Chương 4: Đến Xem Tình Hình Của Em
Ninh Manh vừa bước chân đến chỗ Từ Diêu ngồi ăn, Phùng Linh San không biết từ đâu bước tới, miệng nhanh nhảu lên tiếng: "Chị Từ Diêu, ngày mai bắt đầu học quân sự rồi nhỉ?"
"Ừ, đi tận hai tuần." Từ Diêu đáp.
Ninh Manh biết cô gái này đang cố tình chen ngang, cô cũng không phải kiểu người chấp nhất với trẻ con nên lặng lẽ bước đến chiếc ghế khác, không ngờ chưa kịp ngồi vào thì một đám trẻ từ đâu không biết đã ùa vào ngồi, cười nói ồn ào như một cơn gió lốc.
Ninh Manh không nhìn quá lâu, cô bé lặng lẽ đến ngồi ở một chiếc bàn khác, đặt khay cơm xuống, lặng lẽ dùng thìa cho từng miếng nhỏ vào miệng, vừa ăn vừa cúi đầu, dáng vẻ vô cùng cô đơn.
"Em hay đấy Manh Manh, dám đấu khẩu với cả thầy Hạo." Hành Kiện đặt khay cơm xuống, mỉm cười nói.
Ninh Manh không khỏi ngạc nhiên, tay đặt thìa xuống khay, chuyển ánh mắt từ khay cơm sang nhìn Hành Kiện.
Hành Kiện cười cười: "Hạo Minh dạy lớp anh, ông nói khối 10 có một cô bé tên Ninh Manh viết văn rất hay, buổi đầu còn tranh luận với ông ấy về một vấn đề trong bài học."
"Anh cũng quá thiên vị rồi đấy anh Kiện, người ta đấu khẩu với giáo viên thì được anh khen hết lời, còn em chỉ vừa lỡ miệng một tí với chị ta thì bị anh mắng không còn mặt mũi." Phùng Linh San bức xúc, nói lớn từ bàn kế bên.
Câu nói của Phùng Linh San vang lên rõ ràng giữa phòng ăn vốn đang ồn ào, khiến vài đám trẻ xung quanh tò mò ngoảnh lại nhìn.
Cô lại nói, lần này quay đầu nhìn về phía hai người: "Còn nữa, chị ta hỗn láo tát dì Khương, anh vẫn một mực bênh vực..."
Cô tức giận quát: "Hành Kiện, anh bị làm sao vậy? Rốt cuộc chị ta bỏ bùa quyến rũ gì mà khiến anh thiên vị đến vậy?"
Đường Trạch Dương thấy xung quanh náo nhiệt vội chạy đến, chưa thấy mặt thì đã nghe giọng cậu ta vang lên từ xa: "Ây ây... dì ta rõ ràng tát chị Manh Manh trước, làm sai lại còn ra vẻ nạn nhân, chị Manh Manh đánh trả lại cũng là lẽ đương nhiên."
Cậu lại hỏi, lần này vẻ mặt nghiêm túc hơn: "Phùng Linh San, nếu là em... em có chịu để dì ta ức hiếp như vậy không?"
"Em...." Phùng Linh San cứng miệng, cô vốn hiểu rõ chuyện này Khương Lê làm sai nhưng thấy bộ dạng bênh vực Ninh Manh của Hành Kiện khiến cô tức muốn phát hỏa.
Tối hôm đó, Ninh Manh đề nghị lục soát người cô và Khương Lê, cô bé tin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Khương Lê không thể giấu tiền ở nơi nào khác, chỉ có thể ở trên người bà ta.
Ngay sau lời đề nghị đó, Khương Lê phẫn nộ đến trước mặt Ninh Manh, tát cho cô bé một cái thật mạnh, khuôn mặt ngay lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng. Mọi người thoáng chấn động, riêng Ninh Manh vẫn bình tĩnh đứng đó, im lặng không nói một lời vì cô biết chuyện lục soát vốn chỉ là lúc cấp bách cô tùy tiện nghĩ ra, nếu chẳng may mọi thứ không như cô dự đoán, Khương Lê thông minh phủi sạch tiền đến nơi khác thì cô chẳng những không chứng minh được điều gì mà còn tự biến mình thành kẻ vô lễ, xúc phạm người lớn.
