Chương 3: Anh Sẽ Tin Em Chứ
Hạo Minh là một trong số rất ít giáo viên nam dạy Ngữ văn của trường, giọng thầy trầm ấm, khi giảng bài luôn tìm ví dụ gần gũi để dẫn dắt học sinh hiểu sâu hơn. Không khí trong lớp đang lặng im, chợt có một nam sinh lên tiếng:
“Thưa thầy, giúp người lại hại mình, hà tất phải rước khổ vào thân?”
Ninh Manh bị câu nói này làm cho giật mình, đầu óc mơ hồ quay về phía phát ra giọng nói, cô nhận ra người này, chính là cậu bạn mà buổi đầu giới thiệu đã khen tên cô dễ thương.
Hạo Minh bỏ sách giáo khoa đang cầm trên tay lên bàn, ông nhấc gọng kính, lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc đèn pin nhỏ. Hạo Minh bật nó lên, rồi đặt lên bàn giáo viên.
Ông nhẹ nhàng hỏi: “Khang Dụ, em có thể cho thầy biết khi chiếc đèn này chiếu sáng cho căn phòng tối, nó nhận được gì và mất điều gì?”
Khang Dụ đáp: “Thưa thầy, khi nó chiếu sáng cho căn phòng tối thì sẽ giúp căn phòng sáng lên, chúng ta sẽ dễ nhìn đường, chiếu sáng một thời gian dài sẽ khiến chiếc đèn cạn pin, việc này hoàn toàn không giúp nó nhận được điều gì mà trái lại khiến nó tổn thất nặng nề.”
“Vậy nếu em và bạn cùng đi về trên con đường tối đen như mực, em không mang đèn pin còn bạn có mang theo nhưng không muốn bật vì sợ tốn pin, em sẽ cảm thấy thế nào?”
“Em sẽ chửi và cho cậu ta một đấm.” Khang Dụ bức xúc nói: “Có đèn lại không bật, cậu ta bị thần kinh sao? Đèn pin được phát minh để giúp con người soi sáng.”
Cả lớp không nhịn được mà cười phát ra thành tiếng, làm xua tan cái không khí mệt mỏi, buồn ngủ của tiết Ngữ văn.
Thầy Hạo Minh mỉm cười, gật đầu với Khang Dụ: “Vậy là em đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình rồi.”
“Các em thấy đấy, đôi khi một hành động tốt như bật chiếc đèn pin để soi sáng có thể khiến nó phải hy sinh một chút lợi ích cá nhân, chiếc đèn mất năng lượng, nhưng đổi lại cả căn phòng sáng hơn, người đi trong bóng tối sẽ an toàn hơn...”
Ninh Manh đưa mắt chăm chú nhìn Hạo Minh trên bục giảng: “Giúp người không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích trực tiếp cho bản thân, thậm chí đôi khi sẽ gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng chính việc hy sinh ấy sẽ giúp các em tạo ra ánh sáng cho người khác.”
“Nhưng thưa thầy...” Ninh Manh chợt đứng dậy lên tiếng: “Mục đích người ta phát minh ra đèn pin là muốn con người dùng nó để soi đường, tất nhiên nó phải hy sinh ánh sáng, năng lượng pin của mình. Còn với con người thì khác, việc giúp đỡ người khác không phải nghĩa vụ cũng chẳng phải trách nhiệm, đây là việc có tự nguyện hay không.”
Cả lớp đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Manh, Hạo Minh lại nhấc gọng kính một lần nữa, dáng vẻ lần này có phần nghiêm túc hơn vừa rồi khi nhận được câu hỏi của Khang Dụ.
“Em hoàn toàn đúng.” Ông mỉm cười: “Không phải là nghĩa vụ bắt buộc, đây chính là điều làm nên sự cao quý của bản chất con người.”
“Ninh Manh phải không?” Ông nheo mắt hỏi.
