Chương 17: Hanbin, đợi anh...
Đã hai ngày Bobby không liên lạc được với Hanbin, cậu gọi Donghyuk thì Dong bảo ở nhà cũng đang loạn lên đi tìm Hanbin. Ngay cả anh quản lý cũng không biết cậu ấy đi đâu, chủ tịch vừa phải giải quyết mấy scandal do Dispatch khui ra, vừa đau đầu vì sự mất tích của nhóm trưởng. Ông ấy dường như phát điên lên. Bobby không cần quan tâm đến việc Yang Hyuk Suk điên hay không, chỉ quan tâm Hanbin của cậu làm sao không liên lạc được.
"Jinu, Vasco bọn anh dừng tìm Bunny đi, đi tìm Hanbin giúp em". Bobby gằn lên từng tiếng, cậu nghe tiếng trái tim mình cứ dần dần vụn vỡ. Cậu không biết gọi đó là gì, có thể gọi là thần giao cách cảm chăng. Cậu đã rất nghiêm túc quay phim, định về sớm 2 ngày để khiến Bin bất ngờ, vậy mà lại nghe tin Bin mất tích. Trước gọi không nghe máy, Bobby chỉ nghĩ đơn giản là Bin quá mê làm việc, ngủ nghỉ chênh lệch múi giờ.
"Alo, Jiwon, anh không định vị được Hanbin". Anh Jinu giọng run run.
"Alo, cậu chủ. Đàn em của anh ở Hàn Quốc báo cũng không thể tìm..."
"Tất cả quay về Hàn Quốc, tất cả...Bằng mọi giá mang Hanbin về cho em". Tiếng hét vang lên từng hồi, như tiếng sư tử gầm. Cậu bé này trước giờ nói được làm được, đến anh trai cũng phải sợ. Từ khi cậu nổi tiếng, anh Jinu cũng được giúp đỡ rất nhiều. Còn Vasco nghe chừng có vẻ đã quen, dù sao, từ khi còn nhỏ, cậu đã mang dòng máu lão đại rồi.
"Cậu chủ, à , Bobby à. Anh đặt vé về Hàn ngay bây giờ rồi. Việc ở đây để anh xử lý, em về đi". Baymax mặt không còn giọt máu, nháy mắt với Vasco. Họ ngầm hiểu, có lẽ cuộc sống yên bình sắp chấm dứt. Các cậu sắp không giấu được cậu chủ nữa rồi, bọn chúng bình yên không muốn, lại muốn đuổi cùng giết tận. Khốn kiếp.
Bobby gần như không thể tỉnh táo. Cậu thậm chí còn để bố ở lại nhà anh trai bên Mỹ, để Baymax thu xếp với đài truyền hình, rồi một mình mang Jinu và Vasco trở lại Hàn Quốc. 10 tiếng ngồi trên máy bay, Bobby không thể nào ngủ được, ánh mắt dường như chỉ tập trung một chỗ, gương mặt tức giận không che giấu, không nở nổi một nụ cười, tâm trí tất cả chỗ Hanbin.
"Cậu chủ, Hanbin bị kick khỏi iKON rồi". Vasco ngồi bên cạnh máy bay, sững sờ. Thật đen đủi, không gì đáng sợ bằng cơn bão tức giận của Bobby.
"Kể chi tiết".
"Nghe nói Hanbin đã dùng chất cấm, cậu ấy đã viết rằng sẽ rời khỏi nhóm và YG đồng ý với điều đó".
Bobby cười, nụ cười chết chóc. Có lẽ đến ngay cả những người thân cận cũng chưa từng được nhìn thấy những mạch máu đen ngòm giận dữ của Bobby. Yang Hyuk Suk dám làm điều đó với Hanbin sau tất cả những gì cậu ấy đã cống hiến? Được lắm, chủ tịch YG, ông sẽ phải trả giá, tôi sẽ làm ông sống không bằng chết. Bobby khắc lên từng chữ trong tâm trí.
