Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn
-----
Sennosakura
------
Phật rằng: Duyên tới tắc đi, duyên tụ tắc tán, nguyên nhân tắc sinh, duyên lạc tắc diệt, vạn pháp duyên sinh, toàn hệ duyên phận.

--
1.
Vừa kết thúc một buổi sáng báo cáo, Hạ Thiên thừa dịp thời gian nghỉ trưa lái xe đi hít thở không khí.

Đi qua mấy cái ngã tư, vô thức mà rẽ đến con đường nọ mà mười năm trước vẫn quen thuộc.

Là con đường trước cổng trường cao trung của hắn.

Con đường xưa kia giờ đã sớm thay đổi bộ dáng, quanh năm lưu chuyển, cảnh còn người mất.

Quán trái cây trước kia đã không còn, thay vào đó là chuỗi cửa hàng tiện lợi; ông bác làm đậu phụ sớm không thấy thân ảnh, lại chỉ thấy nhiều thật nhiều nhà hàng nhỏ; chỉ có hàng dương liễu hai bên con đường là ít thay đổi nhất, vẫn là dáng cây như vậy đĩnh bạt, chính là thân cây đã to một vòng, không còn là cây non.

Dạ dày phát ra tiếng kêu đói, Hạ Thiên lúc này mới nhớ ra từ khi rời giường đến giờ chỉ uống có một ly cà phê. Trước tìm một chỗ ăn cơm đã.

Xe đỗ tại góc đường nhỏ, xâm nhập tầm mắt là một tiệm cơm Tây xinh xắn sạch sẽ.

"Hoan nghênh quý khách."

Hạ Thiên phớt lờ người phục vụ, đến chỗ gần cửa sổ an vị.

Lật giở thực đơn, chọn đồ ăn một hồi, ngẩng đầu thấy một bóng hình tóc đỏ khắc sâu trong trí nhớ.

Người nọ ăn mặc trang phục đầu bếp, cổ áo đứng màu trắng, vóc dáng so mười năm trước cao chút, gương mặt trưởng thành, ít đi vẻ thiếu niên ngây ngô, thêm năm phần sắc bén. Mái tóc hồng ngắn như lông nhím dùng keo xịt tóc vuốt lên, giữa mày nhợt nhạt chữ xuyên (川) đường hoàng không kềm chế được như nhau năm đó.

Trong lồng ngực đã lâu ngày rỉ sét như được rót vào sinh mệnh, huyết quản đình trệ bỗng được lưu thông, xác ngoài sắt thép bong ra từng mảng, lộ ra bên trong nội hạch mềm mại.

"Đó là đầu bếp của tiệm các ngươi hở?"

Hạ Thiên gọi lại nữ phục vụ bên cạnh, cằm hướng Mạc Quan Sơn chỉ chỉ.

"Đó là chủ tiệm của chúng ta, cũng là chủ bếp, phụ trách nấu ăn."

Nữ phục vụ tuổi trẻ trông thấy Hạ Thiên, gương mặt đỏ ửng. Tim thiếu nữ bang bang loạn nhảy, thầm nghĩ vị khách này như thế nào lớn lên đẹp như vậy, so với minh tinh trên tạp chí còn đẹp hơn. Vẫn là giọng nói đầy từ tính trầm thấp:

"Kia lại cho ta thêm vào menu một món ăn đi"

Nữ phục vụ nhỏ giọng đáp ứng, đỏ mặt rời đi, vào phòng bếp.

Mạc Quan Sơn nghe nữ phục vụ nói hai câu, nhìn về phía bên cửa sổ, đồng tử chợt co lại.

Một đôi mắt đen hàm chứa ý cười cùng hắn chạm tầm mắt nhau, giống một hành tinh chết bùng nổ thành cái hố đen hút lấy, chỉ cần tiến vào tầm nhìn thì ánh sáng cũng không thể chạy thoát.

Mạc Quan Sơn tim đập lỡ một nhịp.

Là Hạ Thiên.

Hắn đã trở lại?

Không đúng, hắn có trở về hay không thì cũng đâu có liên quan tới ta!

Mạc Quan Sơn dời đi ánh mắt, làm lơ chế trụ cảm giác kì quặc, chuyên tâm chế biến nguyên liệu nấu ăn.

Hạ Thiên đôi mắt vẫn luôn chăm chăm vào nhất cử nhất động của hắn, đó là ánh mắt của động vật ăn thịt đang theo dõi con mồi!