Ninh Manh gật đầu đáp: “Vâng, là em.”
Hạo Minh gật đầu: “Chiếc đèn pin được sinh ra với một mục đích rõ ràng là giúp con người soi đường. Vậy theo em, mục đích tồn tại của con người là gì? Chúng ta có phải sinh ra chỉ là để ăn, ngủ, học tập và làm việc hay không?”
Ninh Manh chậm rãi đáp: “Con người khác với đèn pin ở chỗ chúng ta không được sinh ra với một bản hướng dẫn sử dụng cụ thể nào. Mục đích sống của mỗi người là khác nhau, đều phải do chính chúng ta tự tìm kiếm và lựa chọn.”
Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Hạo Minh, ánh mắt ông tràn đầy sự hài lòng: “Rất chính xác.” Hạo Minh gật gù đầu: “Em đã chạm đến cốt lõi của vấn đề. Vì chúng ta tự lựa chọn mục đích sống, nên mọi hành động của ta đều phản ánh lựa chọn ấy, giúp đỡ người khác đương nhiên không phải bắt buộc.”
Ninh Manh tròn xoe hai mắt nhìn ông.
“Vậy thì câu hỏi ‘có nên giúp người không?’ giờ đây có thể diễn giải lại thành ‘liệu tôi có lựa chọn mục đích sống bao gồm cả việc sẻ chia và giúp đỡ người khác hay không?’. Khi ấy, việc giúp đỡ không còn là một gánh nặng nghĩa vụ mà trở thành một lời tuyên bố về con người mà ta muốn trở thành.”
Thầy dừng lại một chút, để những lời nói cuối cùng thật sự lắng đọng: “Còn về câu hỏi ‘hại mình’ ban đầu. Nếu chúng ta coi sự trưởng thành và ý nghĩa của bản thân là mục đích, thì liệu có còn là hại nữa không, hay chính là một sự đầu tư vào chính tâm hồn mình?”
Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc, đám học sinh vội vã rời lớp, tiếng bước chân, tiếng nói cười rộn ràng hòa lẫn vào nhau, xua tan sự mệt mỏi của một buổi học dài.
Ninh Manh đứng lên, chậm rãi thu sách vở vào cặp, chợt thầy Hạo Minh đến chỗ cô, nhẹ giọng nói: “Ninh Manh, thầy rất ấn tượng với suy nghĩ của em hôm nay. Việc tìm kiếm mục đích sống là một hành trình rất dài, không phải ai cũng có đủ dũng khí để đặt ra câu hỏi đó cho chính mình.”
Ninh Manh dừng tay, đưa mắt nhìn Hạo Minh.
“Khi em chọn trở thành ánh sáng của người khác, chính em cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình.” Hạo Minh cười nói rồi bước chân ra khỏi lớp.
“Nếu lúc đó Tư Kiều không mang mình về cô nhi viện thì có lẽ bây giờ trên người mình đã chi chít vết thương do Cẩn Giai bạo hành. Nhưng việc gì bà ấy phải giúp mình? Giúp mình thì bà và mọi người ở đó có lợi ích gì không? Hoàn toàn không, vậy tại sao bà lại giúp mình....” Ninh Manh thầm nghĩ.
Sau một lúc suy nghĩ, Ninh Manh cảm thấy tim mình ấm lại, một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa vững chắc, cuối cùng cô cũng đã tìm được câu trả lời cho những suy nghĩ mấy ngày qua.
******
Hôm nay Từ Diêu không có tiết tự học vào buổi tối, tan học liền cùng Ninh Manh trở về cô nhi viện. Hai người sau khi tắm rửa liền chạy vào phòng ăn, họ giúp dì Thạch bê từng khay thức ăn ra bàn, tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ vang lên khắp phòng khiến không khí ấm áp hơn hẳn.
“Tuần sau bắt đầu kỳ quân sự rồi nhỉ Manh Manh.” Từ Diêu cho miếng cá vào miệng rồi nói.