Cái tát này, Ninh Manh nghiến răng chịu đựng, cô muốn cược một lần xem phán đoán của bản thân.
Tư Kiều cho đám trẻ ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn ba người, bà chính là người lục soát Ninh Manh và Khương Lê, kết quả...
Không có, trên người Khương Lê không có tiền, thậm chí Tư Kiều đã cẩn thận kiểm tra dưới giày cũng không tìm thấy gì.
Ninh Manh cảm thấy chân tay lạnh ngắt, toàn thân như chìm vào hồ băng. Cô đã sai? Cô đã đánh giá quá thấp Khương Lê, bà ta thực sự đã kịp thời chuyển số tiền đi nơi khác, người phụ nữ ấy không chỉ khôn khéo mà còn đủ tỉnh táo để đoán trước bước đi của cô.
Da đầu Ninh Manh tê rần, cô cắn môi đến chảy máu, mùi máu tanh lan ra nơi đầu lưỡi, cả người run từng cơn nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Khi thấy Khương Lê chuẩn bị rời đi, Ninh Manh vội lên tiếng: "Còn một chỗ trên người mà dì Tư chưa lục soát."
Tư Kiều và Khương Lê đồng loạt quay sang nhìn Ninh Manh, cô bé đứng đó, hai tay buông thõng, mái tóc ngắn rũ xuống che bớt phần má sưng đỏ, giọng nói cô rõ ràng, từng chữ như dội vào bốn bức tường: "Áo lót."
Lúc còn bé, do Ninh Đức đi làm xa, Ninh Manh không ai trông chừng nên Cẩn Giai thường đưa cô bé đến chỗ bà ta chơi mạt chược, những người phụ nữ ở đó đều giống hệt mẹ cô: rảnh rỗi, phá tiền...
Ninh Manh nhớ rất rõ một người trong số bọn họ lấy ra một xấp tiền nhăm nhúm từ áo lót, miệng tươi cười chỉ dạy, nói rằng giấu tiền ở đây thì khó có ai tìm được, ngay cả chồng bà ta ngày đêm chung chăn gối cũng dễ dàng qua mặt.
Mọi việc chuyển bại thành thắng rất nhanh, ngay sau đó Ninh Manh cũng trả lại Khương Lê một cái tát: "Cái tát này trả lại cho bà."
Ninh Manh ngồi ăn không thèm quan tâm đến những lời Phùng Linh San nói, cô bé cúi đầu, thong thả ăn từng miếng cơm, động tác chậm rãi đến mức gần như lạnh nhạt, cứ như thể cuộc cãi vã ồn ào kia chẳng hề liên quan đến mình.
"Nếu là em hoặc Từ Diệu, thậm chí là những đứa trẻ khác anh đều sẽ hành động như vậy." Hành Kiện đáp.
Cậu không cho rằng bản thân mình thiên vị Ninh Manh, chẳng qua mọi chuyện chưa được xác nhận, Hành Kiện không thể trừng mắt đứng nhìn Khương Lê bắt nạt đứa trẻ đáng tuổi em cậu, càng không muốn bà ta tát cô bé khi chưa tìm được bằng chứng chứng minh cô bé nói dối. Nếu đổi lại bất kỳ đứa trẻ nào rơi vào tình huống như vậy, Hành Kiện nhất định sẽ không im lặng để chúng bị oan ức trước khi có kết luận cuối cùng.
"Sao em chưa bao giờ thấy anh đứng ra bảo vệ em." Phùng Linh San vội phản bác.
"Vì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện." Cô nhi viện trước giờ luôn yên ấm, hạnh phúc, ít xảy ra chuyện gì căng thẳng.
Phùng Linh San vẫn còn hơi sức đôi co: "Anh nói đúng, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này... nhưng từ khi chị ta chuyển đến đây, mọi thứ cứ liên tục ập đến."
