Chương 15: Kim Jiwon
Vasco nhớ, hôm ấy anh bị lạc trong rừng thì bất ngờ thấy một đoàn người vận chuyển hàng qua núi. Anh vội đi theo, vì nghĩ theo họ có thể tìm được đường về. "Lô hàng này phải đáng giá hàng trăm tỷ, chỉ có năm thùng, con chó, mày vác cho cẩn thận". "Tao biết rồi, mày cằn nhằn lắm tao ngã ra đây bây giờ". Hai tay cửu vạn đang phàn nàn. Hàng trăm tỷ? Vasco dường như hoa mắt, nảy ra ý định, nếu bây giờ có thể cướp được một hộp đó thôi, có thể anh sẽ có tiền đầu tư cho âm nhạc, có tiền thuê truyền thông rồi con anh sẽ được sống sung sướng, không phải lo về cơm áo gạo tiền nữa.
"Anh đi đường này thì chỉ có nước chết". Giọng nói trầm khàn nhưng trẻ con khiến anh giật mình.
"Nhãi con, biết gì mà nói". Vasco run run.
"Hành động của anh thật chả ra gì, đến một đứa trẻ con như tôi cũng đoán được. Thật tầm thường". Cậu bé cười như không.
Ngay lúc đó, Vasco như chết lặng. Anh bị nụ cười của cậu bé đánh bại, nụ cười ấy ám ảnh anh, tỏa ra sức mạnh đến lạnh người.
"Tại sao anh không nói gì? Được rồi, dù sao đó cũng là những người khiến tôi không cảm tình. Nếu anh có lý do chính đáng, tôi sẽ có cách để anh lấy lô hàng ấy nhanh gọn, an toàn".
"Tại sao anh phải tin nhóc? Nhóc nghĩ anh có thể dễ dàng tin một cậu bé hay sao?" Vasco mãi sau mới bình tĩnh lên tiếng.
"Anh biết bọn chúng đang vận chuyển cái gì không? BN50, một sản phẩm tới từ nước Anh và được coi là loại súng ngắm mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay. Trọng lượng khẩu súng rơi vào khoảng 14,1 kg, có thể bắn được 5 viên đạn trong vòng 1,5 giây mà không cần phải nạp đạn. Khả năng đặc biệt của nó còn là ở việc có thể nhắm bắn được mục tiêu xa tầm 1800m. Độ giật của BN50 thấp, tốc độ nhanh và nó có thể bắn xuyên qua xe bọc thép, bê tông ... Đây là một vũ khí hoàn hảo cho các cuộc tấn công âm thầm hoặc ám sát. Anh biết nếu bán được dù chỉ một khẩu súng thôi, anh sẽ ấm no cả đời không Vasco?". Cậu bé lại cười, nhưng chỉ cười nửa miệng.
Vasco ngỡ ngàng, vận chuyển vũ khí? Anh không phải trẻ con mà không biết đụng vào ngành này chỉ có nước chết. Tốt nhất nên bỏ đi, coi như không có gì. Anh dù rất cần tiền, nhưng cũng cần mạng. Mất mạng, con anh không chỉ không có bố mà còn lay lắt khổ sở hơn.
"Anh không biết vì sao nhóc lại nói với anh điều đó, nhưng anh thật sự chỉ lạc đường thôi nhóc ạ. Nhóc cũng không nên chơi trò thám tử ở đây. Chỉ đường đi, anh dẫn nhóc về. Sao nhóc biết tên anh, nhóc tên gì?" Vasco vừa nói, vừa che giấu đi ánh mắt sợ hãi.
"Đúng 10h tối nay, bọn chúng sẽ liên hoan vì lấy được lô hàng. Hãy bỏ thứ này vào rượu của chúng, yên tâm, chỉ là thuốc ngủ thôi. Rồi anh hãy chọn cái lô nhẹ nhất mang đi, đi theo hướng Tây Nam sẽ có đường ra, ném lô hàng xuống biển, sau đó sẽ có người chuyển khoản cho anh, đảm bảo anh sẽ sống sung túc với số tiền anh chưa từng được thấy, Vasco".
Vasco không tin trước mặt mình là cậu bé, ước chừng mới chỉ lớp 5, lớp 6; cậu dường như được huấn luyện để làm lão đại chứ không phải là nhóc bình thường. Nói rồi, cậu bé biến mất trong không khí, bỏ mặc Vasco đứng đó không biết làm gì. Không hiểu vì sao, khi nghe cậu ấy nói, Vasco thấy sự tin cậy tuyệt đối. Anh có nên liều? Cậu bé chỉ bảo lấy rồi ném xuống biển. Nếu rắc thuốc mà bọn chúng không ngủ thì anh sẽ xem như không có việc gì mà bỏ đi. Kể ra cũng đáng thử, anh cũng bị xem thường đến cùng đường rồi.
Sáng hôm sau, trong chiếc xe đen sang trọng:"Cậu chủ, sao cậu tin Vasco sẽ làm được việc?" Ở trong xe, Baymax, cánh tay phải của Jiwon- cháu trai thứ hai của nhà khoa học nổi tiếng thế giới Kim Do Jun, vừa đọc tin tức vừa cười lớn.
"Anh biết giết người là thứ dưới đẳng cấp của em. Không tin thì không dùng, đã dùng thì phải tin. Ánh mắt của người đó hiện lên hai từ "khát tiền", vì vậy, em tin chắc chắn anh ta sẽ làm được. Dù sao, chúng ta cũng mất thời gian lâu như vậy để giăng bẫy, việc lấy một lô hàng nhẹ nhất ném xuống biển là quá dễ dàng. Sau vụ này chắc chắn chúng ta sẽ thu nạp thêm một con người liều lĩnh, được việc nữa. Anh chờ đi". Jiwon chỉ giải thích duy nhất với người quản lý Baymax này.