Ninh Manh gật đầu rồi lại sợ Từ Diêu mải mê ăn mà không thấy, cô đáp thêm: “Ừ.”
“Đàn anh có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ cho hai chị ấy không?” Đường Trạch Dương nhanh nhảu liếc sang Hành Kiện.
Hành Kiện nhún vai, đáp: “Trường chúng ta cho học tại cơ sở nên cũng không quá vất vả, các em chỉ cần nghiêm túc học và nghe theo hướng dẫn thì chắc chắn qua môn.”
“Có điều....” Hành Kiện úp mở nói.
“Sao vậy? Anh mau nói đi, úp mở làm bọn em tò mò chết.” Từ Diêu không có kiên nhẫn, đôi đũa đang gắp cá liền buông vội xuống bát sau câu nói nửa vời của Hành Kiện.
Người bên cạnh là Ninh Manh cũng không cúi đầu chăm chú ăn, cô khẽ đưa mắt nhìn Hành Kiện như thật sự muốn biết câu tiếp theo là gì.
Hành Kiện đắc ý cười: “Có điều các em phải dưỡng da thật kỹ, không thì sau kỳ quân sự mỗi đứa xuống vài tone da.”
“Như màu da bánh mật của anh sao?” Đường Trạch Dương chen vào một câu khiến cả bàn phì cười.
“Da của anh cậu chính là chuẩn mực vẻ đẹp khỏe khoắn.” Hành Kiện không những không giận, ngược lại còn đắc ý vỗ bắp tay rám nắng của mình.
“Nghe anh nói vậy... chắc chị Manh Manh sắp thành phiên bản bánh mật kế thừa của anh rồi.” Phùng Linh San vừa cười vừa nói.
Ninh Manh mím môi, nụ cười nhanh chóng vụt tắt sau câu nói của Phùng Linh San, tay cô khẽ siết chặt mép áo dưới gầm bàn. Cô biết Phùng Linh San nói vậy là có ý gì, vốn dĩ da của cô không được trắng như những cô bé ở đây.
Nghe xong câu nói đó, không khí đột nhiên trầm xuống, mấy người có mặt ở bàn bắt đầu ngượng ngùng, liếc nhau mà không nói nên lời, chỉ có Phùng Linh San vẫn trơ vẻ mặt thản nhiên như câu nói vừa rồi không có ác ý gì.
Từ Diêu vội vội vàng vàng gắp một miếng cá bỏ vào bát Phùng Linh San, cố gắng phá vỡ bầu không khí: “Ăn đi ăn đi, đồ ăn nguội hết thì phí công dì Thạch làm.” Gắp cho Phùng Linh San xong cô nhanh chóng gắp thêm cá vào bát cho Ninh Manh.
“Ở trường không ai dạy em phải suy nghĩ trước khi muốn nói gì sao? Phùng Linh San.” Hành Kiện nhíu mày hỏi.
Cả bàn sững lại, Phùng Linh San ngẩng đầu, ánh nhìn chạm phải Hành Kiện, cô cười cười, nói: “Người ta chỉ đùa một chút thôi, anh làm gì mà gắt lên quá vậy?”
Ninh Manh chợt buông đũa, lặng lẽ rời đi với câu nói: “Tớ đi phụ dì Thạch rửa bát.” Cô không còn tâm trạng ngồi lại xem cuộc đối thoại vô vị này.
Sau khi Ninh Manh rời đi, không ai hiểu vì sao Hành Kiện lại giận đùng đùng: “Phùng Linh San, em không còn bé để ở đây ăn nói tùy tiện.” Cậu không tranh cãi thêm, vội đẩy ghế đứng dậy, tiếng ghế gỗ kêu cọt kẹt trong phòng ăn đầy người, ngay sau đó Hành Kiện quay lưng bước đi, hướng về phía bếp nơi Ninh Manh vừa đi vào.