Đáp xuống sân bay, Bobby vội vã chạy đến phòng định vị, Jinu rất giỏi công nghệ thông tin, chính vì thế ông cậu chỉ mong Jiwon sẽ nối nghiệp ông. Cậu ấy liên tục lắc đầu. Cả Vasco cũng đang tìm cật lực.
Bobby bây giờ lại bình tĩnh đến lạ. Cậu không hề nao núng trước sự vội vã và bi quan của tất cả. Thành viên gọi cho cậu liên tục, nhưng cậu chỉ nghe máy của Jinhwan huynh. Cậu nói anh cả hãy trấn an tinh thần mấy nhóc, cậu tin ở anh, dù nghe tin Hanbin rời nhóm, Jinhwan như sụp đổ những vẫn cố gắng đứng vững vì các em. Còn Bobby, cậu bắt đầu lên phòng của Hanbin tìm chứng cứ. Bình tĩnh ngồi trước máy thu âm Hanbin hay ngồi, cậu bắt đầu nghiên cứu camera ở phòng, chỉ thấy One đến rồi tắt ngóm.
Bobby giận run :"Điều tra One, bắt sống nó về cho em". Cậu gọi cho Vasco. Có lẽ lần đầu tiên đàn em của Vasco thấy có một người điều khiển lão đại của mình như đàn em, bọn họ chỉ có thể răm rắp nghe lời.
One thì đơn giản. Chả mấy mà thấy hắn, dù sao hắn cũng là người của công chúng, không thể biến mất như không khí được.
"Nói, Hanbin đang ở đâu?" Bobby ngồi im trên ghế, trong một nhà kho cũ.
"Ơ Bobby, sao về bây giờ. Tôi cũng như cậu, đang tìm Hanbin đây". One ngây thơ, tỏ vẻ lo lắng
"Nhưng cậu làm thế này, báo chí biết sẽ không tốt cho cậu, Hanbin và cả iKON đâu". One cười khẩy.
Bobby lạnh lùng, giết người là việc dưới đẳng cấp của cậu. Cậu không bao giờ làm điều phạm pháp, đó là đức tin của cậu. Nhưng cơn giận cậu cũng có thể bóp cò, đảm bảo không chết, chỉ khổ hơn chết.
Bobby lạnh lùng cầm khẩu súng trên tay, cười lạnh, rất lạnh tiến đến bên One, rất nhẹ nhàng nhắm chuẩn đúng chỗ hiểm. Lần đầu tiên cầm súng mà cậu cảm giác quen thuộc đến ngỡ ngàng.
One cũng bị giật mình bởi sự lành nghề của Bobby, cầm súng, nhắm bắn như sát thủ chuyên nghiệp chứ không phải idol. Bên ngoài, Baymax đã giải quyết xong việc bên Mỹ tiến vào :"One, làm cậu chủ của chúng tôi cáu, không phải điều cậu nên làm đâu. Bobby, chúng ta bắt thêm được vài con chó lạc đường nữa".
One biết sợ là gì, nếu hắn biết sợ, hắn đã không theo Yang Sung Min lâu như vậy, hắn nhìn thấy bọn chó săn bị bắt, gọi Bobby ra nói gì đó. Sau đó, Bobby lạnh lùng bắn một viên đạn vào ngực One, nhưng chếch trái tim một thước.
Bọn bị bắt xanh mặt, bị đánh ngất ngay tại chỗ.
Hanbin, đợi anh. Làm ơn, Hanbin, đợi anh...Bobby vội bỏ đi, Vasco đi theo, còn Baymax ở lại, giải quyết hậu quả, hậm hực :"Thật đen đủi, lần nào tên Vasco cũng chỉ có mỗi việc bỏ đi, mình lại phải lao động, hừ, cậu chủ chả công bằng tẹo nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com