"Đủ rồi Phùng Linh San, em đừng có mà trẻ con." Hành Kiện đập đũa lên bàn, âm thanh chát chúa khiến cả phòng ăn chợt im bặt, ánh mắt cậu lạnh như băng quét qua Phùng Linh San, không giấu nổi sự thất vọng: "Nếu em nghĩ anh thiên vị thì cứ việc."
Dứt lời, Hành Kiện đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng ăn, để mặc Phùng Linh San ngồi đó, mặt đỏ tía tai trước ánh nhìn của mọi người.
Ninh Manh vẫn ngồi ở bàn, im lặng từ đầu đến cuối chưa từng tham gia vào cuộc chiến này. Cô bé gắp một miếng rau, chậm rãi bỏ vào miệng, động tác bình thản đến lạ.
Phùng Linh San quay sang nhìn Ninh Manh, ánh mắt chứa đầy lửa giận và tủi hờn: "Chị giỏi thật đấy, mới đến chưa được bao lâu mà khiến người như anh Kiện phải nổi nóng vì chị."
Ninh Manh ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên chạm vào ánh nhìn giận dữ của Phùng Linh San, cô không đáp ngay, thong thả đặt đũa xuống rồi mới trả lời, giọng nói bình thản đến mức khiến người nghe càng thêm tức tối:
"Hành Kiện không thiên vị tôi, anh ấy chỉ đứng về người đúng, lần này rõ ràng là em sai..."
"Là em tự làm tự chịu."
"Chị nghĩ mình hiểu rõ anh ấy? Nực cười... đừng có ra vẻ thấu hiểu tất cả chỉ sau vài tuần ngắn ngủi sống ở đây."
"Thế thì em còn tệ hơn..." Ninh Manh mỉm cười, bước chân rời khỏi nhà ăn, không quên nói thêm: "Bên cạnh anh ấy lâu như vậy mà vẫn chẳng hiểu gì."
*****
Hai tuần quân sự không quá vất vả với Ninh Manh, những bài tập kỷ luật, điều lệnh và cuộc sống tập thể có phần khắc nghiệt ấy chẳng thể làm khó được một cô gái vốn đã quen với sự khốn khó khi còn ở nhà với Cẩn Giai, nhịn từng cơn giận thất thường của mẹ thì cái khổ ở đây vẫn còn dễ chịu hơn nhiều.
Ninh Manh được sắp xếp chung tiểu đội với Từ Diêu và cô bạn cùng lớp Lâm Khê. Sáng nào cũng vậy, tiếng còi báo thức lúc 5 giờ 30 khiến cả dãy ký túc như vỡ tung, mười phút sau, ai nấy đều phải có mặt trên sân tập, đồng phục chỉnh tề, tóc búi hoặc buộc gọn, giày thể thao sạch không vệt bùn.
Buổi tối, khi cả ký túc xá xôn xao giặt đồ, trò chuyện, Ninh Manh thường ngồi một góc sân, vừa giặt quần áo vừa nhìn ánh đèn phản chiếu trong chậu nước. Cô cảm thấy quãng thời gian này kỳ lạ ở chỗ tuy mệt, nhưng lại rất bình yên.
Mặc dù vậy....
Ninh Manh khá nhớ các món mà dì Thạch nấu, đồ ăn trong kỳ quân sự không phải không ngon nhưng có lẽ cô đã sớm quen với mùi vị mà dì Thạch chế biến, lại nhớ đến màn đấu khẩu mỗi lúc ăn của Từ Diêu và Đường Trạch Dương và nhớ cả... Hành Kiện.
Có lẽ Ninh Manh sớm đã xem Hành Kiện như anh trai ruột của mình, một người anh hết mực quan tâm, bênh vực em gái.
"Nhớ mọi người quá đi." Từ Diêu từ phòng bước ra, mang theo một chậu giặt rồi ngồi xuống cạnh Ninh Manh.
Cô vừa ngâm quần áo vừa than vãn: "Giờ mà được ăn món dì Thạch nấu, nghe Đường Trạch Dương nói mấy câu chọc tức thì còn gì bằng."
Ninh Manh khẽ gật đầu, bàn tay vẫn chà xát chiếc áo trong chậu nước. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn trong sân trường chiếu xuống, in bóng hai người trên mặt đất.