“Manh Manh.” Hành Kiện nhanh bước đến chỗ Ninh Manh đang ngồi rửa bát.
“.....”
Không thấy Ninh Manh trả lời, Hành Kiện nhanh chóng đến ngồi cạnh cô, tay giành miếng bọt biển, không nói không rằng xắn tay áo lên, động tác dứt khoát làm Ninh Manh ngơ người trong giây lát.
Ninh Manh cảm thấy anh chàng này tính tình thật kỳ quặc, cô bé bật cười hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
“Rửa bát.” Cậu đáp, giọng tỉnh như không, mắt vẫn dán vào đống bát trong chậu.
“Nhưng việc này em đang làm.”
Hành Kiện chợt dừng tay, đưa mắt nhìn Ninh Manh, khoảng cách giữa bọn họ bây giờ là rất gần nhau, thậm chí Ninh Manh có thể nghe rõ nhịp thở của Hành Kiện.
“Sau này có việc gì không vừa ý thì cứ mạnh dạng đứng lên tranh luận, em cứ im im thế này người ta bắt nạt cho.” Hành Kiện có chút bất bình thay Ninh Manh.
Nói xong cậu lại thở dài: “Mà ai bảo em hiền quá chứ.”
Ninh Manh đưa đôi mắt trong veo nhìn Hành Kiện, cô biết rõ cậu đang ám chỉ những lời mà Phùng Linh San nói: “Không phải em hiền đâu...”
“Chỉ là em nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát, đều chung một mái nhà... em không muốn làm mọi người mất hứng.”
Hành Kiện nhìn cô một hồi lâu, dường như có điều gì đó nghẹn lại trong cổ. Ánh nắng ngoài hiên hắt qua khung cửa sổ của căn bếp, rọi xuống mặt nước trong chậu, phản chiếu lên gò má Ninh Manh, khiến cô bé trông rất kiên cường, mạnh mẽ.
Hành Kiện xả sạch bọt xà phòng, đưa tay đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, khẽ nói: “Lần sau có chuyện gì thì nói với anh trước, không được để bản thân chịu ấm ức.”
“Anh là gì mà em phải nói?” Giọng Ninh Manh mềm mại, không mang chút chống đối nhưng đủ khiến Hành Kiện khựng lại.
“Là anh trai của em, không muốn thấy em gái nhỏ chịu thiệt thòi.”
*****
Đến chiều, Ninh Manh tranh thủ làm bài tập rồi chạy đi tắm thật sớm, sau đó đi một vòng xung quanh cô nhi viện, nghe nói giờ này Khương Lê sẽ dạy đám trẻ học ghép vần ở tòa C.
Ninh Manh bước chậm dọc hành lang, ánh mắt thăm dò từng ngóc ngách, từng khúc cua quanh dãy nhà. Khi đã chắc chắn không có ai để ý, cô đẩy nhẹ cửa phòng Khương Lê, lách người vào trong, động tác nhanh đến mức chỉ nghe tiếng “kẹt” rồi im bặt.
Phòng vắng lặng, chỉ có mùi dầu gió quen thuộc của Khương Lê còn vương trong không khí, Ninh Manh bước nhanh đến bên giường, tim đập dồn dập, cô cúi xuống, vội vàng lục tìm dưới bao gối, nơi mà Khương Lê giấu tiền đã trộm được của lũ trẻ.
Vẫn còn, những tờ tiền vẫn còn nguyên vẹn, Ninh Manh vội vã đặt chúng lại vị trí cũ rồi lẳng lặng đi ra ngoài, cô bé muốn đảm bảo số tiền vẫn còn ở đấy trước khi báo mọi việc cho Tư Kiều. Nhưng cũng thật là lạ, không biết từ sáng đến giờ Tư Kiều đã đi đâu, Ninh Manh hỏi dì Thạch và mọi người nhưng không một ai biết cả.