Những lần sau Hạ Thiên khi không có việc gì liền hướng quán ăn mà đến, mỗi lần đều nhất định phải ngồi ở gần phòng bếp, yêu cầu chủ quán tự mình xuống bếp mà nấu cho hắn , sau đó hết sức chuyên chú mà xem Mạc Quan Sơn nấu ăn.

Mạc Quan Sơn cảm thấy phiền muốn chết.

Người này làm cái gì mà cứ ở trước mắt ta lắc lư, thật là nhàn.

Hạ Thiên tính toán đâu ra đấy cũng đã ở chỗ này ăn được một tháng, nhưng vẫn không được nói chuyện với Mạc Quan Sơn, thành ra lại cố trưng bộ mặt nhã nhặn nói chuyện với các nữ phục vụ.

Hôm nay vừa lúc là buổi chiều tam điểm tả hữu, trong tiệm khách cũng không nhiều lắm, Hạ Thiên thản nhiên tự đắc mà cùng mấy nữ phục vụ sinh vây quanh nói chuyện phiếm, các nữ sinh bổn ý là muốn hỏi chuyện của hắn, nhưng đề tài vòng đi vòng lại đều sẽ bị Hạ Thiên dẫn về Mạc Quan Sơn.

Những cô gái trẻ thấy thế thì trong lòng hiểu rõ. Vị khách soái khí này là có ý tứ với chủ tiệm họ Mạc.

"Chủ tiệm chúng ta a, chính là truyền kỳ nhân vật của khu này."

"Nghe nói hắn trước khi mở tiệm ăn này thì việc làm thêm nào cũng đã làm qua, còn đánh quá ngầm quyền anh, dùng tiền thưởng mua gian cửa hàng này."

"Chỉ là đồn đãi nhỉ......"

"Chính là chủ tiệm thân thủ thật sự rất tốt!"

"Nói đến cái này ta mới nhớ, có phục vụ sinh mới tới nọ không cẩn thận làm đổ đồ ăn, xin lỗi còn bị vị khách kia đánh một cái tát, trưởng tiệm xông tới nắm cổ áo đem người nọ nhấc lên, khí thế giống như muốn giết người, nắm lấy dao ăn đâm lên tường ngay sau tai gã, sau đó đặc biệt khí phách mà nói "mau xin lỗi, bằng không dao nhỏ không có mắt!" "

"Chủ tiệm hồi còn học sinh có phải hay không là người bất lương?"

"Không thể nào, trưởng tiệm thế nhưng là người rất tốt, tháng trước ta còn nhìn thấy hắn ôm một bé mèo đi lạc trong hẻm nữa."

"Đương quá bất lương thì sao chứ, hiện tại hắn chính là đang làm việc đứng đắn."

"Hạ tiên sinh, ngài nếu là có ý tứ với trưởng tiệm của chúng ta, yên tâm theo đuổi đi, trưởng tiệm vẫn là đang độc thân, cơ hội rất lớn!"

"Đúng vậy đúng vậy, trưởng tiệm chúng ta --"

Mạc Quan Sơn lúc này còn không biết chính mình đã run lên, chính là tên cẩu kê này lại đang nói chuyện nhảm, cùng nữ phục vụ sinh đằng đó vừa nói vừa cười...... Thật thiếu điều muốn đánh người

Hắn ở trong lòng mắng Hạ Thiên, kết quả một cái tay run, nửa bình sa tế đảo vào nồi thức ăn.

Thao......

"Số 7 bàn chính là cái này chăng, ta cầm nha!"

"Aiii, cái kia không --"

Chưa kịp ngăn cản phục vụ sinh, Mạc Quan Sơn trơ mắt nhìn khay thức ăn địa ngục nọ bị bưng đến bàn Hạ Thiên.

"Khụ! Khụ khụ khụ...... Khụ khụ khụ khụ khụ!"

Hạ Thiên mới múc một muỗng, liền bị dính cay đến nước mắt đều chảy ra.

Mạc Quan Sơn bỏ mũ xuống liền định chạy đến Hạ Thiên, kết quả bị nhóm nữ phục vụ giành trước một bước, nào là đem nước nào là đem khăn giấy; chân mới đưa ra giữa chừng lại thu trở về, trong lòng có một chút hụt hẫng.

"Trưởng tiệm, vị khách kia nói muốn ngài qua một chút."

"A? Nga hảo."

Mạc Quan Sơn tự biết mình đuối lý, ngoan ngoãn mà đi qua.

Hạ Thiên mắt còn phiếm hồng, thanh âm cũng không được tự nhiên.

"Mạc tử, ngươi thật nhẫn tâm."

