể đọc thử xem sao."
"Ở địa phương nọ, ta từng thấy rất nhiều công tử tiểu thư trẻ tuổi thích đeo chuông Bách Tuế bên hông, nghe nói có thể bảo vệ cho người đeo chúng được khỏe mạnh, trăm tuổi dài lâu. Ngụ ý này nghe có vẻ không tệ, ta đã mua thêm nhiều cái cho em, đeo bên hông hay cài lên tóc đều có cả. Nếu thích, lần sau ca ca sẽ lại mang về cho em nữa."
"Đường xá tuy có hiểm nguy, nhưng thư của em vẫn đến được tay ca ca. Ta đã đếm hết rồi, ba ngày một bức thư, có đúng hay không? Tất cả đều nguyên vẹn, không thiếu một bức."
"Có khát hay không? Ta rót thêm cho em một chén nhé?"
"Buồn ngủ chưa? Nếu không cũng không sao, ca ca ở bên cạnh em."
——
Khoảng thời gian tốt đẹp trôi đi mới nhanh chóng làm sao, Cung Thượng Giác cứ mãi siết chặt lấy cậu chẳng rời, như châu tựa bảo, nỉ non không ngừng. Y ôm cậu, từ những tia sáng le lói lúc bình mình dâng lên, đến khi ánh chiều tà dần buông, và rồi ngày cũng dần muộn. Ánh sáng và bóng tối xoay vần, hắt lên người cả hai, nấn ná hồi lâu.
Cung Viễn Chủy nép vào lòng huynh trưởng, lắng nghe y thì thầm bên tai mình bằng chất giọng mà ngày xưa y vẫn hay dạy bảo cậu thi thư văn lễ, đao pháp quyền chiêu. Cậu nghe được nửa rõ nửa mơ hồ, giữa cơn mê man bỗng nghĩ đến, đã lâu rồi ca ca mới nói những điều này với cậu đây mà.
Thế là, cậu cũng ngắt quãng đáp lại lời y.
Lục chưởng môn? Không nhớ rõ, ca ca tặng cậu nhiều bao tay đến vậy, dĩ nhiên là cậu sẽ không chọn đeo cái của người khác tặng rồi.
Mấy đơn thuốc đó nghe cũng thú vị, cơ mà chắc chắn không bằng những đơn thuốc ca ca tìm về cho cậu đâu, không cần nhìn cậu cũng biết tỏng.
Chuông nhỏ ca ca mua cậu sẽ không ghét bỏ, đến lúc đó mỗi ngày sẽ tết chúng lên tóc, ca ca ngắm cũng sẽ vui vẻ.
Thư đã tới được tay ca ca, dĩ nhiên là tuyệt vô cùng, chẳng qua sẽ không có bất cứ một điều nào tốt đẹp hơn việc ca ca trở về rồi.
Đầu cậu đau quá đi thôi, nhưng ca ca ôm cậu trò chuyện, nói với cậu rằng y sẽ luôn ở bên cạnh, tự dưng lại thấy đau đầu cũng chẳng có gì tệ cả.
Giữa những lời thì thầm khe khẽ, cậu nỉ non một câu: "Ca, bên cạnh đệ có sánh sáng này."
Cung Thượng Giác vỗ về em trai nhỏ, đáp: "Bây giờ là ban ngày, đương nhiên sẽ có ánh sáng. Viễn Chủy có thấy được không?"
Cậu lắc đầu, nói không nhìn thấy, nhưng cậu biết rõ, nhất định là có ánh sáng!
Cung Thượng Giác nghe vậy, lần nữa vỗ về thiếu niên, kéo chăn lên cao hơn chút nữa.
Nằm trong lòng y, Viễn Chủy thôi không vùng vẫy, ngoan ngoãn lắng nghe lời y nói, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một câu, hoặc là sẽ hỏi điều gì đó, được y trả lời xong cậu sẽ yên tĩnh trở lại.
Mãi đến khi Cung Viễn Chủy nói muốn được nhìn y mà mãi không thấy được, giọng cậu lập tức sẽ trở nên nôn nóng.