Cô nhàn nhạt đáp: "Ừ."
Thấy Ninh Manh có vẻ không vui, Từ Diêu dừng mọi động tác giặt giũ, đưa mắt nhìn cô bạn: "Manh Manh, cậu đừng để tâm đến những lời con bé Phùng Linh San nói, tính tình nó vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, cậu đừng để bụng."
Ninh Manh mỉm cười: "Tớ không nhỏ nhen như vậy."
"Vậy thì tốt quá, khi nào về tớ sẽ khuyên con bé xin lỗi cậu."
Ninh Manh im lặng không đáp.
"Nói đi cũng phải nói lại..." Từ Diêu nói tiếp: "Chưa bao giờ tớ thấy anh Kiện hung dữ đến thế, gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con bé."
"Tính tình anh ấy vốn rất vui vẻ, không ngờ có ngày được thấy bộ mặt dữ tợn." Từ Diêu có chút phấn khởi khi chuyển đề tài sang Hành Kiện.
"Tất cả là để bênh vực cậu đó Manh Manh."
Ninh Manh khẽ cúi đầu, vắt nước trong chiếc áo, giọng nói lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt:
"Anh ấy luôn đối tốt với mọi người." Cô cố gắng dùng từ "tốt" để định nghĩa mọi thứ.
Từ Diêu gật gù đầu: "Anh ấy thật sự rất tốt, tớ nhớ có lần Đường Trạch Dương bị đám côn đồ trong hẻm bắt nạt, anh Kiện sau khi nghe tin liền chạy đến chi viện, kết quả mặt bị trầy xước, quần áo thì lấm lem."
Ninh Manh ngẩng đầu lên, hơi sững người: "Có nghiêm trọng không?"
Từ Diêu chống cằm suy nghĩ, rồi bật cười: "Không nghiêm trọng lắm, chỉ là da bị trầy, môi rách tí thôi. Anh ấy còn cười toe toét, bảo rằng 'con trai bị xước chút da thì có đáng gì.' Nhưng tụi tớ vừa nhìn vừa xót, cái kiểu tốt bụng đến mức chẳng biết tự lo cho mình ấy."
Ninh Manh mím môi, ánh mắt khẽ dao động nhưng rồi không nói thêm gì.
Tháng 10 ở Hồng Đăng mưa bắt đầu rơi nhiều, buổi sáng còn có tiết chạy bền vậy mà sân trường bây giờ loang lổ những vệt nước, lá rụng ướt sũng dính chặt vào nền xi măng. Tiếng mưa rả rích không ngừng, hòa cùng tiếng còi huấn luyện vang lên từng hồi kéo dài. Đám sinh viên mặc áo mưa mỏng xếp hàng giữa sân, mỗi bước chạy đều hất lên từng vệt bùn nhỏ, hơi lạnh len qua cổ áo, khiến ai nấy đều ngán ngẩm, thời điểm tốt thế này được đánh một giấc đến trưa thì còn gì bằng.
Phía xa, chỉ huy giơ tay ra hiệu, giọng hô to át cả tiếng mưa: "Cố lên các bạn, dù thời tiết có khắc nghiệp đến cỡ nào cũng không cản bước chúng ta xông pha."
"Xông pha cái quái gì? Ông ta bị điên chắc? Thời tiết thế này còn bắt chúng ta đội mưa để chạy." Từ Diêu chạy đến cạnh Ninh Manh, miệng không ngừng oán trách.
"Nhưng mà chỉ huy nói cũng đúng, đời đâu phải lúc nào cũng nắng." Lâm Khê vừa chạy vừa thở mà nói.
Từ Diêu trừng mắt nhìn Lâm Khê, tóc ướt sũng dính cả vào má: "Cậu đừng có triết lý lúc này được không? Tớ chỉ muốn về phòng đắp chăn, đi ngủ thôi."
"Ráng lên, hết hôm nay là được tự do rồi." Lâm Khê mím môi động viên.