Trời tờ mờ tối, Ninh Manh cùng đám trẻ dạo chơi trong khuôn viên cô nhi viện, thường thì giờ này các bảo mẫu sẽ đưa đám nhóc ra ngoài sân, mặc chúng thích chơi gì thì chơi, vài đứa bé gái tụ năm tụ bảy chơi nhảy dây, một số nhóc con lại thích đá banh, kéo co, Từ Diêu đảm nhận vẽ con hổ nhỏ trên nền cát, bọn trẻ mải miết nhìn không chớp mắt khiến cô nàng Từ Diêu đắc ý phì cười, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp nơi.
“Ninh Manh, sao cô lại trộm tiền của bọn trẻ?” Khương Lê không biết từ đâu bước đến trước mặt Ninh Manh, hùng hổ quát lớn.
Một vài đứa trẻ gần đó nghe tiếng liền ngẩng lên nhìn, ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi. Tiếng nói chuyện cười đùa dần im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây.
“Dì nói gì? Sao tôi phải trộm tiền của bọn nhóc?” Ninh Manh nhíu mày, rõ ràng là bà ta làm nhưng vẫn thích vừa ăn cướp vừa la làng.
Khương Lê túm lấy cổ tay Ninh Manh, kéo mạnh cô bé đi giữa sân trong ánh mắt hoang mang của lũ trẻ. Từ Diêu thấy vậy liền vứt nhánh củi dùng để vẽ trên cát, vừa chạy theo Khương Lê vừa bảo:
“Dì Khương, dì làm gì Manh Manh vậy?”
“Dì Khương, mau bỏ tay cậu ấy ra.”
Ninh Manh khó chịu ra mặt, cố rút tay khỏi bàn tay thô ráp kia của người đàn bà.
“Dì đừng quá đáng, tôi không lấy trộm tiền của bọn trẻ.”
Đến phòng, Khương Lê hất mạnh cổ tay Ninh Manh ra, bà ta đi đến chỗ ngủ của từng đứa trẻ, bắt đầu lật tung từng chiếc chăn, từng cái gối nhỏ, rồi cúi xuống lục trong tủ gỗ nơi bọn nhóc để quần áo.
Bên ngoài càng lúc càng đông, đám trẻ vây kín cả căn phòng, vài đứa đứng nép ở mép cửa, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, một vài đứa bé gái sợ hãi nắm chặt tay nhau.
“Dì Khương, dì đang làm gì vậy?” Từ Diêu cau mày hỏi.
“Không có... không có.” Bà ta chẳng thèm để tâm đến những lời Từ Diêu nói, miệng lảm nhảm nói “không có” rồi bước đến chỗ Ninh Manh.
“Cô nhìn cho rõ đi, mất rồi... tiền của bọn trẻ mất hết rồi.” Khương Lê vẫn giữ nguyên dáng vẻ hùng hổ, hai tay chống nạnh, ánh mắt như muốn đâm xuyên người đối diện.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Tư Kiều từ bên ngoài bước vào, trước mặt bà bây giờ là một mớ hỗn độn.
Vừa thấy Tư Kiều, Khương Lê vội chạy đến mách lẻo: “Tư Kiều, em nhìn xem, con bé vừa chuyển đến đây... nó đã trộm tiền mà đoàn thiện nguyện cho bọn trẻ cách đây không lâu.”
“Trộm tiền?” Tư Kiều lặp lại câu nói rồi liếc mắt sang chỗ Ninh Manh, bà khẽ gọi một tiếng đầy dịu dàng: “Manh Manh.”
“Những gì dì Khương nói là sao vậy?” Tư Kiều không trực tiếp định tội Ninh Manh.
“Con không lấy.” Ninh Manh đáp.
“Vậy tiền làm sao mà mất?” Khương Lê lại quát lớn.