Lúc này, Cung Thượng Giác sẽ cọ nhẹ má mình lên má em trai mà dỗ dành, bảo với cậu rằng bây giờ ca ca đang nhìn em đây, Viễn Chủy để ca ca ngắm em trước, cho ca ca nhìn em nhiều thêm vài lần nào.
Thế là cậu sẽ thôi không động đậy nữa, đáp lại một tiếng "vâng". Chỉ là cậu thật sự quá muốn trông thấy ca ca, đành phải nói mình cảm thấy không thoải mái.
Và rồi, ca ca của cậu sẽ ôm chặt cậu nhiều hơn.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi, những tia nắng vàng điểm xuyết rực rỡ trên khắp mái ngói tường vây.
Ngày dần trôi đi, chén thuốc thứ ba Cung Thượng Giác dặn dò cuối cùng cũng được đưa tới, kèm theo đó là một bát canh suông.
06.
Uống xong chén thuốc thứ ba rồi mà tình trạng của Cung Viễn Chủy vẫn không mấy tốt lên. Sắc đỏ trên môi cậu phảng phất đã lẫn theo mấy khối máu bầm cùng nhau rời khỏi cơ thể, chỉ để lại trên đó một màu xám trắng ảm đạm.
Cung Thượng Giác cầm thìa đút cho em trai nhỏ từng muỗng từng muỗng một, nhìn cậu khép hờ hai mắt, nhấp từng ngụm nước thuốc vào miệng. Hai cánh môi nhợt nhạt dính vào chất lỏng tối màu, khiến chúng trông như đang đen thẫm đi, khiến cậu càng thêm yếu ớt, thật không ổn chút nào.
Y nghĩ, đoạn xoay sang tìm chiếc khắn đến thay cậu lau sạch hết vệt nước thuốc.
Khó khăn lắm mới đút cho Cung Viễn Chủy uống hết thuốc cùng bát canh suông, Cung Thượng Giác dìu em trai nằm lại xuống giường, xoa xoa thái dương cậu, khẽ giọng dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.
"Ngủ đi." Y vỗ về, "Ngủ rồi em sẽ dễ chịu hơn một chút."
Cung Viễn Chủy hơi ngập ngừng, chậm chạp lăn vào lòng y cọ cọ: "Ca sẽ ở đây luôn chứ?"
"Ừ." Cung Thượng Giác cho cậu câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất, "Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Nghe vậy, Cung Viễn Chủy nhích nhẹ người, nép mình trong vòng tay anh trai và nằm yên.
Chén thuốc cuối cùng có tác dụng tăng cường an thần, sau một nén nhang dược hiệu dần dần phát huy, Cung Viễn Chủy rốt cuộc chậm rãi khép lại hàng mi, ý thức chìm vào giấc ngủ say hiếm hoi suốt mấy ngày qua.
Nhìn thiếu niên trong lòng cuối cùng cũng thiếp đi, Cung Thượng Giác bỗng nảy sinh niềm biết ơn khó ta với một bát thuốc đen ngòm khi nãy. Cậu bị chất độc từ Hồn Cô Tán cùng căn bệnh mà nó mang lại giày vò quá lâu rồi, đến độ ý thức chẳng mấy rõ ràng, ấy vậy mà những nỗi khổ phải chịu thì vẫn không hề vơi bớt, lúc này đã có thể say ngủ, đấy mới được xem là một giấc an bình.
Cung Thượng Giác thay cậu thổi tắt nến bên cạnh bức màn che, đoạn ra cửa gọi Kim Phục vào, dặn hắn ta chuyển tất cả các công văn trên bàn làm việc Giác Cung đến đây.
Kim Phục vâng một tiếng, trước khi đi thì hỏi thêm rằng có cần đưa vài món ăn đến cho công tử hay không?
Lần này, Cung Thượng Giác rốt cuộc gật đầu đồng ý.