Ninh Manh từ đầu buổi đến giờ không nói một lời, mưa cứ rơi xối xả lên mái tóc, lên vai áo cô bé. Đột nhiên, Ninh Manh cảm thấy toàn thân trống rỗng, như thể linh hồn bị ai đó rút sạch khỏi cơ thể, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng mưa vỡ vụn trong tai.
Một cơn choáng váng ập đến, tầm nhìn trước mắt dần mờ đi. Cô muốn bước, muốn hít thở, nhưng không còn điều khiển nổi bản thân. Chỉ trong khoảnh khắc, cả cơ thể Ninh Manh đổ sụp xuống nền sân lạnh buốt.
Tiếng "rầm" vang lên giữa cơn mưa rào, tóc cô bé dính bết vào má, làn da trắng bệch không còn chút huyết sắc, môi tím lại như người đã chết.
"Manh Manh." Từ Diêu kinh hãi hét lên.
"Ninh Manh." Lâm Kiều bị dọa sợ, hốt hoảng không biết làm gì.
Ninh Manh được đưa đến phòng y tế của trường, bác sĩ nhanh chóng thăm khám. Sau khi kiểm tra, đo huyết áp và cho uống một ít thuốc bổ cùng nước ấm, cô bé cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó chỉ huy nhanh chóng cho đám học sinh về ký túc xá nghỉ ngơi, tránh trường hợp như Ninh Manh xảy ra.
Bác sĩ kết luận Ninh Manh đang trong kỳ kinh nguyệt, cộng thêm việc vận động quá sức trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã dẫn đến tình trạng kiệt sức, mất nước và ngất xỉu. Ông nhấn mạnh rằng cô bé cần được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống bổ sung và tránh vận động quá sức trong những ngày này.
Lâm Khê vội vàng tiến đến gần: "Ninh Manh, cậu thấy trong người thế nào?"
Ninh Manh cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của phòng y tế, miệng đáp: "Tớ ổn, cậu đừng lo."
"Con mẹ nó chứ, thời tiết thế này mà bắt chạy bộ, muốn chúng ta chết mới vừa lòng à?" Từ Diêu bức xúc nói lớn, Lâm Khê thấy vậy liền nhanh chóng bịt miệng Từ Diêu lại.
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng y tế bật mở, Từ Diêu và Lâm Khê giật mình, cứ tưởng những lời vừa rồi lọt vào tai nhân viên nhà trường, không ngờ là Hành Kiện bước vào, tóc và vai vẫn còn lấm tấm nước mưa, trên tay cầm một cốc nước gừng nóng hổi còn bốc khói.
"Manh Manh, uống cái này cho ấm." Cậu đến cạnh giường, đưa cốc nước cho Ninh Manh.
Thấy Hành Kiện đến, Từ Diêu liền thở phào cảm kích, ngay sau đó kéo Lâm Khê rời đi vì còn việc ở phòng chưa làm xong, giờ Ninh Manh cũng có người chăm sóc rồi.
Ninh Manh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, luống cuống ngồi dậy nhận lấy cốc nước gừng: "Sao anh lại đến đây?"
"Đến xem tình hình của em."
Ninh Manh nhìn Hành Kiện, khóe môi chợt cong lên một ý cười, cô bé cúi đầu nhấp một ngụm, hơi ấm lan khắp cổ họng và ngực, khiến cơ thể bớt run rẩy.
"Cảm... cảm ơn anh."
"Nếu sức khỏe không tốt, vì sao ngay từ đầu không làm đơn để được miễn học?" Hành Kiện nhíu mày hỏi.
"Sức khỏe vốn rất tốt, chỉ là lần này phát sinh chuyện không mong muốn..." Giọng Ninh Manh dần dần nhỏ lại, gương mặt bắt đầu hơi đỏ.
Hành Kiện lại nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút lo lắng: "Phát sinh chuyện gì?"
Ninh Manh cúi đầu, mái tóc ướt dính vào má che khuất gương mặt đỏ ửng, giọng thủ thỉ: "Em... đến kỳ kinh nguyệt."