“Dì Khương này, dì cứ luôn miệng bảo Manh Manh ăn trộm, vậy bằng chứng đâu? Con mắt nào của dì thấy Manh Manh ăn trộm tiền của bọn nhóc?” Từ Diêu bức xúc lên tiếng.
“Đúng thật là dì không nhìn thấy tận mắt, nhưng...” Khương Lê nói: “Chính Phùng Linh San, con bé nói với dì đã tận mắt thấy Ninh Manh lén lút đột nhập phòng, sau đó dì đi kiểm tra thì phát hiện tiền đã không cánh mà bay, không phải nó thì là ai lấy chứ?”
Ninh Manh đưa mắt nhìn Phùng Linh San đang đứng ở một góc hóng chuyện, khi bắt gặp ánh mắt Ninh Manh nhìn mình, Phùng Linh San nhún vai, bước đến gần cục diện.
“Con thật sự đã thấy chị Ninh Manh bước vào phòng dì Khương, do tưởng chị ấy có việc gì cần tìm đến dì nên con mới chạy đi thông báo. Không ngờ.... không ngờ chị ấy vào phòng trộm tiền.” Phùng Linh San giải bày, giọng điệu có vẻ là đang nói sự thật.
“Manh Manh, con mau giải thích rõ cho mọi người... con thật sự đã đến phòng dì Khương?” Tư Kiều nghiêm mặt hỏi.
“Vâng.” Ninh Manh đáp: “Lúc chiều quả thật con có đến đây.”
“Thấy chưa, thấy chưa, bây giờ nó chịu thừa nhận rồi đấy.” Khương Lê như bắt được vàng, giọng vang khắp phòng.
“Nhưng con chỉ đến để kiểm tra lại chỗ tiền mà dì ta giấu, vì trước đó con vô tình phát hiện dì Khương lấy trộm tiền của bọn trẻ.” Ninh Manh nói tiếp, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, không hề có chút hoảng sợ.
Cô lại nói: “Dì Tư, con phát hiện dì ta lấy trộm tiền của bọn trẻ từ cái đêm đoàn thiện nguyện phát tiền, dì ta canh lúc đêm khuya bọn nhóc đã ngủ say mà lấy trộm... con đã định nói chuyện này với dì sớm hơn nhưng không đủ can đảm...”
“Con xin lỗi...”
Khương Lê sững người, mặt biến sắc rồi lập tức hét lên: “Bịa đặt, tôi nuôi bọn nhỏ ở đây bao năm, chưa từng động đến một đồng, vậy mà cô dám vu khống tôi? Ninh Manh... con nhỏ gian xảo như cô không nên được đặt chân đến nơi này.” Nói rồi Khương Lê chạy lao đến, bàn tay thô ráp giơ lên định tát vào mặt Ninh Manh.
Trong tích tắc, Hành Kiện chạy đến chặn lại, cậu nắm chặt cổ tay bà ta, giọng lạnh tanh:
“Dì Khương, có gì thì chờ má tư giải quyết, dì định động tay động chân với một đứa trẻ à?”
“Buông ra, nếu hôm nay tôi không dạy con nhỏ này một bài học thì tôi không còn xứng với hai từ bảo mẫu này.” Khương Lê liên tục lao đến, giơ tay muốn bắt lấy Ninh Manh nhưng mọi động tác đều vô dụng, Hành Kiện một bên kéo Ninh Manh ra sau mình, một bên vẫn nắm chặt cổ tay bà ta.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, những đứa trẻ đứng xem xung quanh bắt đầu sợ hãi, vài đứa òa khóc, tiếng nấc xen lẫn tiếng gió từ cửa sổ thổi vào khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
“Đủ rồi dì Khương, chỉ cần kiểm chứng là mọi chuyện sẽ rõ.” Tư Kiều đột nhiên lớn tiếng.
Bà quay sang nói với Ninh Manh: “Manh Manh, nếu con đã nói thấy tận mắt dì Khương trộm tiền... vậy hiện tại số tiền đó được giấu ở đâu?”