Kim Phục bước vào phòng, tay bê đầy những cuộn giấy cùng một chiếc khay, trên khay là chén cháo loãng cùng vài món thức ăn kèm, hắn ta thấy nửa thân trên của công tử nhà mình đang ẩn vào trong khoảng tối ngay mép rèm. Tấm màn giường nửa cuốn lên, người trên giường bị công tử che lại, không nhìn rõ được. Nhưng đôi con ngươi của y sâu thẳm, cầm tay người nọ và nhìn thật chăm chú, tựa như đang nâng niu một báu vật khôn ngần quý giá.
Hắn ta lại nghĩ, lời này không đúng, làm sao có thể nói là "tựa như" được, công tử nhỏ từ lâu đã là báu vật, là viên ngọc duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng công tử rồi.
Cung Thượng Giác qua loa ăn vội vài thứ, cầm lấy những cuộn giấy từ tay Kim Phục, sau đó thắp một ngọn đèn trên chiếc bàn nhỏ — nơi y có thể nhìn thấy được tấm màn giường, bắt đầu xem xét các công văn.
Công việc chất chồng suốt hai ngày trời, những cuộn giấy cũ mới chưa được giải quyết chồng chất lên nhau, cần y xem xét và phê duyệt từng cái một.
Ánh nến lung linh rọi sáng một góc bàn nhỏ, soi rõ từng đường nét trên nửa bên mặt nghiêng của Cung Thượng Giác, ngòi bút trên tay lướt nhẹ, phảng phất như đang điểm xuyết trăng sao, lấp lánh và sáng tỏ.
Khoản ngân lượng được phê cho các Cung vào mùa mới toàn bộ đều được trình lên, y nhìn vào chỗ số bạc cho Chủy Cung trước hết, nghĩ nhóc con nhà mình lớn nhanh, chút ngân lượng ít ỏi kia nào đủ cho em trai may áo mới, y cần phải bổ sung thêm một ít từ ngân khố riêng, đổi mới hết tất cả mớ xiêm y cũ năm ngoái cho cậu.
Nghĩ đến đây, y xuất thần nhìn xuống dòng chữ "Trang sức cho Cung chủ" trên giấy, quên không chú ý tới tiếng động quanh mình.
Bỗng, một âm thanh trầm đục thình lình vang lên từ phía chiếc giường bên cạnh.
07.
Cung Viễn Chủy không biết đã tỉnh tự lúc nào, chỉ là nhìn nét mặt cậu cũng đủ biết không phải thức vì ngủ đủ giấc, dáng vẻ cực kỳ giống bị bóng đè.
Trên gương mặt cậu tràn đầy vẻ hoảng loạn pha lẫn mờ mịt của một người vẫn đang chìm trong cơn mộng mị, cả người lẫn chăn đều ngã xuống giường, khản giọng gọi từng tiếng "ca ơi".
Cuộn giấy trong tay bị Cung Thượng Giác vứt bay ra ngoài.
Cung Viễn Chủy không nhìn thấy gì, không biết ca ca mình đang ở đâu, lòng hơi hoảng hốt. Thực ra thì bàn làm việc chỉ cách giường tầm vài bước chân, ngay khi cậu gọi tiếng "ca" thứ hai là Cung Thượng Giác đã đến ôm cậu vào lòng rồi.
Khoảnh khắc khi được ôm lấy, như thể đã bắt lấy được một luồng sinh cơ nở rộ, Cung Viễn Chủy gắt gao quấn lấy cổ cùng với cánh tay của huynh trưởng. Bàn tay xoa lên gương mặt đối phương, từng ngón lạnh buốt lướt qua khóe mắt đuôi mày nóng rực, động tác gấp gáp tựa như đang xác nhận điều gì đó.
Cung Thượng Giác lo lắng gọi cậu: "Viễn Chủy?"
"Ca ca ở đây, Viễn Chủy."
Mặt đất hơi lạnh, Cung Thượng Giác không dám để cậu ngồi lâu, muốn đỡ cậu về lại trên giường. Quá trình không mấy dễ dàng, bởi vì Cung Viễn Chủy cứ bám chặt lấy vai y không muốn rời, thế là y đành phải bế ngang cậu lên.
Người đã nằm lại lên giường vẫn không muốn buông tay, Cung Thượng Giác cũng không vội vã, để mặc cho cậu nắm, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, bàn tay đang ôm cậu chuyển sang vỗ nhẹ lên lưng, cố gắng xua tan nỗi hoảng loạn của cậu, cứ thế hoài cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.