"Tôi thật sự khâm phục cậu. Không dao, không kiếm mà có thể khiến Burning Sun mất đi niềm tin trong giới buôn bán vũ khí, rồi sẽ chết dần chết mòn. Bọn chúng sẽ không thể hoàn thành lô hàng vì người ngày đêm sáng tạo ra đã bị chính chúng thủ tiêu rồi. Ông cậu sẽ rất tự hào về cậu, cậu chủ nhỏ". Giọng Baymax pha chút xót xa, nghẹn ngào.
Ông cậu, một người nhân đức nhất trên đời, dùng cả cuộc đời để nghiên cứu súng ống cho quân đội, bảo vệ hòa bình. Ngày ngày, Jiwon luôn được ông cho đi cùng đến doanh trại quân đội, vì Kim Do Jun luôn tự hào về đứa cháu từ khi còn rất nhỏ thể hiện sự thông minh xuất chúng của mình, Kim Do Jun luôn mong muốn cậu có thể nối nghiệp, tiếp tục nghiên cứu bảo vệ đất nước.
"Jiwon à, con xem, ông nghiên cứu được sản phẩm mới. Con muốn đặt tên là gì?"
"BN50 nhé ông. BN là viết tắt tên biệt danh của con, 50 là số sản phẩm ông đã sáng tạo ra. Được không ạ?" Ánh mắt của đứa trẻ sáng ngời, nụ cười cậu ấm như nắng mặt trời.
"Nghe hay lắm, tối nay sang nhà ông nha, chúng ta cùng leo núi ngắm sao, Jiwon ngoan". Kim Do Jun có nụ cười ấm áp như Jiwon vậy.
Vậy là tối hôm đó, cậu bé liền lén lút trốn vào tủ ông nội, lén cầm điện thoại quay lại hình ảnh của ông để làm quà mừng ngày ông phát minh ra thứ gì đó vĩ đại. Cậu bé Jiwon này luôn muốn làm mọi người bất ngờ, luôn muốn gia đình mình được vui vẻ. Nhưng ai ngờ, đêm đó cũng là cái đêm định mệnh đời cậu. Cậu không quay được hình ảnh ông mình hạnh phúc, mà thay vào đó là hình ảnh ông mình bị sát hại, bị trói vào ghế, bị tra tấn dã man. Tất cả diễn ra ngay trước mắt cậu bé mới được 5,6 tuổi. Máu me tràn lan, ánh mắt hung tàn, độc ác đã giết chết sự ngây thơ của cậu. Cậu thấy ông mình bị bắn chết bằng chính khẩu súng mới tinh ông tạo ra, bởi chính người bạn thân của ông, Yang Sung Min. Cậu sợ, khóc thành tiếng, dù đã cố kìm nén nhưng không được, lóng ngóng đến đánh rơi điện thoại.
"Ai? Là ai?" Yang Sung Min hét lên. Jiwon nín thở, cầm nước mắt.
Tiếng gió thổi đập mạnh vào cửa. Yang Sung Min thở phào, hóa ra chỉ là tiếng gió. Hắn tiếp tục giả hiện trường, làm thành một vụ tự sát hoàn hảo.
Jiwon tranh thủ rón rén rời đi, nhưng không may, cậu bé lại một lần nữa phát ra tiếng động. Cậu sợ hãi, chạy trong căn nhà biệt thự tráng lệ. Lần đầu tiên cậu nhóc quên cả đường về nhà của mình. Lúc này, Yang Sung Min đã đi sát cửa, hắn đang lần mò đi theo tiếng động.
Baymax, quản gia luôn đeo chiếc mặt nạ, tung tích bí ẩn, cũng là vệ sỹ riêng, được ông cậu trang bị vũ khí tối tân nhất để bảo vệ Jiwon vừa bước chân vào cổng biệt thự đã thấy cậu chủ mặt không còn giọt máu, đang lảo đảo từng bước chân như sắp ngã, vội ôm cậu nhanh như cắt rời khỏi căn biệt thự. Đằng xa, trong bóng tối là ánh mắt hung tàn đang dõi theo cậu bé, lẩm bẩm :"Chết tiệt, chậm hơn gã đeo mặt nạ kia một bước. Tao sẽ bắt được mày sớm thôi, nhãi con".
Jiwon sốt ba ngày, ba đêm. Vì cậu quý ông nội, nên không nỡ xa ông, định ở lại với ông đến hết năm 6 tuổi, sẽ sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình. Baymax đưa cậu chủ đến nơi an toàn, chăm sóc cậu bé. Muốn mở điện thoại ra nhưng lại không có mật khẩu.
Jiwon tỉnh lại trong trạng thái thẫn thờ. Cậu dường như mất đi khả năng nói chuyện, bị trầm cảm, lúc nào cũng giữ khư khư cái điện thoại trong tay. Baymax đoán được cậu đã thấy chuyện gì, nhưng cứ muốn đụng chiếc điện thoại thì cậu lại giằng lại, sợ hãi đến phát bệnh.
Tối hôm ấy cậu chờ ông với nụ cười tươi sáng nhất, cũng là ngày bóng đêm bủa vây lấy cậu. Jiwon rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê bởi sự sang chấn tâm lý quá mạnh. Baymax chỉ có thể bảo vệ cậu bằng cách đưa cậu trở lại Mỹ, ở nước Anh này quá nguy hiểm. Hắn có thể tìm thấy cậu bé bất cứ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com