Hành Kiện giật mình, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Nhưng rất nhanh, sự bối rối ấy được thay thế bằng sự lo lắng, cậu tiến đến gần sát cô nhóc, đưa tay lên xoa mái tóc ướt:
"Ngốc quá, nếu bị cái đó thì cứ trực tiếp xin chỉ huy, em sẽ được đưa ra ngoài nghỉ ngơi."
"Thật ạ?" Ninh Manh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng rỡ, giọng nói vẫn còn chút nghi ngờ. Đây là lần đầu cô được học môn có tên "quân sự", biết sẽ có vận động nhiều nhưng không nghĩ chỉ cần một việc nhỏ như nói thật về tình trạng cơ thể cũng có thể khiến cô được ra ngoài nghỉ ngơi.
Bây giờ Ninh Manh mới ngộ ra... chẳng trách có vài bạn nữ đến thì thầm gì đó với chỉ huy rồi được ra ngoài ngồi, lúc đó Ninh Manh không nghĩ nhiều, chỉ lo chuyên tâm nghe hướng dẫn.
Hành Kiện đưa mắt nhìn Ninh Manh, lòng cậu chợt có chút lo lắng, cô bé này và mẹ ruột vốn không thân thiết, thậm chí bà ta còn đánh đập cô. Những chuyện như giáo dục giới tính.... bà ta đã dạy cho cô rồi chứ?
Hành Kiện đem mọi chuyện kể lại cho Tư Kiều, hy vọng bà với tư cách là "mẹ" sẽ giúp đỡ cô nhóc nhỏ này.
Sau kỳ quân sự trở về, Tư Kiều khéo léo tìm đến Ninh Manh. Bà chậm rãi kể về thời tuổi trẻ của mình, về những thay đổi của cơ thể phụ nữ, về cách chăm sóc bản thân trong những ngày chị Nguyệt ghé thăm. Tuy cô bé biết giữ khoảng cách với người khác giới nhưng những chuyện như cơ thể thay đổi, cảm giác khó chịu hay cách chăm sóc bản thân trong kỳ kinh nguyệt thì lại hoàn toàn mới mẻ. Cẩn Giai chỉ tùy tiện chỉ cô cách dùng băng vệ sinh rồi quay đi làm cô bé mơ hồ về những thay đổi trên cơ thể mình.
Kể từ ngày hôm đó, Ninh Manh cố gắng chú trọng hơn về việc tắm rửa, cô bé không còn tranh thủ tắm thật mau rồi chạy ra ngoài.
*****
Tiết Ngữ Văn hôm nay nói về câu chuyện tình yêu bi kịch, đám học sinh có vẻ hứng thú khi nhắc đến chuyện tình yêu, dù sao ở độ tuổi này ai cũng từng mơ mộng về một cuộc tình màu hồng.
Tác phẩm này đề cập đến tình yêu trong sáng của hai đứa trẻ mười bảy tuổi, thế nhưng tình yêu này vừa chớm nở đã chóng tàn vì hai bên gia đình không chấp nhận, nói đúng hơn cả hai bên là đối thủ trên thương trường của nhau. Kết cục dùng chính cái chết của hai đứa trẻ chưa qua tuổi mười tám để xóa bỏ hận thù của hai tập đoàn lớn.
Sự im lặng đột ngột đến khi mọi người đọc đến đoạn kết, sự hào hứng ban đầu khi nói về chủ đề tình yêu dần nhường chỗ cho những suy tư về một kết thúc quá đỗi đau lòng.
"Một cái giá quá đắt... Nếu không có cái chết thương tâm ấy, liệu hai gia tộc có bao giờ nhìn ra sự vô nghĩa của mối thù truyền kiếp?" Hành Kiện từ bên ngoài bước vào, mỉm cười nhìn Hạo Minh.
"Thầy... em đến trả lại bài kiểm tra vừa rồi." Trên tay cậu cầm một tập giấy kiểm tra, ánh mắt lướt qua Ninh Manh đang ngồi cạnh cửa sổ lớp, cứ như đã sớm biết chỗ ngồi của cô nhóc, rồi nhanh chóng hướng về phía Hạo Minh.