Nét mặt cậu vẫn lo âu như thế, vòng tay sít sao quấn quanh cổ y chẳng muốn rời, như thể muốn đóng đinh bản thân mình vào ngực đối phương mới bằng lòng.
Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy má mình ươn ướt.
"Viễn Chủy?" Y lùi lại một chút để nhìn người trong vòng tay mình, quả nhiên thấy được nước mắt đang dâng tràn trong đôi con ngươi mông lung sương mù ấy, phảng phất đang lạc vào một đầm sâu mịt mù sương khói.
Nước mắt cậu cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng, y vội đưa tay lên lau.
Những lần Cung Nhị tiên sinh luống cuống tay chân không nhiều, hầu như tất cả đều chỉ vì người em trai của y nên mới có mà thôi. Kể cả gương mặt tràn đầy vẻ luống cuống cũng hiếm khi thấy, vậy mà suốt hai ngày nay đã diễn ra đến tận mấy lần.
Nước mắt lau rồi lại rơi, chừng như không ngưng lại được. Y thực sự không biết phải làm sao đây nữa, chỉ đành phải ấn nhẹ đầu cậu vào lồng ngực, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo mình. Đoạn, y đến gần bên tai cậu thì thầm: "Thấy ác mộng sao?"
Cậu không trả lời, có lẽ là quá bận rộn trút hết cảm xúc qua nước mắt nên nói không thành lời, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, nghẹn ngào từng tiếng trong vòng tay y, mãi đến khi tiếng nức nở dần tắt hẳn.
Cung Thượng Giác vẫn ôm lấy cậu không buông, chờ đợi cậu chậm rãi bình tĩnh lại.
Không nói lời nào, vậy hẳn là y đã hỏi đúng, Cung Thượng Giác trước giờ luôn hiểu em trai của mình.
Những người đã quen với việc tự gặm nhắm nỗi đau, đến cả khóc cũng là khóc trong im lặng.
Nhưng rõ ràng tuổi đời của thiếu niên chỉ mới hơn mười năm vỏn vẹn, thậm chí đến cả xương cốt vẫn chưa cứng cáp định hình, lễ đội mũ hẵng còn chưa đến.
08.
"Đệ mơ thấy bọn họ đều đứng trên hành lang Giác Cung, tất cả mọi người." Thiếu niên mắt đỏ hoe vì khóc, ngã đầu lên vai huynh trưởng, khe khẽ cất lời.
Cung Thượng Giác lấy chăn phủ lên người em trai, vỗ nhẹ lên tay cậu, ý bảo cậu hãy nói tiếp.
"Nhưng đệ không tìm thấy ca ca."
"Đệ hỏi bọn họ ca ca đâu rồi, tất cả họ đều nhìn đệ với vẻ mặt quái lạ. Đám người trưởng lão, Chấp Nhẫn, Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ-" Tựa đầu vào vai y, cậu tiếp tục: "Họ không trả lời đệ, ngược lại còn hỏi vì sao trông đệ lại vô hồn vô sắc như thế. Đệ cúi đầu nhìn xuống, không rõ vì sao toàn thân mình chỉ còn một màu xám trắng, trông như thể đang kẹt giữa bóng tối của một góc phòng, nhưng mặt trời rõ ràng đang treo cao trên đỉnh đầu cơ mà."
"Đệ không kịp nghĩ ngợi, vội vã hỏi bọn họ thêm lần nữa rằng ca ca ở đâu, sau đó họ bảo đệ có phải là điên rồi không, ca ca từ lâu đã không còn nữa rồi." Nói đến đây, cậu bắt đầu hơi phát run.
Cung Thượng Giác tức khắc siết chặt vòng tay.
"Đệ không tin lời họ nói, bèn chạy vào thư phòng tìm ca ca, vừa đẩy cửa vào bỗng phát hiện Mặc Trì đã khô cạn, đồ vật trong phòng rất nhiều món bị hư hao và phủ đầy tro bụi, cả căn phòng đổ nát giống như đã lâu lắm rồi chẳng có người ở. Đệ gọi ca ca, không ai trả lời cả, đệ liền vào trong nữa đi tìm, bị vấp té ngã ngay mép ao và tỉnh dậy."