Ngữ điệu ủy khuất rất giống cô nương bị khi dễ.

Mạc Quan Sơn chịu không nổi hắn như vậy, hít sâu một hơi, nỗ lực làm cho lời xin lỗi của mình thật thành khẩn:

"Thực xin lỗi, ta lập tức đền bù một phần cho ngươi."

"Ta sẽ đền đơn này cho ngươi, nếu còn có gì yêu cầu, nghiệp vụ trong phạm vi đều có thể làm được."

Hạ Thiên uống mấy ngụm nước đá, cuối cùng lấy được chút hơi, chậm rãi nói:

"Nấu ta một bữa cơm đi, tan tầm đến nhà ta làm."

Hạ Thiên ở trung tâm thành phố có căn hộ chung cư, xem như sử dụng tương đối thường xuyên, phòng bếp đồ vật cũng đầy đủ hết.

"Ta muốn ăn đồ ăn Trung Quốc."

Hạ Thiên đề ra yêu cầu.

Mạc Quan Sơn dùng nguyên liệu mua ở siêu thị làm một mâm cơm nhà, tiêm ớt khoai tây ti, tay xé bao đồ ăn, thịt sườn kho tàu, thêm một nồi canh củ cải trắng.

Hạ Thiên nhìn thức ăn trên bàn, nhớ tới năm đó còn đi học, Mạc Quan Sơn cũng làm cơm cho hắn. Khi đó Mạc Quan Sơn thiếu tiền, hắn lại muốn tìm người giúp việc, liền chủ động đưa ra giao dịch. Ngay từ đầu là có tâm tư muốn ôm người nọ mà lăn lộn, nhưng sau mỗi lần xem Mạc Quan Sơn vẻ mặt khó chịu mà rửa rau xắt rau, bộ dáng bận bịu, thì những cảm giác đó đều dìm sâu tận đáy lòng, thật sự là thần kỳ.

Là Mạc Quan Sơn nói cho hắn, ăn cơm có thể là một chuyện phi thường tốt đẹp.

Hạ Thiên chưa từng ăn qua cơm ba mẹ làm, trong nhà có đầu bếp, ngày ba bữa đều là nghiêm khắc dựa theo thực đơn chuẩn bị, mấy con người chỉ nghe theo lệnh thực vô vị. Nguyên liệu nấu ăn có bao nhiêu trân quý, đầu bếp tay nghề có bao nhiêu tinh vi, với hắn toàn vô ý nghĩa, chẳng qua bản chất đều là đỡ đói no bụng.

Chính là không giống với cơm Mạc Quan Sơn làm.

Rốt cuộc không giống chỗ nào? Năm đó Hạ Thiên không hiểu, cũng không nghĩ nhiều.

Giờ phút này một chén canh nóng thơm phức theo thực quản chảy vào dạ dày, ấm áp truyền đến khắp người, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.

Là gia hương vị.

Hắn muốn đem cái này hương vị chiếm làm của riêng, muốn đem người này chiếm làm của riêng, nghĩ đến cả người tế bào đều đau.

"Mạc tử."

"Gì."

Mạc Quan Sơn miệng chứa một ngụm sườn, má phồng lên như hamster nhỏ.

Hạ Thiên buông đũa, nhìn người trước mắt, nghiêm túc giống như sắp nói một câu mấy trăm vạn sinh ý.

"Ta quả nhiên vẫn là thích nhất ngươi."

Mạc Quan Sơn nghe đến đó, cả người tựa như chạm vào điện cao thế, dường như cứng lại rồi, thức ăn trong miệng đều đã quên nuốt.

Giây tiếp theo Hạ Thiên lại khôi phục thái độ không đứng đắn như mọi khi, tựa lưng vào ghế hướng Mạc Quan Sơn mà cười bỡn cợt.

"-- ăn cơm đi."

Mạc Quan Sơn nghĩ chính mình bị đùa, phẫn nộ mà mắng Hạ Thiên vài câu.

Hạ Thiên yên lặng thở dài, có chút buồn bực.

Không nghĩ lại đem người làm sợ, nếu không khổ đến còn không phải chính mình? Rùa đen đã dụ ra tới, nhưng làm không tốt lại phải hống ra.

Cơm nước xong, Mạc Quan Sơn liền nói phải đi, Hạ Thiên không kì kèo giữ lại, chỉ trao đổi số liên lạc.

Thành La Mã không xây xong trong một ngày, mọi việc hãy cứ tuần tự mà tiến.

Nhìn đến cảnh tượng thành công, Hạ Thiên ở trong lòng lên tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com