Cả lớp đột nhiên im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hành Kiện, thân hình chàng trai cao ráo, làn da màu bánh mật càng làm tăng khí chất đàn ông của cậu ta. Lâm Khê ngồi cạnh Ninh Manh không ngừng nói:
"Anh ấy có chút quen nhỉ?"
"Aaaa... không phải là anh chàng hôm cậu ngất xỉu không ngại mưa gió mang cốc trà gừng đến sao Ninh Manh?" Cô có chút kinh ngạc.
"Ừ."
"Bạn trai cậu cũng quá đẹp trai rồi, tuy có hơi đen một chút..." Lâm Khê nhìn Hành Kiện bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Ninh Manh nhàn nhạt đáp: "Không phải bạn trai, là anh trai của tớ."
Hạo Minh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận tập bài kiểm tra: "Cảm ơn em, câu hỏi vừa rồi của em rất hay, đúng lúc thầy và các bạn nhỏ đang thảo luận."
Hành Kiện khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản: "Em vừa nghe được một chút." Cậu quay sang nhìn các bạn học dưới lớp, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngạc nhiên của Ninh Manh.
"Vậy em nghĩ thế nào? Cái chết của hai đứa trẻ có thật sự cần thiết để xóa bỏ thù hận?"
"Thầy ạ... thầy cũng biết em không giỏi Ngữ văn còn cố tình khiến em khó xử với mấy em khóa dưới." Hành Kiện vờ ấm ức.
"Hay là..." Hành Kiện lại nói: "Lần trước nghe thầy nói ở lớp chủ nhiệm có một em gái học rất tốt môn Ngữ văn, không biết em có thể xin chỉ giáo không?"
Nghe học sinh khóa lớp trên khen học trò mà mình đang chủ nhiệm, Hạo Minh không khỏi đắc ý, ông cười nói: "Được chứ."
"Ninh Manh, em nghĩ thế nào sau khi đọc câu chuyện này?"
Bị gọi đột ngột, Ninh Manh giật mình ngẩng đầu lên. Cô thấy Hành Kiện đang mỉm cười nhìn về phía mình, ánh mắt cậu lấp lánh vẻ trông chờ, cả lớp cũng đồng loạt hướng về phía cô, Ninh Manh vậy mà nổi tiếng đến mức cả đàn anh khóa lớp trên cũng biết đến.
Ninh Manh mím môi, đây không phải lần đầu cô nêu lên ý kiến của mình trước lớp, nhưng lần này vì sự xuất hiện đột ngột của Hành Kiện khiến cô không khỏi hồi hộp.
"Em nghĩ..." Ninh Manh dừng một chút lại nói tiếp câu sau: "Nếu không có cái chết đó thì có lẽ hai tập đoàn vẫn cứ thù nhau mãi. Nhưng em không chắc là đáng, vì người trả giá lại không phải người gây ra lỗi lầm."
Lời vừa dứt, cả lớp chợt im lặng trong giây lát, rồi vang lên những tràng vỗ tay tán thưởng. Hạo Minh hết sức vui lòng về cô học trò nhỏ này, biểu cảm không giấu nổi sự kỳ vọng.
Hành Kiện đứng đó, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng khó nhận ra, ánh mắt cậu lấp lánh sự tự hào. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ninh Manh bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này không còn là sự hồi hộp mà là một cảm giác khó tả.
Ra chơi, Ninh Manh không như bạn cùng lớp mà chạy xuống cantin mua quà vặt, cô nép mình ở bàn, gục đầu chợp mắt, một phần vì không có nhiều tiền, phần còn lại vì cô bé vốn thích ngủ, khi còn ở nhà với Cẩn Giai, bà ta luôn tìm cớ chửi rủa, thậm chí thấy không vừa mắt liền lôi ra đánh khiến Ninh Manh sợ hãi không dám ngủ sâu, giờ mọi thứ bình yên rồi, cô không còn phải nơm nớp lo sợ bà ta nữa.
Tiếng hô tên vội vã khiến Ninh Manh tỉnh giấc: "Ninh Manh...."
"Ninh Manh, cậu mau dậy chạy ra ngoài xem xem." Lâm Khê hốt hoảng chạy vào lớp.