Giọng cậu quá đỗi thê lương, càng nói tiếng càng khản đi, như thể đang cực kì sợ hãi những điều mình nói sẽ thành sự thật vậy.
"Ca ca, đó chỉ là mơ thôi, phải không?" Mười ngón co lại siết chặt lấy lớp áo trên vai anh trai, cậu hỏi như đang cầu xin giúp đỡ.
Cung Thượng Giác lau đi vệt nước mắt trên gò má em trai, đáp: "Tất nhiên rồi."
"Viễn Chủy à, chỉ là mơ thôi, ca ca ở đây."
"Đừng để cơn ác mộng ám ảnh em, đừng tin vào nó." Biết rõ là em trai không nhìn thấy, Cung Thượng Giác vẫn đưa tay nâng mặt đối phương lên, trịnh trọng nhìn sâu vào mắt cậu, hứa hẹn từng chữ từng chữ một: "Ca ca sẽ không bỏ em lại một mình."
Đôi mắt ấy mông lung một làn sương mờ ảo, phảng phất chẳng có thứ gì có thể đọng lại bên trong đó, chỉ duy nhất một dáng hình Cung Thượng Giác được phát họa nên muôn hình vạn trạng, soi sáng không gian, xua đi mỏi mệt.
Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu: "Đệ tin ca ca."
Ta biết là mộng, nhưng ác mộng là bởi sợ hãi trong lòng mà thành.
Ca ca, huynh biết hay chăng, rằng ta đã sợ hãi biết là bao?
Ta sợ người huynh rướm máu, hàng mi vương sầu, sợ trên vai huynh gánh nặng ngàn cân, đao kiếm trong tay trói buộc tầm mắt.
Ta chưa từng e sợ ngũ độc xâm nhập tạng phủ, lại hãi hùng siết bao một ngày nào đó Mặc Trì cạn khô, Giác Cung chiến bại, người cũng chẳng còn.
Để lại mình ta.
Bồi hồi quanh quẩn.
Nhưng ca ca đã nói là mộng, vậy chắc chắn đó chỉ là mộng, sẽ không thành hiện thực, sẽ không bao giờ xảy ra.
Ca ca, huynh biết mà, đệ tin tưởng huynh nhất trên đời.
09.
Cung Thượng Giác lại sờ lên trán cậu, nói: "Đã hạ sốt rồi, ngược lại còn giúp cho em có sức mà nghĩ ngợi lung tung."
Hơi thở huynh trưởng vấn vít bên cạnh khiến Cung Viễn Chủy dần dần ổn định. Cậu hơi nghiêng đầu, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Ca ơi, giờ nào rồi? Bên ngoài có ánh sáng không?"
"Giờ Hợi." Cung Thượng Giác trả lời, đồng thời đưa tay vén mái tóc cậu ra sau tai, giải thích: "Muộn lắm rồi, lúc em ngủ ta đã tắt nến."
—giờ Hợi: khoàng từ 9h tối đến 11h khuya.
"Có muốn thắp lại hay không? Ta tìm cho em chút ánh sáng đến."
"Không muốn mấy thứ đó đâu." — Người trước mặt lắc đầu, cơ thể chưa hoàn toàn hết nóng lần nữa dán sát vào người y, lập tức được y giữ vững trong lòng.
Cậu dính gần thật gần bên y, thủ thỉ: "Ca ca ở đây, đó chính là ánh sáng."
Thứ mà cậu muốn chưa bao giờ là ngọn nến hay ánh mặt trời.
Có ca ca ở bên cạnh, cậu sẽ có ánh sáng.
Chỉ cần Cung Thượng Giác vĩnh viễn luôn ở bên Cung Viễn Chủy.
Cậu sẽ không còn là một linh hồn cô độc vất vưởng trên thế gian.
Sẽ không cần lấy thân phận một người lữ khách mà nhìn ngắm thế nhân.
