Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ân

Tôi tên là Trương Thanh Mận, năm nay vừa tròn mười sáu. Gia đình tôi chuyển đến thị trấn nhỏ này đã nửa năm. Nhà có ba người: ba, mẹ và tôi. Nơi đây yên bình, giản dị. Vào những buổi hoàng hôn, mặt trời đỏ rực thường soi bóng xuống khúc sông uốn lượn, khiến cảnh vật như nhuộm trong sắc lửa.

Như mọi ngày, sau giờ tan học tôi cùng bạn mình là Ân đi bộ về nhà. Ân có mái tóc ngang vai, khuôn mặt trái xoan đáng yêu. Cô cởi mở, thân thiện, lại được nhiều người quý mến. Ân cũng chính là người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi tôi mới chuyển trường.

“Ê, Mận,” Ân gọi.

Tôi hơi giật mình, quay sang:

“Hửm?”

“Sắp nghỉ hè rồi, mày tính đi đâu chơi không? Tao mà được thì đi du lịch hay leo núi chẳng hạn. Còn mày?”

Tôi khẽ nhún vai:

“Chắc tao ở nhà thôi."

Ân ngạc nhiên nhìn tôi.

“Ở nhà á? Chán vậy. Tao nhớ mày đâu có thích quanh quẩn trong nhà?”

Mới quen chưa đầy bốn tháng, vậy mà Ân đã hiểu tôi khá rõ — từ thói quen, sở thích đến cả những điều tôi ghét. Có lẽ cũng vì thế mà cô luôn được nhiều người quý trọng.

“Không phải tao thích ở nhà,” tôi cúi xuống nghịch dây balô, “chỉ là hè này mẹ tao ở nhà nhiều hơn, còn ba thì bận. Đỡ phiền hơn.”

“Mày… ghét ba mày hả?” Ân hỏi, giọng dè dặt.

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Ổng hay đánh mẹ con tao.”

Ân tròn mắt:

“Trời đất, lúc nào cũng vậy sao?”

“Không phải lúc nào. Khi nào say rượu, nổi nóng, hoặc chẳng vừa ý là đánh. Bình thường thì chỉ chửi thôi.”

“Mẹ mày không can à?”

“Có… nhưng chỉ để rồi bị đánh thay.”

Tôi ghét phải nhớ đến cảnh ấy — những lần ba quát tháo, đập bàn, và bóng mẹ gục ngã trong nước mắt. Ngày bé tôi từng nghĩ lớn lên sẽ chống lại ông, nhưng càng lớn, càng thấy mình bất lực. Tôi chỉ biết đứng nấp sau khe cửa, lặng lẽ nhìn.

“Mày với mẹ không báo công an à? Rõ ràng là bạo hành còn gì.”

Tôi bật cười, nghe mà chát đắng:

“Có chứ. Nhưng ổng làm trong ngành, có chức có quyền. Ai dám động tới.”
Ân bực dọc bĩu môi:

“Cha mày… đúng là tệ. Này Mận, nếu ổng có làm gì, cứ gọi tao. Tao kéo cả đám tới, xử luôn.”

Lời nói bộc trực nhưng lại khiến tôi thấy ấm áp. Hiếm ai biết chuyện nhà tôi mà vẫn quan tâm. Thường người ta chỉ lảng tránh. Ngoài mẹ ra, tôi chẳng dám tin ai khác.

Chúng tôi đi đến gần một con hẻm. Ân chỉ tay:

“Nhà mày đây rồi. Nhớ lời tao đó, gọi cho tao liền nếu ổng đánh.”

“Ừm.” Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com