Ninh Manh ngẩn đầu nhìn, tay dụi đôi mắt còn đang mê man: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Khê vừa kéo tay Ninh Manh vừa nói: "Cậu mau đến lớp 3 xem xem, không hiểu vì sao Từ Diêu lại cãi nhau ầm ĩ với bạn nữ nào đó." Cô kèm thêm:
"Cãi nhau to lắm, tình hình chắc là sắp đánh nhau rồi." Sau khi được phân cùng tiểu đội ở kỳ quân sự, Lâm Khê đã bắt đầu thân thiết với Từ Diêu.
Ninh Manh vội bật dậy, tim đập thình thịch rồi lao ra khỏi lớp, chạy thẳng về hướng lớp 3. Đám đông học sinh vây kín cửa lớp, tiếng xôn xao như ong vỡ tổ, Ninh Manh hít một hơi thật sâu, dùng hết sức chen qua những bức tường người, mùi mồ hôi, hương thơm nước hoa hòa lẫn trong không khí ngột ngạt.
"Tiền của tao mà mày cũng dám lấy, không có bố mẹ dạy dỗ thì hôm nay tao sẽ dạy mày." Cô bé đứng đối diện Từ Diêu hung hăng quát lớn, giọng điệu đầy khinh miệt.
"Con khốn, chỉ tao mới có quyền nói về họ, mày là ai mà dám nhắc đến bố mẹ tao?" Từ Diêu rất nhanh đi đến sát bên cô gái kia, tay nắm chặt cổ áo không buông.
"Nghe cho kỹ đây Kỳ An, tao không lấy tiền của mày." Từng câu từng chữ được Từ Diêu thốt ra một cách chắc nịch.
"Lúc học thể dục mày là người vào lớp sớm nhất, sau đó tiền tao cũng mất, không phải mày thì là ai?" Kỳ An vẫn quả quyết khẳng định.
Từ Diêu xô cô ta ra xa, miệng phì cười: "Dù tao có thiếu tiền cũng sẽ không làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy."
"Cứ kiểm tra thì mọi chuyện sẽ rõ." Kỳ An tiến đến chỗ ngồi của Từ Diêu, động tác nhanh gọn đổ hết đồ đạc bên trong cặp ra.
"Mau dừng tay." Ninh Manh vội chạy đến xô Kỳ An ra, tay vội vã nhặt từng thứ cho vào cặp như cũ.
Kỳ An không biết từ đâu xuất hiện một người khác, lại còn bênh vực Từ Diêu. Cô ta thấy Ninh Manh đang từ từ nhặt lại đồ đạc đang nằm dưới sàn lên, đây rõ ràng là đồng phạm muốn bao che. Kỳ An lao tới, đẩy Ninh Manh một cái thật mạnh, cú đẩy bất ngờ khiến cô bé không kịp đề phòng, đầu va vào mép bàn, đau đến mức phát ra tiếng kêu, chiếc cặp trên tay rơi xuống, đồ đạc lại văng tung tóe một lần nữa.
"Mày làm gì vậy?" Từ Diêu như phát hỏa, vội chạy đến đẩy Kỳ An ra xa rồi nhanh chóng đến xem tình hình của Ninh Manh:
"Manh Manh, cậu không sao chứ?" Cô lo lắng đỡ Ninh Manh dậy, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trong cơn choáng váng, Ninh Manh dùng đôi mắt mờ mờ nhìn Từ Diêu: "Tớ không sao."
Kỳ An phát hiện trong số đồ đạc bị rơi ra từ cặp, có vài tờ tiền nằm lẫn trong đấy: "Này, này.... tiền của tao thật sự nằm trong cặp mày." Cô ta vội đến nhặt lên, đếm qua đếm lại.
"Còn tám mươi? Dám ăn cắp của tao rồi mang đi tiêu." Cô ta nhíu mày quát.
"Đó là tiền của tao." Từ Diêu vội nói.
"Rõ ràng là mày ăn cắp của tao, đứa mồ côi cả bố lẫn mẹ như mày thì lấy đâu ra lắm tiền thế này?" Kỳ An mỉa mai nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com