Hồn Cô Tán cướp đi ánh sáng lấp lánh trong mắt người khác, cuối cùng rồi cũng sẽ được giải.
10.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió nhẹ trời trong, nắng vàng phủ kín khoảnh sân, khiến nét cổ kính trang nghiêm trên những táng hòe già cũng trở nên êm đềm không ít.
Khi Kim Phục đưa tới lời nhắn từ Trưởng Lão Viện đến, đúng lúc Cung Thượng Giác đang đứng dưới tàng cây hòe.
"Công tử." Kim Phúc bước tới hành lễ, "Độc phương cùng với cách giải do công tử Chủy mới nghiên cứu ra toàn bộ đã được Trưởng Lão Viện ghi chép lại. Lúc được trình lên, các trưởng lão ai nấy đều khen ngợi công tử Chủy quả đúng là thiên tài. Nhất là Nguyệt trưởng lão, ngài ấy cố ý bảo thuộc hạ nhắn lại với công tử Chủy một chuyện, trong Vạn Tượng các còn có vài bài thuốc chưa hoàn chỉnh mà các tiền bối Cung Môn để lại, các y sư nhiều đời trước vẫn chưa ai giải được, bảo công tử Chủy nếu rảnh hãy đến lấy, giúp đỡ nghiên cứu một chút."
Cung Thượng Giác xoay người, nét mặt bỗng dưng nghiêm lại, dù không tỏ vẻ giận dữ nhưng đã toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng.
"Ngươi quay lại bẩm báo Nguyệt trưởng lão." Y gần như là ra lệnh ngay lập tức, trong giọng nói ẩn chứa sự kiên quyết không cho phép người khác trái lệnh, "Viễn Chủy sẽ không nghiên cứu chế tạo thêm bất kỳ loại độc nào mới trong khoảng thời gian dài. Nếu trưởng lão cần gấp, vậy hãy tìm người tài giỏi khác đi. Nếu hắn còn hỏi lại, cứ bảo đây là ý của ta."
Kim Phục vâng một tiếng, đoạn lui xuống để qua bên kia hồi đáp trưởng lão, lúc bước gần tới cửa thì quay đầu nhìn lại, chợt thấy ánh mắt vị Cung chủ Giác Cung mới rồi vẫn đang tràn đầy vẻ uy nghiêm bỗng chốc trở nên dịu dàng tựa như ngày xuân băng tuyết tan rã, mỉm cười nhìn về phía ai đó vừa chạy ra khỏi cửa phòng.
Dáng vẻ người thiếu niên ấy bừng bừng sức sống của ngày sớm mai, mái tóc lại một lần nữa được tết lên những chiếc chuông nhỏ. Khi cậu chạy, tiếng chuông ngân vang phảng phất tiếng giòn tan của lớp băng vỡ trên mặt suối, khiến lòng người xao xuyến không thôi.
Cung Viễn Chủy đeo chiếc giỏ hái thuốc trên lưng, đôi con ngươi đen láy đã tan hết sương mù, trong trẻo và sáng lấp lánh hệt như những vì sao nhỏ, mỉm cười nhìn về phía Cung Thượng Giác. Bước từng bước nhẹ nhàng đi tới, ngay lập tức được huynh trưởng xoa đầu, sau đó ôm lấy vai cậu một cách thật là tự nhiên.
Chất giọng vui sướng vang lên dưới những nhánh cây hòe: "Ca ca, đi thôi, theo giúp đệ hái thuốc nào."
Anh trai của cậu mỉm cười đáp một chữ "được", tia sáng len lỏi qua những táng lá hòe bao phủ lên toàn thân hai người bọn họ.
Nắng mai vừa đẹp, nào có cần chi kiếm tìm xa xôi.
【Hết】
Hầy, bị chặn nên mỗi lần lên này post bài ta nói nó cực như gì ;_;
Thôi có gì mọi người cứ vào wordpress check thêm nhé, chứ có fic mình đăng trên này có fic không á.
Btw, cái mặt thằng bé khóc ta nói mỗi lần nhìn chỉ muốn bắt nạt thêm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com