Ninh Manh đưa tay chỉ vào chỗ ngủ của Khương Lê: “Dì ta giấu tiền trong bao gối ngủ, nếu mọi người không tin có thể đến kiểm tra.”
Từ Diêu sốt sắng đi đến kiểm tra cho rõ mọi chuyện thì Tư Kiều ngăn cô bé lại: “Để mẹ tự mình kiểm tra.” Bà chậm rãi bước đến bên giường tháo bao gối, tay lần mò khắp nơi, động tác cẩn thận và tỉ mỉ.
Tư Kiều luồn tay vào trong, lần mò khắp mọi ngóc ngách, thậm chí còn lật cả ruột gối ra xem nhưng chẳng có gì.
Không có một tờ tiền nào cả.
“Không có.” Tư Kiều mang cả chiếc gối vẫn bao đi chầm chậm đến chỗ Ninh Manh.
Ninh Manh ngơ ngác nhìn chiếc gối trong tay Tư Kiều, cô bé vội giật lấy nó, nhất thời không làm chủ được hành động, liên tục dùng tay lần tìm khắp các góc như thể chỉ cần cố thêm chút nữa thì tiền sẽ xuất hiện.
“Không thể nào...” Ninh Manh lẩm bẩm, giọng run run khiến hơi thở có phần dồn dập.
Khương Lê khoanh tay trước ngực, cười khẩy: “Sao nào? Vừa ăn cướp vừa la làng, Ninh Manh, cô đúng là giỏi giả vờ yếu đuối để được người khác thương hại...”
“Nói không chừng cái lần bị mẹ đánh đến mức bất tỉnh cũng là do cô ta bịa ra, trên đời này làm gì có người mẹ nào đối xử tàn nhẫn với con gái ruột như vậy.”
“Không.... không.... tôi không nói dối.” Ninh Manh thẫn thờ lặp lại liên tục, mắt cô mở to, hàng mi run run, cô quay sang nói với Tư Kiều:
“Dì Tư, con thật sự đã tận mắt thấy bà ta trộm tiền của bọn trẻ.”
Rồi cô lại quay về phía Từ Diêu: “Tớ thật sự không nói dối.”
Hốc mắt Ninh Manh đỏ ửng, khuôn miệng run từng cơn, chưa bao giờ cô để bản thân mình mất bình tĩnh như lúc này, bàn tay nhỏ vội bám chặt lấy tay Hành Kiện như thể đang cố níu giữ tia hy vọng cuối cùng: “Anh sẽ tin em chứ? Hành Kiện... em thật sự không nói dối.”
Trong một khoảnh khắc, không ai đáp lời.
Khương Lê nhếch môi cười đầy đắc ý.
“Manh Manh, anh tin em không nói dối.... Nhưng nếu muốn làm mọi người thuyết phục, em phải có chứng cứ.” Giọng Hành Kiện dịu dàng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của cô bé: “Em hiểu chứ Manh Manh?”
Ninh Manh im lặng không đáp, đầu óc bây giờ rối như tơ nhện, cô tự trấn tĩnh bản thân rằng lúc này phải thật bình tĩnh, không thể để cảm xúc lấn át lý trí rồi tự đưa mình vào ngõ cụt.
“Chuyện này để ngày mai rồi tiếp tục điều tra, bây giờ mau đưa đám trẻ về phòng ngủ.” Tư Kiều lên tiếng chủ trì mọi việc.
“Khoan đã.” Ninh Manh chợt lên tiếng sau một khoảng lặng dài: “Con sợ nếu mọi người cứ để ngày mai điều tra thì số tiền ấy thật sự sẽ bay theo gió mà biến mất.”
“Con lại muốn làm gì?” Tư Kiều nhíu mày hỏi.
“Lục soát cả người.” Ninh Manh kiên quyết nói: “Con muốn lục soát người dì Khương...”
“Và lục soát cả con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com