chương 2 Gặp mặt
Xe dừng lại, Dịch Hoằng đi xuống mở cửa xe cho Thần Nhất. Đôi chân thon dài sải bước đi vào biệt thự, từ xa đã thấy dì Lam và những người làm nghênh đón hắn đứng thành một hàng thẳng tấp cúi đầu xuống. Dì Lan là quản gia của biệt thự này đã được nhiều năm thấy cậu chủ bà bước đến cung kính.
- Cậu chủ, ăn bữa tối không?!
Đối với dì Lan thì Thần Nhất rất tôn kính vì người này đã chăm sóc cậu từ nhỏ cho đến bây giờ.
- Không cần đâu dì à!!
Nói xong hắn sải bước lên lầu rồi đi vào phòng mình. Căn phòng rộng rãi giống phòng của các vị tổng thống, tông màu chủ yếu là trắng đen xám. Nội thất xa hoa cầu kì làm cho bao con mắt nhìn miết vì sự lộng lẫy hoàng kim của nó, Anh đi đến chiếc sofa rộng lớn tựa lưng vào nó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chưa đến 1 phút thì có một cuộc điện thoại vang lên làm phá vỡ bầu không khí u ám nghẹt thở.
- alo!Thần Nhất,!
Người vừa nói vừa rồi là ba của Thần Nhất - Thạc Triết.
Đầu dây bên đây im lặng một hồi rồi mới tiếp lời.
- có chuyện gì hã ba?!
- Chắc con biết công ty Sầm thị phải không?!
Giọng nói nghiêm túc, cũng có vài phần lạnh lẽo.
- Con biết. Mà có chuyện gì?!
Bên đầu dây bên này cũng nói tiếp:
- Công ty Sầm thị là công ty đã từng giúp đỡ mình rất nhiều vào lúc trước và chủ tịch công ty này cũng là bạn thân nhất của ba. Vì dạo gần đây công ty này có 1 số vấn đề về tài chính rất nghiêm trọng nên con hãy giúp họ trở lại kinh doanh bình thường đi. Ngày mai tổng giám đốc công ty này và cũng là con gái của Sầm thị ra bàn với con vấn đề công ty. Con hãy giúp đó.
- con biết rồi!!
Đầu dây bên kia vui vẻ tắt máy. Được một lúc thì một cuộc điện thoại nữa vang lên, không ai khác chính là mẹ của Thần Nhất- Hình Hoa.
Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của mẹ là trong lòng anh cảm thấy rất bất an.
- Bảo bối của mẹ à!! Cuối tuần con về nhà nhé.
- Có việc gì hã mẹ?! Con bận lắm.
Nghe mẹ nói là anh có thể nghĩ ngay đến việc xem mắt, anh cố tìm lí do ngụy biện cho bản thân.
- Bận cũng phải về.
Nói xong Hình Hoa tắt máy điện thoại. Để cho người nào đó tâm tư bất an.
Trụ sở chính của Sầm thị.
Giọng nói nghe thì có vẻ đầy mệt mỏi, lo lắng vang lên trong phòng.
- Sầm Yên à, ngày mai con phải lại trụ sở của Ninh Nguyên giao dịch với chủ tịch của họ và tìm mọi cách để họ đầu tư trợ giúp công ty mình đấy!! Nếu không tập đoàn mà ta gây dựng bao lâu nay sẽ phá sản đấy.
Sầm Yên 22 tuổi, 1m65 tổng giám đốc công ty Sầm thị, thân hình hoàn mỹ động lòng bao chàng trai có thể nói là vẻ đẹp rất ưu tuyệt mỹ. Rất thông minh và tài năng, du học ở Úc mới trở về gần được 6 tháng.
Giọng nói ngọt ngào cứng rắn vang lên.
- Vì công ty mình con sẽ cố gắng hết sức ạ.!!
Sầm Đồng chủ tịch tập đoàn Sầm thị ba của Sầm Yên. Rất có tài trong mọi ngừng thành thạo tiếng nước ngoài.
Sáng hôm sau, tại cao ốc Ninh Nguyên
Chiếc xe KiaMorning màu đỏ dừng lại ngay trước cao ốc Ninh Nguyên. Một người phụ nữ từ trong xe bước xuống thu hút ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô ngay cả nam lẫn nữ. Mặc trên mình chiếc áo cúp ngực cùng với chiếc váy đuôi cá màu xanh lục, tóc màu bạch kim ánh hồng xõa tung bay trong gió cùng chiếc kính râm màu vàng ánh kim tay đeo chiếc túi xách màu ánh kim. Cùng với đôi giày cao gót màu vàng ánh kim càng tôn lên đôi chân thon dàu như siêu mẫu quốc tế. Làn da trắng nõn, mịn màng
Cô bước vào cao ốc bao ánh mắt chầm chồ khen ngợi hâm mộ vì vẻ đẹp và vóc dáng của cô. Cô tiến lại quầy tiếp tân,.
- Cho tôi gặp chủ tịch Thần.
Cô gái đứng phía đối diện ngây ngất bởi vẻ đẹp của cô gái này một lúc rồi hoàng hồn lại.
- Cô có hẹn không ạ?!
Sầm Yên cất giọng ngọt ngào dịu dàng.
- Có.
Cô tiếp tân quan sát cô gái này một hồi.
- Cô là Sầm Yên tổng giám đốc công ty Sầm thị phải không ạ?!
- Phải.
- Mời cô theo tôi ạ, chủ tịch đang ở trong phòng làm việc.
Hai người bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất của cao ốc. Cô nhìn mọi người vẫn nhìn cô miết, cô cũng không để ý. Bàn tán xôn xao cô gái này.
- Ding.
Thang máy dừng lại hai người bước ra, bao ánh mắt nhìn cô bởi vẻ đẹp mà cô có. Cô tiếp tân dẫn Sầm Yên bước lại trước cửa phòng làm việc của chủ tịch rồi quay sang nói với Sầm Yên.
- Đây là phòng làm việc của chủ tịch ạ!!
Cô tiếp tân nói xong bước đi ra hướng thang máy, Sầm Yên gật đầu. Cô quay sang gõ cửa phòng.
- Vào đi.
Tiếng nói lạnh lẽo cứng rắn vang lên.
Cô mở cửa bước vào, sạp vào mắt cô là tông màu chủ yếu của căn phòng này là trắng đen có thể nghĩ ngay phần nào tính cách của người này. Cô không để ý nữa bước trước bàn làm việc của Thần Nhất cung kính chào hỏi.
- Chào chủ tịch Thần tôi là Sầm Yên tổng giám đốc tập đoàn Sầm thị.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng vừa cắt lên thì ánh mắt Thần Nhất rời khỏi tập văn kiện chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Sầm Yên anh ngây người bởi vẻ đẹp của cô gái này. Anh hoàng hồn trở lại. Cũng cất giọng lạnh lẽo của mình lên.
- Ngồi đi.
Anh tiến lại chiếc sofa phía trước ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com